07

Lee Jeno có chút hối hận vì đêm hôm đó đã nhanh chóng rời khỏi KTV, bởi anh còn rất nhiều vấn đề chưa hiểu rõ.

Ví dụ như vì sao đột nhiên cắt đứt liên lạc, ví dụ như mấy năm gần đây rốt cuộc đã trải qua những gì.

Nhưng anh cũng hiểu rõ, mấy năm hai người chia xa thực sự là những tháng ngày trống trải đến cùng cực, đã có một rào cản bằng thủy tinh mờ, gần như vô hình, ngăn cách ở đường ranh giới, nếu tùy tiện phá vỡ thì chắc chắn sẽ làm tổn thương cả đôi bên.

Từ trong miệng của cư dân thị trấn, lờ mờ có thể chắp vá những mảnh vụn rải rác liên quan đến Na Jaemin.

Sau khi Lee Jeno rời khỏi chưa được mấy năm, Na Jaemin giống như một kẻ rối loạn thần kinh đã cắn đứt hai ngón tay của bố ruột, vụ xô xát ấy thậm chí còn khiến bố ruột Na Jaemin gãy xương sườn, giám định pháp y kết luận là trọng thương và Na Jaemin lập tức bị đưa vào trung tâm giáo dưỡng.

Đầu năm nay, Na Jaemin mới được thả ra ngoài, cậu không tiếp tục đi học mà lựa chọn bán rượu ở KTV để duy trì cuộc sống.

Na Jaemin trong miệng người khác chỉ là một vật chứa không hơn không kém, nhét đầy những mảnh vụn linh hồn.

Cậu giống như xác chết biết di chuyển, phía đông một mảnh, phía tây một mảnh, làm đủ mọi cách cũng không chắp vá ra được hình hài hoàn chỉnh.

Tối nay, Lee Jeno dự định đến nơi Na Jaemin làm việc để tìm hiểu mọi chuyện, lại tình cờ trông thấy bộ dáng lúc đang mải mê làm việc của Na Jaemin.

Chiếc váy bó sát may từ vải nhung màu đỏ, phác họa đường cong cơ thể cùng vòng eo nhỏ nhắn đẹp mê hồn.

Chiếc váy với những tua rua rủ xuống ở phần gấu, có thể dễ dàng nhận thấy đây không phải là một sản phẩm cao cấp được đặt làm riêng với thiết kế tinh xảo.

Nhưng mặt hàng vừa đại trà vừa rẻ tiền như vậy lại tôn lên vẻ đẹp trời phú của Na Jaemin, tựa đóa hoa hồng đỏ được khảm một lớp màu chu sa tỏa hương thơm nồng nàn, chiếc cúc hình đầu rắn ma mị đính ở phần cổ tay chính là gai nhọn sinh ra từ đóa hoa hồng kiều diễm này.

Không ai nghĩ, đóa hoa hồng kiều diễm này lại được sinh ra từ giữa kẽ hở khô cằn nứt nẻ trong một cuộc đời đầy cát bụi.

Na Jaemin xách túi, lướt qua trước mặt Lee Jeno, đột nhiên cánh tay bị một bàn tay ấm áp song có phần run rẩy giữ lại.

Lee Jeno rõ ràng có rất nhiều điều muốn nói với Na Jaemin, thế nhưng anh lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

- Jaemin, em có... có điều gì muốn nói với anh không?

Ngày trước, Lee Jeno hai mươi tuổi, là người toàn năng nhất trong mắt Na Jaemin. 

Anh biết loại phép thuật mạnh nhất trên thế gian, anh có thể dễ dàng đọc được và hiểu rõ những bí mật mà cậu dày công che giấu. 

Tuy nhiên, chờ đến khi Na Jaemin lớn lên ở tuổi đó, cậu mới phát hiện, cái gọi là loại phép thuật mạnh nhất trên thế gian thực ra cũng không gây say đắm như vậy.

Bởi vì hiện tại, cậu cũng có thể đoán được anh đang nghĩ gì.

Đôi khi, có phép thuật cũng không phải một chuyện tốt, chúng ta đều sợ hãi những điều xấu xa sẽ phát sinh từ thứ phép thuật đáng kinh ngạc ấy.

- Tôi không có điều gì muốn nói.

- Nếu anh muốn hỏi tôi vì sao lại biến thành như vậy, thì thực sự tôi vốn là như vậy.

Đêm dài đằng đẵng, muôn vàn ngôi nhà đèn đóm đều lẳng lặng tắt ngấm, đồng tử sáng lấp lánh của Lee Donghyuck tự nhiên hấp dẫn ánh mắt của Lee Jeno.

- Muốn uống một chút không?

Lee Donghyuck cho rằng, mình là hoa đã có chủ, tuyệt đối không muốn gần gũi quá mức với bất kỳ ai, vậy nên luôn khéo léo từ chối những vị khách háo sắc.

Thế nhưng hôm nay, Lee Donghyuck ngồi vật vờ xem kịch, hiển nhiên trở thành đối tượng hỏi thăm của Lee Jeno.

Mặc dù, Lee Donghyuck không muốn trở thành ông mai bà mối, nhưng dạo gần đây Lee Donghyuck thực sự thiếu tiền, miễn là hoàn thành chỉ tiêu doanh số, thì dùng câu chuyện thê thảm của bạn bè mua một chút lòng trắc ẩn của khách hàng cũng không phải không được.   

- Năm thứ hai sau khi anh đi, mẹ kế của Jaemin qua đời.

- Bố ruột Jaemin vốn không thích cậu ấy. 

- Lúc trước, vì muốn ổn định tâm tình của người phụ nữ kia, coi như là cố gắng yêu thương cậu ấy vài năm. 

Lee Jeno mở một lon Budweiser, bọt trắng từ miệng lon trào ra, mới nghe Lee Donghyuck nói vài câu, Lee Jeno dường như đã hồi tưởng lại trọn vẹn bộ dáng hoạt bát của Na Jaemin năm xưa.

- Tiếp theo thì sao?

- Thằng nhóc Jaemin, mấy năm cấp hai tuy nhỏ con nhưng sức lực lớn đến mức đáng kinh ngạc, chẳng qua vẫn không thể bằng được người trưởng thành.

- Mỗi tháng, vết thương cũ chưa lành lại xuất hiện thêm vết thương mới, y tá trong trường bất cứ khi nào nhìn thấy hai chúng tôi, đều không cần hỏi đã biết rõ mục đích, lại muốn xin băng gạc và thuốc giảm sưng tấy.

- Buổi tối, thỉnh thoảng cậu ấy cũng chạy đến nhà tôi lánh nạn. Chỉ là, có một đêm rất khuya, bố mẹ tôi đều ngủ say, cậu ấy đành phải gõ cửa sổ để đánh thức tôi dậy.

Lee Donghyuck nói chuyện, theo thói quen các âm tiết dính vào nhau, nhưng kể đến cái đêm bí ẩn kia, lại cố tình kéo dài âm tiết cuối.

Cuối cùng, Lee Donghyuck còn làm ra vẻ thần bí, cố đẩy tình tiết lên cao trào mà liếc mắt với Lee Jeno một cái.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip