3
Jungkook hết đưa mắt nhìn những bông hoa tulip đang nằm gọn gàng trong giỏ lại nhìn đến những toà nhà cao áp đang soi bóng xuống dòng sông Seine kiều diễm, vậy là yêu rồi, yêu thật rồi. Anh đứng dậy, chỉnh lại chiếc áo khoác dạ thơm mùi bạc hà, bất giác mỉm cười. Cậu nhóc đó sẽ có mùi cam thảo nhẹ nhàng hay là mùi đào ngọt ngào đây, Jungkook cũng không biết nhưng cho dù là mùi nào đi chăng nữa, anh vẫn muốn ôm cậu nhóc ấy một cái.
Vốn dĩ ban đầu chỉ lạc đường thôi, giờ thì lạc cả vào mê cung tình yêu của em rồi.
Jimin trở về nhà hoàn thành nốt những tờ báo cáo còn đang dang dở nhưng khi ngồi vào bàn cậu lại chẳng thể nào để tâm vào chúng được nữa. Trong đầu cậu toàn hiện lên hình ảnh chàng trai ngồi ở ghế đá kia, anh ta trông thật điển trai dù cả cuộc nói chuyện như mình cậu độc thoại. Độc thân hai mươi mấy năm, Jimin không nghĩ mình lại bắt đầu mối tình đầu chóng vánh như vậy. Park Jimin - một kẻ mộng mơ luôn nghĩ mình sẽ có một tình yêu đẹp với anh chàng nhà giàu nào đó, cùng nhau đi dạo trên Paris bằng con xe đời mới của anh ta, cùng nhau ăn sáng ở những nhà hàng sang trọng rồi đi hóng gió ở tòa cao áp phía đối diện. Nhưng cậu lại gặp một kẻ thất nghiệp, có vẻ như còn vô gia cư nữa. Nếu cậu gặp anh ta vào lúc hai mươi tuổi, cậu sẽ không nghĩ ngợi nhiều mà tỏ tình anh ta. Nhưng Jimin đã hai mươi sáu tuổi rồi, cậu không thể đưa ra quyết định nhanh như thế được.
Suy cho cùng là nghĩ không thông, Park Jimin nhắn một tin xin lỗi sếp, một lần nữa bước ra khỏi cửa nhà. Jimin quên mất ở đây không có mấy cửa hàng tiện lợi như ở Hàn chỉ đành đến sông Seine hóng gió. Vừa hay người vẫn còn ở đó. Thực ra Jungkook đã đi thuê một khách sạn, sau đó nghĩ thế nào lại quay về đúng chỗ đó để có thể gặp được Jimin.
- Chào em, lại gặp nhau rồi !
Jungkook đưa tay ra muốn nắm lấy tay Jimin, trong phút chốc cậu bị sững người lại. Anh chàng trước mắt thực sự rất đẹp, gió từ hai bên bờ sông thổi lên càng làm anh ta lộ rõ vẻ điển trai. Cái ánh mắt đó, bờ môi đó khiến Jimin thực sự muốn chạm vào.
Jeon Jungkook nhận ra đối phương có vẻ không có dấu hiệu muốn nắm lấy tay mình, bèn chuyển sang xoa đầu người nọ. Park Jimin giật mình, thầm để ý tới những thứ vừa nghĩ trong đầu mà bất giác đỏ mặt. Đối với Jungkook loại biểu cảm này rất giống chú mèo nhỏ, càng khiến anh muốn cưng chiều.
- Chào... anh.
Cuối cùng Jimin cũng lên tiếng, câu cú rời rạc.
- Cảm ơn em.
Người nhỏ con hơn kinh ngạc mở to mắt, Jungkook bật cười thoải mái đưa tay lên véo đôi má bầu bĩnh kia.
- Cảm ơn vì giỏ hoa của em, vì lời khuyên của em.
Và ngay lúc này cảm ơn vì em đã đến.
Jimin ngại ngùng vội quay mặt nhìn đi chỗ khác, giả vờ ngắm cảnh che dấu phiếm má đang ửng hồng của mình. Jungkook nén cười, nhìn về phía Jimin. Một người lớn một người nhỏ đứng bên cạnh nhau giữa Paris lộng lẫy, bóng họ in xuống mặt đường như sánh vai cùng nhau.
__
Kết thúc cuộc gặp gỡ Jungkook đề nghị chụp cho Jimin một bức ảnh. Một phần vì cậu nhất quyết không chịu lấy tiền giỏ hoa kia, cuộc sống khó khăn như vậy, Jungkook nghĩ buôn bán cũng chẳng dễ dàng gì. Một phần vì anh thực sự muốn thử xem người xinh đẹp kia dưới khung ảnh của anh sẽ xinh đẹp đến nhường nào.
Cậu Park sau một hồi lưỡng lự cũng chịu đồng ý, có vẻ sau này sẽ rất khó khăn đây. Jeon Jungkook nhân lúc người mẫu xinh đẹp của anh ấy đang chỉnh tóc không để ý mà chụp một cái, sau đó lại tự mình thẫn thờ vì "ảnh" quá đẹp. Jimin không biết phải tạo dáng nghệ thuật như nào, chẳng nghĩ ngợi nhiều mà nhìn vào máy ảnh người kia cười thật tươi. Nhưng đối với người đang cầm máy ảnh bây giờ, Park Jimin chỉ cần thở thôi đã rung động rồi.
- Ảnh thế nào vậy ạ ?
- Đẹp lắm.
Jeon Jungkook nhích người lùi sang một bên cho Jimin dễ dàng ghé đầu lại xem ảnh, mùi đào ngọt nhẹ xộc vào mùi Jungkook.
- À em tên là gì vậy ? Tôi muốn viết tên em dưới bức ảnh này, coi như quà tặng cho lần đầu gặp mặt của chúng ta.
Cái gì mà quà cho lần gặp mặt, có phải đi xem mắt đâu.
- Park Jimin ạ.
Park Jimin. Park Jimin. Sau này nhất định phải đổi thành Jeon Jimin.
- Còn anh ạ ?
- Jeon Jungkook.
Jeon Jungkook, cái tên này cũng cần thay đổi. Sau này nhất định sẽ đổi thành lươn Jungkook.
___
Suốt chặng đường về khách sạn đều im lặng, Jungkook cầm máy ảnh còn Jimin cầm giỏ hoa. Có vẻ Jungkook chưa nói cho Jimin biết, thực ra anh ấy bị dị ứng phấn hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip