Chương 5

Hai tay chắp sau lưng, Sakazuki đứng chễm chệ trên bục giảng, nghiền nát đám học trò ngồi dưới bằng những ánh mắt hình viên đạn.

- Một lũ ngốc! Các cậu khiến chính tôi phải nghi ngờ rằng liệu tôi đang dạy một lớp học ở một trường cấp ba hay tôi đang dạy một lớp tiểu học. Thành tích quá tồi!! Một kiến thức rất cơ bản nhưng gần như cả lớp đều quên, phải nói là không biết mới đúng. Người ta nói học sinh các cậu là tương lai của đất nước, nhưng với điểm số như này thì tôi thấy cái tương lai ấy khá u ám đấy!!

Không một từ nào lọt vào tai Sanji, hắn chẳng quan tâm. Hắn không phải loại não úng nước, học hành vớ vẩn, vì vậy, những lời mắng mỏ đó không dành cho hắn. Tay chống cằm, hắn chán chường nhìn quanh.

- Để gia tăng sự cạnh tranh và cải thiện điểm số của lũ đần các cậu, tôi sẽ chia lớp thành từng cặp để kèm nhau, giỏi với kém, cứ như vậy. Các cậu căng tai ra mà nghe cho rõ, tôi chỉ nói một lần thôi.

Tiếng xì xào nổi lên như những đợt sóng, phá tan sự im lặng ngột ngạt trước đó. Tất cả những ánh mắt tò mò đều hướng về phía ông thầy dạy Toán, người đang nhăn mặt trước những âm thanh hỗn loạn được tạo bởi lũ học trò ngỗ ngược.

- Trật tự!!!!! Nghe này : Ussop với Killer (" Khôngggg thầy ơiiiii!!!!!" Ussop bứt tóc ). Cậu Ussop, im lặng hoặc ở lại cuối giờ và chính tôi sẽ kèm cậu. Shachi với Penguin ( "Tuyệttttt!!!!" Shachi phấn khích), à không, đổi lại nhé, Shachi với Bartolomeo. Zoro với Sanji-

- KHÔNG!!!!

Hoàng-tử-Sanji đứng bật dậy với một vẻ kinh hoàng hiện rõ trên khuôn mặt. Zoro liếc hắn bằng một vẻ cau có. Sakazuki nhíu mày :

- Cậu Sanji, cậu có ý kiến gì?

- Em không muốn học với thằng đó!!

- Không lý do. Zoro với Sanji, Penguin với Luffy, Law với X-Drake...

Sanji bặm môi, bất lực ngồi xuống. Hắn liếc xéo tên đầu tảo bên cạnh, ném cho mái đầu xanh những cái nhìn toé lửa. Zoro chỉ cười khẩy, hắn còn việc quan trọng hơn phải làm. Đầu tảo gục xuống ngủ tiếp trước ánh mắt sững sờ và giận dữ của cậu trai tóc vàng. Hoàng-tử rất không thích điều này. Sau sự cố ngồi tê cứng trong tủ với cục tảo lần trước, hắn vẫn còn cảm thấy khá ngượng và tức vì bị tên não phẳng đó xoay như chong chóng với những trò trêu chọc chết tiệt của hắn. " Thơm thơm cái đầu mày, mày ôm con người ta rồi mày hít ngửi tự nhiên như kiểu người ta là chó của mày thế à!!!!" Sanji lầm bầm. Cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang nhìn mình, hắn lập tức quay sang, sừng sộ :

- Mày có vấn đề gì với tao à??

Đầu tảo tỏ vẻ băn khoăn :

- Này, tại sao lông mày của mày cứ xoắn tít lại thế kia??

- Mày xoắn mày xoắn mày xoắn, mày có biết mày hỏi câu này lần thứ bao nhiêu  trong ngày rồi không??? Lông mày tao xoắn thì việc gì đến mày?

Zoro nhăn mặt :

- Sao mỗi khi tao nói chuyện với mày mày lại cứ tru tréo lên vậy?? Cứ như cắn người ta ấy!!

Ngừng một lúc, cậu trai tóc xanh đề nghị :

- Mà này, hết giờ qua nhà tao học nhá!

- Tại sao?

- Không nghe à? Ông thầy vừa bảo là bắt đầu từ hôm nay mà. Với lại hôm nay bố với em tao cũng không về, hay quá còn gì!

Hoàng-tử ngay lập tức phản đối :

- Nhưng nhà mày xa bỏ xừ!! Tao ngại đi lắm, xa vậy Law cũng chẳng đời nào chở tao qua đâu.

- Thì tao đèo!

Zoro tiếp tục khiến cậu trai tóc vàng cảm thấy ngượng.

- Thằng ngu này!! Ai đời hai thằng con trai lại chở nhau như vậy??

- Mày mới ngu ấy!! Hai thằng chở nhau thì lạ lẫm cái nỗi gì?? Chưa thấy bao giờ à? Khiếp, cứ như gái mới lớn không bằng!

Sanji gắt lên :

- Mày bảo ai là gái mới lớn cơ??

- CẬU SANJI, CẬU ĐỨNG XUỐNG CUỐI LỚP CHO TÔI!!

Zoro cười thầm, nhìn đối thủ của hắn xụ mặt, vừa lầm bầm gì đó vừa hậm hực đứng lên. Vì một lý do khó hiểu nào đó, hắn cảm thấy gây sự với mày xoắn rất vui. Hắn thích nhìn Sanji giận dữ, thích cái điệu trề môi khinh bỉ và thích đôi chân dài của hắn vung lên đỡ đòn. Hắn cũng rất thích ở gần cậu trai tóc vàng, vì cậu ta rất thơm. Không phải là mùi thơm mạnh mẽ hay nam tính mà là một mùi thơm nhẹ nhàng, như mùi con gái (" Có em gái thì còn lạ gì." Hắn lẩm bẩm"). Cái mùi đó giống như một loại bí mật, khiến Zoro vô cùng phấn khích khi hắn tình cờ phát hiện ra bí mật đó. Hắn rất muốn, rất rất muốn Sanji qua nhà mình. Hắn không hề có ý định cố gắng trở nên thân thiết hay làm hoà với Sanji. Hắn chỉ muốn Sanji nhìn thấy nhà hắn, nhìn thấy phòng hắn, biết hắn ở với ai, cách hắn sinh hoạt và tất tần tật những thứ khác nữa. Hắn không thể phủ nhận rằng hắn đã vô cùng hào hứng khi nghĩ tới việc mày xoắn sẽ đến nhà mình vào chiều nay.

Cái quần lót của Zoro đã nằm trên sàn phòng ngủ được ba ngày rồi.

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip