Chúng ta đã gặp nhau như thế nào?
Nanon mạnh mẽ. Cuối cùng thì sau bao phản đối của gia đình, Nanon cuối cùng cũng bước đến cánh cổng trường đại học. Đây có lẽ không phải nơi có ước mơ của cậu ấy, nhưng là nơi đón nhận cậu với số điểm cậu đạt được từ khi thi. Cậu ấy tự dặn mình không bao giờ cảm thấy xấu hổ về số điểm mình đã đạt được, dù cho nó không đúng với năng lực của cậu nhưng cậu cố gắng không phủ nhận số điểm đó. Vì đó chính là số điểm mà cậu cố gắng học hành vất vả để đạt được, cậu luôn cố gắng với một suy nghĩ học để không hối hận. Cậu đã cố hết sức rồi nên cậu không hối hận, cậu không muốn phủ nhận chính cậu nếu cậu cảm thấy tự ti về số điểm đó. Khó khăn lắm, vượt qua mặc cản từ gia đình cậu có thể đến đây học, cậu phải cố gắng tiếp rồi. Mẹ cậu đã rất giận cậu vì không nghe theo định hướng của bà ấy. Có lẽ không ai có thể hiểu cảm giác của cậu lúc đó, không ai an ủi cậu đã làm tốt rồi, mọi người chỉ nhìn vào kết quả và nhận xét cậu, nói rằng cậu chưa đủ cố gắng và đếm chọn trường cậu cũng không thể làm như ý cậu muốn, đỗ vào trường mọi người không mong muốn, chính cậu cx không muốn, không ai động viên cậu, ai cũng chán ghét cậu. Bước đến được công trường đại học, Nanon cũng không thể nhớ được hết mình đã vượt qua khoảng thời gian khó khăn thế nào. Ngày đầu tiên đến lớp cũng là lần đầu tiên cậu gặp Ohm Pawat. Có lẽ đó chính là sự dịu dàng mà mà cuộc sống nghiệt ngã này tặng cho cậu sao? Vì Nanon là lớp trưởng, cậu đã tìm cán bộ lớp khác khi vào lớp.
"Bạn bí thư đâu nhỉ?"
Cậu nhìn quanh, một cánh tay giơ lên.
"Đây"
Ohm Pawat quay ra nhìn cậu vs một nụ cười ngơ ngác và dụt dè. "Trông cậu ta ngáo thật đấy, không có gì đặc biệt cả" Nanon nghĩ thầm, nhưng có lẽ cậu cũng không ngờ sau này trái tim cậu cũng đã rung động bởi sự ngáo ngơ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip