Chặng 3: Highway Cavalier
"... ngay bây giờ, xuất phát!"
Dấu hiệu cho việc chặng đua đã bắt đầu, việc cắm đầu mà chạy đã luôn là cách tôi dành chiến thắng trong mọi cuộc đua vì thế lần này chắc chắn cũng thế. Đầu tôi bỗng nhói lên trong một khoảng khắc, tôi không hiểu vì sao nhưng rồi cũng tập trung lại vào trận đấu. Tôi thấy Rocinante, chuyện này lại khiến tôi nhớ về "giấc mơ" ấy, cơ thể tôi cũng đang phản ứng mãnh liệt với cái cảm giác này. Mọi thứ... tại sao cơ thể tôi lại như thế cơ chứ, thật khó chịu. Cái thứ móc sắt khổng lồ ấy lại một lần nữa xuất hiện, tôi thì theo bản năng lách qua một bên. Né được cái chết của chính bản thân mình trong một tíc tắc, cho đến khi tôi nhận ra rằng việc tôi không vô tình bị cuốn vào đường đi của cái thứ đó đã khiến cho nó trở nên điên cuồng hơn. Dường như cảm nhận được thứ gì đó ở sau lưng, tôi quay đầu lại nhìn mặc cho cuộc đua vẫn đang diễn ra. Trước mắt tôi, không phải người, cũng chẳng phải thú, hắn ta trông giống như một sản phẩm lỗi từ cuộc thí nghiệm vô nhân tính nào đó hơn. Không để tôi nghĩ nhiều, khoảng khắc tôi quay đầu lại quan sát, tôi cũng đã đoán trước kết cục của bản thân, chiếc móc sắt ấy lần này vậy mà đã nhắm thẳng vào tôi. Tầm nhìn lại mất dần... một lần nữa...
"Một giấc mơ? Lại thế nữa à... không! Không phải lại thế... mới chỉ một ngày..." tôi thở dốc, tiếng thì bị đứt quãng, cổ họng tôi vẫn ổn và cơ thể lại chẳng có lấy chút xây xát, tôi rõ ràng đã hét rất nhiều và nỗi đau dường như ngày một chân thực hơn. Không ổn rồi! Mày... không, bình tĩnh... được rồi bĩnh tĩnh lại... Pumping Tires đây là mơ... là mơ!
Tôi phải xuống, để chắc chắn rằng tôi chỉ đang làm quá lên thôi. Cười lên nào Pumping, tập mỉm cười trước gương nào, mày thật sự cần điều đó.
Tôi bước xuống lầu, chậm rãi và cố trấn tĩnh bản thân trong khoảng thời gian đó.
"Pump! Đến giờ mới chịu xuống sao? Nhìn mặt đằng đó cứ như vừa bị một con nai sừng tấm truy đuổi vậy!"- Fuel nói lớn. Chuyện quái gì? Tôi đã từng nghe qua câu này chưa? Tôi không nhớ, tôi điên thật rồi.
"Ừ có lẽ thế." tôi chán nản đáp lại, vẫn cố tỏ ra bản thân ổn, hình bóng của con "quái vật" kia hiện lên ngày một rõ ràng trong đầu tôi, tôi chẳng thể nào quên được thứ khủng khiếp đó, ít nhất là cho đến hiện tại.
"Ồ, tôi lại nghĩa trông anh giống vừa bị một con chó săn cắn xé hơn đây!" Lời nói của Mirror khiến tôi bình tĩnh lại đôi chút, cô ấy đang nhìn tôi.
"Tôi thật sự ổn mà, chỉ là vẫn chưa quen với áp lực do cuộc đua gây ra nên cũng có chút phiền não." Tôi tươi cười đáp "Dù sao thì việc được đặt chân đến một đấu trường chuyên nghiệp là vinh hạnh của tôi, tôi sẽ quen với nơi này sớm thôi, chắc chắn đấy!"
"Gì chứ, quý ngài vô tư đây mà lại bị áp lực lấn áp cơ đấy? Thôi nào chàng trai, Pump Pump mà chị đây quen chẳng phải là thằng nhóc vô lo vô nghĩ nhất trên thế giới này sao?" Fuel cười lớn, trò đùa ngu ngốc của cô ấy vậy mà lại khiến tôi vô thức mỉm cười trong một giây ngắn ngủi.
Dù biết là Fuel chỉ muốn tốt cho tôi nhưng nếu có thể xoá đi ký ức về con quái vật ấy được thì tôi vốn đã không phải khổ sở như thế này, giấc mơ ấy kỳ lạ theo hướng điên rồ nhất mà một người có thể nghĩ ra ấy. Tôi cũng để ý cả việc Cavalier đã rời đi gần như là ngay lập tức sau khi Mirror đề cập đến những con "chó săn". Dù đã cảm giác đỡ hơn một chút nhưng thật lòng tôi cũng chẳng thể nào ăn ngon miệng được, tôi cứ thế lật qua lật lại miếng trứng bác được làm sẵn. Sự chú ý của tôi cứ thế mà đã nhìn về phía cửa sổ, là một con lợn sao? À còn có cả 1 người đàn ông nữa.
"Tay đua nào ở ngoài kia nhỉ? Tôi không nhớ bản thân mình đã thấy ông ta ở danh sách" tôi hỏi.
"Ồ, ý cậu là Repairman sao? Ông ta không phải là một tay đua đâu, hoặc ít nhất là đã từng. Ông ấy là một người hỗ trợ ở trường đua, họ gọi ông ấy là một cộng sự. Cả ông ấy lẫn con lợn ở đằng đó, họ đều là những trợ thủ đắc lực với những tay đua. Ông ấy thuộc chi nhánh công ty năng lượng cùng tôi, mà cũng có một vài tin đồn rằng ông ta đã từng là một tay đua trẻ đầy nhiệt huyết nhưng giờ thì tôi cá ông ta cũng chẳng mặn mà gì với việc trở lại đường đua nữa đâu." Fuel nói, cô ấy vừa kể vừa nhấm nháp hết li nước trái cây được pha chế theo 1 phương thức đặc biệt mà cô ấy tự tạo nên để thay cho rượu, một mặt vì ở đây các tay đua bị cấm sử dùng đồ uống có cồn vào buổi sáng, tôi thề là cái luật "đặc biệt" này sinh ra cũng chỉ để cho cô ấy mà thôi.
"Vậy nếu mấy người không phiền, tôi xin phép được rời đi trước." Mirror nói, cô ấy cứ thế mà cầm theo cái mũ bảo hiểm của cô ta rồi quay đầu bỏ đi.
"Ồ, tôi cũng muốn chuẩn bị cho con xe của tôi nữa. Pump Pump, gặp lại sau nhé, đừng quá lo lắng về chặng đua! Chị đây biết cưng không phải là con người như thế mà haha!" Fuel vừa đi vừa nói thật lớn vọng lại có lẽ là để chắc rằng tôi có thể nghe thấy.
Tôi cũng rời khỏi chỗ khi mọi người đều phải lo cho công việc của họ, bữa sáng lần này vậy mà lại bỏ dở hơn phân nửa, đành vậy thôi tôi cũng chẳng có tâm trạng cho bất cứ thứ gì cả. Tôi cũng có quay lại phòng sau khi nhận ra bản thân đã để quên mất vài "quả bóng" yêu quý của mình. Sẽ nhanh thôi nên tôi cũng không nghĩ nhiều mà quay lại phòng để lấy chúng, tôi cũng vô tình gặp Cavalier ở đó, tôi tưởng anh ta đến đường đua trước rồi mà nhỉ? Anh ta không nói gì cả và chỉ nhìn tôi thôi, tôi để ý thấy môi anh ta cứ mấp máy như thể muốn nói gì đó nhưng rồi cũng quay lưng bỏ đi. Tôi không quá để tâm vào chuyện này bởi mục đích của tôi là tìm đống bom yêu quý của mình cơ, ít nhất là cho đến khi cuộc đua thật sự diễn ra, những quả bom đó giống như bùa hộ mạng của tôi vậy. Nếu khu này không cấm thuốc nổ thì tôi đã chả phải lén lút cất chúng kỹ như thế, kẻ ngu ngốc nào lại đặt ra cái luật lố bịch đến thế cơ chứ?
.
.
.
"Đây đã là lần thứ 8 rồi..." tôi thở dài, cơ thể vẫn đang bình yên trên chiếc giường nhỏ, hệt như chẳng có thứ gì vừa diễn ra. "Mọi chuyện chứ thế lặp đi lặp lại, đến khi mày hoàn toàn nhận ra đây không phải là mơ. Chặng đua và tất cả mọi thứ đều chẳng có gì thay đổi so với lần đầu mày nhận ra nó, Pump..."
"Nếu mình thử làm gì đó thì chắc chắn sẽ có chút thay đổi chăng?" Suy nghĩ đó ám ảnh lấy đầu tôi, chỉ khi tôi nhận ra bản thân mình đã xuất hiện trên đường đua một lần nữa tôi mới bình tĩnh lại, nếu tôi không nhầm thì tôi không phải người duy nhất nhận thức được cái vòng lặp chết tiệt này, liều một chút chắc cũng chẳng chết ai nhỉ?
Hành Lang Hoa, và cả con quái vật với cái móc sắt lớn, dựa vào vận may mà né được khoảng vài lần chạm cửa tử quả thật không hề tầm thường. Việc tôi có thể hoàn hảo tránh đi định mệnh tên khốn ấy định sẵn cũng đã khiến hắn phẫn nộ và dường như những đợt móc sau cũng trở nên thô bạo hơn nhiều... Cái móc sắt khổng lồ ấy cũng đã bắt đầu chuyển mục tiêu sang Cavalier, chuyện này đương nhiên cũng nằm trong dự tính của tôi. Nếu tôi ở lại có lẽ sẽ câu thêm được chút ít thời gian chăng? Tôi quăng một quả bom được đặc chế bởi chính mình về phía Rocinante, đương nhiên nó cũng sẽ không gây bất kỳ thương tích nào với lượng thuốc nổ gần như bằng không mà tôi đã sử dụng. Thứ ấy phát nổ và tạo ra một chất dính bám vào bánh xe của con Austin 7, mục đích là khiến cho Rocinante giảm tốc đột ngột khiến cho cái móc ấy cũng vì thế mà chệch hướng, tôi cũng chỉ đợi thế mà vượt lên, tôi sẽ trở thành thế thân cho anh ta nếu điều đó thật sự khiến cho cuộc đua dừng lại.
.
Lần thứ 9. Chẳng có gì thay đổi, tôi chỉ muốn tận hưởng khoảng thời gian yên bình hiếm hoi ở căn phòng nhỏ không hoàn toàn thuộc về mình trước khi cuộc đua ấy lại bắt đầu mà thôi. Nhưng rồi cũng phải rời khỏi giường. Tôi mở cửa, Bất ngờ làm sao Cavalier lại đang đứng trước mặt tôi, khoảng khắc khó xử này thật lòng khiến tôi phải dành vài giây để nhận thức được sự việc. Anh ấy đẩy tôi lại vào phòng và cũng tiện tay đóng cửa lại.
"Ờm... chào buổi sáng Highway Cavalier?" Tôi cố cười, tôi biết tâm trạng bản thân đang khá tệ và tôi đoán anh ta cũng dễ dàng nhìn ra được nụ cường đầy gượng gạo ấy. Cavalier đã luôn là một người khá tinh tế và rất giỏi quan sát người khác, ít nhất là đối với tôi khi cả hai vẫn làm cùng nhau.
"Về chuyện đó Pumping Tires, cậu làm tôi phát điên lên mất!" Anh ta thở dài và bắt đầu nói gì đó.
"Nghe này đừng làm gì cả được chứ? Tôi sẽ giải quyết tất cả và bảo vệ tất cả mọi người, làm ơn hãy ngồi im một chỗ và đừng làm ảnh hưởng đến kế hoạch của tôi!" Anh ta lớn giọng, tôi chỉ im lặng mà nhìn về phía anh.
"Tôi sẽ lại một lần nữa đóng vai hiệp sĩ trên đường đua vì thế đừng tỏ ra ngu ngốc, làm ơn Pumping, hãy suy nghĩ trước khi hành động! Chuyện này tôi lo được vì thế đừng có mà xía vào!"
"Nhưng anh không làm thế đúng chứ?" Tôi cắt lời Cavalier.
"... chuyện này cậu biết bao lâu rồi?" Anh ta hạ giọng xuống hỏi, rõ ràng là đã trở nên bình tĩnh hơn sau khi bị tôi ngắt lời.
"Có lẽ là khoảng một thời gian rồi..."
"Và cậu quyết định che dấu?" Cavalier nhướn mày, khó chịu hỏi.
" anh cũng chưa từng cho tôi cơ hội để nói, hơn nữa chuyện đấy cũng chẳng quan trọng! Cavalier chúng ta là đồng đội không phải sao?" Tôi hỏi vặn lại.
"Không Pumping Tires... ý tôi không phải thế." Anh ta thở dài.
"Không ai có thể đơn độc chiến đấu mà đúng chứ! Anh đã nói thế mà, lúc còn ở công ty ấy! Cavalier, chúng ta chẳng phải là đồng nghiệp sao!"
"Pumping Tires, bình tĩnh lại đã!"
"Cavalier anh là người mất bình tĩnh trước! Làm ơn đấy, anh chỉ cần hỏi và tôi rất sẵn sàng giúp!"
"Không... nghe này Pumping Tires, làm ơn đừng tỏ ra trẻ con như thế nữa."
"Tôi không có, anh thì hợp lý hơn nhiều!" Tôi kích động nói, anh ta thì giữ im lặng và nhìn chằm chằm vào tôi. Thật sự vẫn chẳng thay đổi chút nào, tôi không biết liệu anh ta đang nghĩ gì nữa. Thật lòng mà nói, từ hôm anh ta bỏ lại tôi và công ty, chính bản thân tôu cũng chưa bao giờ thật sự giám đối mặt với Cava, tôi cũng không hiểu nổi thứ cảm xúc hỗn độn này tại sao cứ ám lấy tôi, đặc biệt là khi thấy ánh mắt của anh ta. Tôi ước rằng mình chẳng nói gì thì hơn.
"Xin lỗi... tôi quá khích rồi..." tôi nói, có lẽ anh ta đã luôn nói đúng, tôi thật sự rất kém trong việc che dấu cảm xúc của bản thân.
Cuộc trò chuyện không mấy suôn sẻ, vẫn là tôi chưa đủ dũng khí để đối mặt với Cavalier. Anh ta mở cửa ra và rời đi nhưng trước khi cửa đóng lại anh ta thế mà vẫn nói vọng vào:
"Đừng có mà chết quá dễ dàng Pump, ít nhất là cho đến khi cuộc đua kết thúc thì đừng cố gắng để chết thêm bất kỳ lần nào nữa được chứ? Cậu không cần phải tự mình làm mọi thứ cậu biết đấy?"
"Câu đó là dành cho anh, Cavalier à." Tôi đáp, tức là chúng tôi làm lành rồi á? Anh ta vừa đề nghị rằng chúng tôi sẽ chiến đấu cùng nhau đúng không?
Tôi nhanh chóng xuống lầu, đương nhiên vẫn là Fuel chào tôi đầu tiên.
"Pump Pump, buổi sáng tốt lành! Cưng trông rạng rỡ quá mức rồi đấy! Kể cả khi trong một cuộc đua lớn cũng chẳng thay đổi gì sao? Haha!" Cô ấy cười lớn, tôi cũng chỉ đáp lại cô nàng này bằng một nụ cười ngượng.
Cái bữa sáng này quả thật tôi cũng đã chán ngấy rồi! Tôi hướng sự chú ý sang Cavalier, anh ta đang để mắt về phía cửa sổ, như thể chưa từng có cuộc trò chuyện nào thực sự đã xảy ra vậy. Tôi cứ thế mà mất tập trung cho đến khi Fuel ghé sát vào tai tôi và bắt đầu mấy lời thì thầm vô nghĩa mới khiến tôi tôi mới hoàn hồn trở lại.
"Ồ có lẽ thay vì thở dài vì đường đua cưng có vẻ thích được thở dốc khi ở cùng anh ta hơn sao?"
"Cái! Trong đầu cô đang diễn ra thứ gì vậy hả!" Tôi né sang một bên hệt như một phản xạ và hỏi cô ta.
"Thôi nào đừng căng thẳng đến thế! Cưng để ý người ta cũng lộ liễu quá rồi đó, đùa thôi đừng nóng, mặt mũi đỏ hết lên rồi kìa haha. Chị đây cũng không phải là cố tình thấy Cavalier đi ra từ phòng cưng đâu mà." Fuel vẫn chứng nào tật nấy mà mỉa mai tôi không ngừng, dù sao cô ta cũng chẳng thể hiểu được! Đương nhiên tôi và Cavalier cũng chẳng phải mối quan hệ đó. Cả hai đứa chỉ là đồng nghiệp thôi.
___________________________
Mình quên không nói cái này, mình sẽ lấy đúng thiết lập tuổi gốc của nhân vật tức
Pump(Mike) 22
Fuel(Demi) 22
Cavalier(Norton) 28
Miror(Fiona) 30
Và Repair Man(Murro) là 45 nhé
À suýt thì quên
Truyện được đăng duy nhất tại W🅰TTP🅰D,tất cả những trang còn lại đều là reup
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip