Chặng 6: Molten Hound

Tôi cố đạp ga hết mức có thể, giống như lần đầu đến với hành lang hoa, khác là giờ tôi đã có thể đoán trước những gì sẽ xảy ra kế tiếp, tôi thở sâu để trấn tĩnh lại bản thân, mày biết mày cần phải làm gì mà!

Đương nhiên trong khoảng thời gian đầu chẳng có gì diễn ra nhưng tôi chẳng thể thả lỏng nổi, dường như bản thân đã luôn trong trạng thái căng như dây đàn từ đầu.

10 phút rồi lại 20 phút, mỗi một giây phút trôi qua, mỗi một lúc tâm trí tôi chỉ chực chờ để được nổ tung. Lần này tôi thậm chí còn chẳng để tâm xem Radio đang nói cái gì, dù cho Cavalier ở trước mắt tôi cũng chẳng mảy may để mà vượt qua.

Và chẳng biết đã trôi qua bao lâu, những tiếng lá cây va chạm vào nhau thu hút sự chú ý của tôi. Là gió sao? Tiếng không quá rõ ràng, nhất là trong một môi trường mà bên tai chỉ toàn là tiếng động cơ gầm rú, có lẽ là gió, ai mà biết được? Chẳng có gì xảy ra cả mà!

Rồi lại một khoảng thời gian bị hao phí, tôi cảm thấy tiếng kim loại bị quăng thô bạo xuống nền đất, hắn đến rồi sao? Tiếng động quen thuộc này dù nhỏ thôi nhưng tôi sẽ không bao giờ có thể quên, nhận ra ở một khoảng cách xa như thế... dù không muốn thừa nhận nhưng "nỗi sợ" cái thứ ấy từ bao giờ đã ăn sâu vào tiềm thức của tôi rồi. Phải, tôi sợ chứ? Sợ chết khiếp đi được! Nhưng so với việc đó, tôi càng phải kết thúc chặng đua chết tiệt này hơn.

Gần hơn, rồi lại gần hơn nữa, tiếng va chạm ngày một rõ ràng, cơ thể tôi tiết mồ hôi không ngừng, có lẽ là phản ứng sinh lý sau khi đã "chết" quá nhiều rồi chăng? Tim đập mạnh như thể muốn thoát ra khỏi lồng ngực, cổ họng tôi cứng lại, phản ứng mãnh liệt đến mức còn chẳng thể thốt ra thành lời, tôi mấp máy môi như muốn cầu cứu. Có lẽ lúc đó tội thật sự rất hoảng loạn, não tôi dường như trống rỗng, tôi cá là chúng sẽ cứ như thế mãi thôi nhưng rồi một giọng nói quen thuộc trấn tĩnh tôi lại.

"Đừng có mà khóc đấy!" - Cavalier nói, xe của anh và tôi đang gần như song song với nhau, tôi nhận thức lại được bản thân cũng như cố hết sức hít thở sâu để trấn tĩnh lại mình.

"Sẽ không!" - Tôi cố gượng cười đáp lại. Có lẽ vì đeo theo một cặp kính bảo hộ ôm sát nên tôi không thể thấy rõ anh lúc này nhưng ít nhất tôi vẫn hi vọng đằng sau tầm nhìn bị che mờ ấy anh vẫn đang cười với tôi, thật ngớ ngẩn làm sao nhưng chẳng phải đó đã luôn là tôi từ trước đến nay à?

"Tốt thôi, tôi mong cậu sẽ không chết quá sớm." - Cavalier nói, trước khi đạp ga và vượt lên trên. Tôi nhìn theo anh ta một lúc, một cơn đau đầu nhẹ trong một tích tắc, hình như tầm nhìn cũng bị mờ, có lẽ là hệ quả của việc bỏ bữa rồi! Nhưng cũng đừng là lúc này chứ! May mà cơn choáng ấy không kéo dài quá lâu, chà cũng vừa kịp luôn này? Chó đã rượt đến rồi sao?

Vẫn như mọi khi, chưa kịp nói lời chào xã giao với hắn thì hắn đã ném thẳng cái móc khổng lồ ấy xem như là quà gặp mặt, may thay lần này thần may mắn đã yên vị về với tôi, móc bị ném lệch sang hẳn một bên thành ra chỉ cần lách nhẹ một chút là đã thoát được khỏi cái thứ ấy. Thú thật thì phát ném đó cũng khá bất ngờ đấy? Có vẻ sớm hơn và cũng... không chính xác như những lần khác sao?

Tôi nghiêng nhẹ đầu quan sát, con thú gầm lên một tiếng phẫn nộ, tuy không quá to nhưng lại rất khó nghe và khiến người khác phải rùng mình, và chắc chắn tiếng thét ấy không phải của bất kỳ sinh vật nào mà tôi từng nghe qua, người lại càng không. Hắn kéo cái móc về lại và chuẩn bị cho hiệp hai. Công bằng mà nói thì cái móc ấy cũng giống như con dao hai lưỡi vậy, đúng như những gì tôi thấy từ trước, cái thứ ấy quét sạch mọi thứ ngáng đường nó, kể cả lúc đi hay lúc về. Cavalier dặn tôi không được dùng thuốc nổ lên hắn nhưng mà này! Anh ta không bảo nếu tôi có thể dùng lên bản thân mình mà đúng không?

Hiệp hai, cái móc lao đến xé toạc từng đợt gió, nếu giờ mà cua xe để né thì còn lâu mới kịp, thôi thì mạo hiểm một chút... nếu lần này mà chết thì coi như xui vậy. Tôi nhanh chóng xoay người sang một bên và cũng gần như nhảy ra khỏi xe, đương nhiên tôi chẳng điên đến mức đó đâu nên còn lâu mới giám nhảy khỏi hẳn, cũng nhanh tay ném chuẩn xác mấy trái bom và chúng thành công bị cái móc kéo về. Anh ta cũng không nói nếu dùng lên đồ vật hay không mà~

"Bùm"

Với lượng thuốc nổ đó thì khả năng gây ra vết thương chắc chắn bằng không, nhưng mục đích cũng chả phải gây sát thương lên bất kỳ ai cả. Chỉ là một vài trái thuốc nổ có chứa Amoni Nitrat kèm nước để hoá lạnh cái móc nhanh chóng, từ đó giảm đi độ linh hoạt vốn có. À có kèm thêm một phần nhỏ "lửa" trong "băng" nữa, "lửa" cũng không có gì quá đặc sắc, chủ yếu là khiến hắn trở nên mù tạm thời mà không ném được móc, thêm được khoảng vài giây nữa chắc thế?

Ừm, có lẽ "lửa" đã thật sự có tác dụng, đúng là có thêm một khoảng thời gian nữa để thở. Tôi điều khiển xe ra giữa đường đua, dù sao nếu chỗ rộng rãi hơn chút thì việc né khỏi cái thứ ấy vẫn đơn giản hơn nhiều so với ở trong góc mà. Tôi nghiêng đầu nhìn ra đằng sau, có lẽ "lửa" đã gần hết tác dụng, con thú có lẽ đã không còn giữ được bình tĩnh. Nghỉ giữa giờ kết thúc, Molten Hound gầm lên một tiếng khiến tôi choáng chỉ trong chưa đầy một giây, hắn ném cái móc về phía tôi gần như ngay lập tức và đương nhiên lần này tôi cũng dễ dàng né được bởi "băng" đã khiến nó mất đi một phần sự linh hoạt.. Cái thứ cồng kềnh như thế thường thì sẽ tốn kha khá thời gian để ngắm và ném nhưng ngay sau khi hắn bắt được cái móc khổng lồ ấy đã rất dứt khoát mà ném nó đi. Hắn đã giảm lực của lần ném trước sao? Vậy nên bắt mới dễ dàng đến vậy! Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này, bản năng tự ý thức mà cố tránh nó, tuy thật vô vọng. Nhưng cái móc lại bay quá cao, có lẽ việc ném liên tục đã trực tiếp giảm đi độ chính xác của nó chăng? Không thể nào! Chà, có lẽ tôi cũng đã có câu trả lời ngay sau đó. Sát thương được chia ra làm hai giai đoạn không phải sao? Tôi né được khúc đi nhưng chẳng tính đến việc cái móc ấy còn phải quay lại. Lần này thì chẳng còn thần may mắn nào có thể cứu vãn được nữa rồi. Tôi cùng con xe văng ra khá xa, may thay nó đã không đè lên cơ thể tôi, lực của cú móc không thể có sức tàn phá như trước cũng bởi hắn đã tăng tốc ném nên chẳng thể dồn lực, nói thế thôi, tuy không chết ngay trong một lần nhưng dính trọn đòn đó thì nói chung giờ tôi cũng thân tàn ma dại mất rồi.

Hắn đã bỏ rất xa, tôi cố ôm bụng để hạn chế lượng máu mất mà lết cái xác theo, đương nhiên là di chuyển và những tán cây, tôi không muốn bị chú ý chút nào. Tôi lết từng bước nặng nhọc theo, tôi thật sự rất muốn thấy Cavalier cán đích, thật sự rất muốn, cái hy vọng đó vẫn chưa từng biến mất. Hoặc có lẽ thế...

Một lần nữa, tầm nhìn của tôi lại xuất hiện cái móc khổng lồ ấy, may là nó không đập vào người tôi mà lại ghim vào cái cây cạnh bên, là hắn biết tôi vẫn chưa chết!? Tôi ngồi thụp xuống, hôm nay thế là quá đủ rồi, nếu hắn không quay lại xử lý mình đi chăng nữa thì mình cũng sớm chết vì mất quá nhiều máu thôi. Mệt quá... mình sẽ chết sao? Ừm chắc vậy rồi... Tôi đã làm rất tốt rồi đúng không?

Bóng tối lại tiến đến với tôi, tôi không nghĩ là bản thân đã nhớ bất cứ chuyện gì, chỉ là... có lẽ tôi đã mơ về việc có ai đó đang cõng tôi, tôi không nhớ rõ cảm giác đó, chỉ là thấy rất quen thuộc. Nhưng bị mắc kẹt một thời gian rồi liệu tôi thực sự vẫn phân biệt được giữa mơ và thật sao?

Tôi mở mắt, thực sự là chưa chết cơ đấy? Thất bại rồi á!? Không thể nào! Nhưng... cũng tốt thôi...

Cố vùi mình vào chăn, tôi cố trốn tránh cái hiện thực tàn khốc, cái dòng ký ức mà có lẽ từ giờ đến lúc cái chết mang tôi đi tôi cũng chẳng thể nào quên, muốn chôn vùi hết tất cả, cũng muốn nói tất cả ra... điên thật mà...

Tôi có để ý tiếng gõ cửa, tôi biết người duy nhất sẽ đến tìm tôi lúc này là ai, tôi không muốn trả lời anh ta, ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Tôi sợ, sợ mình sẽ khóc trước mắt anh, sợ cái cảm giác tội lỗi bản thân tự gán cho khi nói chuyện với anh. Tiếng gõ cửa dứt hẳn, thay vào đó là giọng nói khàn khàn của Cavalier:

"Pumping Tires, tôi có thể vào không? Nếu cậu không trả lời vậy tôi đoán nó nghĩa là đồng ý?"

Tôi muốn đuổi anh ta đi nhưng nỗi sợ hãi đã ngăn không cho lời thoát ra khỏi vòm họng, kế đến là tiếng đẩy cửa, tệ thật. Cavalier tiến đến gần tôi, ngồi xuống bên cạnh giường, cứ thế im lặng.

Tôi chậm rãi ngồi dậy nhìn anh, đến giờ anh mới mở lời:

"Có lẽ cậu đã không thật sự ổn nhỉ?"

"Vâng có lẽ thế."

"Nếu cậu muốn, tôi có thể rời đi, tôi đoán đây không phải là thời điểm thích hợp."

Tôi không trả lời, tôi cũng không rõ mình muốn gì nữa, nhưng cơ thể tôi thì níu tay anh lại? Không thể hiểu nổi chính mình nữa rồi.

"Chừng đó thời gian... là chưa đủ sao?"

"Có lẽ, nhưng ta đã tiến xa hơn rất nhiều, thật sự khá bất ngờ đấy."

"Anh có giận không..." Tôi nhỏ giọng lại, dường như không muốn anh nghe thấy.

"Vì thứ gì cơ?"

"Chẳng biết nữa, tất cả chăng?"

Anh thở dài, xoa đầu tôi như an ủi một đứa trẻ:

"Tôi không giận, kể cả khi có dùng đến thuốc nổ, miễn là cậu không bị thương, vậy là ổn."

"Anh biết tôi dùng chúng sao? Nhưng..."

"Ta từng là đồng đội, tính cách người của tôi, tôi lại không hiểu sao?"

"Ừm..."

"Hôm nay sẽ xuống chứ?"

"Xuống, bỏ bữa khiến tôi thật sự rất mệt."

Anh vỗ vỗ vào lưng tôi, chẳng biết từ bao giờ... tôi đã chẳng thể buông, gục vào vai anh, rên rỉ:

"Cavalier, anh đã quay lại đúng không?"

"Quay lại? Cậu đang nói gì vậy?"

"Anh quay lại vì tôi, đúng không?"

"..."

"Cảm ơn..."

"Tại sao cậu lại nghĩ như thế?"

"Không biết nữa... đến tôi cũng không thể hiểu."

"Vậy vì sao phải cảm ơn? Nếu chuyện đó thật sự xảy ra chẳng phải công sức của cậu đổ sông đổ biển hết cả à?"

"Cavalier..."

"Hửm?"

"Tôi không muốn chết..."

"..."

"Nếu có thể... tôi vẫn biết ơn, tôi sợ lắm, thật sự rất sợ..."

"..."

"Tôi sẽ chết chứ?"

"Không, chắc chắn sẽ không, tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra, nhất định đấy!"

"Về đích cùng nhau nhé?"

"Được, hứa với tôi, Pumping Tires, cùng nhau cán đích, hệt như trước kia."

______________________________

Truyện được đăng duy nhất tại W🅰TTP🅰D, tất cả những trang còn lại đều là reup

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip