Chặng 2: Pumping Tires


"Các tay đua hãy chuẩn bị, tiến đến với Hành Lang Hoa hay cũng chính là địa điểm đầu tiên. Chuẩn bị... sẵn sàng... và bây giờ, xuất phát!"

Tim tôi đập mạnh đến mất kiểm soát, tôi cũng không thật sự hiểu nổi chính nó nữa rồi, mày rốt cuộc đang lo lắng cho cuộc đua hay đang sợ hãi thứ gì đó khác vậy. Có lẽ cũng không rõ, tôi cứ thế mà cắm đầu chạy thôi, Hành Lang Hoa là chặng đầu tiên nên địa hình cũng không quá khó khăn và tôi tin chắc bản thân mình cũng sẽ về đích sớm.

Đúng là tôi đã nghĩ vậy.

Tôi cố gắng hết sức để vượt lên, và cũng thật tuyệt khi trước mặt tôi là con Rocinante yêu quý của Cavalier, vượt qua anh ta là mục đích chính của tôi mà. Nhưng cho đến khi tôi thấy bóng dáng của 1 cái móc lớn, một cái móc sao? Không tin được vào những nơi như này á? Thôi quên chuyện này đi. "Này này anh bạn, cẩn thận đấy!" Tôi cố gắng hét to nhất có thể cảnh báo anh ta.

Cái móc ấy tuy không nhắm vào Cavalier mà là tay đua đằng trước anh ấy nhưng cái thứ đó thật sự có sức công phá quá lớn, nó tàn bạo quét sạch mọi vật cản trên đường đi của nó hệt như một con chó hoang bị bỏ đói lâu ngày và thậm chí ngay cả tôi cũng bị cuốn vào chính vòng xoáy của cái thứ ấy.

Tôi không thật sự nhớ cảm giác ấy như nào, có lẽ là tiếng hét của tôi đã bị xen lẫn vào cả tiếng kim loại va đập với nền đất. Tôi cảm nhận được có một thứ chất lỏng ấm nóng đang chảy ra dưới lớp áo khoác ngoài, có lẽ vài chiếc xương sườn của tôi thật sự đã bị chấn thương hay thậm chí là đã vỡ vụn từ sau cú va chạm ban nãy, cơ thể thì dường như đang bị thứ gì đó đè nén mà không cần phải tỉnh táo tôi cũng có thể dễ dàng nhận ra có là con xe yêu quý của tôi. Cảm giác khó thở và mất máu một cách từ từ cũng thật tồi tệ, tầm nhìn của tôi cứ thế mà cứ mất dần cho đến khi tôi không còn cảm nhận được bất cứ thứ gì khác. Ngay cả như thế, thứ cuối cùng mà tôi có thể thấy chính là mục tiêu kế của con "quái vật" ấy, là Rocinante.

Tôi giật mình choàng tỉnh, không có cái móc sắt khổng lồ hay chặng đua nào hết, chỉ là một chiếc giường nhỏ. Tôi đưa tay lên bên mạn sườn ngay lập tức như một phản xạ vô điều kiện, may thay chúng vẫn còn lành lặn. Tôi thở dốc và cơ thể thì tiết nhiều mồ hôi đến kỳ lạ. Lại là một giấc mơ sao?

Tôi không hiểu... tại sao những cơn ác mộng như thế này lại cứ ám ảnh lấy tôi mãi? Từ khi bước vào chặng đua này đã bao giờ tôi được nghỉ ngơi chưa? Tôi thở dài và cố lết cơ thể ra khỏi giường, bước đến bên cạnh mảnh gương vỡ treo sau cửa ra vào, ít nhất là tân trang cho bản thân một nụ cười, tôi mong như thế có thể khiến tôi có thể bình tĩnh trở lại. Tại sao những cơn ác mộng lại chân thật đến thế và... tại sao mới chỉ một ngày mà cảm giác như mình đã trải qua hàng chục nhưng cơn ác mộng như thế rồi? Tuy có chút không thoải mái với chuyện này nhưng rồi tôi cũng bỏ qua nó, dù sao thì bản thân cũng đang trong một chặng đua lớn nên việc gặp áp lực khiến việc hay mơ thấy những thứ tồi tệ như vậy có lẽ cũng không quá lạ. Tôi không quá am hiểu về vấn đề này, thậm chí còn chưa từng đọc bất cứ quyển sách nào về đọc giấc mơ hay thứ gì tương tự, tốt nhất là nên gạt nó sang một bên và quên lãng nó hoàn toàn.

"Chào buổi sáng, mọi người." Tôi chậm rãi tiến đến gần chỗ những người đang vui vẻ thưởng thức bữa sáng với một nụ cười như mọi khi.

"Pump! Đến giờ mới chịu xuống sao? Nhìn mặt đằng đó cứ như vừa bị một con nai sừng tấm truy đuổi vậy!" Fuel hỏi, vẫn là cô ấy hiểu rõ về tôi.

"Ồ tôi đoán là cô biết quá rõ điều đó rồi." Tôi đáp lại, cả Mirror cũng ở đây, tôi để ý thấy cô ấy cũng phản ứng lại với trò đùa của Fuel và tôi, tôi mong thứ gì đó nhiều hơn thế nhưng cô ấy cũng chỉ khẽ cười trong một khoảng khắc mà thôi, ý là đó mà gọi là cười sao?

Tôi không nghĩ bản thân có thể ăn ngon miệng, nhất là sau khi tưởng bản thân đã chết cơ đấy. Cavalier cũng không nói gì, điều này khá lạ bởi vốn trước kia anh ấy là người rất thích tham gia những cuộc trò chuyện, nhưng giờ anh ấy cứ im lặng đến đáng sợ. Tôi liếc nhìn anh ta, tôi không nhớ anh ta đã luôn trông cau có như thế? Lúc còn ở công ty thì không, và hôm qua cũng không. Và tại sao anh ta lại có một vết sẹo hình bánh xe ở trên trán? Trong khoảng thời gian rời công ty sao? Không đúng, rõ ràng mới hôm trước anh ta vẫn chưa có bất kì thứ gì tương tự. Hay là do tôi nhớ nhầm? Ký ức bỗng trở nên thật mờ nhạt, càng nghĩ về nó càng khiến cho dòng chảy hồi ức của tôi chồng chất lên nhau và ngày càng không rõ ràng, hoặc là do tôi thật sự đã nghĩ quá nhiều rồi.

Dù không thật sự muốn ăn nhưng chặng đua có lẽ sẽ rất dài, có vẻ tôi cũng không có quá nhiều sự lựa chọn rồi. Tôi cố gắng hoàn thành bữa sáng một cách qua loa và cũng rời đi ngay sau đó, tôi muốn nói chuyện Với Cavalier nhưng anh ta dường như đang cố gắng né tránh tôi vậy. Dù là động nghiệp cũ nhưng chẳng phải nếu gặp lại thì vẫn là đồng nghiệp sao? Anh ta thật kỳ lạ! Tôi đành di chuyển đến trường đua trước cả khi mọi thứ diễn ra. Vì còn khá sớm nên tôi cũng chẳng biết nên làm gì, thôi thì dạo bộ một chút ở Hành Lang Hoa cũng ổn.

Hành Lang Hoa thật sự khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, nơi này thậm chí còn phù hợp với một cuộc hẹn hơn là một chặng đua lớn như thế này, cứ như thế mà tôi cũng đã bắt gặp Mirror, cô ấy không nói gì cả và tỏ ra vẻ tránh né, lại là một thứ luật ngầm kỳ lạ nào đó ở những cuộc đua lớn sao? Mà có lẽ cũng đến lúc để trở lại rồi, nếu đi xa quá thì sẽ không kịp mất.

"Là tôi đã quá vô tâm, hay đó có thứ gì đó thật sự diễn ra?"

___________________________

Giải thích một chút nhé, theo những gì mình tìm hiểu thì The Great Race có tổng 3 khu vực đua

Đầu tiên là Hành Lang Hoa


Kế đến là Núi Tuyết (nhưng gọi là Núi Băng thì chắc hay hơn)

Cuối cùng là Đông Cảng


Và vẫn như mọi lần
Truyện được đăng tải duy nhất lại W🅰️ttp🅰️d, những trang còn lại đều là reup

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip