Finn Moreau - Trẻ con

     Em có một anh người yêu, hắn ta có tính chiếm hữu cao. Nhưng vì hắn vẫn còn lý trí nên em vẫn còn sống được đến bây giờ. Ai mà ngờ được hắn lại là yandere đâu cơ chứ? Nghe có vẻ như hắn ta là kẻ nguy hiểm, nhưng kẻ nguy hiểm này lại rất trẻ con.

    Hôm nọ, em nói với hắn rằng muốn nuôi mèo. Vì yêu em nên chiều em hết. Nhưng giờ hắn đang ngồi trên sofa mà hối hận vì một câu nói ngu ngốc của mình.

    -"Hôm nay anh sao thế? Có chuyện gì sao?"_Y/N

    -"Em không quan tâm tôi! Em bơ tôi chỉ vì con mèo kia!?"_Finn

    -"Tôi kêu em cả ngàn lần nhưng em không thèm nghe. Con mèo khốn kiếp kia chỉ kêu vài tiếng thì em lại hỏi han đủ thứ!!?"_Finn

     Hắn đứng lên đi về phía con mèo, bế nó lên rồi đưa nó đi đến phía cửa chính. Mặc con mèo kêu gào, hắn ôm chặt lấy nó. Em hỏi hắn thì hắn trả lời lại với cái giọng cộc cằn của mình.

    -"Này, anh bế [your cat's name] đi đâu đấy?"_Y/N

    -"Nếu em chỉ quan tâm mỗi [your cat's name] thì chỉ cần tôi loại bỏ nó đi là em sẽ lại lần nữa quan tâm đến mỗi mình tôi mà thôi!"_Finn

     Hắn nói rồi đóng cửa cái rầm. Trời thì đang là mùa đông, tuyết rơi dày đặc. Được vài phút thì em liền nhận ra mà hốt hoảng. Chả nhẽ hắn định đem [your cat's name] đi chôn sống nó dưới tuyết để nó chết vì lạnh cóng sao?!

     Em xông ra ngoài, thấy hắn đang cầm cái xẻng và ôm [your cat's name] trên tay đang bị trói định thả nó xuống. Em chạy đến chỗ hắn rồi đánh vào đầu hắn một cái rõ đau. Hắn buông cái xẻng và con mèo bé bỏng của em rồi ôm đầu mà rên nhẹ một tiếng vì đau. Em cúi xuống ôm lấy con mèo đáng yêu nhất trần đời của em rồi thả trói cho nó, giận dỗi đi vào nhà không quên liếc hắn một cái.

     Em vào nhà rồi cho mèo ăn. Cho mèo ngủ rồi bỏ lên phòng. Em quyết định sẽ dỗi hắn 30 ngày mới thôi, ai ngờ hắn dỗi ngược lại em. Ôi trời đất, hắn tự ôm chăn gối đi xuống phòng khách mà ngủ. Một cảnh tượng hiếm có vì em có đuổi hắn, hắn còn chẳng chịu đi. Em vẫn cứ mặc kệ hắn mà chìm vào giấc ngủ.

     Đang giữa đêm, em lại tỉnh dậy. Tay em cứ mò mẫn qua phía đối diện nhưng lại chẳng có gì. Em bắt đầu cảm thấy trống vắng, cảm thấy thiếu hơi ấm từ hắn. Em quyết định xuống nơi hắn đang ngủ để xem hắn ra sao. Vừa bước xuống, em chẳng thấy hắn đâu. Cảm giác tội lỗi chồng chấc lên nhau. Em mặc áo ấm vào rồi đi tìm hắn.

     Em quyết định đi đến nơi hắn thường hay lui tới. Đến nơi, em thấy hắn đang ngồi trên ghế gỗ gần bên đài phun nước. Bước tới nơi hắn, hắn ngẩn đầu lên nhìn em rồi lại hướng mặt đi chỗ khác mà nói.

    -"Tối muộn rồi mà còn ra đây làm gì?"_Finn

    -"Em tìm anh, trời đang mùa đông mà anh lại mặc mỗi cái áo hoodie này ra ngoài sao?"_Y/N

    -"Không cần em quan tâm, tôi tự lo cho bản thân được. Đi về nhà với con mèo khốn kiếp của em đi."_Finn

     Em ôm đầu hắn vào lòng mà xoa nhẹ đầu hắn, thủ thỉ câu xin lỗi với hắn.

    -"Em xin lỗi..."_Y/N

    -"..."_Finn

     Cuộc nói chuyện giữa em và hắn rơi vào im lặng. Em nâng mặt hắn lên để nhìn vào mắt hắn. Hắn thờ ơ mà quay mặt đi chỗ khác rồi gạt tay em ra. Em lại một lần nữa kéo mặt hắn đối diện với mình. Em nhẹ hôn lên đầu mũi hắn rồi một lần nữa ôm đầu hắn vào lòng. Hắn ôm ngược lại em.

    -"Cùng về nhá?"_Y/N

     Hắn gật nhẹ đầu rồi đứng lên. Hắn cúi người xuống, ra hiệu muốn cõng em. Em cũng chẳng ý kiến mà leo lên để hắn cõng em về nhà. Dù chỉ mặc một cái hoodie trong cái thời tiết lạnh cóng này nhưng cơ thể hắn vẫn ấm lắm, em dụi dụi vài cái vào cổ hắn rồi nhắm mắt hưởng thụ hơi ấm ấy từ hắn. Bóng dáng một người cõng một người trên lưng lấp ló dưới ánh đèn vàng đêm đông. Em chỉ mong được như này mãi, được hạnh phúc bên hắn vì chẳng ai đoán được ngày mai em còn sống hãy đã chết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip