1
" em xem giải bình chọn muse ảnh tháng này chưa ?"
Jungkook nhắm nghiền mắt, anh biết cuộc điện thoại này chỉ mang tính chất trách móc, hoàn toàn không có sự an ủi và động viên nào.
" Tôi biết, là của nhiếp ảnh Y. "
" Vậy em có biết nhiếp ảnh đó là ai không ?"
" Không biết. "
Anh lười biếng đáp lại, sẽ chẳng ai quan tâm đến một nhiếp ảnh nếu muse của họ không nổi trội, không có số lượt bình chọn cao và không xuất hiện nhiều trên các số báo tháng. Jungkook đang sống trong một thế giới như vậy đấy, một thế giới lấy danh tiếng đổi lấy công bằng. Và việc anh không dành được vị trí thứ nhất trong tháng này thực sự là một cuộc đả kích lớn. Jeon Jungkook - bảy năm trong sự nghiệp - lần đầu tiên bị loại khỏi top 5.
" Không biết mà vẫn còn thản nhiên vậy sao ? Một đứa chẳng có chút danh tiếng gì ngang nhiên qua mặt em, còn đứng chiễm chệ đầu bảng xếp hạng, em không thấy hổ thẹn sao Jungkook ? "
Người buông lời trách móc nãy giờ thực sự cũng chẳng tốt đẹp gì. Ông ta là một trong những chủ tòa soạn lớn, báo của ông ta viết ra nhằm tâng bốc những ai đang nổi tiếng và đương nhiên Jungkook không thoát khỏi tầm ngắm. Tất cả chỉ để chuộc lợi về cho bản thân. Nếu Jeon Jungkook cứ tiếp tục nổi tiếng, hạng mục riêng bên ông ta sẽ thu hút lượt đọc và tương tác nhiều hơn, đến lúc đó chẳng mấy chốc sẽ trở thành tòa soạn có tầm ảnh hưởng lớn nhất.
Còn Jungkook thì chán ngấy kiểu PR này. Nhưng vì danh tiếng, vì để duy trì trong cái xã hội này, có tiền thôi là chưa đủ.
" Anh cho em thời gian là hai tuần, trước khi sự kiện tìm muse tháng sau diễn ra em phải nộp ý tưởng về muse của em lên tòa soạn. Còn không thì tháng sau sẽ chẳng có bài báo nào về em hết."
Jungkook không trả lời, trực tiếp cúp máy. Anh có tiền, muốn mua cái gì là mua được cái đó. Muốn đi du lịch có người đặt vé xếp đồ, anh chỉ cần đi thôi. Ông bà Jeon muốn con trai mình về quản lí công ty, kinh doanh bất động sản. Con trai của ông bà từ bé lại chỉ mê chụp ảnh. Nói mãi cậu quý tử chẳng nghe, hai người tức giận bỏ về Pháp, còn Jungkook ở lại Hàn sống chết theo nghề nhiếp ảnh.
Jungkook có tài nhưng chưa ai công nhận cái tài của anh. Những bức ảnh Jungkook chụp rất đẹp nhưng họ chỉ nghĩ lí do anh nổi tiếng vì anh giàu có mà thôi. Trong khi những người khác muốn theo đuổi đam mê vừa đắn đo lo miếng cơm manh áo, Jungkook vừa muốn theo ngành nhiếp ảnh đã sắm đồ nghề từ A đến Z chẳng thiếu thứ gì. Muse của anh chàng trải dài bằng những chuyến du lịch.
Nhưng bây giờ đi du lịch cũng không giải quyết được vấn đề nữa rồi. Jeon Jungkook rơi vào sự chán nản không lối thoát của bản thân. Anh không biết tìm muse ở đâu cả, Jungkook muốn thứ gì đó thật mới mẻ, độc đáo, một thứ gì đó chưa ai nghĩ tới, chưa ai chạm tới để người ta buộc phải công nhận Jungkook là nhiếp ảnh gia tài ba không phải vì anh nhiều tiền.
Jungkook biết mình chẳng có gu nào nhất định, à không anh có google mà, sao Jungkook lại quên được nhỉ. Chàng nhiếp ảnh vớ lấy chiếc điện thoại, vội vã truy cấp vào thanh tìm kiếm.
Paris ? Cũng không tệ.
Vậy là bằng tất cả sự giàu có của mình, Jungkook book một vé máy bay đến thẳng Paris trong vòng chưa đầy năm phút. Để toàn tâm toàn ý cho công cuộc tìm muse thành công nhất thì anh chàng cũng không mang theo quần áo luôn. Cứ đến đấy trước đã, thích cái nào mua cái đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip