III. Chiếc đồng hồ

Warning ở mọi chap:

- Đây là 1 cái AU riêng của author tự tạo ra, không liên quan tới cốt truyện. Dù cho truyện có dở tệ tới đâu thì xin đừng mang chất xám của con ả này đi đâu, ả này không phải người dễ chịu gì đâu.

- Đây là fanfic, và tất nhiên nó sẽ không tránh khỏi việc các char bị OOC.

- Ừ, ả tác giả bị lười nên không có lịch ra chap đâu, đăng tùy hứng thôi.

- Nhân vật chính là Takemichi, là Takemichi, là Takemichi. Là All x Takemichi như cái tiêu đề truyện. Đừng thấy vài chap đầu có nhiều oc xuất hiện quá mà tưởng là All x Oc.

- Yếu tố tình cảm? Cũng có, cơ mà ả tác giả không chắc là có nhiều yếu tố tình cảm.

- Hoàn cảnh không hề nằm trong cốt truyện gốc. Truyện có chap được lấy cảm hứng từ đời thường của con tác giả, có chap thì tôi lại đi tưởng tượng ra chi tiết. Và truyện có tình tiết cực kỳ phi logic, có máu me. Nó cũng không hay và nội dung bị nhảm. Không thích xin click back.

- Điều cuối cùng, ả tác giả là ả Zin, truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad.

----

- Căn phòng lãng quên? Nó là cái gì cơ? 

- Tên của nó đã nói lên tất cả rồi. - Cậu trai tự xưng là Hanagaki ngồi lơ lửng trên không trung, nhẹ nhàng đáp.

- Nghĩa là, tao đã quên hết mọi thứ? Nhưng tao đâu có quên gì đâu? Hay tao quên mà tao không nhớ? - Friz dồn dập hỏi làm Hanagaki không kịp trả lời.

- Nghe này, không phải là cô quên, mà là cô bị quên. Giờ bạn bè cô ở ngoài đang quên mất sự tồn tại của cô. Nói chính xác thì một khi bước vào căn phòng lãng quên, người ta sẽ bị mọi người quên mất sự tồn tại của mình. 

Friz im lặng, dòm ngó Hanagaki một hồi lâu, sau đó thì đăm chiêu suy nghĩ. Nhưng có một thứ ngăn cản cô không thể suy nghĩ được, đó là tên tóc vàng kia vẫn cứ lải nhải gì đó xung quanh cô và bay xuyên qua cả người cô. Cái tên khốn phiền phức.

- Có thôi đi không? - Friz nổi đóa, mặt đen sầm nói.

- Mà, là mày khiến tao lạc vào nơi chó chết này phải không? - Friz chậc lưỡi, nghiến răng nhìn kẻ đang lơ lửng trước mặt. 

- Pfft, giờ cô mới để ý ư? 

- Vậy mày đưa tao tới chỗ này làm gì?

- Đưa nó đây. - Hanagaki chìa tay ra, nhìn thẳng vào mắt Friz.

- Đưa? Đưa cái gì cơ? - Friz ngơ ngác, không hiểu kẻ trước mặt đang muốn nói gì.

- Đừng giả ngu nữa. Là cái đồng hồ trên tay cô kìa.

- Đưa cho mày thì tao được gì? - Friz cảnh giác.

- Cô nghĩ lũ bạn của cô đang ở đâu? 

Friz nhìn kẻ đang nhởn nhơ trước mặt mình, tay nắm chặt thành nắm đấm, chỉ hận không thể đè được tên này ra đấm hộc máu. Nhưng mà, khi nãy Kioshi đã lao tới và chạm được vào hắn ta mà? 

Cô nheo mắt nhìn kẻ trước mặt, rốt cuộc thì hắn ta là thứ gì, và hắn muốn cái đồng hồ để làm gì? Tại sao phải làm tới nước này chỉ vì một cái đồng hồ?

- Đừng thắc mắc nhiều quá, hãy tự tháo nó ra và nói rằng cô tự nguyện đưa cho tôi. Nhanh hoặc là lũ bạn kia sẽ về chầu trời. 

- Pfft, cậu nghĩ rằng nhiêu đó dọa được tôi ư? Nếu giỏi thì cứ làm đi. - Friz thô lỗ nói.

- Cô... 

Hanagaki nhìn kẻ trước mặt, đắn đo một hồi, sau đó thì biến mất. Friz nhún vai thở dài, rõ ràng là không dám mà còn thích tỏ vẻ. 

Nhưng rồi, Friz cảm nhận như có thứ gì đó sắp rơi xuống, liền chạy ra xa chỗ đang ngồi. Không nằm ngoài dự đoán, một đống những thứ gì đó tròn lăn lốc tới chân cô, và Hanagaki lại xuất hiện, tay cầm một thứ gì đó, cậu ta đốt lửa, trông nó như một chiếc đèn. Nhưng tới khi nó sáng rực lên, một lần nữa Friz chết đứng.

- Trời ơi, mày điên rồi Hanagaki. 

Là một hộp sọ người được làm thành một cái đèn, và lúc này Friz cũng nhìn rõ những "quả bóng tròn" kia là những cái đầu lăn lốc, mắt của họ trắng dã, thậm chí có những người còn bị móc mắt ra. Một cảnh tưởng khủng khiếp diễn ra trước mặt Friz khiến cơn rùng mình chạy dọc qua sóng lưng cô.

Friz chậc lưỡi một cái, vẻ mặt lộ rõ sự kinh tởm và khó chịu. Cô ậm ừ rồi tháo đồng hồ kia ra rồi cẩn trọng đưa ra cho Hanagaki. Cậu vừa chạm vào đồng hồ, cô liền nhanh chóng bắt lấy tay cậu, nhưng lại hụt mất.

- Là Jiwet Friz, nhỉ? - Hanagaki cười cười rồi tiến lại gần cô, không quên lấy đi cái đồng hồ. Friz chần chừ, rồi sau đó đợi cậu tới gần hơn, liền giơ nắm đấm lên. Hanagaki chỉ nhún vai: 

- Vô ích thôi, tôi đã nói tôi là hồn ma mà.

Nhưng rồi, cô nhắm vào bụng cậu, nhanh như cắt, khiến cậu chẳng kịp định hình mà đau đớn ôm bụng. Chết tiệt, vậy mà cô ta lại biết được điểm yếu của cậu, phần thân cậu có thể biến thành linh hồn nhưng riêng phần bụng sẽ không thể biến đổi được, vì một lời nguyền nào đó?

Đánh liều thành công, Friz ngay lập tức chạy xa khỏi Hanagaki. Trước khi đi không quên kèm theo một lời trêu chọc: "Ngu ngốc" khiến cho cậu chỉ biết nằm ôm bụng trong cơn giận. Cứ chạy đi, dù sao thì cô có chạy tới chết cũng khó tìm ra được lối ra, đồ đần.

Nhưng đời nào như mơ, Hanagaki vừa ngồi dậy được sau một cú đấm mạnh bạo của Friz thì bỗng dưng như vừa hụt mất một nhịp tim, rồi cậu  nhìn thấy ánh sáng. Đừng nói cô ta tìm được lối ra dễ vậy nha? Cô ta ghê gớm vậy ư? 

Friz đơn giản quan sát xung quanh là một màu đen, vô tình đạp phải một hộp sọ khiến nó bỗng dưng tan chảy thành một chất lỏng, mùi tanh tưởi bốc lên, có lẽ là máu. Phải chăng là tên Hanagaki đó đã lấy chúng để lừa cô? Nhưng máu nhiều như vậy lấy ở đâu ra?

Nhưng rồi một vật sáng lên trong đống máu chảy lênh láng kia, trông như một quả cầu nhỏ hình tròn, ở giữa là hình một chiếc đầu lâu đen. Friz tò mò, gõ gõ vào bề mặt ngoài của quả cầu. Rồi bỗng, quả cầu tan thành những hạt bụi, sau đó biến thành một đống cát trên tay cô. Friz vứt đống cát đi, dựa đại vào một khoảng không, bỗng dưng cô cảm giác bản thân đang bị ngã ra phía sau, rồi một ánh sáng chói chang chiếu thẳng vào mặt cô.

Cô nheo mắt lại, cố nhìn mọi thứ trước mắt, nhưng rồi khi ánh sáng dịu lại, cô mở mắt ra thì lại là chỗ ban đầu mà cô bị tách khỏi nhóm Kioshi và Jany. Friz như vừa quên mất một thứ gì đó, nhưng bản năng đang không ngừng thôi thúc cô chạy nhanh ra khỏi căn nhà quái quỷ này. Friz cũng chẳng rảnh để ở lại, tuy nhiên Kioshi, Jany và Wither vẫn chưa biết ra sao, liệu giờ cô mà đi thì họ có ổn không?

Tình cảm, sẽ là thứ giết chết chính chúng ta. 

Friz lắc đầu, nửa muốn nửa không muốn chạy ra khỏi đây. 

Nhưng, con người thì luôn có một sự ích kỷ và tham lam, dù ít hay nhiều thì chúng vẫn sẽ luôn tồn tại trong ta. Lợi ích của bản thân luôn chiếm một phần lớn. 

Cuối cùng, Friz nhanh chóng đứng dậy và chạy ra khỏi căn nhà. 

"Sau khi tìm được cách, mình sẽ quay trở lại cứu họ, họ sẽ không sao đâu."

Điều sai lầm nhất của con người là nghĩ rằng chuyện tồi tệ sẽ không xảy đến với chúng ta, và rồi khi chúng ập tới, họ sẽ không có phòng bị kỹ càng.

Friz cũng thế, nhưng trong đôi phút, cô lại tin rằng, mọi người sẽ không sao khi nhớ tới đôi mắt xanh kia. 

Rốt cuộc, cô nghĩ cái quái gì mà lại đi tin vào chính "kẻ thù" đang chực chờ để lấy mạng bạn cô?

.

.

.

"Đừng cố chạy nữa, trở lại nơi ban đầu đi." 

Một tiếng nói vang lên trong đầu Friz, cô dám chắc giọng nói này bản thân đã nghe rồi, là của tên Hanagaki. Bực mình, cô hét lên khi đang chạy cùng chiếc gậy trong tay, thứ mà cô nhặt được trong bếp khi kiếm thứ gì đó phòng thân:

- Cút ra khỏi đầu tao ngay!

"Bọn họ đang ở trong chỗ tôi. Hãy về căn phòng lãng quên."  

- Ai mà quan tâm mấy đứa đó chứ. - Nói rồi, Friz chạy tới chỗ cửa, Hanagaki sớm đã ở sau cô. Cậu ta đưa hai tay xuyên vào trong đầu cô:

"Trở về căn phòng lãng quên đi, Jiwet Friz." 

- Cút xa tao ra! 

Nói rồi, Friz cầm gậy đập vào cánh cửa đã bị đóng chặt lại, khiến nó lõm sâu, Hanagaki vẫn tiếp tục muốn ngăn lại, nhưng Friz đã nhanh chân đạp cửa ra bằng một lực mạnh khiến nó bị bung ra và đổ rạp ra ngoài, cô thở gấp, cố gắng chạy thật nhanh ra khỏi khu đất. Nhưng cứ đi được vài bước là mọi thứ xung quanh cô lại cản trở, những cái cây to lớn cứ thế đổ rạp xuống gần chỗ cô, ngăn không cho cô bước tiếp. Gạch đã chẳng biết từ đâu hiện ra một đống, ngày càng xuất hiện nhiều hơn khiến cô không cẩn thận vấp ngã.

Khốn khiếp, hắn là cái thể loại siêu nhiên gì đây?

Friz mệt nhọc đứng dậy thở gấp. Đồ khốn này, rốt cuộc thì hắn ta tính giết người giệt khẩu ư? Nếu vậy thì cô càng không thể để hắn toại nguyện được.

Trước sự sững sờ của Hanagaki, Friz lao nhanh thẳng vào chỗ gạch đá chồng chất chắn ở cửa, rồi, cô cầm theo cây gậy, cắm nó thật mạnh, thật chắc xuống đất rồi nhảy bật lên nó và bật lên đống đá. Nếu không nhanh thì một cái cây nữa sẽ đổ xuống chỗ này và chặn lại lối ra mất.

- Tao không bình thường và ngu ngốc như mày nghĩ đâu, thứ dễ mất cảnh giác.

Nói rồi, cô chạy xa khỏi nơi quỷ quái kia, còn Hanagaki thì vẫn lơ lửng ở trong căn nhà, mọi thứ trở lại như vẻ vốn có, chẳng có vẻ gì là vừa xảy ra một loạt những sự kiện kỳ lạ với Friz.

"Cô ta chạy mất rồi? Giờ sao?"

"Mày đang giữ người trong tay, nó sẽ phải sớm quay lại. Nhớ đừng để vụt mất nó một lần nữa."

"Biết rồi."

                                                                       End

P/s: Ả Zin đã trở lại với deadline, hè đến rồi, chuyên mục ả Zin lấp hố go brrrr



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip