stage 3: contemplate

Ở cấp độ này bạn dường như nỗ lực suy nghĩ nhiều hơn, bạn có thể thảo luận, trao đổi với người khác về những suy nghĩ bên trong mà bạn chỉ giữ cho riêng mình. Khả năng diễn đạt của bạn trong thời điểm này cũng sẽ khó khăn hơn bình thường, bạn sẽ sai từ, bí từ, thậm chí là vô thức dừng hẳn cuộc trò chuyện.

***

Rebecca không thể ngăn bản thân mình cười tủm tỉm, thậm chí là khúc khích khi nhìn vào tấm ảnh mà Sarocha gửi.

Truớc khi tạm biệt nhau, cô và em đã trao đổi thông tin liên lạc. Sarocha có vẻ nhiệt tình hơn Rebecca nghĩ, sau khi em rời đi được khoảng mười phút đã thấy điện thoại rung lên, lời mời kết bạn cùng với tin nhắn từ Sarocha hiện lên màn hình.

Rebecca tìm vội một điểm dừng chân, em tạt vào một con hẻm nhỏ, chọn một ngôi nhà không gắn camera, rồi bình thản ngồi trên bậc thềm, háo hức trả lời Sarocha, không để cô phải chờ lâu.

Sau khi yên ổn trở về nhà với sự giúp đỡ của Rebecca, Sarocha nhận ra rằng mình đã hơi phiến diện khi đánh giá xấu về em chỉ qua lần đầu gặp gỡ, lần gặp thứ hai này vẫn vậy, vẫn là tình huống khó xử, vẫn là hương cần thoang thoảng, nhưng Sarocha giờ đây đã nhận ra rằng ngoài việc sử dụng thứ cỏ cây độc hại đó thì Rebecca thực sự là một người tốt và chưa có điểm nào để chê.

Em dịu dàng và tinh tế, mềm mỏng như những cánh hoa, em đối xử với cô đầy trân trọng dù họ chỉ là hai đường thẳng song song lướt qua nhau trong một khắc vô tình.

Dù bản thân cô không muốn tin, nhưng Sarocha cảm nhận được một chút nhớ nhung, nhớ cái cảm giác được chăm sóc, nhớ sự quan tâm tinh tế của đứa nhóc kia dành cho mình.

Thật muốn gặp lại em lần nữa.

"Dễ thương thế nhỉ?", Rebecca tự nói với chính mình, em không nghĩ rằng hành động giúp đỡ nho nhỏ của mình lại có thể khiến mối quan hệ giữa cô và em có tiềm năng phát triển đến như vậy.

Suốt 20 năm cuộc đời Rebecca chưa từng có được một người bạn đúng nghĩa, những đứa con lai châu Á thường bị lũ trẻ ở Anh cô lập rồi trêu chọc, và khi Rebecca đủ lớn để bước vào một môi trường hoà đồng hơn, thì cũng là lúc em quyết định nghỉ học để ở nhà chăm sóc người cha ốm yếu của mình.

Rebecca mệt mỏi ngáp, bình thường em có thể chơi cả đêm, miễn là còn cần, nhưng tăng ca liên tiếp khiến thân thể em kiệt sức, cũng là lí do em không thể có mặt ở trung tâm thương mại đúng giờ Sarocha tan làm. Em tăng ca để kiếm thêm chút tiền mua một đôi giày mới, giày của em đã cũ đến độ sắp bung cả ra, và vì em trượt ván nên lại càng cần mua một đôi giày tốt.

"Lại phải về nhà..."

Rebecca ngửa mặt nhìn những tán cây trên cao, cơ thể em từ lâu đã quen với việc lăn lộn đó đây, kể cả một chiếc ghế đá lạnh ngắt cũng là rất đủ để em ngủ một giấc ngon lành, em chỉ trở về nhà khi tắm, khi bầu trời dần hửng sáng sau những đêm mệt mỏi, hoặc trong những ngày mưa bão - khi em chẳng còn nơi nào để đi.

Chợt, Rebecca mỉm cười, em bỗng nhận ra rằng kể từ ngày hôm nay, cuộc đời em có thể sẽ có chút thay đổi.

Sâu thẳm trong em, trong chút hi vọng le lói nhất mà em còn giữ trong trái tim mình, trong phần yếu đuối mà em luôn che giấu, em tin rằng số phận sắp đặt cho một kẻ như em gặp được Sarocha, chính là chừa cho em một con đường sống.

Và em mơ, mơ rằng cô sẽ thay đổi cuộc đời em.

***

Ngày hôm sau, trên đường đi làm, Rebecca thấy một cửa hàng trưng bày một đôi dép lê có hình chú thỏ.

Em lập tức nghĩ đến Sarocha, và cách cô vật lộn với đôi giày cao gót.

Chẳng phải nghĩ nhiều, Rebecca lập tức mua đôi dép in hình chú thỏ đó, em không biết rõ size của Sarocha, nhưng em có thể ước lượng dựa vào trí nhớ của mình.

Giờ thì chỉ chờ đến tối.

Sau khi tan làm, Rebecca lập tức đến trung tâm thương mại, Sarocha đã chờ sẵn. Dù không phải lần đầu tiên gặp nhau, nhưng lần gặp này lại là lần khiến cả Sarocha và Rebecca căng thẳng nhất.

"Em chào chị. Chị đợi em lâu chưa?"

"Chị vừa mới tan làm thôi."

Hôm nay, Rebecca không hút cần, em muốn gặp cô trong trạng thái tỉnh táo nhất, nhưng giờ đây em có chút hối hận, vì khi em tỉnh táo lại là lúc em nhút nhát và kém cỏi nhất trong việc giao tiếp.

"Em... Em có cái này cho chị.", Rebecca rụt rè đặt vào tay Sarocha chiếc túi bên trong là đôi dép con thỏ.

Đúng như em đoán, món quà khiến Sarocha rất bất ngờ, cô có chút bối rối, một phần vì quá cảm động, một phần vì hôm nay cô cũng đã tự mang theo dép, nhưng, giờ đây chắc chắn sẽ chẳng cần dùng tới.

"Cảm ơn em. Chị rất thích."

Sarocha biết rằng mình cần phải làm gì đó để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này, cô cởi giày cao gót và lập tức đi vào đôi dép con thỏ.

Vừa như in.

Điều này nhiến Rebecca chẳng thể che giấu nụ cười đầy vẻ hài lòng, em chủ động xách lấy đôi giày cao gót của Sarocha, đồng thời ôm theo chiếc ván trượt.

"Siêu thoải mái."

"Chúng ta đi thôi."

Cô và em chọn một quán nhậu ven đường, có chút rượu vào lúc nào cũng giúp câu chuyện phát triển theo cách tự nhiên hơn.

Sarocha kể cho em nghe về bản thân mình, hiện cô sống một mình tại thành phố nhỏ này trong khi cả gia đình đã chuyển tới Bangkok sầm uất, một mình cô đơn nhưng Sarocha tương đối hài lòng với tất cả mọi thứ, cô có một ngôi nhà riêng nhỏ xinh, chỉ cần tìm được việc làm, mọi thứ sẽ trở nên hoàn hảo.

Câu chuyện của Rebecca khiến Sarocha không khỏi bàng hoàng, những gì em đã trải qua là quá sức tưởng tượng đối với cô. Khoảng cách 4 tuổi là đủ để Rebecca trong mắt Sarocha vẫn vô cùng nhỏ bé và non nớt.

Càng khiến Sarocha muốn ôm đứa trẻ này vào lòng ngay lập tức.

Cô và em nhậu cho đến gần giờ quán đóng cửa, chào đón họ ngay khi vừa bước ra khỏi cửa là những tiếng sấm vang trời khiến cả hai giật bắn mình.

"Sắp mưa rồi đó. Em đưa chị về."

Men say đưa cả hai xích lại gần nhau, quãng đường về nhà không xa nhưng tưởng chừng như kéo dài cả thế kỉ, nhưng như vậy vẫn là không đủ, vì cả Sarocha và Rebecca không hề muốn nói lời tạm biệt.

"Hôm nay thực sự rất vui.", Sarocha nói, cắm chìa khoá vào cửa.

"Đúng vậy. Cảm ơn chị vì bữa ăn."

Cửa nhà đã mở ra nhưng Sarocha vẫn ngập ngừng chẳng muốn bước vào. Cô và em chỉ đứng đó nhìn nhau, chẳng thể nói gì dù đã đến lúc nói tạm biệt.

Nhưng chưa ai trong hai người kịp nói ra, bầu trời đã lại một lần nữa nổ sấm, nhưng lần này có cả những hạt mưa đi kèm.

Mưa rất lớn.

"Thôi chết, chị cho em gửi ván ở đây nhé, ván bị ướt sẽ hỏng mất.", Rebecca vội vàng đưa chiếc ván cho Sarocha.

"Còn em thì sao?", Sarocha bối rối.

"Em không sao, em chạy vèo cái về đến nhà thôi."

"Mưa lớn nguy hiểm lắm..."

"Hay là... Em ở lại nhà chị nhé.", Sarocha nói.

***

Rebecca thề rằng tất cả những chuyện này là do ông trời sắp đặt, từ việc cho em gặp được Sarocha, cho đến cơn mưa bất chợt khi nãy.

Để rồi giờ đây em lâng lâng trong cơn say, mặc quần áo của cô, thân thể thơm mùi sữa tắm của cô, và ngồi trên sàn phòng ngủ của cô.

Và tất cả không phải là mơ.

Sarocha bước ra từ phòng tắm, cô ngồi trên giường với mái tóc vẫn còn ướt, bộ đồ ngủ kín đáo nhưng dáng vẻ này vẫn khiến Rebecca ngượng ngùng chẳng dám nhìn.

"Sao em lại ngồi dưới đó?", Sarocha hỏi.

"Em ngại...", Rebecca đáp với khuôn mặt đỏ bừng.

Ánh mắt em chú ý tới đôi bàn chân của Sarocha, làn da của cô ửng hồng sau khi tắm, những vết bầm tím và những vết trầy xước mà đôi giày cao gót gây ra vì vậy mà trở nên nổi bật hơn.

Rebecca rụt rè chạm lên chúng, Sarocha không có phản ứng gì rõ rệt, cô gần như đông cứng vì quá bất ngờ.

Và Rebecca tiếp tục, đôi bàn tay của em nắm lấy bàn chân phải của Sarocha, nhẹ nhàng xoa nắn.

"Em làm gì vậy..?", Sarocha bối rối.

"Em sẽ giúp chị thoải mái."

Đôi bàn tay của Rebecca thực sự đã giúp Sarocha cảm thấy vô cùng thư giãn, tuy nhiên, cô rất ngại, vậy nên cô tiếp tục lau tóc, để mặc cho Rebecca làm những gì em muốn.

Đột nhiên, em dừng tay.

Và trước khi Sarocha kịp có bất cứ phản ứng gì, đôi môi của Rebecca đã dịu dàng đặt những nụ hôn lên những vết thương trên bàn chân của cô.

Mọi suy nghĩ đều trở nên đình trệ, chỉ còn lại cảm giác lâng lâng như say sóng trào dâng trong thân thể Sarocha. Nhưng, cô biết rằng không hề có ngọn sóng nào ở đây cả, chỉ có men rượu và men tình.

"Bec... Đừng làm thế..."

"Chị vừa gọi em là gì đó?", Rebecca ngửa mặt lên, đôi bàn tay vẫn nâng niu Sarocha từng chút, nhưng ánh mắt em dành cho cô lúc này chẳng còn chút ngượng ngùng xa cách.

"Rebecca, đừng như vậy.", Sarocha nhắc lại, nhưng cô không hề có bất cứ hành động nào ngăn cản em, trừ những lời nói yếu ớt vô nghĩa.

Rebecca vẫn nhìn Sarocha chăm chú, một lúc lâu sau, có vẻ đã thoát khỏi cơn mê man và những cảm xúc dâng trào bất chợt, em tựa đầu lên đầu gối của Sarocha và thở đều, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.

Sarocha không đủ khoẻ để đỡ em lên giường, vì vậy, cô ngồi yên, cẩn thận không làm em thức giấc. Khuôn mặt xinh đẹp của em khiến cô chẳng thể rời mắt, đây cũng là lần đầu tiên Sarocha được nhìn thấy Rebecca yên bình đến vậy.

Bàn tay cô dịu dàng vuốt ve mái tóc em, cảm nhận hơi nóng từ gò má ửng hồng, Rebecca có vẻ rất say dù cô và em không uống nhiều, chứng tỏ tửu lượng của em không hề tốt.

Vậy mà em vẫn dùng rượu và cần sa để để quên đi thực tại, không hề quan tâm rằng như vậy là tự huỷ hoại chính bản thân mình.

"Cảm ơn em đã dịu dàng với chị."

"Từ giờ, hãy để chị chăm sóc cho em.", Sarocha nhẹ nhàng đỡ lấy Rebecca, cô ngồi xuống đất, và kéo em vào lòng, ôm chặt lấy em.

Rebecca vùi mình vào đêm tối, em dành tình yêu cho thứ vô hình mà em cho là đã cứu rỗi em. Rồi giờ đây, Sarocha cũng vậy.

Cô có cả màn đêm đang say ngủ trong vòng tay mình.

***

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #shortfic