Từ kì phùng địch thủ trở thành người yêu(3)

Duy buộc xong mảnh vải băng tạm quanh sườn Quang Anh, nhíu mày vì vết thương trông nặng hơn tưởng tượng. Tay anh vẫn run nhẹ vì lo, nhưng giọng nói thì bình tĩnh đến lạ:

"Tớ đưa cậu xuống phòng y tế."

Quang Anh nhanh chóng phản bác:

"Tao tự đi được."

Đức Duy không thèm quan tâm lời anh nói. Anh đứng dậy, phủi tay, rồi trước ánh mắt ngơ ngác của Quang Anh. Duy cúi người xuống, nhấc bỗng anh lên...

"Gì—ê, đợi đã—!"

Nhưng Quang Anh chưa kịp kêu thêm câu nào thì cả người đã bị bế lên. Tay Duy vòng qua lưng và chân cậu, động tác dứt khoát đến mức không thể vùng vẫy.

"Thả tao xuống!" – Cậu vội vã nhỏ giọng, mặt đỏ bừng. "Tao không phải con gái!"

"Tớ biết, nhưng cậu cũng không phải siêu nhân. Bị thương rồi thì đừng cứng đầu."

Giọng Duy nhẹ bẫng, như thể đang nói điều hiển nhiên nhất trên đời.

Quang Anh há miệng, định cãi, nhưng cuối cùng chỉ đành im lặng. Cậu cảm nhận rõ nhịp tim của Duy qua lớp áo, đều đều và mạnh mẽ. Lồng ngực anh thật ấm áp, tay cũng ấm.

Còn mình thì... mặt nóng như phát sốt.

"...Mày làm quá rồi đó, đồ sao đỏ dở hơi." – Quang Anh lí nhí.

Duy cười nhẹ, mắt nhìn thẳng về phía cầu thang.

"Nếu quan tâm cậu là 'làm quá', thì xin lỗi, tớ sẽ còn làm quá nhiều nữa."

Không biết có phải do đau hay không, mà Quang Anh chợt thấy đầu mình trống rõng. Mỗi bước chân của Duy khi xuống cầu thang, cậu lại càng cảm thấy như... trôi tuột vào một thứ gì đó không kiểm soát nổi.

Cậu lén nhìn nghiêng gương mặt người kia – đường viền gò má, lông mày đậm, sống mũi cao thẳng.

Đức Duy không đẹp kiểu như cậu, mà là đẹp trai đúng nghĩa. Lạnh lùng, chững chạc, lại kiêu ngạo. Trước đây Quang Anh từng chê thầm là cái đồ "giả bộ đứng đắn".

Nhưng giờ... nhìn gần vậy, lại thấy không thể ghét nổi.

Một chút cũng không.

...

Căn phòng y tế yên tĩnh, ánh đèn vàng dịu hắt xuống đôi vai gầy gò của Quang Anh. Cậu ngồi trên giường, áo đồng phục vắt sang một bên, vài vết trầy xước đã được sát trùng, nhưng vẫn hơi rát.

Đức Duy ngồi đối diện, chăm chú quấn cuộn băng gạc quanh cổ tay cậu. Động tác thuần thục, ngón tay thon dài nhẹ nhàng như thể sợ khiến người ta đau thêm.

Quang Anh im lặng, ánh mắt lén nhìn gò má nghiêng nghiêng của Duy. Cảm giác quen thuộc từ buổi chiều vẫn chưa tan, cái lúc được bế xuống sân trong tư thế chẳng ra thể thống gì. Vừa xấu hổ, vừa... lạ lẫm.

"Mày học băng bó ở đâu vậy?" – Cậu buột miệng hỏi.

"Tớ từng tham gia đội sơ cứu. Với lại... làm nhiều thành quen."

"Chăm sóc người khác giỏi dữ ha! Hay chăm người yêu cũng kiểu này?"

Duy không nhìn lên, chỉ đáp ngắn gọn: "Chưa có người yêu."

Quang Anh cười khẩy, nhưng tiếng cười lại nhẹ hẫng:

"Đẹp trai, nghiêm túc, học giỏi... chắc mày kén chọn dữ lắm."

"Ừ. Tớ rất kén chọn, nên ai tớ đã chọn thì... "

Im lặng vài giây. Quang Anh bỗng thấy trong lòng chộn rộn, không rõ là vì câu nói đó hay vì... từ đầu tới giờ, Duy chưa từng trách cậu một lời.

"Cảm ơn." – Cậu nói nhỏ.

Duy ngẩng đầu lên, nhìn cậu một lúc lâu:

"Không sao. Nếu cậu chịu dừng lại, không đánh nhau nữa, không quậy phá, gây sự nữa. Thì những chuyện tớ làm cũng xứng đáng."

Ánh mắt Quang Anh dao động. Trong khoảnh khắc ấy, không hiểu sao, mọi lời chửi tục, mọi dáng vẻ ngổ ngáo của cậu như bị bóp nghẹt bởi cái nhìn dịu dàng kia.

Đức Duy đứng dậy, xếp gọn hộp thuốc:

"Chúng ta về thôi!"

Khi Duy bước ra cửa, Quang Anh chợt gọi lại:

"Ê Duy."

"Sao?"

"...Tao không ghét mày."

Duy quay đầu lại, cười khẽ:

"Ừ, tớ biết rồi."

Từ hôm đó, Hoàng Đức Duy lại bỗng trở nên rất quan tâm đến Nguyễn Quang Anh. 

Sáng anh đứng đợi dưới gốc cây bàng đầu cổng trường, trưa đưa Quang Anh hộp sữa lạnh, chiều thì dúi cho mấy cái băng cá nhân, hỏi có còn đau không.

Quang Anh lúc đầu còn gắt, cậu hất tay, khinh bỉ nhìn Đức Duy: "Đồ sao đỏ rảnh rỗi." 

Nhưng rồi dần dà, cũng quen với việc có ai đó đợi, quan tâm mình, và lo cho mình.

Ngày nọ, sau tiết thể dục, Quang Anh bị chuột rút, suýt ngã trên sân bóng thì đã được Duy nhanh tay đỡ lấy. Cả lớp xôn xao, cậu thì mặt đỏ rần, ngồi bệt xuống đất, ngượng đến mức không dám ngước nhìn ai.

Duy không nói gì, chỉ ngồi cạnh, lặng lẽ bóp chân cho cậu. Bàn tay ấy, ánh mắt ấy... làm tim Quang Anh bỗng loạn nhịp.

Tối đó, nằm trên giường, Quang Anh trằn trọc mãi. Mấy ngày qua... không biết từ khi nào, nhưng chỉ cần không thấy Duy là lòng cậu lại thấy khó chịu.

 Hôm sau, khi bước tới gần lớp, thấy bóng Duy đang chờ ở hành lang, Quang Anh khựng lại vài giây. Rồi như lấy hết can đảm, cậu sải bước đến, nắm lấy cổ áo Duy, kéo xuống, thì thầm rất khẽ:

"Tao thích mày."

Duy ngẩn người. Nhưng chỉ trong vài giây, anh đã cười, nụ cười hiếm hoi và rất nhẹ nhàng:

"Ừ, tớ cũng thích cậu. Từ cái nhìn đầu tiên rồi."

Gió sớm lùa qua hành lang, tà áo đồng phục khẽ bay. Quang Anh vẫn nắm cổ áo Duy, còn mặt thì đỏ bừng.

Lúc đó, cậu nghĩ, nếu trước kia có ai quan tâm cậu một chút thôi, có lẽ Quang Anh đã không cần tỏ ra mạnh mẽ đến thế.

Và lần đầu tiên trong đời, đại ca Quang Anh biết rung động là gì.

                                                    ---------------------------------------------------

 Thêm một bộ truyện nữa về Đức Duy và Quang Anh, nếu thấy hứng thú thì đọc ủng hộ mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip