extra: sinh nhật
Câu chuyện này hoàn toàn không liên quan đến mạch truyện chính, đây chỉ là một mẩu truyện be bé mình muốn viết tặng sinh nhật anh Sunoo yêu dấu của chúng mình thui ^^
________________________________
Chuyện phải kể đến mấy tuần trước khi thời kỳ biến đổi của Riki diễn ra.
"Gì? Cậu gia nhập đội tuyển Anh? Tại sao chứ, từ lúc nào vậy, tôi không hề hay biết gì hết áaa???"_Sunoo vùng vẫy trong đống sách vở mà Riki chất chồng lên bàn cậu."Cậu có biết tôi với môn Anh là kẻ thù không đội trời mưa không? Sao dám phản bội tôi chứ hả tên đầu tôm này?"
"Cậu mới đậu vào đội tuyển Sinh còn gì?"_Riki mắt nhắm mắt mở mà rù rì đáp lại, dạo này cơ thể cậu ta cứ không được khỏe nên thời lượng ngủ còn nhiều hơn thường ngày. Đến mức Sunoo phải để lại vết cắn đầy mặt cậu ta để tra hỏi xem có dùng thuốc sau lưng mình không.
"Tôi vào đội tuyển Sinh thì sao?"
"Phòng của tuyển Anh ngay cạnh phòng đội tuyển của cậu nên tôi thi vào. Dù sao tôi học môn gì cũng giỏi."_Riki nhún vai mà mắt chẳng mở nổi, đôi môi cứ mấp máy như cá thiếu nước.
"Gì?"_Sunoo nghiến răng."Vậy chắc tôi học cái gì cũng dở?"
Cậu ta ngước mắt nhìn cơn giận khó hiểu của Sunoo mà mặt cũng chẳng thể hiện gì như quá bất ngờ, ngược lại còn cười khì khì rồi dúi vào tay Sunoo một túi giấy nhỏ.
"Cũng không hẳn. Vẫn có môn cậu học được, chỉ là đếm trên đầu ngón tay thôi. Vậy nên mới đậu được môn Sinh đó~"
"Cậu...Thì ra cậu chọn cái chết, NISHIMURA!!!"_Sunoo gào ầm lên rồi lại bắt đầu màn cắn loạn xạ lên khắp khuôn mặt đáng thương của Riki, cũng chẳng biết đây là vết cắn thứ mấy chục mà Kim Sunoo để lại rồi nữa...
"Đừng cắn nữa, đau lắm."_Riki tủi thân rúc đầu vào ổ áo khoác vẫn còn vương mùi bạc hà nhè nhẹ rồi lí nhí nói gì đó ."Dù sao cũng chúc mừng Sunoo của chúng ta đã đậu vào đội tuyển Sinh nhé." Rồi không dám nhìn mà đưa cho cậu thêm một túi nhựa khác.
"Gì đây?"
"Túi giấy là đồ ăn sáng, còn túi nhựa là...quà."_Không nhìn cũng biết là mặt của cậu ta đã đỏ đến phát hoảng lên luôn rồi, thỉnh thoảng còn giả vờ lấy tay xoa xoa tai để giấu đi thứ biểu hiện đáng xấu hổ kia nữa chứ."Quà đậu đội tuyển."
"Hả?"_Kim Sunoo ngơ ngác nhìn cái tai đang dỏng lên để chờ nghe phản ứng của cậu, rõ ràng là đang ngại ngùng đến mức không thể ngừng rung chân nhưng cứ phải tỏ ra là mình đã lim dim ngủ rồi cơ.
"Phì! Sao cậu lại đáng yêu vậy chứ? Thiệt tình."_Cậu phì cười rồi vội lấy tay chỉnh lại mớ tóc rối bù của Riki trước khi tiếng chuông vào tiết vang lên. Riki lâu lâu cũng có những lúc bất chợt dễ thương như vậy, mà cũng chỉ như vậy khi ở bên cạnh Sunoo thôi.
"Cảm ơn nhé, tôi thích lắm."
"Rõ ràng là còn chưa mở ra mà."_Riki làu bàu lấy ra tập sách của mình mà như thiên lôi nổi đóa, cứ hễ cậu ta mở ra cuốn nào là mặt bàn lại đập uỳnh uỳnh cuốn ấy.
"Riki tặng thì tôi đều thích cả."_Sunoo híp mắt cười, xé vỏ rồi nhét vào miệng cậu ta một viên kẹo chanh muối ngọt lịm."Nào, đừng có cáu nữa. Vào học rồi."
....
....
Vậy đấy, đáng lẽ sau hôm ấy cả hai người phải thân thiết hơn mới đúng. Nhưng chẳng hiểu sao mà...
"Cái tên chết tiệt Riki, tôi nguyền rủa cậu. Tôi ghét cậu, tôi ghét cậu, tôi cực kì ghét cậuuuu"
Chẳng là dạo gần đây Riki đột nhiên không quá quan tâm đến Sunoo nữa, vừa xoay đi xoay lại là cậu ta đã chuồn vào phòng học đội tuyển rồi.
Trước đây còn nói chỉ thi vào vì là phòng kế bên đội Sunoo, vậy mà bây giờ hắn ta dám thay đổi xoành xoạch như thế.
Không phải ở đội tuyển Anh có rất nhiều cô gái đẹp hay sao?. Nghĩ tới đó là Sunoo lại thấy buồn tủi trong lòng, lúc nào cũng dính lấy Riki làm khoảng trống bây giờ khiến cậu cảm thấy không quen.
Đã vậy phòng học của các đội tuyển có luật lệ rất gắt gao, mình chắc chắn không lôi đầu cậu ta ra được mà cũng chẳng thể đi vào để tìm hiểu tình hình được luôn. Sunoo cũng muốn hỏi chuyện Riki ở lớp lắm chứ, nhưng dạo này cậu ta cứ đụng tí là ngủ. Có đấm có cắn gì cũng chẳng nhúc nhích lấy một li.
"Tôi hận."_Sunoo hét vào phòng học đội tuyển Anh trong thầm lặng như thế rồi chạy đi mất, trong lòng vẫn phừng phừng lửa giận.
Được rồi, tôi và cậu đường ai nấy đi. Đừng có nhìn mặt nhau nữa.
....
....
Hôm nay lại là một ngày vất vả khác, Sunoo tan học sau giờ đội tuyển như bình thường và bắt đầu chuẩn bị ra về mà không có Riki đi cùng.
Chẳng sao cả, cậu đã nghĩ như vậy đấy. Không có hắn thì cũng ổn thôi vì Sunoo không yếu ớt đến như thế, từ ngày hôm đó cậu cũng quyết tâm sẽ tuyệt giao với cái tên đầu tôm đó rồi.
"Cứ tưởng không đi với cậu là tôi không tự mua được tteokbokki để ăn hả?"_Sunoo lầm bầm đá vào cánh cửa phòng học kế bên với một ngàn linh một giai thoại chửi rủa khác trong đầu. Tất nhiên là sau khi cậu xác nhận rằng mọi người đã ra về hết.
"Nhưng đi với tôi thì cậu sẽ được ăn tận hai phần, không phải sao?"
"Thì đúng là như thế nhưng..." Nhìn. "Cậu..."
"Riki?! Cậu đứng đó từ lúc nào?"_Sunoo giật bắn mình ra xa như một chú thỏ hoảng hốt đúng nghĩa, chẳng hiểu từ khi nào mà cái thân cao quá nửa đầu cậu lại xuất hiện thù lù ở đó. Còn nhìn cậu mà cười trêu tức nữa, thật sự rất đáng ăn đấm luôn.
"Từ khi cậu bảo cứ tưởng tôi không đi với cậu thì cậu sẽ không tự mua tteokbokki được hay sao."_Riki híp mắt nhìn Sunoo, cái nhìn không chất chứa sự bí hiểm nào nhưng vẫn làm cậu dựng tóc gáy.
"V-Vậy là nghe hết rồi còn gì."
"Ừa."_Cậu ta ngay lập tức trở lại dáng vẻ lười biếng vốn có, nhưng đôi mắt ấy vẫn chẳng giấu nổi ham muốn chọc ghẹo Sunoo đến phát cáu."Giận tôi hoài sẽ nổ đầu đấy."
Cậu ta thật sự quá đáng, đã làm Kim Sunoo bồn chồn đến như thế còn bày ra dáng vẻ cười cợt đáng khinh kia nữa. Không thể để cậu yên dù chỉ một chút đúng không?
"Tôi vì ai mà tức giận chứ...?"_Đến rồi, cái biểu cảm rưng rưng đáng thương của Kim Sunoo. Riki thề rằng chọc tức cậu rất vui nhưng cứ hễ Kim Sunoo bắt đầu khóc là cậu ta lại chẳng suy nghĩ gì được.
"Vì tôi, đều là vì tôi cả."_Riki ôm lấy cái đầu nhỏ đang thút thít của Sunoo, nhẹ nhàng đẩy tay nắm cửa."Nhưng tôi cũng là vì cậu mà."
"Vì tôi cái gì...cơ?"
Vốn Kim Sunoo đã tính nổi cơn tam bành vì tên đầu tôm lại dám trách ngược lại cậu, nhưng cậu không thể mở miệng ra nói nổi nữa. Bây giờ tất cả những gì Kim Sunoo có thể nhận thức được chỉ là bản thân đang há hốc đến mức đờ cả người.
"Cái này...cậu làm tất cả vì tôi?"
"Ừ, tôi mất rất lâu mới thuyết phục được thầy nhường góc này cho tôi đó. Cũng mất rất lâu để trang trí nữa...A—!"_Sunoo nhảy chồm lên người Riki khiến cả hai loạng choạng xém ngã ngửa ra đằng sau, may mà cuối cùng hai chân Riki vẫn trụ được để bế bổng cả người cậu lên.
"Thích không?"_Riki dịu dàng vuốt gọn mấy cọng tóc con đang chỉa lên trời của cậu, tay kia vững vàng ôm chặt lấy Kim Sunoo vẫn còn đang cựa quậy không ngừng.
"Thích! Không thích được mới lạ, hạnh phúc chết đi được."_Cậu vui vẻ lắc lư trên người Riki chẳng màng trời đất, sẽ không sao đâu vì Kim Sunoo biết lúc nào Riki cũng ở đó vì mình. Cậu chắc chắn không thể ngã chừng nào Riki còn ở ngay bên cạnh.
"Cậu thích là được."_Riki đặt Sunoo ngồi xuống chiếc ghế gỗ của lớp rồi biến đi đâu mất.
"Riki? Cậu đâu rồi?"_Sunoo lo lắng sau một hồi chẳng thấy tăm hơi cậu ta đâu, chẳng lẽ vừa mới làm cậu vui vẻ lại tính bày trò trêu ghẹo cậu nữa hay sao?
Ngay lúc Kim Sunoo lại chuẩn bị khóc vì quá sợ thì một bóng hình cao lớn với chiếc bánh sinh nhật màu bạc hà chầm chậm bước ra.
"🎶saeng il chuk ha ham ni da
saeng il chuk ha ham ni da
sarang ha neun Sunoo shi
saeng il chuk ha ham ni da🎶"
Riki nhìn cậu, ánh mắt đầy trìu mến mà có lẽ cả đời này nó vẫn sẽ khắc ghi mãi trong một góc riêng biệt của trái tim Sunoo. Đâu đó trong căn phòng học là mùi cúc ngào ngạt như những cảm xúc chân thành đang trỗi dậy trong lòng Riki ngay lúc này, cùng với đó là thứ mùi hương của mùa thu thật dịu nhẹ đang khẽ khàng lẻn vào không khí mà ngay cả Sunoo cũng không hề hay biết.
"Chúc mừng sinh nhật." người quan trọng nhất của tôi.
....
....
"Sunoo là cậu đúng chứ?"_Cậu bạn đeo kính dày cộm tiến đến, nhìn Kim Sunoo với ánh mắt cầu khẩn đầy khổ sở.
"Là tôi."_Sunoo né tránh ánh mắt mãnh liệt của cậu ta, nhẹ nhàng nhích đi một chút. Sẽ không phải là biến thái đó chứ?
"Trời ơi mừng quá đi mất, cuối cùng cũng tìm được cậu. Cậu làm ơn..."
"Nếu là đa cấp thì xin lỗi, tôi không có tiền đâu."_Sunoo hoảng hốt chạy ra xa, nhìn người kia với ánh mắt hết sức phòng bị.
"Không phải đâu, cậu hiểu nhầm tôi rồi."_Cậu bạn đeo kính kia mếu máo giải thích, trông biểu cảm thì có vẻ như đang áp lực dữ dội lắm. Không khó để thấy điều đó vì cậu ta chuẩn bị oà khóc luôn rồi...
"Tôi chỉ muốn nói rằng cậu có thể thuyết phục bạn Nishimura đi học đội tuyển trở lại không? Tôi nghe bảo hai người rất thân nên mới tìm đến cậu, thật sự là chúng tôi hết cách rồi. Cậu ấy vừa xin thầy cho tổ chức sinh nhật bí mật gì đó thì đột nhiên nghỉ học luôn. Thầy của chúng tôi dạo này nổi trận lôi đình ghê lắm, cậu nhất đinh phải giúp tôi..."
Sunoo nhìn vào ánh mắt hoảng hốt của người đối diện mà cũng bàng hoàng không kém.
"Hảaaaa?!!"
_______________________________
._°_.
Vậy là Sunoo đáng yêu của chúng ta đã bước qua tuổi mới rồi, hãy thật hạnh phúc và khỏe mạnh nhê ^^!
Hôm qua các Sunkistan đợi hình mòn mỏi chắc cũng mất ngủ dữ lắm he, mình cũng vậy nhưng mà nhận được tấm selca đỉnh dữ thần nên thoi tui tha hong ý kiến gì lần này thoii đó 호ㅗ호
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip