Chương 1
Edit + chuyển ngữ: _xinchao_
Beta: yang102
Trần Nhữ Tâm nhắm hai mắt lại chờ hệ thống đưa cô tới nhiệm vụ lần này cùng với các thông tin cơ bản của thế giới đó.
Ánh sáng mạnh dội vào mắt làm cho cô không khỏi nhíu mày, mất một lúc lâu, cảm giác khó chịu mới dịu lại . Chờ tinh thần cùng thân thể này hoàn toàn ổn định, Trần Nhữ Tâm mới mở mắt ra.
Nơi này là phòng y tế của trường, nguyên chủ đang học tiết thể dục thì bị ngất xỉu vì bị hạ đường huyết, được đưa đến phòng y tế, đúng lúc đó thì Trần Nhữ Tâm xuyên vào.
Sau khi tiếp nhận ký ức của nguyên chủ, cảm giác không khỏe đã biến mất, nhìn những ký ức ấy, cô dường như vừa là người đứng xem, cũng vừa là người trực tiếp tham dự. Trần Nhữ Tâm nhanh chóng đè xuống cảm giác kỳ lạ trong lòng, bắt đầu tìm trong ký ức đối tượng của nhiệm vụ-Hình Dã.
Đáng tiếc là, đối tượng nhiệm vụ vì nguyên chủ mà đã chuyển trường, đây là chuyện ngày hôm qua.
Trần Nhữ Tâm hạ mắt xuống, không nghĩ ra tại sao hệ thống để cho mình xuyên vào thời điểm mấu chốt hiện tại, mà không phải sớm mấy ngày. Như vậy, cô có thể ngăn cản mấy vụ bạo lực trong trường.
Có lẽ là còn có thể tránh khỏi vụ án giết người liên hoàn cực kỳ khủng khiếp trong nhiều năm sau.
Mà kẻ bị nghi ngờ là hung thủ trong vụ án đó là Hình Dã, hơn nguyên chủ một tuổi. Bởi vì mẹ cậu chưa kết hôn mà đã có con, sức khỏe lại luôn không ổn định, khi cậu bốn tuổi thì bị bệnh nặng mà qua đời cho nên từ nhỏ Hình Dã sống với bà ngoại ở bên ngoài. Bà ngoại cũng không yêu quý gì cậu, cứ thấy không vừa mắt liền đánh. Cũng bởi vì lí do ấy, một lần cậu bị đẩy mạnh, đầu không cẩn thận đập vào góc bàn, dẫn đến thị lực càng ngày càng kém.
Hình Dã vốn gầy gò, nhỏ con, cặp mắt sâu thẳm, trang phục trên người xưa nay đều là đồ cũ rách nát, đầu luôn luôn cúi gằm xuống, tóc dài đến nỗi như muốn đem che khuất đi cặp kính mắt, cả người đều lộ ra hơi thở u ám, thêm vào đó là tính tình lầm lì kỳ dị, khi bị nhìn thẳng bởi cặp mắt kia đặc biệt khiến người ta sợ hãi, vì vậy nên cậu bị các bạn học chán ghét, thường xuyên bị họ bắt nạt vô cớ .
Có một lần, nguyên chủ đưa một cái khăn mùi soa cho Hình Dã, không phải vì lòng thông cảm trỗi dậy, mà là vì thấy cậu bị mấy người lớp trên ăn hiếp .Hình Dã bị tốp học sinh đè dưới vòi nước, trên người còn có mùi thức ăn, nhìn từ xa nguyên chủ cảm thấy rất khó chịu, bèn đem chiếc khăn mùi soa trên người cho cậu.
Đó là lần đầu tiên hai người tiếp xúc.
Lại nói đến sau đó, Hình Dã mang giặt sạch chiếc khăn rồi trả lại nguyên chủ, nguyên chủ không muốn nhận, nói: "Vứt đi" . Hình Dã đương nhiên không vứt, vẫn luôn mang bên người, hết mực trân trọng.
Tuy rằng, nhiều năm sau đó cậu lại tự tay dùng cái khăn kia thắt cổ nguyên chủ.
Đây thực sự là một bi kịch.
Mà thủ phạm tạo thành bi kịch này cho nguyên chủ lại trốn tránh, tỏ ra mình không có quan hệ.
Yêu một người chính là ích kỷ không lý do, giống như Hình Dã yêu nguyên chủ, mà nguyên chủ yêu hotboy Tiết Minh Huyên, nhưng Tiết Minh Huyên lại có rất nhiều nữ nhân.
Hình Dã và nguyên chủ đều muốn mà không được, Hình Dã biết tình cảm này của mình không thể bại lộ, nếu không, những tên kia trong trường càng lăng nhục cậu quá đáng hơn.
Vấn đề gia đình là nguyên nhân khiến Hình Dã trở nên hết sức tự ti và nhạy cảm. Cậu luôn nghĩ làm thế nào để bày tỏ tấm lòng của mình với nguyên chủ, chỉ cần nhìn cô từ xa là cậu đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Nguyên chủ không chỉ là phó chủ tịch hội học sinh của trường, mà còn là hoa khôi của trường, cô còn được tạp chí đặc biệt chọn làm người mẫu trang bìa, ngũ quan tinh tế, không tìm được nửa điểm tỳ vết, vẻ đẹp của cô không phải diễm lệ cũng không phải dịu dàng, dường như giống loài hoa anh túc, biết rõ có độc rồi nhưng vẫn không bỏ xuống được.
Người theo đuổi nguyên chủ rất nhiều, nhiều người trong số họ là những thanh niên thành công và những sinh viên hàng đầu ở các trường đại học. Dù vậy, tất cả tâm trí của nguyên chủ đều được đặt trên người Tiết Minh Huyên.
Vì lẽ đó, đối với nguyên chủ, Hình Dã không hề có ý định làm quen, cũng chưa từng có hy vọng xa hơn là đối phương sẽ để ý mình dù chỉ một chút. Nhưng mà, cậu không biết lời khẩn cầu từ trong thâm tâm sẽ được đáp lại.
Ngày đó là sinh nhật của Hình Dã, cậu bị thành viên lớp thể dục dẫn đến sân bóng. Cậu nghĩ trong đầu rằng hắn lại thực hiện một trò đùa cợt tẻ nhạt, không phản kháng lập tức đi theo, bởi vì cậu biết lúc này phản kháng cũng không có tác dụng.
Trên sân bóng, rất đông người tụ tập lại xem trò vui.
Hình Dã không biết bọn họ rốt cuộc muốn đùa cợt mình như thế nào, sự xanh xao và vàng vọt trên mặt cộng thêm cặp kính dày, cách ăn mặc bẩn thỉu không giống học sinh, tóc dài gần như che kín nửa mặt, không ai có thể thấy ẩn giấu ở dưới cặp kính kia đôi mắt không chút gợn sóng, ánh mắt phát ra tia sáng lạnh, nhưng rất nhanh lại biến thành vẻ nhẫn nhục chịu đựng.
"Này! Hắc cẩu tử, đứng đực ra đó làm gì? Muốn chết à?" Nam sinh to cao mặc quần áo thể thao, quả bóng bị hắn đạp dưới chân, hướng về phía Hình Dã rống lên một câu: "Nếu như mày không ngăn được đối phương tiến vào cầu môn, tao sẽ lấy đầu của mày làm bóng để đá!"
Hình Dã không có trả lời, đứng vào vị trí thủ môn.
Nhưng cậu còn chưa đứng vững thì một quả bóng đã hướng cậu bay tới, Hình Dã không phản ứng kịp, quả bóng cứ thế đập mạnh vào bụng cậu, dạ dày một hồi đau đớn.
Hình Dã tối sầm hai mắt, một trận buồn nôn mãnh liệt cùng cảm giác đau đớn khiến hô hấp của cậu trở nên gấp gáp, khó khăn. Cậu nghĩ cũng may mình chưa ăn cơm trưa nên chả có gì để nôn, cũng không tới quá mức chật vật.
Những người kia dù vậy vẫn chưa có ý định buông tha Hình Dã, hướng cậu quát: "Nằm trên đất giả vờ chết cái gì! Còn không mau nhặt quả bóng lại đây!"
Hình Dã căn bản không nhúc nhích được, cậu thấy mình đang nhanh chóng mất đi tri giác, xung quanh không một ai lên tiếng, tất cả đều làm như không thấy.
Mắt thấy người kia muốn đạp một cước lên ngực cậu --
"Dừng tay!"
Âm thanh này. . . . . .
Hình Dã ép buộc chính mình phải mở mắt ra. . . . . .
"Này, cậu không sao chứ?" Đối phương ngồi xổm xuống trước mặt Hình Dã, tay dịu dàng đỡ vai cậu, thanh âm mang theo chút khẩn thiết, "Cậu chờ một chút, tôi đưa cậu đến phòng y tế."
"Tôi không sao." Cậu gian nan lên tiếng.
Tiếng nói xì xào xung quanh, Hình Dã đều không nghe thấy, trong mắt, trong tai và trong tâm trí cậu chỉ có cô gái trước mặt.
Không biết có phải là xuất hiện ảo giác hay đang nằm mơ. Cậu thấy đôi môi cô hé mở: "Hình Dã, thực ra tôi thích cậu."
Hình Dã viền mắt ươn ướt, vừa chua vừa chát, cậu không dám nói lời nào, sợ tất cả trước mắt chỉ là ảo giác của bản thân cậu. Cậu liền nhắm chặt hai mắt, không dám mở nó ra.
Xung quanh đột nhiên yên tĩnh một cách chết chóc, tưởng như là một pha quay chậm, tất cả mọi người không thể tin nhìn hai người.
Hôm nay là ngày Cá tháng Tư sao? !
Tại sao nữ thần lại đi tỏ tình với một người như vậy!?
Tất cả các khuôn mặt đều ngệt ra, hiện lên vẻ nghi ngờ nhân sinh, nguyên chủ đứng lên che cho Hình Dã ở phía sau, nhìn những nam sinh cao to hơn mình, dùng khẩu khí chắc như đinh đóng cột nói rằng: "Cậu ấy sau này là bạn trai tôi, các người ai cũng không được động vào cậu ấy!"
Rốt cuộc thân là Phó hội trưởng Hội học sinh, khí thế của nguyên chủ vẫn rất có lực uy hiếp .
Người xung quanh từng tốp tản đi.
Sau chuyện này, tuy rằng vẫn có người kiếm chuyện với Hình Dã , nhưng bởi vì nguyên chủ cho Hình Dã học cùng lớp với Hội học sinh, để họ chăm sóc, từ đó cũng không còn phát sinh sự việc như vậy.
Thậm chí, mỗi giờ tan học, hai người đều cùng nhau đi về.
Thỉnh thoảng, hai người cũng sẽ đi thư viện đọc sách, hoặc là đi công viên hẹn hò.
Hình Dã ít nói, nhưng rất cẩn thận chăm sóc nguyên chủ từ các chi tiết nhỏ nhất, để nguyên chủ không phải lo lắng.
Không biết có phải là cố ý hay không, đôi lúc nguyên chủ cũng sẽ chủ động lôi kéo tay cậu, kể chuyện bản thân mình với cậu khiến khoảng cách giữa hai người được rút ngắn.
Một tháng cứ như thế trôi qua, Hình Dã lần đầu tiên cảm thấy thời gian trôi qua nhanh như vậy.
Nếu đây là một câu chuyện được sắp đặt, nhất định chắc chắn sẽ rất hạnh phúc, ấm áp lòng người.
Vậy mà, hiện thực lại trái ngược.
Bởi vì, chính nó là một lời nói dối tốt đẹp. Hình Dã và nguyên chủ cùng nhau ra vào trường, khó tránh khỏi khiến người ta không ưa Hình Dã, việc làm khó dễ một cách công khai đã không còn, nhưng vẫn có người ngầm ra tay, không những vậy hành vi càng thêm ác độc.
Cuộc sống của Hình Dã và bà ngoại vô cùng nghèo khổ, nhiều lúc cũng không thuận lợi, chỉ có thể dựa vào việc bán thức ăn sáng để kiếm chút sinh hoạt phí. Không biết là vì nguyên do gì, dù bà ngoại cậu mở tiệm ở đâu đều sẽ bị lừa gạt bởi bọn du côn lưu manh. Bà mở cửa hàng không được, bèn nhằm vào Hình Dã mà mắng, cảm thấy là bởi vì cậu được sinh ra mới tạo nên sự xui xẻo như vậy trong nhà.
Bà ngoại vẫn luôn canh cánh trong lòng về chuyện con gái chết đi, luôn cảm thấy Hình Dã tồn tại mới xảy ra nhiều sự tình bất hạnh như vậy.
Thêm vào đó gương mặt Hình Dã lại không giống như mẹ đẻ, cặp mắt phượng hẹp dài nhìn cực kỳ tà khí và quỷ dị, khiến bà càng thêm căm ghét cậu.
Nhưng bởi vì là con gái mình đứt ruột đẻ ra, cho dù không thích cũng không thể mặc kệ sự sống chết của cậu, dù cho không rõ bố cậu là ai.
Ngay sau đó một quãng thời gian lại bị lưu manh lừa gạt, lúc đó, bà rốt cục nhịn không được vùng lên.
Lão thái thái hơn 60 tuổi lần đầu tiên cầm chặt chiếc nồi cơm đập mạnh vào đầu tên lưu manh. Tên đó theo bản năng mà cho lão thái thái một quyền, sự tình này xảy ra đúng lúc Hình Dã đưa cơm cho bà ngoại nhìn thấy.
Hắn thấy trán mình chảy máu, lập tức bày ra bộ mặt hung ác, cũng không quan tâm trước mặt mình là thân thể đã ngã xuống của lão thái thái, trực tiếp đạp tới một cước.
Hình Dã không kịp nghĩ nhiều, thân thể nhỏ bé che chắn trước người bà ngoại, chặn lại một cước kia.
Cơm trưa bị đổ hết, Hình Dã trong lòng cảm thấy đáng tiếc, chịu đựng đau đớn cẩn thận từng li từng tí đem hộp cơm nhặt lên, cũng không thèm nhìn việc bị chảy máu, coi tên lưu manh như không tồn tại.
Tên đó thấy vậy, nhất thời giận sôi lên, lấy từ trên tay đồng bọn chiếc gậy sắt, hướng về phía đầu Hình Dã một cách mạnh mẽ.
Hình Dã muốn trốn, nhưng phía sau là bà ngoại của mình, nghĩ vậy, cơ thể cậu liền không nhúc nhích.
Cậu nhắm mắt lại, chờ chiếc gậy rơi vào trên người mình.
Chợt bên tai vang lên một tiếng kêu rên, cảm thấy trên người nằng nặng, nghe được mùi dầu ăn của việc bếp núc quanh năm trên người bà ngoại, còn có dòng máu đỏ tươi và ấm nóng dội vào trên mặt khiến Hình Dã bỗng mở mắt ra.
"BÀ NGOẠI!!!"
Trong cơn hoảng hốt, Hình Dã nghe âm thanh còi cảnh sát kêu dài.
Ngày ấy, xe cứu thương đến chậm, cũng là vào ngày đó, cậu mất đi người thân duy nhất trên cõi đời này của mình.
Tên kia vì tự vệ mà đã giết người, hắn bị kết án, sau đó không biết xảy ra chuyện gì, chuyện này bị người ta ép xuống, một chút tin tức cũng không lộ ra.
>>>>>
Một tuần qua đi, Hình Dã quay lại trường học.
Cứ như chưa phát sinh bất cứ sự tình gì, như thường lệ, Hình Dã cùng nguyên chủ đi về nhà.
Nhìn tấm lưng nguyên chủ phía trước, con ngươi đen kịt của Hình Dã dõi theo bóng dáng cô, dường như muốn đưa cô khắc sâu vào lòng vĩnh viễn.
Ở cùng nguyên chủ dù chỉ một giây cũng khiến nội tâm cậu càng ngày càng tham lam, cậu vẫn chưa thỏa mãn với những điều hiện tại, cậu muốn được nhiều hơn, giống như như Thượng Cổ Thần Thú Thao Thiết.
(Chú thích: Trong truyền thuyết thời thượng cổ Trung Quốc, tứ đại hung thú bao gồm hóa thân của bốn danh thần sau khi chết, tức Tam Miêu, Hoan Đâu, Cổn và Công, bởi vì làm nhiều việc ác, không tu đức, bị giáng chức hạ phàm mà hóa thành hung thú, trở thành: Thao Thiết, Hỗn Độn , Đào Ngột và Cùng Kỳ. Trong đó Thao Thiết được nói như sau: Sơn Hải Kinh - Bắc Sơn Kinh thuật lại: "Trên núi Câu Ngô có nhiều ngọc quý, dưới núi có nhiều quặng đồng. Tại đây có một giống thú thân dê mặt người, mắt nằm dưới nách, răng hổ móng người, tiếng như hài nhi, gọi là Bào Hào, còn ăn thịt người". Theo chú giải của Quách Phác triều Tấn, Bào Hào ý chỉ Thao Thiết. Trên đại đỉnh Ân Chu thường khắc những đồ hình Thao Thiết, đầu dữ tợn, hai mắt sáng ngời, dáng vẻ thịnh nộ, mũi lồi ra; trên đầu có một đôi sừng thú uốn lượn, hai chân cũng uốn lượn giống như vô định phương hướng, có lúc giống như sừng dê, có lúc lại giống như sừng trâu; miệng lớn nhe ra, răng nhọn như lưỡi cưa, miệng hơi cong vào bên, hoặc miệng ngậm chặt. Ngồi xổm, khom lưng, đầu chạm đất hoặc cưỡi lên mây, hai bên có một cặp móng vuốt sắc bén như móng chó hoặc hổ. Hai bên đầu có hai cái lỗ tai như hai cục thịt. Những người tham lam được ví như Thao Thiết.)
"Này, một tuần nay làm sao tôi lại không gặp được cậu? Đã xảy ra chuyện gì sao?" Nguyên chủ không biết trong nhà Hình Dã xảy ra chuyện gì.
"Chỉ là có một vài vị khách đến nhà tôi chơi."
"Khách?" Nguyên chủ vô tình cười, "Vậy đừng để thành tích học tập bị tụt xuống nha ~"
Hình Dã cụp mắt xuống che đi sự mến mộ trong ánh mắt, nói: "Được thôi."
Lúc tạm biệt, nguyên chủ quay đầu lại mỉm cười nhìn cậu, nói: "Hình Dã, chiều mai sau khi tan học, tôi ở dưới lầu chờ cậu, có một thứ nhất định phải đưa cậu."
"Là cái gì?" Cậu không nhịn được mở miệng, sau đó lại cúi đầu.
"Bí mật." Nói xong, cô cười hướng phía cậu phất phất tay.
Nhìn theo bước châm nguyên chủ rời đi, Hình Dã miễn cưỡng quay đầu.
Trên đường trở về, lần đầu ánh hoàng hôn trong mắt cậu lại đẹp như vậy, cậu nóng lòng mong chờ đến ngày mai.
Buổi chiều ngày hôm sau, Hình Dã đúng hẹn mà tới.
Trên sân trường người rất nhiều, Hình Dã liếc mắt liền thấy trong đám người hình ảnh người con gái ấy, đứng chung một chỗ cùng cô còn có Hội trưởng hội học sinh Tiết Minh Huyên. Dáng vẻ hai người nói nói cười cười đã cứa sâu vào lòng Hình Dã, khung cảnh hài hòa ấy lại làm cho sâu trong nội tâm cậu ý nghĩ muốn giết người.
Chướng mắt, muốn hủy hoại.
Nguyên chủ mắt thấy Hình Dã đến, liền vẫy tay gọi cậu tới, Hình Dã hít sâu một hơi, kiềm chế lại ý nghĩ trong lòng, hướng bọn họ đi tới.
Lớp học được xây xung quanh các bồn hoa, trên hành lang không ít người đứng xem cuộc vui, ánh mắt của họ mang theo niềm hưng phấn và chờ mong.
Không biết tại sao, Hình Dã nảy sinh ý nghĩ lùi bước.
Không phải vì e ngại những người xem kịch vui kia, mà là cậu sợ sự việc sẽ phát sinh tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip