3.
Cậu là Lai Kuanlin hả?
Park Jihoon biết mình hỏi thừa.
''Em là Lai Kuanlin, bạn ký túc xá với Lee Daehwi, học khoa Triết học, năm nhất." Vừa nói, Kuanlin rất tự nhiên ngồi xuống cạnh Park Jihoon.
"Hai người quen nhau lúc nào thế?" Lee Daehwi cực kỳ hào hứng hỏi, cậu ta rất phấn khích với sự trùng hợp này.
"Vừa...vừa mới tối qua"
"Đây là em giai tốt bụng cho mày đồ ăn à. Này Kuanlin, em có ý gì với nó thế?" Woojin nheo mắt nhìn sang Kuanlin, đầy bí hiểm mà hỏi.
"Này!!!''
Bất chợt Jihoon cảm giác cái thằng cu bên cạnh từ nãy giờ nhìn chằm chặp mình.
Cậu quay lại nhìn, Kuanlin lúng túng dời mắt ra chỗ khác, cuống cuồng hỏi lại:
"Chiều nay anh có tiết không, đi chơi đi?"
"Chiều nay mày cũng có tiết đấy"
Daehwi nhắc nhở Kuanlin, thằng bạn này lại quên lịch học nữa rồi.
"Cậu định trốn học sao?"
"Bỏ một buổi học có sao đâu anh"
Lee Daehwi bên cạnh nghi ngờ tai mình có vấn đề rồi, rõ ràng Kuanlin là một tên chăm chỉ có ý thức học hành lắm mà?
Woojin biết thừa tính Park Jihoon thích trốn học, hoảng hốt ngăn lại:
"Ê, chiều nay có tiết thuyết trình đấy!"
"Ờ ờ, biết rồi"
"Để hôm khác bốn đứa cùng đi nhé, từ khai giảng đến giờ, anh chưa đi đâu ngoài đi học đi làm đâu"
Chứ không phải mấy hôm trước vừa mới khai giảng à?"
Park Jihoon nhận ra Lai Kuanlin đang ngơ ngác nhìn mình như mất sổ gạo. Cậu đập vào vai Kuanlin:
- Lâu quá không đi ra ngoài hả?
- À, không phải đâu anh.
- Anh, hôm sau trường mình có trận giao hữu bóng rổ, anh đến cổ vũ cùng với em đi!
- Nhóc thích bóng rổ à?
- Em đang xin vào câu lạc bộ bóng rổ đó
"Thảo nào thằng bé cao thế'' - Park Jihoon nghĩ thầm.
"Lại còn rất đẹp trai nữa"
"Ngũ quan tuấn tú, lại còn giọng nói trầm trầm"
" Thân hình rất chuẩn, da trắng, nhìn bàn tay của nó kìa"
"Đệt!!! Này đếch phải người!!!"
Cả buổi, Lai Kuanlin cứ tíu tít bên cạnh Park Jihoon.
- Em học ngay bên cạnh lớp anh, còn làm lớp phó học tập, anh cũng là trưởng ban hội học sinh, em gặp anh rất nhiều lần, còn ngồi họp cùng với anh.
- Em nhìn loáng cái đã nhận ra anh, thế mà anh đã quên luôn em.
Park Jihoon vò đầu bứt tai. Nhớ rồi, có lẽ là cái thằng nhóc cao lều khều như que củi, thi thoảng họp mặt ban cán sự các lớp, thằng sẽ ngồi hàng cuối cùng.
Jihoon luôn phải ngồi hàng đầu, phải chủ trì buổi họp, sao mà nhớ nó chứ. Trong trường luôn có sấm sét giữa ban tự nhiên và ban xã hội, Jihoon cũng không quá ngoại lệ. Đối với Jihoon, bọn học khoa xã hội chỉ là những đứa sến sẩm, lãng mạn quá mức mà thôi. Kuanlin cũng không ngoại lệ, khi tham gia hoạt động của trường, nhóc con luôn lặng lẽ, ít nói, chưa đủ để Jihoon nhớ mặt.
Không biết những năm sau như thế nào, nhưng Kuanlin đã thay đổi rất nhiều rồi...
Đẹp trai, cao to, trắng trẻo, hoạt bát tất cả những ưu điểm trên thế giới này đều cho không nó hết hả???
"Kuanlin đừng buồn, hôm nay là ngày bao nhiêu cậu ta cũng không biết đâu" Park Woojin bắt đầu nói xấu bạn thân của mình.
- Park Woojin là bạn thân của anh, xong học cùng một lớp, ở chung một phòng ký túc xá luôn.
- Hai người có duyên thế nhỉ.
Buôn chuyện không biết bao nhiêu lâu, đông tây kim cổ cũng không còn gì để nói, thì đã sắp đến ca học chiều. Kuanlin chia tay Jihoon và Woojin, cùng Daehwi đi lên lớp, vì hai bọn họ học cạnh nhau. Jihoon và Woojin vừa đi khỏi, Daehwi liền đập bôm bốp vào vai thằng bạn cao kều bên cạnh, nhe răng cười hí hí, mắt như hai cặp đèn pha ô tô:
- Ui xời tiếp cận được first love rồi kìa!!!
- Cái đậu moá mày ơi, Jihoon Huyng đáng yêu vãi!!! Trời ơi, tao thích ảnh quá đi aaa!
- Ảnh không có thẳng đâu, bạn tôi sắp thoát ế rồi!
- Còn lâu, thôi vào học đê con trai!
- Âu kê, sugar đe đì tối nay đi học thêm bao ăn con nhé!
- Hết tiền rồi!!!
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, học sinh ngoan Lai Kuanlin không thể tập trung vào bài giảng.
Nguyên nhân lại là học sinh hư Park Jihoon.
Ngồi trong lớp học, xung quanh mọi người chăm chú nghe giảng, giáo sư đang đồn hết cảm xúc của mình để truyền đạt kiến thức cho thế hệ sau.
"Các em hãy học tập Lai Kuanlin, bạn ấy là người có số điểm cao nhất trong bài thi đầu vào vừa rồi. Luận điểm trong bài luận của Kuanlin rất chặt chẽ, thuyết phục, tư tưởng đúng đắn, tiến bộ. Tôi đã rất ngạc nhiên, vì đây là bài luận của sinh viên chỉ mới 18 tuổi thôi"
Giáo sư yêu kính của chúng ta mà biết học trò ông đang khen ngợi từ nãy giờ không lọt một chữ vào tai vì một anh trai đáng yêu nào đó, chắc sẽ còn ngạc nhiên hơn nữa nhỉ?
Lai Kuanlin nghe thấy tên mình được gọi thì giật thót người, lúng túng cảm ơn thầy giáo. Màn hình trên bục giảng đã chi chít những chữ, những sơ đồ, nhưng nhóc vẫn chưa viết gì vào sổ cả.
Tan học, Kuanlin về ký túc xá một mình, vì Daehwi có lớp học thêm buổi tối. Kuanlin không muốn về phòng, cậu bèn tìm một quán cà phê cún, không được nuôi động vật trong ký túc xá, Kuanlin thực quá nhớ đứa con đẻ của mẹ mình rồi.
Lúc order nước xong, lên tầng thì cậu gặp một người quen thuộc.
Cái anh chàng đáng yêu mặc áo hoodie màu hồng chùm kín đầu ngồi trong góc phòng, laptop đặt trên đùi dán đầy sticker sặc sỡ, một tay vuốt ve bé cún lông xù trắng xoá, một tay đặt trên laptop, ánh mắt chăm chú, trông vô cùng ngọt ngào kia không phải người trong lòng bấy lâu nay của nhóc sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip