👊 Chương 2: Niệm sinh 02

Ngày đăng: 28/03/2022

Xem ở trang chính chủ để ủng hộ bọn mình ra chương nhanh nhé. Chỉ đăng duy nhất tại quát pát @littlewhale1111 (bị bọn wiki1 ăn cắp trắng trợn nên vietsub wattpad thành quát pát nhé mọi người =))); và wordpress: https://littlewhale1111.wordpress.com/

____________

Một người chơi ngẫu nhiên sẽ bị xử tử.

Dòng chữ này hiện ra khiến cho tất cả mọi người đồng thời yên lặng.

Một người đàn ông trung niên bụng phệ đột nhiên nói: "Sống chết cái gì ở đây? Nói đùa cái gì vậy? Làm thế nào để thoát ra ngoài, lát nữa tôi còn có cuộc họp quan trọng nữa đấy."

"Ai nói đùa với ông? Chưa vượt qua phó bản, ông chắc hẳn đã từng xem qua tiểu thuyết vô hạn lưu chứ?"

Tóc Bạc Xám - Chàng trai có mái tóc màu bạc, khịt mũi lên tiếng.

"Không phải lúc nãy đã nói cho mấy người chơi mới rồi sao, chết chính là thật sự chết. Người chết ở đây cũng sẽ thực sự chết ở bên ngoài. Tính mạng không còn nữa, còn có gì 'quan trọng' hơn hay sao?"

Người đàn ông trung niên tỏ vẻ không đồng ý, liếc nhìn Tóc Bạc Xám với vẻ khinh thường, không nói gì thêm.

Một số người cũng tái mặt khi nghe những lời Tóc Bạc Xám nói.

Trong không gian im lặng truyền ra vài tiếng nức nở trầm thấp, đó là một cậu bé chừng mười tuổi ngồi ở trong góc.

Bên cạnh cậu bé là một cô gái trẻ mặc vest, chắc cô ấy không nhẫn tâm, đưa tay vỗ nhẹ vào lưng cậu bé.

Ninh Cáp liếc mắt nhìn xung quanh, cảm thấy bầu không khí trở nên nghiêm trọng, trên mặt những người này đều lộ vẻ thấp thỏm không yên, sự sợ hãi xuất phát từ đáy lòng, không giống như là đang giả bộ.

Người mặc áo sơ mi kẻ sọc thì thào nói: "Lễ tân còn chưa đến, muốn thuê phòng thì làm như thế nào đây?"

Ninh Cáp thầm than trong lòng: Cái gì mà lễ tân không đến, tôi không phải là lễ tân sao, mấy người còn muốn thuê phòng như thế nào?

Bùi Hàn từ trên lầu đi xuống, bước tới lục xem mấy thứ ở quầy lễ tân, "Tôi đã lên trên kiểm tra, tất cả các phòng đều khóa cửa, ở quầy lễ tân không có chìa khóa, chắc hẳn là muốn chúng ta tự đi tìm chìa khóa phòng của mình."

Sau đó, anh ngẩng đầu nhìn mọi người, "Mấy người không đến xem sao?"

Mọi người như ở trong mộng mới tỉnh, đồng loạt xúm lại, tất cả chen chúc nhau trong quầy lễ tân chật hẹp, tay chân luống cuống vội vã lục tung khắp nơi.

Tóc Bạc Xám dường như rất có kinh nghiệm, "Còn tận 10 phút cơ mà, nhiêu đó thời gian chắc là đủ rồi."

Bùi Hàn liếc nhìn cậu ta, không nói gì.

Dưới sự đe dọa của cái chết đếm ngược, đám người đã lật ngược hết mọi ngóc ngách ở quầy lễ tân để tìm kiếm.

Thân là lễ tân của nhà nghỉ, Ninh Cáp nhìn mọi người bận rộn, cũng đang nhớ xem không biết thẻ phòng đặt ở nơi đâu, lại không hiểu vì sao cô không nhớ được gì.

Một cái ý niệm kỳ lạ chợt nảy ra trong đầu cô.

Là một ý niệm thuần túy, không có âm thanh, cũng không có lời nói, nhưng lại giống như một dòng phụ đề, in sâu vào trong đầu cô:

【Anh trai chắc lại cất thẻ phòng rồi.】

Hợp lý.

Nếu ai đó đã cất thẻ phòng, thì đó nhất định là anh trai — nếu như thật sự cô có một người anh.

Quầy lễ tân không lớn, Ninh Cáp sợ bọn họ đụng vào hộp lẩu Oden, vì vậy cô cầm hộp lẩu ở trong tay, thuận tiện húp một ngụm.

Phụ đề trong đầu Ninh Cáp lại tiếp tục hiện lên:

【Muốn tôi tìm giúp thẻ phòng sao? Không thành vấn đề.】

【Thế nhưng tôi vẫn hơi đói. Khi tôi đói, não của tôi không hoạt động nhanh, hộp lẩu Oden cũng đã ăn hết rồi, không mấy nhờ bọn họ giúp đỡ, chạy xuống lầu mua một phần khác?】

【Một phần ăn là 15 tệ, hãy để họ đoán xem năm nguyên liệu yêu thích của tôi là gì, mua đúng thì mới hỗ trợ tìm kiếm nha!】

Ninh Cáp suýt nữa phun nước lẩu trong miệng ra.

Mẹ nó, NPC phải nói kiểu này à?

Phụ đề nói thêm: 【Nếu mua nhầm một lần, chỉ cần nhắc nhở họ một chút, dù sao tôi cũng vô cùng tốt bụng.】

Ninh Cáp tốt bụng: "..."

Trong cơ thể cô có một sức mạnh phi thường đang dâng trào, rất muốn nói ra những lời này, nhưng giờ phút này đã bị đầu óc tỉnh táo của Ninh Cáp ngăn chặn lại.

Đây là một ý niệm quái lạ, cũng không phải xuất phát từ bản thân Ninh Cáp, không biết là ai đã nhét nó vào đầu cô nữa.

Nói những điều này, hoàn toàn chính là lời của NPC tuyên bố nhiệm vụ.

Chẳng lẽ mình thực sự là một NPC có lời thoại để đọc? Giống như nhân viên thu ngân ở cửa hàng tiện lợi, không thu được tiền sẽ không ngừng lặp lại liên tục câu nói: "Xin chào, tổng cộng là 15 tệ"?

Ninh Cáp nhìn đồng hồ đếm ngược trên chiếc vòng.

Hai phút đã trôi qua, còn tám phút nữa.

Nồi lẩu Oden trong cửa hàng tiện lợi được chia thành bốn hàng và ba cột, có tổng cộng mười hai loại nguyên liệu, nếu tính toán, trong mười hai loại chọn ra chính xác năm loại, hẳn là phải hơn một trăm tổ hợp xác suất có thể xảy ra.

Mặc dù còn có những manh mối khác, nhưng muốn trong vòng tám phút đoán chính xác thực sự không dễ dàng.

Vừa rồi Tóc Bạc Xám nói không được đúng lắm, thời gian làm nhiệm vụ này không đủ, rất có thể sẽ có người chết.

Nhiệm vụ khởi động này thật ra là đang bẫy người chơi.

Bây giờ Ninh Cáp đương nhiên có thể cố ý 'đi cửa sau', trực tiếp hướng dẫn bọn họ mua năm món nguyên liệu yêu thích của cô, nhưng chỉ có tám phút, muốn vừa chạy tới chạy lui, lại còn phải đợi nhân viên cửa hàng phục vụ lẩu Oden, rồi cả thanh toán, thời gian thực sự vẫn rất ít.

Ninh Cáp lặng lẽ thở dài, cúi đầu nhìn xuống hộp lẩu Oden trong tay.

Hộp lẩu Oden 'full topping' đầy ắp!

Củ cải, măng, cá viên, sò điệp, bánh cá hầm, chen chúc nhau vô cùng náo nhiệt, tất cả đều là các món cô thích.

Bởi vì vừa mới mua về đã gặp phải những chuyện kỳ lạ liên tiếp, lẩu Oden trong hộp vẫn chưa vơi đi nhiều, cũng không ăn hết như trong lời thoại, ngược lại còn rất nhiều.

Ninh Cáp chạm vào Bùi Hàn, người đang đứng bên cạnh cô lục tìm đồ vật, đưa hộp đựng Oden cho anh ta.

"Làm ơn giúp tôi cầm một chút."

Bùi Hàn giật mình, nhưng vẫn cầm lấy hộp lẩu.

Ninh Cáp đeo chiếc vòng vào cổ tay, cầm lại hộp lẩu Oden từ tay anh ấy, "Cảm ơn."

Lẩu Oden 'full topping', từ người chơi Bùi Hàn đưa cho Ninh Cáp.

Ngay sau khi hành động này được thực hiện, phụ đề trong tâm trí Ninh Cáp quả nhiên có phản ứng.

【Ah ! ! !】

Ninh Cáp rùng mình khi nghe nó hét lên.

Phụ đề:【Củ cải, măng, cá viên, sò điệp và bánh cá hầm thực sự là năm món ăn yêu thích của tôi, hình như số lượng còn có không ít! Bọn họ quá tuyệt vời! ! !】

Ninh Cáp: "..."

Ninh Cáp: Ngay cả khi tôi là NPC, phong cách lời kịch có cần phải lúc ngạc nhiên lúc gào thét như thế không?

Phụ đề trong đầu tiếp tục:【Tôi chợt nhớ ra rằng thẻ phòng hẳn là được anh trai tôi giấu ở —— trên đó. 】

Ninh Cáp nhìn lên.

Trên đỉnh đầu của quầy lễ tân có treo một chiếc quạt trần kiểu cũ, nó giống như đã một trăm năm không hoạt động, trên cánh quạt loang lỗ vết rỉ sét.

Ninh Cáp lặng lẽ kéo chiếc ghế quá, bước lên, định bước hẳn lên mặt bàn.

Mọi người ngước mắt nhìn cô, có chút bực mình.

Ninh Cáp nắm lấy gấu váy, chỉ vào chiếc quạt trần, giải thích: "Tôi muốn xem bên trên một chút, xem ở đó có thể giấu được gì hay không."

Ánh mắt Bùi Hàn quét qua chiếc váy dễ bị nhìn 'xuyên thấu' của cô, "Để tôi làm."

Anh ta dùng một tay chống nhẹ lên mặt bàn, nhảy lên đó một cách nhẹ nhàng.

Đôi bốt màu đen cổ cao giẫm lên mặt bàn cũ, anh ta vươn tay chạm vào cánh quạt trần đầy bụi.

Như thể đã chạm vào thứ gì đó, anh ta dừng lại một lúc, sau đó cúi đầu nhìn vào mắt Ninh Cáp trước, rồi mới gỡ lấy thứ ở trên cánh quạt xuống.

Quả nhiên, đó là một chồng nhỏ gồm vài tấm thẻ phòng.

Anh ta đưa thẻ phòng cho Ninh Cáp rồi nhanh chóng nhảy xuống.

"Thật sự là giấu ở trên quạt trần sao?" Tóc Bạc Xám kinh ngạc nhìn sang Ninh Cáp, "Ở chỗ đó mà cô cũng có thể tìm ra được?

Ninh Cáp đếm ra năm thẻ phòng, đặt chúng lên quầy quầy lễ tân.

Hành động này dường như đã làm qua không biết bao nhiêu lần, cực kỳ quen thuộc, khiến cho Ninh Cáp rất muốn quen miệng mà nói "Hãy giữ thẻ phòng cẩn thận, chúc quý khách ở lại vui vẻ".

Vòng tay của mọi người đồng thời rung lên:

【Xin chúc mừng! Đã thành công mở phòng!】

Thời gian đếm ngược dừng lại, máy chém treo trên đầu không còn nữa, mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Ninh Cáp tự tuyên bố nhiệm vụ tự mình làm, sau đó lại đứng trước quầy lễ tân phát thẻ phòng, không ngờ rằng, nhiệm vụ khởi động đã hoàn thành.

Có người thì thào: "Vòng tay này trời ạ, trời ạ... đã thành tinh rồi sao?"

Giọng điệu của chiếc vòng rất nhiệt tình, nhưng lại nhiệt tình theo kiểu không có ý tốt, khiến cho người ta muốn lôi nó ra khỏi chiếc vòng rồi đánh một trận tơi bời.

Nhiệm vụ mới nhanh chóng xuất hiện:

【Tổng cộng chỉ có năm phòng nha, không biết ai sẽ có duyên với nhau nhất đây? Thật mong chờ một cuộc gặp gỡ tình cờ lãng mạn!】

Ninh Cáp lật nó lại, đằng sau còn có:

【Nhiệm vụ: Phân phòng.

Mô tả: Thời hạn hai phút.

Hình phạt thất bại: Rút ngẫu nhiên một người chơi xử tử. 】

Phía dưới là một biểu tượng có nhãn "Rút số phòng".

Ninh Cáp im lặng: Không cần biết chiếc vòng này là gì, nhưng động một cái lại đòi giết chết người chơi, điều đó thật sự tốt sao? Trách không được nó nói cái gì mà tỷ lệ tử vong trong phó bản quá cao, chơi kiểu này, không cao mới là kỳ lạ!

Mọi người nhanh chóng bấm nút để chọn số phòng.

Đồng hồ đếm ngược đang tăng lên từng giây, ngón tay Ninh Cáp vẫn còn để hờ trên chiếc nút.

Toàn bộ mọi thứ ở đây đều rất không bình thường, rõ ràng là một hoàn cảnh quen thuộc, nhưng khắp nơi lại lộ ra vẻ kỳ quái.

Trong nhà nghỉ không có ai, thậm chí cửa còn không khóa, vậy mà thẻ phòng lại được giấu bên trên cánh quạt trần, còn không hiểu vì sao trong đầu cô lại hiện lên những lời thoại khó hiểu giống như của NPC cần phải tuyên bố nhiệm vụ.

Chẳng lẽ thật sự nơi này không phải là một thế giới thực sự?

Nếu không phải là sự thật, vậy bản thân cô được xem là cái gì?

Mặc dù sâu trong nội tâm Ninh Cáp không muốn thừa nhận điều đó, nhưng lý trí của cô nói rằng, hình như phó bản là thật.

Nếu đó là sự thật, vậy thì thảm rồi.

Một khi tỷ lệ tử vong của người chơi vượt quá 50%, sau tám giờ, thế giới này bởi vì không một ai vượt qua thí nghiệm, cô có liên quan đến nó nên cũng sẽ cùng nhau biến mất.

Chủ nhân của chiếc vòng này đã chết, còn lại 9 người, phải có ít nhất 5 người còn sống. Nhà nghỉ nhỏ này, còn có Ninh Cáp, mới có thể tiếp tục tồn tại.

Những người còn lại bấm nút rút số phòng mà vòng tay lặng như gà. Có vẻ như nó đã xem Ninh Cáp cũng là một người chơi, vẫn đang chờ cô.

Trước mắt vượt qua cửa ải này đã rồi nói sau.

Ninh Cáp cũng bấm vào.

Vòng tay lập tức chấn động: 【Nhiệm vụ phân phòng hoàn thành xuất sắc! Số phòng của bạn là: 203】

Bởi vì có năm phòng đôi, nó tự động ghép đôi hai người một phòng trong số mười người chơi.

Bùi Hàn cụp mắt xuống và nhìn chiếc vòng tay của mình, sau đó nhìn vào vòng tay của Ninh Cáp, không có biểu cảm gì.

Ninh Cáp cũng đã liếc thấy, người cùng với cô "tình cờ gặp gỡ lãng mạn" chính là Bùi Hàn, bởi số phòng hiển thị trên vòng tay của anh cũng là 203.

Chiếc vòng không có động tĩnh gì nữa, có vẻ như nó chừa thời gian cho bọn họ lên tầng.

Tóc Bạc Xám đề nghị, "Chúng ta phải cùng nhau vượt qua phó bản này, đây cũng coi như là duyên phân đi, chúng ta tự giới thiệu về bản thân mình một chút nhé?"

"Đúng vậy, quen biết nhau mới dễ hợp tác." Mọi người sôi nổi đồng ý, thay phiên nhau báo danh từng người một.

Tổng cộng có mười người, nam nữ già trẻ đều có, trong đó có những người mới lần đầu tiên bị kéo vào phó bản nay hiện vẫn còn đang run rẩy, cũng có người giống như Tóc Bạc Xám, nhìn qua đều là những người có kinh nghiệm lão luyện.

Người quá nhiều, căn bản Ninh Cáp không nhớ kỹ tên của họ.

Ngược lại là Bùi Hàn kia, là một Alpha, Ninh Cáp vẫn nhớ kỹ, bởi vì anh ta không giống như người bình thường.

Có một người báo tên tiếng Anh là Owen.

Owen này trông giống như con lai, có một đôi lông mày xinh đẹp, mái tóc nâu hơi dài uốn nhẹ quanh cổ, chiếc áo khoác được thiết kế riêng buông hờ hững trên vai, lộ ra chữ T trắng bên dưới.

Anh ta phát hiện Ninh Cáp đang nhìn mình, đôi mắt cong lên như là chào hỏi.

Ninh Cáp với vẻ mặt không cảm xúc gật đầu nhẹ với anh ta, sau đó hướng mắt sang chỗ khác.

Một cô gái trẻ mặc áo có biểu tượng thương hiệu trên ngực, dáng vẻ như chị chủ quầy, lại trang điểm như một thiếu nữ mới lớn - Chị Chủ Quầy, thấp giọng hỏi: "Chúng ta bị kéo tới nơi này, muốn ra ngoài thì phải làm sao?"

"Lần đầu tiên vào phó bản à?" Owen cười ấm áp với Chị Chủ Quầy, "Chúng ta phải tìm được 'điểm neo' của phó bản này. Sau khi tìm được mới có thể rời đi."

Ninh Cáp nghĩ thầm: Mới vừa rồi nhìn thấy từ "điểm neo" trong mô tả nhiệm vụ, nhưng lúc đó quá phấn khích, chỉ chú ý tới thế giới thật hay giả, không quá để ý tới nó.

Chị Chủ Quầy cũng hỏi: "Điểm neo? Điểm neo là cái gì?"

"Điểm neo có thể là một vật, có thể là người, có thể là cảnh, có thể là một dòng chữ, cũng có thể là bất cứ thứ gì, nhưng tóm lại rất khó để tìm thấy nó." Owen giải thích, "Nếu như tìm thấy, chỉ cần dùng vòng tay rà quét một chút là được. "

Anh ta đưa tay ra và bật dây đeo tay của Chị Chủ Quầy, chuyển sang một giao diện được đánh dấu "Rà quét điểm neo".

Phía dưới là ký hiệu ống kính máy ảnh.

Owen nhấp vào hai chữ "điểm neo", ngay lập tức xuất hiện mô tả:

【Sau khi rà quét điểm neo rà quét thành công mới có thể rời khỏi thế giới phó bản. Lưu ý: Phó bản lần này được giới hạn trong tám giờ và bạn chỉ có thể rà quét đúng ba lần.】

"Cố gắng tìm đi" Owen nói, "Chúc cô có thể sống sót cho đến khi tìm thấy điểm neo".

Anh ta nói điều này với một nụ cười trên môi, giọng điệu chân thành, nhưng lại khiến cho đoàn người phía sau lạnh toát sống lưng.

Tất cả mọi người cùng nhau lên lầu.

Trên hành lang trải thảm sẫm màu, hoa văn trên giấy dán tường xếp tầng tầng lớp lớp, trong không khí thoang thoảng mùi mốc, như mùi hơi người đang bị treo lơ lửng, đang vùng vẫy hấp hối đến chết.

Một bên hành lang là các phòng, bọn họ mở ra năm căn phòng, hai người tạo thành một phòng, sắp xếp theo thứ tự một dãy từ 201 đến 205, phòng 203 của bọn Ninh Cáp nằm ở giữa.

Ngay khi mọi người bước đến hành lang, chiếc vòng như không thể chờ đợi thêm mà rung lên.

【Cuộc hành trình mệt mỏi, chắc hẳn nhóm các bạn đều mệt mỏi muốn chết rồi đúng không? Xin mời về phòng để nghỉ ngơi.

Nhiệm vụ: Nghỉ ngơi.

Mô tả: Cứ mỗi 20 phút nghỉ ngơi, người chơi có thể di chuyển tự do trong 10 phút, cứ thế lặp lại, không được mở cửa trong thời gian nghỉ ngơi nha.】

Mọi người nhìn nhau.

Mọi kẻ ngốc đều biết rằng 20 phút bắt buộc "nghỉ ngơi" này nghe có vẻ tốt, nhưng chắc chắn đây không phải là chuyện tốt.

Không ai dám nhúc nhích.

Chỉ có Bùi Hàn là người duy nhất dùng hai ngón tay mảnh khảnh và xinh đẹp, kẹp lấy thẻ ra vào, bước đến cửa số 203, gọn gàng và linh hoạt nhét thẻ vào khe một cách trơn tru.

Cửa khóa kêu 'tích' một tiếng rồi mở ra, anh ta đút thẻ vào để phòng có điện, cực kỳ lưu loát.

Động tác nhanh nhẹn như thế khiến Ninh không thể hiểu nổi, chỉ toát ra một câu trong đầu: Vội vàng đi đầu thai.

Đèn trong phòng sáng trưng.

Gần cửa là một phòng vệ sinh nhỏ, phía bên trong là chỗ ngủ, trừ một cái bàn và một cái ghế ra, còn có một cái giường đôi và hai cái tủ đầu giường, ngoại trừ kiểu trang trí hơi cũ một chút, nhìn chung mọi thứ khá trung tính, cũng không có gì đặc biệt.

"Phòng này không có cửa sổ à?" Tóc Bạc Xám thò đầu vào trong.

Tất nhiên Ninh Cáp này biết rằng không chỉ phòng này mà tất cả các phòng ở đây đều không có cửa sổ.

Bùi Hàn vào phòng, Ninh Cáp liền đi theo anh ta, thấy họ dẫn đầu, những người khác cũng quẹt thẻ vào phòng của mình.

Chiếc vòng vang lên: 【Ở đây tôi xin nhắc bạn: Vì sự an toàn của người thân và tài sản, xin hãy đóng cửa lại! 】

Tin nhắn yêu cầu đóng cửa liên tục báo lên hai lần, cái vòng tay chết tiệc này cứ 'nhìn chằm chằm' vào cửa không buông.

Ninh Cáp đóng cửa phòng lại, theo tiếng vang nhỏ "Cạch" một cái, thời gian 20 phút "nghỉ ngơi" đếm ngược bắt đầu.

Cửa vừa đóng lại, trong phòng chỉ còn lại hai người.

Lần đầu tiên bị nhốt chung với một người đàn ông xa lạ, Ninh Cáp hơi ngượng ngùng, lặng lẽ gắp một nhúm măng từ trong hộp lẩu Oden.

Bùi Hàn để tay vào túi quần, ở trong phòng lúc ẩn lúc hiện, thỉnh thoảng nhặt các loại khăn tắm và xà phòng lên nghiên cứu một chút, trông giống như đang đi thăm viện bảo tàng vậy.

Cách âm ở đây không tốt lắm, ngoài ra còn có tiếng đóng cửa và tiếng người nói chuyện được truyền ra từ bên cạnh.

Bùi Hàn tham quan xong, anh ta quay trở lại giường.

Thứ cuối cùng anh nghiên cứu là thứ bắt mắt nhất trong phòng, vừa bước vào cửa, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy —

Phần trang trí ở đầu giường rất đặc biệt, có khung ảnh bằng gỗ đóng vào tường, bên trong có dán báo cũ tứ phía.

Bùi Hàn bước đến bức tường và nhìn vào tờ báo.

Tờ báo chỉ dính bốn phía, phần giữa hơi phồng lên, anh ta dùng ngón tay ấn nhẹ.

"Hình như có cái gì đó ở phía dưới."

Anh ta bỗng nhiên lên tiếng, dọa Ninh Cáp giật mình.

Tất nhiên là có cái gì đó rồi. Ninh Cáp cắn một miếng măng. Bên dưới tờ báo là áp phích của ngôi sao điện ảnh.

Anh trai cô thích phim kinh dị. Ở đây, mỗi một phòng là một khung ảnh lồng tấm áp phích, mỗi tấm áp phích đều là áp phích của các bộ phim khủng bố kinh dị mà anh ấy sưu tầm được, nó được dán vào khung ảnh ở đầu giường mỗi phòng.

Các bức tranh đều chỉ là giả mù sa mưa, giả ma giả quỷ, cố ý hù dọa mấy loại người khác.

Trong trí nhớ của cô, công việc kinh doanh của nhà nghỉ nhỏ không tốt, nếu dán những tấm áp phích như thế này mà kinh doanh tốt thì mới là kỳ quái, Ninh Cáp kiên trì muốn xé chúng xuống, nhưng áp phích được dán quá chắc, nếu xé thì sẽ hỏng ngày, anh trai luyến tiếc, cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp, chọn biện pháp quét hồ dán lên.

Đều là do Ninh Cáp tự tay dùng hồ để dán chúng lên đấy.

Không biết ký ức này có phải là thật hay không, dù sao hiện tại Ninh Cáp cũng có ký ức như vậy ở trong đầu.

Bùi Hàn với tay mở tờ báo.

"Đừng." Ninh Cáp ngăn anh ta lại.

Bùi Hàn quay đầu lại, dùng ánh mắt viết lên câu hỏi: "Làm sao vậy?"

Ninh Cáp ăn xong miếng măng, sau đó lấy ra một cái que nhỏ ghim củ cải, "Tôi đang ăn sáng, nếu thứ dưới poster có thứ gì làm ảnh hưởng đến khẩu vị của tôi thì sao?"

Tấm áp phích khó coi, Ninh Cáp không muốn nhìn thấy nó.

Cô nói thêm, "Ít nhất là chờ đến khi tôi ăn xong. Vòng tay bảo chúng ta nghỉ ngơi, chúng ta không nên làm gì cả, cứ ở đây nghỉ ngơi, không tốt sao?"

Bùi Hàn hơi nhướng mày, nhưng cũng 'nghe lời' thu tay về, ngồi xuống giường gần đó.

Căn phòng không lớn, chỉ có hai người cùng một chiếc giường to chiếm gần như toàn bộ diện tích, bầu không khí mập mờ.

Cũng không tính là quá mập mờ, bởi vì không khí tràn ngập mùi lẩu Oden.

Ninh Cáp ngồi xuống chiếc ghế cách anh xa nhất, xiên xiên vài món bên trong ly lẩu trên tay.

"Ăn một xâu?" Giọng điệu không có chút chân thành nào.

"Cảm ơn, không cần." Bùi Hàn từ chối, liếc nhìn Ninh Cáp rồi đột nhiên hỏi: "Người mới?

Ninh Cáp đáp ừ.

Những người khác không cảm giác cô là một người mới, cũng không biết anh ta làm như thế nào mà thấy được.

Cả hai người họ đều không nói nữa.

Ninh Cáp cúi đầu tập trung đối phó với ly Oden, nhưng trực giác lại mách bảo cô rằng có một ánh mắt đang dán chặt vào mình.

Ninh Cáp đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Bùi Hàn hơi nghiêng đầu một chút, đang đánh giá bức tường bên cạnh, như thể trên tường có hoa.

Ninh Cáp cầm củ cải trong tay, vừa ăn vừa nhìn chằm chằm vào anh ta.

Anh ta cái mũi ra cái mũi, đôi mắt ra đôi mắt, trông rất là "ngon cơm".

Sau khi ăn xong củ cải, cô ăn đến xiên cá viên.

Đôi mắt của Ninh Cáp đen tuyền, người bình thường đều sẽ sởn tóc gáy khi bị cô nhìn chằm chằm như thế này.

Bùi Hàn không đối diện với cô, nhưng cũng không có vẻ gì gọi là sợ hãi, cứ kiên trì nhìn chằm chằm vào bức tường trống, nhưng cuối cùng cũng không chịu được nữa, nhích lại gần phía đầu giường rồi dựa vào, nhắm mắt lại.

Lúc này Ninh Cáp mới thu hồi ánh mắt.

Khắp nơi đều thực tĩnh lặng, chuyện gì cũng không xảy ra. Có lẽ "Nghỉ ngơi" mà chiếc vòng nói ra thật sự là để mọi người được nghỉ ngơi.

Ninh Cáp ăn sạch tất cả mọi thứ trong trong ly lẩu Oden, ngay khi cô đặt chiêc hộp xuống, liền nghe được tiếng cãi vã từ phòng bên cạnh.

"Có người muốn xé tờ báo." Bùi Hàn mở mắt, nói nhỏ.

Ninh Cáp cũng nghe thấy, phòng 202 bên cạnh có vẻ là phòng của người đàn ông trung niên béo và người đàn ông mặc áo sơ mi kẻ sọc với tính cách cẩn thận. Người đàn ông trung niên một hai nhất định phải nhìn bên dưới tờ báo có cái gì, nhưng kẻ sọc ca rô lại không dám.

Bên cạnh ồn ào một phút, rồi bỗng im bặt.

Không gian yên tĩnh một lúc, tiếng thét chói tai thảm thiết liền truyền đến.

Một tiếng lại tiếp một tiếng, tê tâm liệt phế.

Thật sự đã xảy ra chuyện rồi.

Có hai người bị nhốt ở phòng bên cạnh, Ninh Cáp phải đảm bảo tỷ lệ sống sót là 50%, cô chỉ có thể chấp nhận tối da cái chết của bốn người chơi!

Phó bản chỉ mới được bắt đầu chưa đến một giờ, tuyệt đối không thể để bọn họ cứ tùy tiện nhận "lãnh cơm hộp" được.

Ninh Cáp bước nhanh ra cửa, thử xoay tay nắm cửa.

Tay cầm dường như đã bị cứng lại, không thể xoay được.

"Thời gian 20 phút vẫn chưa kết thúc, có khả năng cửa không mở ra được." Giọng nói chậm rãi của Bùi Hàn từ phía sau truyền đến, "Cô muốn đi qua phòng bên?

Ninh Cáp xoay người lại, gật đầu.

Bùi Hàn không nhúc nhích, tựa lưng vào đầu giường, khoanh tay trước ngực, hơi nâng cằm lên nhìn cô.

"Phòng bên cạnh đang ở có người chết, lúc này không nên đi qua tham gia náo nhiệt nhỉ? Vượt qua rất nhiều phó bản như vậy rồi, cho tới bây giờ tôi chưa từng thấy có người mới nào thích tìm chết như vậy"

Anh ta không nhanh không chậm nói một câu như thế.

"Đừng nói cửa không mở ra, cho dù có thể cạy ra được, tùy tiện mở cửa, không sợ bị phạt sao?"

Tiếng hét từ cửa bên cạnh truyền đến với âm thanh thảm thiết, giống như đang ở hiện trường giết người.

Tình thế cấp bách, Ninh Cáp cũng không có thời gian nói chuyện phiếm với anh ta, cô trở về đi lại cầm chiếc ghế vừa ngồi lên, đi đến bức tường ngăn cách hai phòng, đập vào tường một cái thật mạnh.

Cô thực sự làm thủng được một lỗ ở trên tường.

Ninh Cáp biết rất rõ, các phòng ở đây đều được ngăn bằng vách ngăn phía sau, bức tường gần tủ quần áo này không phải là tường gạch mà là một lớp tường mỏng, chỉ cần cố đập thì sẽ vỡ.

Ninh Cáp nâng ghế lên, khi cô đang muốn tiếp tục đập thì từ phía sau đã có người lấy ghế từ trên tay cô.

Là Bùi Hàn.

Anh ta một câu cũng không nói, cầm lấy cái ghế từ trên tay cô, đập ba phát liền tạo thành một lỗ lớn.

Anh ta dẫn đầu thò người chui vào phòng bên cạnh trước, Ninh Cáp ngay lập tức đi theo sau.

Vòng tay chỉ nói "Không được mở cửa trong lúc nghỉ ngơi", cũng không có nói "Không được đi xuyên tường trong lúc nghỉ ngơi"...

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip