Chặng 5: Fueling Agent
Tôi vô thức đưa tay lên mặt mình. Tự hỏi liệu sẽ có một ngày mày cũng có một vết sẹo như Cavalier không? Nó thật sự rất ngầu và mày biết chắc bản thân mình thích việc ngắm nhìn nó mỗi ngày trên khuôn mặt của anh ta. Nhưng nếu thật sự có một ngày vòng lặp có thể gây ra dù chỉ một chút chấn thương vật lý trên cơ thể yếu ớt này... e rằng đó cũng chẳng phải là một dấu hiệu tốt lành gì...
Tôi rời khỏi phòng và đi ra ngoài nhà trọ từ phía cửa sau của toà nhà, nơi đó khá ít người sử dụng và kể cả việc tôi phát hiện ra nó cũng chỉ là tình cờ. Nhưng mà này, nó lại tiện lợi hơn nhiều so với tôi tưởng đấy? Ít ra thì đó là cách duy nhất rời đi mà không cần phải thông qua những căn phòng khác đặc biệt là phòng ăn nên xem chừng cũng không có nhiều sự lựa chọn cho lắm.
Khu vực đua cũng cách nhà trọ không quá xa vì vậy nên tôi sẽ đi bộ đến đó. Lúc vòng qua sau nhà, tôi bắt gặp Repair man cùng con lợn rừng của ông ta. Tôi lên tiếng chào như một cách xã giao cơ bản, ông thì ngước đầu lên cứ thế nhìn tôi chằm chằm, ông gật đầu và ra hiệu với tôi nếu rẽ trái và đâm thẳng qua rừng sẽ đến được khu vực đua nhanh hơn là đi theo lối mòn được định sẵn. Tuy khá kỳ lạ nhưng tôi cũng muốn làm theo những gì ông ta chỉ, dù sao thì hôm nay tôi cũng có nhiều thời gian. Những tán cây tuy vẫn khá nguyên vẹn nhưng lại xuất hiện những vết "sẹo" kỳ lạ, thứ đáng ra không nên xuất hiện ở một nơi như thế này, thứ đáng ra nên thật rõ ràng ấy mà lại dường như ẩn mình và trở nên mờ nhạt đến mức gần như không để ý nếu không thật sự nhìn rõ. Tôi vô thức đưa tay lên trước ngực "những vết sẹo chưa bao giờ thật sự biến mất..."
Đi được một lúc thì tôi cũng thấy được đường đua. Đúng như ông ta nói, thật sự đi đường này nhanh hơn rất nhiều! Tuy nhiên nó lại dẫn thẳng vào trong hành lang hoa chứ không ở vạch xuất phát như mong muốn. Ồ? Chẳng phải quá tuyệt rồi sao? Đâm thẳng vào mà không gây bất kỳ sự chú ý, nếu thì chỉ cần Camera lúc ấy chiếu đến những chỗ khác tức là gần như không nhận ra sự khác biệt à? Tôi đi ngược lại hướng hành lang hoa để về điểm chuẩn bị của các tay đua, vừa đi vừa không kìm được mà khúc khích cười vài tiếng, cũng phải thôi rõ ràng đang đi rất đúng hướng mà!
Tôi nhận thấy có một bóng dáng quen thuộc phía trước mặt, hình như... à phải, là Reference Mirror! Cô ấy ra giờ này cũng quá sớm rồi không phải sao? Mà cũng tốt thôi, dù sao đúng thật là cũng có chuyện cần nói mà.
"Reference Mirror!" -Tôi gọi lớn, chạy về phía của cô ta. Cô ngước mặt nhìn tôi, không đáp lại.
"Ừm... thật ra tôi cũng không biết nên bắt đầu như thế nào nữa... Mirror này liệu cô... về chặng đua này..." tôi ngập ngừng, chẳng biết nên mở lời từ đâu.
"Phải, vòng lặp thời gian, tôi biết." Cô ấy bình tĩnh đáp lại, thật lòng sự bình tĩnh bất thường của cô làm tôi sởn cả gai ốc lên đi được.
"Cô biết sao?" -Tôi hỏi, bản thân cứ như là một kẻ ngốc.
"Đương nhiên rồi? Có gì lạ à?" -Cô ấy vẫn chậm rãi đáp. Tôi sững người không trả lời, còn nói được gì nữa sao? Cô ấy đã biết tất cả rồi cơ mà? Cô cũng dừng lại một chốc dường như đang do thám từng nét mặt của tôi, rồi thở dài một hơi. Cô ấy quay mặt đi rồi lẩm bẩm:
"Về Molten Hound... dù sao lỗi cũng thuộc về tôi..."
Tôi không nghe rõ lắm, cố hỏi lại: "Mirror? Ý cô là sao? Molten Hound là ai?"
Cô không trả lời, quay đầu lại nhìn tôi cười nhạt. Tuy vẫn muốn hỏi thêm vài câu nhưng tôi lại có cảm giác ai đó đang kéo mình về phía sau, mùi dương xỉ quen thuộc ấy cũng không khiến tôi mất quá nhiều thời gian để có thể nhận ra.
"Mirror, tôi không phải đã thỏa thuận từ trước rồi sao? Đừng có đi quá giới hạn!" -Highway Cavalier gằn giọng, ánh mắt anh ta như thể đang muốn ăn tươi nuốt sống luôn Reference Mirror vậy.
Cô ấy vậy mà thậm chí còn chẳng mảy may để tâm đến kẻ trước mắt, chỉ bình tĩnh đáp lại: " Một lời cũng chưa nói, đừng kích động."
"Tốt nhất là chưa!"
Bầu không khí trở nên căng thẳng một cách khó hiểu, chẳng cần ai phải nói tôi cũng dễ đang biết lí do của nó nhưng... tại sao tôi luôn là người chẳng biết thứ gì? Chẳng lẽ có những thứ tôi không được phép biết sao? Cavalier kéo tay tôi đi ngay sau đó nhưng tôi vẫn cố nán lại một chút, hỏi: "Ừm... Mirror... nếu cô đã biết thì cô nghĩ sao nếu có thể nhập bọn với tụi này chăng?"
Sắc mặt Cavalier trở nên khó chịu, tôi hiểu điều đó nhưng nếu càng nhiều người thì chẳng phải mọi chuyện càng dễ dàng kết thúc sao? Cô suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu "xin thứ lỗi cho, việc của tôi, tôi nên tự mình giải quyết!"
Cavalier kéo tôi ra khỏi chỗ của Mirror, khác với thái độ nóng nảy hiếm gặp mà chỉ khoảng 5 phút trước anh ta còn thể hiện, Cavalier chỉ giữ yên lặng không nói gì. Tôi giằng tay ra khỏi anh, khó hiểu hỏi: "Cavalier! Có chuyện gì tôi không được phép biết sao?"
Anh ta nhìn tôi, im lặng một hồi, nhẹ nhành đáp: "Rồi cậu sẽ tự nhận ra nó, dù sớm hay muộn" anh thở dài, xoa xoa sống mũi tỏ vẻ sầu não.
"Không tôi vẫn chưa hiểu, có gì anh không thể nói sao? Anh đã luôn giấu diếm tôi nhiều như thế, bất kể là từ trước hay hiện tại..."
Tôi cứ tưởng anh ta sẽ bỏ đi và mặc kệ những gì tôi nói nhưng anh lại vuốt nhẹ mái tóc vàng bị cháy nắng lỗ chỗ của tôi, mắt anh vẫn cứ hướng về phía tôi, nói:
"Tôi xin lỗi, nhưng tôi e là chưa phải bây giờ."
Tôi không đáp, anh ta cũng chẳng nói gì thêm, ý tôi là lúc ấy chẳng hiểu vì sao tâm trí tôi đột nhiên trở nên trống rỗng, điều duy nhất tôi làm chỉ là đứng đơ ra không cử động, cũng không rõ bản thân có thực sự đã nghe được câu trả lời của anh hay chưa, tôi chỉ nhận thức được bản thân khi tay anh rời đi khỏi mái tóc của tôi, có lẽ chút ít cảm giác tiếc nuối. Thành thật mà nói, giờ thì cả bản thân mày cũng không thể hiểu nổi nó nữa rồi, mày đã thật sự tận hưởng nó sao? Trong một tình huống kỳ quặc như thế?
Chậc thôi bỏ đi! Dù sao tôi cũng nên về lại vị trí của mình thì hơn.
Đứng trước bé con yêu quý của mình, tôi đưa tay lên thành xe vuốt nhẹ. Tôi chỉ đơn giản là vô thức làm thế, không biết là do thương xót hay với thứ cảm xúc gì khác, tôi và nó vốn đã đi cùng nhau lâu đến thế rồi không phải sao? Tôi thẫn thờ bên cạnh con xe của mình, cho đến khi bị một lực tương đối lớn tác dụng trực diện vào lưng, chà hành động lỗ mãng như này hình như mình đã gặp qua ở đâu đó rồi nhỉ...
"Thằng nhóc bất cần này! Hôm nay sao tự nhiên lại đổi ý muốn bỏ bữa rồi? Không biết tự lo cho mình sao? Chú em làm chị mày lo muốn chết đi được!"
Tôi đoán không sai, kẻ mà có thể thản nhiên mà làm thế quả thật chỉ còn cô ta mà thôi nhỉ?
"Cưng sao vậy? Tự nhiên đờ người ra như thế?"
"Không có gì đâu haha, tôi chỉ đang hồi tưởng lại vài hồi ức đẹp thôi." -Tôi đáp lại bằng một nụ cười tươi tắn, chà có vẻ cú vỗ hồi nãy mạnh đến mức mà giờ lưng tôi vẫn còn cảm giác luôn này...
"Gì chứ? Từ bao giờ mà ờm... chàng trai đây lại trở thành một kẻ sến sẩm đến rợn cả người thế này..." -Cô ấy diễn như thể bản thân thực sự đã nổi da gà lên vậy, trông cũng thật ngu ngốc. Cô ta đúng là có một khiếu hài hước kỳ lạ, tuy chẳng có gì đặc biệt nhưng lại dễ dàng chọc người khác phải bật cười.
"Thôi đi Demi, cô mới là kẻ khiến người khác phải nổi da gà đấy!"
"Ồ? Xin lỗi nhé?" -Fuel nháy nháy mắt với tôi, bỗng sắc mặt thay đổi, có vẻ nghiêm lại
"Mà không đùa nữa, nếu cưng còn không chịu lo cho bản thân mình thì đừng nghĩ đến việc có thể tiếp tục đua xe. Chẳng thể lo cho ai khác nếu bản thân mình còn chẳng thể tự chăm sóc đúng không?"
"Chúa ơi Fuel! Cô là mẹ tôi sao?" -Tôi rên rỉ.
"Có thể lắm!" -Cô đáp lại, không chút do dự.
Tôi không trả lời, có vẻ lúc ấy tôi thậm chí còn định mặt nặng mày nhẹ với cô ta luôn ấy, Fuel thở dài, nói tiếp:
"Cavalier nói với tôi đấy, là cậu nhờ anh ta chuyển lời?" -Cô nhướn mày hỏi, tôi gật đầu đáp lại. Giờ thì Fuel lại trưng ra cái vẻ mặt hớn hở với điệu cười thật sự chẳng thể ưa nổi:
"Nè nè! Cavalier lúc đấy trông khó chịu lắm đấy! Anh ta có vẻ lo cho cậu lắm đấy! Hai người tiến triển nhanh quá, tôi đã bỏ lỡ phần nào sao?" -Cô ta huých mạnh vào tay tôi.
"Đau đấy Fuel à! Chẳng có gì cả đâu, cả hai đó giờ vẫn là đồng nghiệp mà?" -Tôi đáp lại. Cô liếc nhìn tôi bằng cái ánh mắt dò xét, rồi thở dài:
"Gì chứ? Cứ tưởng phải nối lại tình xưa rồi cơ! Kém quá..."
"Tôi nghe thấy đấy Fuel!"
"Ừ ừ, đương nhiên cậu có thể nghe" -Cô nhún vai tỏ vẻ thất vọng.
"Mà này, có lẽ tôi cũng nên đi thôi nhỉ? Nán lại lâu có khi bị ghim thì mệt." -Fuel ra hiệu cho tôi, tôi nhìn về phía đằng sau cô ta, đúng thật là có người đang nhìn, Cavalier nhìn chằm chằm cô ta, có lẽ là sợ chuyện gì đó giống với lúc tôi nói chuyện cùng Mirror chăng?
"Fuel... cô nghĩ sao về... vòng lặp thời gian?" -Tôi ngập ngừng hỏi.
"Hả? Lảm nhảm cái quái gì đấy?" -Cô đáp. Cô ấy thật sự vẫn chưa biết gì cả sao? Vậy thì tại sao lại... tôi cố hỏi lại để chắc chắn:
"Cô không thấy có gì là à? Hay cảm giác Deja vu với chuyện gì đấy chăng?"
Cô nghĩ ngợi một lát rồi đáp: "Thật lòng mà nói, thứ duy nhất kỳ lạ ở đây là việc các tay đua bị cấm dùng những tạo vật có chứa cồn tuyệt phẩm ở nhà trọ! Deja vu á? Thấy hay người âu yếm nhau thì có tính không?"
"Tôi không đùa đâu Fuel..." -Tôi nhỏ giọng thở dài, tôi không rõ là bản thân đang thất vọng hay cảm thấy nhẹ nhõm, cô ấy không biết cũng tốt thôi, có lẽ chưa phải lúc, chà giờ tôi lại giống Cavalier nữa rồi.
Fuel nhìn tôi chằm chằm rồi vỗ vỗ vào vai tôi, không còn cái chất giọng mỉa mai như bình thường: "Ừm thật ra tôi không hiểu cậu đang nói gì... nhưng có vẻ cậu đang khá căng thẳng vào hôm nay chăng? Tại cuộc đua sao? Đừng lo lắng, nếu có lên nhà báo nào dám đụng đến Pump Pump của chị đây thì chị nhất định sẽ sút vào đít của chúng, không tha một tên!"
Tôi cười khúc khích, Fuel không ngừng lảm nhảm để khiến tâm trạng tôi trở nên thoải mái hơn.
"À có vẻ cuộc đua sắp bắt đầu rồi nhỉ? Nếu Romeo của cưng làm tổn thương cưng thì nhớ tìm đến chị nhé! Chị đây sẽ không tha cho hắn đâu! Kể cả khi cưng quỳ xuống và cầu xin chị đó haha" -Fuel chạy về vị trí của mình, nhận được một cú lườm không mấy thân thiện từ Cavalier phía xa, có vẻ anh ta cũng cảm thấy ít nhiều không thoải mái khi Fuel cứ chọc tôi rằng cả 2 đứa đang quen nhau nhỉ? Anh ta quay sang nhìn tôi, cất đi cặp mắt đằng đằng sát khí anh vừa tặng cho cả Mirror lẫn Fuel chỉ vài phút trước đó, tôi sẽ xem ánh mắt lúc này của anh như là lời chúc bảo trọng hoặc là nhắc nhở đừng phá rối như anh vẫn hay làm. Tôi mỉm cười đáp lại, anh quay đầu đi ngay, có lẽ là muốn tập trung hơn về chặng đua trước mắt. Tôi cảm giác tai mình lại đang đỏ lên, tôi lại nhớ về lúc anh vuốt ve mái tóc của tôi nữa rồi...
Tôi ngồi lên bé cưng của mình, chỉnh lại phần kính chiếu hậu. Tôi cố hít thở thật sâu để chắc rằng bản thân mình đã sẵn sàng đối mặt với cái kết mới mà tôi có lẽ đã được định ra bởi tạo hoá từ đầu, tôi biết mình phải đua, phải kết thúc chặng đua này bằng mọi giá!
"Các tay đua hãy chuẩn bị, tiến đến với Hành Lang Hoa hay cũng chính là địa điểm đầu tiên. Chuẩn bị... sẵn sàng... và bây giờ, xuất phát!"
________________________________
Truyện được đăng duy nhất tại W🅰TTP🅰D,tất cả những trang còn lại đều là reup
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip