Vô tình
Màn đêm buông xuống, căn phòng cũng tối dần và không còn để một tia ánh sáng tồn tại. Những ánh đèn đường hay ánh trăng đang lơ lửng trên bầu trời đêm hắt một phần ánh sáng vào căn phòng để người ta nhìn rõ hơn.
Tỉnh dậy sau giấc mộng dài, Hazard tỉnh táo hơn một tí nhưng với chiếc bụng trống rỗng thì cậu không thích tí nào. Hazard là người rất ghét để bụng mình trống rỗng !
Cậu vén chiếc chăn màu trắng sang một bên, bước xuống giường đi đến bên chiếc cửa kính bự có thể nhìn những con đường của Paris. Hazard không muốn bật đèn lên, cậu thích sự im lặng của bóng tối. Cảnh đêm của Paris rất đẹp, tuy là đêm nhưng không cần mặt trời " Kinh đô ánh sáng " vẫn rất chói.
Hazard ngắm cảnh đêm một hồi,cậu chợt nhớ ra bụng mình đang đánh trống liên hồi. Liền xoay người, bước vào phòng tắm, mở vòi nước cho nước chảy xuống bồn tắm. Dòng nước đã dâng lên được nửa bồn, thì được cậu tắt đi. Hazard thoát bỏ cả áo lẫn quần của mình, cậu bước vào bồn tắm và để dòng nước bao trùm cả người mình. Cả người cậu dựa vào thành bồn, mắt thì nhắm lại để cảm nhận sự tĩnh lặng vô thường.
Hazard vẫn nhớ rõ , ngày còn bé cậu rất hay dùng những ngón tay quậy quậy dòng nước. Đến giờ cậu vẫn giữ thói quen đấy, dòng nước xao động nhẹ với những cái lướt tay của cậu.
Nước dù cho có nóng mấy cũng sẽ nguội dần, lòng người có lạnh đến mấy cũng sẽ đến lúc được sưởi ấm. Dòng nước ấm đã lạnh đi, Hazard cũng không còn luyến tiếc ngâm mình nữa. Cậu bước ra khỏi bồn tắm, từng giọt nước nhĩu xuống đất tạo nên tiếng vang " tí tách " ( tự nhiên viết đoạn này nghe như phim kinh dị ). Hazard đưa tay với lấy chiếc khăn tắm gần đó, cậu quấn khăn quanh hông mình rồi bước ra khỏi phòng tắm.
Công tắc đèn được cậu mở lên, khiến căn phòng xóa đi vẻ cô đơn, tĩnh lặng trước đó. Hazard mở cái suitcase của mình ra, lấy tạm một chiếc quần thể thao màu đen và sweater màu xám cùng là của thương hiệu Adidas.
Outfit của cậu khá đơn giản, Hazard lấy chiếc ví của mình rồi rút thẻ phòng ra.
" Cạch "
Tiếng cửa phòng được khép lại, Hazard di chuyển xuống dưới sảnh của khách sạn. Cậu nghĩ là mình sẽ đi bộ trên những con phố của Paris để tìm một quán ăn nào đó.
Paris về đêm không phải quá ồn ào, cũng chẳng tĩnh lặng. Dòng người qua lại rất nhiều, khách du lịch từ muôn nơi đến đây cũng rất đông nhưng phần nào đó trong Paris là sự sang trọng chứ không xô bồ.
Hazard bước đi rất chậm rãi trên vỉa hè, cảm nhận làn gió lạnh buốt thổi qua và cả những ánh đèn lấp lánh. Ở phía bên kia đường, có tiếng rao bán của một người phụ nữ hút đi sự chú ý của cậu. Bà ấy bán bánh Crepe, cậu muốn ăn thử liền băng qua đường .
" Cô ơi bán cháu một cái "
Cậu vừa định order đồ ăn thì có tiếng nói của một người đàn ông vang lên trước cậu.
" Còn cậu này ăn gì ? "
Người bán hàng tay thì đang làm bánh cho người đàn ông kia, còn miệng thì quay sang hỏi cậu.
" Cho con cái Crepe chuối choco đi ạ "
Cậu nhìn menu rồi ngước lên nói cho bà ấy biết, sau đó cậu tranh thủ lấy sẵn bóp tiền ra.
Người phụ nữ tiếp tục chiên cái bánh cho người đàn ông kia. Thao tác tay của bà ấy cũng rất nhanh nhẹn, chốc lát một phần bánh thơm ngon đã đến tay anh tay. Anh ta mở chiếc balo MCM của mình ra để kiếm chiếc ví nhưng lục hoài vẫn chẳng có.
" Chết rồi ! Không lẽ mình bỏ bóp ở công ty ? "
Anh ta chau mày cố suy nghĩ về hai tiếng trước tại công ty, có vẻ là chiếc ví đã bị bỏ quên thật rồi ! Trong hoàn cảnh bối rối thế này ( chúng ta chỉ cần một nụ cười tự tin :) Đùa ! ) anh quay tới lui tìm một sự giúp đỡ, và bỗng thấy cậu đang cầm bóp tiền thì anh muốn mượn vài euro.
" Cậu gì ơi ! "
Đang đợi phần bánh của mình hoàn thành thì, người đàn ông ban nãy mở lời kêu.
" Sao ạ ? "
" Cái này nói ra thì hơi ngại một tí "
Anh ta gãi đầu biểu lộ sự bối rối xen vào đó là xấu hổ. Điều đó cũng làm cậu khó hiểu theo !
" Hmmmm, cậu cho tôi mượn tiền để trả tiền bánh được không ? Tôi bỏ quên bóp ở công ty rồi. "
Hazard muốn bật cười lắm rồi, nhưng phép lịch sử không cho phép cậu làm điều đó. Cái điệu bộ để nói được câu này ra của anh ta trông rất đáng cười.
" À được chứ ! Của anh đây. "
Hazard móc tờ 10 Euro ra đưa anh, vì cậu chắc tìm được tờ tiền nào nhỏ hơn trong túi mình.
" Cảm ơn cậu rất nhiều, tôi có thể xin tên cậu được chứ. "
" Đương nhiên rồi ! Eden Hazard, còn anh ? "
Hazard đưa tay đến trước mặt anh ta như một lời làm quen
" Olivier Giroud "
Vô tình cứ gỡ nó là vô tâm nhưng không đây là vô tình gặp nhau giữa nước Pháp rộng lớn này là sự vô tình của định mệnh. Nó cũng vô tình đẩy chúng ta sa vào cuộc đời nhau.
....................................
Xin lỗi các cô, tui lười quá nên bây giờ mới trả cho các cô. Lì xì cho năm mới nhé ! Happy New Year 🎉
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip