420.

Warning: Fic chứa nhiều chi tiết liên quan đến các chất kích thích bất hợp pháp; có chứa các suy nghĩ, hành động, ngôn từ bạo lực và tiêu cực. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc.

***

Rebecca Patricia Armstrong có một món bảo bối quý giá được em yêu thương hơn cả chính bản thân mình.

Một chiếc ván trượt.

Nó là món quà mà người cha quá cố đã tặng cho em vào ngày sinh nhật của em, cũng là ngày mà ông qua đời.

Rebecca tròn 20 tuổi, nhưng vẫn chưa tốt nghiệp phổ thông, em sinh ra và lớn lên ở Anh trong một gia đình không mấy hạnh phúc khi lí do duy nhất khiến mẹ em kết hôn với cha em là để kéo dài thời hạn visa của bà; còn đối với cha em, do sức khoẻ không tốt nên đã lớn tuổi vẫn chưa kết hôn, ông chỉ cần một người phụ nữ bất kì chấp nhận ở bên để ông không phải một mình cô đơn cho đến cuối đời. Họ vẫn có với nhau hai người con, cuộc sống đơn giản bình dị đến mức họ chấp nhận cuốn theo và hoà tan với nó. Đáng buồn thay, tình yêu thương giả tạo đó đã chấm dứt hoàn toàn kể từ cái ngày cha em đổ bệnh, gia đình mất đi nguồn thu nhập chính, chi phí điều trị quá lớn, cuộc sống khốn đốn khiến mẹ em đưa ra một quyết định chẳng thể nào nghiệt ngã hơn.

Bà một mình trở về Thái Lan, để lại hai đứa con cùng với người chồng ngắc ngoải chờ chết ở Anh.

Rebecca khi đó đã thề rằng sẽ chẳng bao giờ nhìn mặt mẹ mình thêm bất cứ một lần nào nữa, biến cố lớn xảy ra liên tiếp cùng tình trạng sức khoẻ ngày càng đi xuống của cha khiến Rebecca chẳng còn chút tâm chí nào cho việc học, em bỏ, em ở bên cha mình cho tới những ngày cuối cùng của cuộc đời ông.

Và rồi, vào sinh nhật 18 tuổi của em, cha em đã dùng toàn bộ số tiền còn lại trong ví của ông khi đó để mua cho em một chiếc ván trượt - thứ mà trước giờ em chẳng hề có ý định thử qua. Rebecca biết rằng món quà này không hề có bất kì một ý nghĩa nào cả, nó chỉ đơn giản là thứ rẻ tiền nhất mà cha em tìm được từ mấy cửa hàng ven đường mà thôi.

Rebecca vốn đã chẳng vui vẻ gì trong ngày sinh nhật, vậy nhưng ông trời chẳng vì thế mà tỏ ra thương xót cho em, khi đồng hồ điểm 23 giờ 57 phút, người cha xấu số của em yên lặng ra đi trên giường ngủ, không kịp để lại dù chỉ một lời dặn dò hay nhắn gửi.

Đôi khi Rebecca cảm thấy sợ hãi chính bản thân mình khi nhớ lại cái ngày định mệnh chết tiệt ấy, khi câu nói đầu tiên mà em thốt lên lúc đặt tay lên mạch đập đã bất động của cha mình lại chính là: "Haizzz, chết tiệt! Ba không thể chờ thêm dù chỉ ba phút thôi hay sao?".

Bóng tối trong em ngày càng tích tụ, em vô cảm và bất cần, em sẽ dùng bạo lực để giải quyết mọi vấn đề mà em gặp phải.

Mà vấn đề lớn nhất đối với lúc này em lại chính là cuộc đời em và cách mà nó khốn khổ diễn ra ngày qua ngày, để Rebecca chết dần chết mòn trong màn đêm vô tận.

***

Rebecca dần cảm thấy cái miếng gỗ gắn bánh xe mà cha đã tặng cho mình cũng không vô vị đến thế, em thường thong thả trượt dạo quanh mỗi đêm, ngã nhiều cú đau điếng, để rồi điên khùng đập phá và trút giận, em lấy cớ là mình đau, nhưng thực ra em chỉ muốn trút bỏ cái thứ cảm xúc bực bội lúc nào cũng túc trực trong lòng mình, chẳng vì lí do gì cả.

Những tháng ngày vô nghĩa của em cũng không kéo dài thêm khi luật pháp nước Anh đã tống cổ em về Thái Lan sống với mẹ, trong khi anh trai em dường như chẳng thèm quan tâm đứa em gái này sống chết ra sao.

Vậy là Rebecca buộc phải phá vỡ lời thề của mình, em phải gặp mặt mẹ em mỗi ngày với một thái độ chẳng hề vui vẻ. Cuộc sống của mẹ em ở Thái Lan lúc này cũng chẳng khá hơn những ngày còn ở Anh là bao, Rebecca nghe loáng thoáng rằng bà giờ đây có rất nhiều khoản nợ, em chẳng quan tâm, em chỉ mong rằng mấy thứ chuyện vớ vẩn của mẹ sẽ không ảnh hưởng đến mình.

Trở về Thái đồng nghĩa với việc Rebecca buộc phải quay lại trường học, em được đưa vào một trường công lập tồi tàn, điểm cộng duy nhất là không thu học phí, nhưng tiền học thêm thì cao ngất ngưởng.

Mà Rebecca cũng chẳng cần lo nghĩ về vấn đề này, học chính em còn chẳng thèm học, học thêm không bao giờ có trong suy nghĩ của em dù chỉ thoáng qua.

Sáng đi học, chiều đi làm kiếm chút tiền tiêu vặt, tối đi trượt ván, chơi mệt thì uống bia, hút cần, nhập hội với đám thanh niên quậy phá. Mỗi ngày Rebecca chỉ mong chờ thời điểm màn đêm buông xuống, đó là khi em được làm những gì em muốn, dành thời gian cho những thú vui độc hại, em ghét bản thân mình, em căm thù cái số phận chết tiệt của em, em tuyệt vọng với sự thật rằng em đang sống.

Vậy mà em lại đắm say màn đêm đến vô cùng.

Rebecca cảm thấy bóng tối là một sinh vật sống, nó bao bọc và bảo vệ em, nó thấu hiểu em và cho em cảm giác an toàn - thứ mà em chưa từng được cảm nhận từ bất cứ con người nào bước qua cuộc sống của mình.

Việc trao thân cho đêm tối cũng giống như giao kèo với quỷ dữ, Rebecca bán linh hồn của mình cho màn đêm tự do và tĩnh lặng, em đắm chìm và lạc lối, giây phút mặt trời ló rạng mỗi sớm mai cũng là lúc em trút ra hơi thở dài ngao ngán mà mỗi ngày em đều mong ước đó sẽ là hơi thở cuối cùng.

Em chẳng muốn sống, nhưng em không chết được. Rebecca biết bản thân mình giờ đây thảm hại, và nếu cái chết của em cũng lãng xẹt và nhảm nhí như cái cách mà em tồn tại, Rebecca biết chắc rằng linh hồn mình sẽ cảm thấy không vui vẻ cho gì cho lắm.

Hoặc nói đơn giản là em sợ cái chết.

Lỗ mũi bỏng rát và cay xè sau khi hít những thứ hỗn hợp bột trắng mà em còn chẳng biết tên, cổ họng đắng ngắt hương khói của cỏ cây, trong những cơn phê đến nỗi hai mắt đỏ lừ, đôi chân của Rebecca vẫn không rời tấm ván.

"Bay cao, bay xa" đối với mọi người có thể là phép ẩn dụ của cả quá trình trưởng thành, nhưng đối với Rebecca, trên chiếc ván, trong những cơn phê, em cảm thấy như mình thật sự đang bay, chẳng cần ẩn dụ nào ở đây cả.

"Ba à, món quà này cũng không tệ cho lắm, chỉ có điều là đến bây giờ con mới biết cách sử dụng."

"Nếu được trở về quá khứ, con sẽ dặn ba mua thêm một cây cần sa."

"Ba con mình sẽ cùng chill, có lẽ ba sẽ không phải chịu đau đớn như trước đây, hoặc ba con mình sẽ cùng chết, để giờ con không phải 'tồn tại' vô nghĩ như thế này."

Những khi không tỉnh táo, Rebecca thường một mình nói chuyện với chiếc ván trượt mà cha em đã tặng. Em coi việc trượt ván là điều tuyệt vời nhất trong tuổi trẻ của mình, ít nhất là nó giúp em khoẻ mạnh và giải toả năng lượng, cũng là một cách để em tự tìm đến những cơn đau một cách tự nhiên từ những cú ngã mà không phải là dao rạch cổ tay hay tự bóp nghẹt chính mình.

4 giờ 20 phút chiều, Rebecca sẽ trốn vào một góc ở nơi làm việc, cuốn một điếu cần, cất vào trong túi.

Để rồi khi mặt trời khuất bóng, đèn đường lên, em cùng chiếc ván trượt dạo quanh mọi ngóc ngách của thành phố này, tìm kiếm một địa điểm phù hợp cho cuộc chơi đêm nay.

Khói đặc quánh, rượu cay xè, và rồi không biết bằng cách nào Rebecca lại lần nữa tỉnh dậy trong căn phòng chật chội 14 mét vuông bên cạnh bà mẹ nợ nần mà em đã từng khóc mỗi đêm khi nhớ về.

Một vòng luẩn quẩn đầy thương đau.

***

Bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #shortfic