Chặng 8: Kẹo đường


"... bây giờ, xuất phát!"

Hiệu lệnh vang lên, tiếng động cơ gầm rú cứ thế vang vẳng bên tai, tạo nên thứ cảm giác hỗn loạn khó tả, đây đã lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Mà cũng chả quan trọng, sớm thôi sẽ là lần cuối cùng!

Hít thở thật sâu, có lẽ là tận hưởng từng đợt gió phả vào mặt mình. Tôi không đặt quá nhiều áp lực lên lần này, vẫn chưa phải lúc, tốt hơn hết là nên tận hưởng khoảng thời gian này thì hơn. Bởi dù sao đi chăng nữa, tôi sẽ không nhớ lại hành lang hoa hay bất cứ thứ gì thuộc về cuộc đua chết tiệt này đâu!

Tôi liếc mắt sang kính chiếu hậu, Fuel đang ở ngay sau tôi thôi, cô ấy đạp ga cố vượt qua tôi, cơ mà vượt qua được "tay đua trẻ triển vọng" này thật sự đơn giản thế á? Thôi đi Fuel thân mến, nếu tôi không thể về trước, vậy thì cô đừng hòng!

"Ôi trời, sao phải mà vội vàng thế? Sợ hoàng tử của cậu chạy mất à?" - Fuel mỉa mai.

"Cứ thong thả thôi Fuel, nước ép cũng đâu tệ đến thế?" - Tôi đáp lại, quan sát thật kỹ kính chiếu hậu. Thật ra cũng toàn mấy tên lạ hoắc nào đấy, chẳng phải vẫn còn một người nữa mà tôi quen sao? Cuộc đua này có vẻ chỉ toàn những bất ngờ ha?

"Sợ mất chỗ đứng cạnh anh ta chứ gì?" - Fuel vẫn cố nói móc thêm một câu, lách lên phía trước trong khi tôi còn đang bận quan sát phía sau.

Tôi nhún vai, dẫu sao giờ cũng chẳng phải lúc để tôi so đo với cô nàng, à thì ai cũng biết phần thắng hiển nhiên thuộc về tôi rồi nên không cần nữa.

Ừm... mình nghĩ là mình biết điều gì đó không đúng lắm, nghĩ xem nào cả Cavalier và Fuel đều ở đằng trước, và nếu đúng thì Repair Man đang ở cùng chú lợn của ông ta ở đâu đó quanh ga-ra nằm giữa nhà trọ và đường đua, tôi thì ở đây, con quái vật...

Một tiếng uỳnh lớn vang lên, rõ ràng là tiếng va đập một cách thô bạo của kim loại và nền đất. Tiếng động ấy khiến tôi giật mình mà quay ra đằng sau, ôi trời còn ai vào đây nữa, bật cười một tiếng:

"Aha ở đây rồi!"

Ừm nhanh thôi, đợi tôi một lúc nhé Cavalier, chặng này sẽ kết thúc sớm thôi, nhưng giờ chưa phải thời điểm thích hợp.

Con thú hoang giơ cao cái móc, dường như đang cười nhạo tên đen đủi nào đó vừa bị hắn cho nếm mùi đất, chuyển hướng sang phía tôi. Nào, đừng nhanh vậy chứ?

Tôi nhanh chóng xoay vô-lăng để né cú ném ấy, có lẽ đã khá quen với thao tác này rồi. Cái móc sắt phi đi và đáp hụt y như dự tính. Con thú gầm lên một tiếng nhức óc, âm vang đó khiến tôi choáng trong một giây ngắn ngủi. Và cũng lúc ấy có một hình ảnh xuất hiện thoáng qua trong đầu tôi, tôi không nhớ bản thân đã trải qua ký ức như vậy, quen thì quen, nhưng lại thật lạ lẫm. Vẫn là hành lang hoa, vẫn là tôi và cả đội, nhưng có cả Repair Man, tất cả đều là một mớ hỗn độn, xe va đập vào nhau nặng đến mức biến dạng, một vài chiếc bốc cháy, có tiếng tí tách như máu nhỏ giọt xuống nền đất, chân thật đến mức tôi có thể ngửi được cả mùi thịt đang chạy khét. Thậm chỉ ngay cả khi đã hoàn hồn trở lại, bản thân vẫn chưa hiểu được hình ảnh đó rốt cuộc là vì sao lại hiện lên. Điên thật mà! Quay sang con thú hoang kia, nó vừa ném đi đợt móc thứ hai, đương nhiên lần này nhắm chuẩn vào tôi.

"Cứ như vậy sẽ không ai muốn ghi hình mi đâu đấy chó con!"

Cái móc sắt găm xuyên qua bô xe, cú giật mạnh khiến tay lái mất đi quyền kiểm soát, con xe của tôi bị kéo đi như thể đó là trò chơi của tụi con nít, mọi cố gắng dành lại tay lái dường như vô ích, không phải là tôi không biết, nhưng tôi vẫn chưa giải quyết xong câu hỏi cuối cùng này mà!

Con thú kia hất cái móc lên, theo quán tính mà cả xe lẫn tôi đều bị văng lên không trung, một cú kết thục rất đẹp nhỉ? Xe bị lật ngửa, đè lên thân dưới của tôi, từng cơn đau kéo lên dồn dập, chưa thể kết thúc ở đây được! Vẫn còn mắc xích cuối!

Tôi thở hồn hển, cơ thể muốn ngất đi vì mất sức, tồn thương lần này không nhỏ mà. Nhưng bản thân buộc phải giữ được tỉnh táo, ít nhất cũng phải cố thêm độ vài giây!

Tôi nghe thấy tiếng động cơ vang vẳng bên tai, không phải là động cơ xe đua chuyên dụng! Quả thật không uổng công chờ đợi nãy giờ nhỉ? Cuối cùng... mình nghĩ mình hiểu được chút gì đó rồi, mình muốn ngủ một chút, dẫu sao cũng đã cố gắng đến thế rồi mà.

___________

Lần nữa tỉnh dậy từ "giấc mơ" không mấy ngọt ngào ấy, bản thân chỉ chậm rãi ngồi dậy rồi đảo mắt nhìn quanh phòng, trời ạ mình sẽ không nhớ cái chỗ này chút nào đâu!

Tôi kéo hộc tủ ra tiện tay cầm theo ít bom tự chế, không quên giấu chút kẹo vào túi áo. Bên ngoài vọng vào tiếng gõ cửa, dù sao cũng vẫn còn sớm mà? Cứ phải hấp tấp thế nhỉ?

Thôi dù sao mình cũng có ý định rời đi từ sớm. Còn ai khác tìm đến mình ngoài Cavalier nữa chứ?

"Cavalier! Đúng lúc thật đấy, tôi cũng đang cần tìm anh!" - Tôi tươi cười bảo, kéo tay anh ta đi.

"Chuyện gì nữa đấy?" - Anh ta hỏi.

"Theo tôi đến ga-ra của Repair Man, tôi nghĩ ở đó có thứ mình cần!"

"Repair Man?"

"Cứ đi đi!"

Tôi vòng qua cửa sau, men theo con đường mòn có sẵn, đi một lúc thì gặp được ông ta.

"Chào buổi sáng ông bạn già!" - Tôi nói lớn. Ông ta có vẻ khá bất ngờ, nhưng cũng lịch sự chào lại.

"A này! Tôi biết khá là đột xuất nhưng tôi có thể mượn sơ đồ đường đua không? Một giây thôi cũng được!"

Ông ta gãi gãi đầu một chút, nhưng rồi cũng lục tìm tấm sơ đồ ấy đưa cho tôi, không quên hỏi: "Có chuyện gì sao?"

"Không không, dù sao cũng cảm ơn ông nhé!" - Nói rồi tôi kéo Cavalier sang một bên, cẩn thận quan sát sơ đồ mà ông bạn kia vừa đưa cho. Có lẽ cũng hiểu được chút gì đó. Rồi mỉm cười ngước lên nhìn Cavalier, thì thầm vào tai anh ta:

"Tôi biết chuyện này khá điên rồ! Nhưng anh sẽ tin tưởng tôi chứ?"

"Có câu nào cậu nói ra mà bình thường sao?"

"Rồi rồi, chuyện này có lẽ sẽ khá lạ lẫm với anh, nhưng có thể chặng này anh không phải là nhân vật chính!"

"Vậy cậu nghĩ sao?" - Cavalier nhìn tôi, có vẻ anh ta cũng đã biết trước đôi chút về kế hoạch. Được thôi! Cứ vậy mà làm

Tôi đưa lại tấm sơ đồ cho Repair Man, tặng ông ta thêm một viên kẹo nhỏ xem như cảm ơn. Tôi để ý thấy ông ta giữ một chiếc tivi cũ kỹ trong ga-ra, có khi nó còn già hơn tôi cũng nên, bản thân bất giác phì cười:

"Tôi mong ông sẽ theo dõi khoảng khắc mà bọn tôi cán đích!"

"Ồ đó là vinh hạnh của tôi, chúc may mắn nhé!" - Ông ta vui vẻ đáp lại, rồi tiễn cả hai đứa ra về.

"Cậu vẫn giữ thói quen giấu kẹo trong người đấy à?" - Cavalier cười nhẹ hỏi.

"Ừ? Đó cũng đâu phải là tội ác đâu?"

"Hiển nhiên rồi!"

"Muốn một chút không? Dù sao anh cũng chưa ăn gì."

"Vinh hạnh thật đấy, cảm ơn nhé!" - Anh ta phì cười, bốc lấy một viên. Cả hai đang trên đường về lại nhà trọ nên sớm muộn gì cũng sẽ dùng bữa sáng, dù cho có trễ hơn thường ngày đi chăng nữa, nếu anh ta muốn hoàn toàn có thể từ chối, mà dù sao cũng khó để khước từ mấy đồ ngòn ngọt ngọt ha?

"Mới sáng sớm mà dã dắt nhau đi đâu đấy?" - Fuel nói, giọng điệu như đang cố nhịn cười. Ai mà tin được tôi sẽ bị cô ta bắt gặp ngay trước cửa chứ... trời ạ!

"Hẹn hò đấy? Sao nào? Không có ai nên quen tị hay gì?" - Tôi mỉm cười đáp lại, thừa biết cô ta sẽ lấy lí do này mà làm phiền tôi cả ngày, chi bằng thừa nhận trước vẫn hơn, thôi thì đành có lỗi với Cavalier một chút.

"Bà đây cóc cần! Không làm phiền lũ chim uyên ương mấy người nữa!" - Fuel có vẻ giận, chắc lại bỏ ra đường đua trước. Cô ta xứng đáng như vậy vì đã trêu đùa tôi suốt quãng thời gian qua!

"A Cavalier, xin lỗi vì chuyện vừa nãy nhé!"

"Ờ, dù gì hai người cũng trêu chọc nhau suốt, để bụng làm gì đâu!" - Anh ta nhún vai, bước vào nhà trọ. Tôi đứng lại một lúc, rồi quyết định quay đầu chạy về phía đường đua.

"Gặp lại anh sau, tôi có việc còn phải làm trước!"

___________

Tôi nhìn quanh tìm Fuel, may mắn là nơi này vẫn chưa tập trung quá đông nên cũng đã nhanh chóng nhìn thấy cô ta.

"Fuel này!" - Tôi gọi lớn.

"Aha, sao lại ở đây rồi? Bỏ mặc người tình trong mộng cậu thế à?" - Cô nàng dùng cái giọng mỉa mai đáp lại, ít nhất cũng nên chào một câu tử tế trước khi bắt đầu móc mỉa chứ?

"Cô có nghĩ bản thân đủ điên rồ không?" - Tôi hít một hơi, chậm rãi hỏi.

"Ờ, nếu cậu nghĩ tôi là như thế, thì gấp đôi lên đi!"

"Nếu tôi nói cuộc đua này là một mớ hỗn độn và rằng có một con chó săn điên cuồng truy sát ta với một cái móc sắt khổng lồ thì sao? Đủ điên không?" - Tôi bảo, quan sát phản ứng của Fuel, cô ấy có vẻ hơi giật mình, nhưng lại mỉm cười, hỏi vặn lại:

"Con quái vật đó sẽ làm gì nếu tiêu diệt hết đối thủ đây? Tua ngược thời gian rồi lại làm thế à?" - Giọng điệu Fuel vẫn có chút gì đó bông đùa. Tôi chỉ im lặng mà nhìn cô ta. Như nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, cô ấy nhanh chóng bỏ đi nụ cười, nghiêm túc hỏi:

"Tôi không thật sự hiểu, nhưng tôi biết cậu đang không đùa, đúng không?"

"Ai biết được!" - Tôi nhìn sang hướng khác. Tôi chưa thật sự muốn nói cho cô ấy biết lúc này, chỉ muốn nhắc nhở cô ta hãy thật cẩn thận mà thôi.

"Hướng về ánh sáng..." - Tôi đưa Fuel một viên kẹo, tôi tin nếu là cô ta thì sẽ vượt qua chuyện này dễ dàng thôi.

"... Không bao giờ bỏ cuộc!" - Cô ấy nhận lấy viên kẹo từ tay tôi, mỉm cười. Tôi biết cô nàng sẽ không phụ sự kỳ vọng của tôi, tôi tin vào điều đó.

_______________________________

Note:

Thật ra việc mình để Pump đưa kẹo cho mọi người không có ý nghĩa gì sâu xa lắm. Mình có một thói quen là khi tham gia những cuộc thi quan trọng (ngày cuối thi chuyển cấp hay mấy cuộc thi hsg tp, tỉnh này nọ) sẽ mang theo kẹo đơn giản vì phòng thi không cấm. Ngậm kẹo khiến mình bình tĩnh hơn và cũng giúp bổ sung thêm đường này, đương nhiên là mình cũng hay đưa kẹo cho cả bạn mình nữa. (Nó giống lời chúc may mắn và cũng giúp bạn mình thoải mái hơn mình nghĩ thế)
Pump không đưa kẹo cho Mirror vì lúc này Mirror chưa thật sự là đồng đội của ai cả.

Truyện được đăng duy nhất tại W🅰TTP🅰D, tất cả những trang còn lại đều là reup

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip