Từ kì phùng địch thủ trở thành người yêu

Trường cấp ba Hồng Phong vốn nổi tiếng vì bề dày thành tích và... độ ngỗ ngược của một vài lớp đặc biệt. Lớp 11A2 chính là một trong số đó, và Nguyễn Quang Anh là cái tên nổi bật nhất trong hàng dài những học sinh khiến giáo viên đau đầu.

Ngay từ ngày đầu nhập học, Quang Anh đã là nỗi ám ảnh của không ít học sinh cùng khối. Người ta đồn cậu từng đánh gãy mũi một nam sinh lớp trên chỉ vì dám động đến đàn em cậu. Cũng có tin đồn cậu từng trèo rào giữa buổi học chỉ vì không muốn học với giáo viên tiết đó. Ai cũng biết: đừng bao giờ động đến người của Quang Anh – trừ khi muốn bị tẩn cho không ngóc đầu dậy nổi.

Quang Anh không phải kiểu đầu gấu đầu đỏ, nhưng lại là dạng người mà ai cũng ngại đụng vào. Cậu thấp hơn nhiều so với các bạn nam trong khối, nhưng lại có khí chất như thể sẵn sàng đạp đổ mọi luật lệ. Khuôn mặt trắng trẻo, sống mũi cao, mắt xếch nhẹ và đôi môi cong như lúc nào cũng sắp bật cười. Một kiểu trùm trường, nhưng lại khiến cả con gái lẫn con trai đều khó mà không ngoái nhìn.

Lí do Quang Anh thành đầu gấu? Đơn giản thôi, nhà giàu. Là rất giàu mới đúng. Nhưng ba mẹ cậu lại chỉ biết chúi đầu vào công việc, để mặc cậu lớn lên với núi tiền và sự im lặng. Càng lớn, Quang Anh càng trở nên bất cần, bất kham, chỉ muốn đánh nhau để giải tỏa, và chống đối để được ai đó quan tâm. Nhưng có ai thèm để ý, trừ đám đàn em dính lấy cậu như ong thấy mật. Mà cũng chỉ chúng mới biết: Quang Anh ghét nhất là ai méc ba mẹ cậu. Vì nếu có ai nhắc tới "ba mẹ", ánh mắt cậu sẽ ngay lập tức trầm xuống, như lạnh lẽo và muốn né tránh.

Có lần, một học sinh lớp bên lỡ miệng chê thằng Long – đàn em thân cận của Quang Anh: Là "đồ ăn hại chỉ biết bám váy đàn anh." Ba mươi phút sau, nguyên cái cầu thang khu B dính một trận ẩu đả nảy lửa. Quang Anh thì bị phạt, nhưng chẳng ai dám khai người đầu têu mọi chuyện. Còn cái thằng mở mồm chê bai thì nằm bệnh viện gần cả một tuần, sau đó tuyệt nhiên không hé môi nói thêm lời nào nữa.

Cậu thích đeo khuyên tai, một bên thôi, bạc sáng. Đi học cũng chưa bao giờ đúng giờ, áo sơ mi luôn thò ra ngoài và cặp sách thì gần như chỉ mang tính hình thức. Dù thế, điểm kiểm tra chưa bao giờ dưới trung bình. Giáo viên chủ nhiệm cũng chẳng thể đuổi học được kiểu học sinh nửa đầu gấu nửa thiên tài này. Và còn vì ba cậu đã đóng góp cho nhà trường một số tiền không hề nhỏ nữa.

Rồi một ngày, trường cử đến một cán bộ sao đỏ mới – từ lớp 11A1, Hoàng Đức Duy.

Anh mặc đồng phục chỉnh tề, mái tóc cắt gọn gàng, mắt sâu và giọng nói trầm thấp, hơi nghiêm nghị, nhưng nhan sắc chắc chắn phải ở hàng bậc nhất. Còn cao hơn Quang Anh gần nửa cái đầu, phong thái điềm đạm như một quý ngài nhỏ tuổi. Từ lúc xuất hiện, Duy đã khiến không ít học sinh ngoái nhìn.

Ngay tuần đầu tiên đi trực, anh đứng chắn trước cửa lớp 11A2 khi chuông reo, giọng không to nhưng dứt khoát:

"Bạn Quang Anh, đồng phục đâu?"

Không ai gọi tên Quang Anh kiểu đó cả. Mấy đứa xung quanh im bặt, chờ xem kịch vui.

Quang Anh nhìn người đứng chắn trước mình, khẽ nhướn mày.

"Mày là ai?"

"Hoàng Đức Duy, sao đỏ khối 11. Mình cần bạn mặc lại đồng phục đúng quy định."

Một giây.

Hai giây.

Quang Anh bật cười. Nhưng không trả lời. Cậu chỉ thong thả đi vòng qua Duy, vai chạm nhẹ, như thể đang thử giới hạn của người đối diện.

Duy không quay đầu, chỉ nói chậm rãi:

"Mình sẽ ghi tên bạn vào sổ."

"Ghi đi." – Giọng Quang Anh vẫn mang vẻ cười cợt, nhưng mắt thì lóe lên một tia thú vị. "Nhưng nhớ viết đẹp vào, tao không thích chữ xấu."

...

Từ hôm đó, Đức Duy gần như trở thành cái gai trong mắt lớp 11A2 – hoặc đúng hơn, là trong mắt của riêng Quang Anh. Anh thường xuyên bị nhắc nhở vì đủ chuyện: áo sơ mi không sơ vin, mang dép đi học, thậm chí có hôm bị hỏi vì sao lại leo rào vào trường muộn.

Nhưng lạ một điều, dù Quang Anh có không nghe lời thì Duy vẫn cứng đầu bắt cậu nghe theo. Anh cứ nghiêm túc như vậy mà xuất hiện mỗi ngày. Ghi tên, nhắc nhở, ghi chú, thậm chí có hôm còn ngồi chờ Quang Anh ở cổng trường chỉ để nói đúng một câu: "Bạn hôm nay đi học trễ."

Quang Anh bắt đầu khó chịu. Không phải kiểu khó chịu vì bị phạt. Mà là kiểu khó chịu vì cảm thấy mình bị "theo dõi". Và một chiều tan học, cậu chặn Duy lại trong hành lang vắng.

Một chiều tan học, hành lang vắng người. Quang Anh đứng chắn ngay lối đi của Duy, tựa vai vào tường, giọng kéo dài như thể đang bỡn cợt:

"Mày đang tính bám tao tới bao giờ nữa đấy? Hay là thích tao rồi?"

Duy dừng lại, nhướn mày: "Mình đang làm nhiệm vụ."

Quang Anh nhếch môi cười, nửa như khinh thường, nửa như trêu chọc. Cậu bước lại gần, sát đến mức Duy phải lùi nhẹ một bước. Ánh mắt cong cong như cười, giọng ngả ngớn:

"Nhiệm vụ? Thế mỗi lần nhìn thấy mặt tao là nhiệm vụ gọi dậy à? 

Hay sáng ngủ dậy cũng nghĩ: Hôm nay quấy rầy "bạn" Quang Anh kiểu gì cho mới mẻ?"

Duy nhìn thẳng, ánh mắt không né tránh. "Nếu cậu không muốn bị nhắc, thì đừng vi phạm."

"Ôi, mày nghiêm túc ghê." – Quang Anh cười khẩy, cúi đầu sát gần hơn, giọng gần như thì thầm – "Mày thích bắt tao phạm lỗi đến thế cơ à? Hay là thấy tao... hợp gu?"

Duy im lặng, một khoảng lặng ngắn. Rồi anh đáp, chậm rãi:

"Nếu cậu nghĩ ai cũng thích cậu chỉ vì họ không sợ cậu, thì chắc cậu cô đơn lâu quá rồi."

Quang Anh thoáng khựng lại, tuy chỉ một chút, nhưng nụ cười vẫn ở đó, nhưng ánh mắt chợt tối đi như có điều gì đó chạm phải đáy lòng.

"Căng đấy." – Cậu bật cười, nhưng lần này giọng khàn hơn. "Tao bắt đầu nghĩ mày không chỉ thích gây chuyện... mà còn biết đâm trúng chỗ đau."

Duy không đáp. Anh bước sang một bên, định đi tiếp, nhưng Quang Anh lại lên tiếng:

"Lần sau mà mày còn rình tao, nhớ mang hoa theo. Tặng thì tao còn đỡ thấy kỳ."

"Không cần hoa." – Duy quay đầu, mắt ánh lên vẻ thách thức. "Tôi chỉ cần cậu nhớ tên tôi là đủ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip