Chương 10
Edit + chuyển ngữ : _xinchao_
Beta: yang102
Ngày hôm sau, Trần Nhữ Tâm mới vừa thức dậy liền nhận được một cú điện thoại.
Nhìn thấy tên người gọi, Trần Nhữ Tâm nhận máy: "Alo?"
"Có làm phiền em ngủ không?"
"Không, làm sao vậy ?" Trần Nhữ Tâm xuống giường đi giày, hỏi: "Là chuẩn bị cho em câu trả lời chắc chắn sao ?"
"Ừ." Tiết Minh Huyên dừng một chút, "Chúng ta đính hôn đi."
Nghe được đáp án từ hắn, Trần Nhữ Tâm rốt cuộc cũng yên tâm, nói: "Ngày tùy anh quyết định, đành làm khó anh rồi."
Tiết Minh Huyên cười khẽ: "Dạo này anh hơi bận, em chờ anh một thời gian nữa."
"Vâng."
"Đúng rồi, anh còn chưa gặp bố mẹ em."
"Việc đính hôn không nên làm phiền đến họ, chờ đến khi kết hôn rồi thông báo."
Tiết Minh Huyên ít nhiều cũng biết tình hình gia đình Trần Nhữ Tâm, không nói gì nữa, cuối cùng dặn dò: "Vậy anh đi làm, em cũng nhớ ăn sáng."
"Em biết rồi."
Cúp điện thoại, Trần Nhữ Tâm cuối cùng cũng coi như buông xuống được một cái tâm sự.
Hệ thống nói không cách nào thay đổi kết cục, cô cũng sẽ không cố đi tìm Hình Dã, chỉ cần cùng Tiết Minh Huyên đính hôn, còn sợ Hình Dã sẽ không xuất hiện sao ? Hoặc là đã xuất hiện. . . . . .
Trần Nhữ Tâm sau khi đánh răng rửa mặt xong rót một ly yến mạch, sau đó mở laptop bắt đầu sửa chữa luận văn tốt nghiệp, chỉ cần giáo viên hướng dẫn thông qua là ổn rồi.
Vì một lần thông qua, Trần Nhữ Tâm bỏ ra rất nhiều công sức sửa đi sửa lại trong nửa tháng nay, cô chỉ sợ sau đó mình không có thời gian viết. Xác định không còn vấn đề, Trần Nhữ Tâm gửi đến email của Đàm giáo sư.
Vẫn cần một thời gian để chuyển giao phòng làm việc, chờ sau khi sắp xếp ổn định thì có thể không cần đi làm nữa rồi. Vừa vặn buổi chiều mới có một buổi hẹn với bệnh nhân nên Trần Nhữ Tâm vẫn kịp ăn trưa và nghỉ ngơi ở nhà.
Cô vừa đi tới văn phòng, không tới năm phút đồng hồ, người kia đã tới.
"Bác sĩ Trần, tôi còn nghĩ rằng cô sẽ không đến." Hôm nay Chử Việt tuy rằng vẫn là dáng vẻ ưu nhã nhưng có chút không giống ngày thường. Hắn dường như lơ đãng hỏi: "Khi tôi đến đây, tôi nghe thư kí nói rằng cô đã từ chức ?"
Thấy Trần Nhữ Tâm chỉ nhìn mình không nói lời nào, cặp mắt dưới tấm kính của Chử Việt lóe lên, nói: "Xin lỗi, tôi không nên hỏi việc tư của cô."
"Không cần lo lắng, phòng công tác sẽ sắp xếp bác sĩ tâm lí khác cho anh." Trần Nhữ Tâm nói: "Bởi vì nguyên nhân riêng, tôi không thể không rời đi."
"Là đính hôn sao?"
Trần Nhữ Tâm không khỏi nhìn hắn nhiều một chút, gật đầu: "Đúng vậy."
"Chúc mừng." Thời điểm Chử Việt nói hai chữ này, nụ cười trên khuôn mặt cũng không tự giác nhạt đi mấy phần.
Trần Nhữ Tâm khẽ vuốt cằm: "Cảm ơn."
Sau đó cô đi vào chủ đề và dựa theo phương thức trước đây cùng hắn trò chuyện, Trần Nhữ Tâm không giải thích được việc phát hiện đối phương không muốn phối hợp, trái lại là tiếp tục nói đến những vẫn đề không quá quan trọng.
Mấy ngày nữa trôi qua, hôm đó là ngày cuối cùng Chử Việt trị liệu.
Ngày ấy, vẫn như cũ không có gì tiến triển nhưng làm cho Trần Nhữ Tâm phát hiện một chuyện có chút bất ngờ, đối phương hình như cũng am hiểu tâm lý học, hơn nữa còn có kỹ năng tốt hơn cô.
Trước khi chia tay, Chử Việt gọi Trần Nhữ Tâm đang chuẩn bị rời đi lại, Trần Nhữ Tâm quay đầu nhìn hắn, hỏi: "Còn có việc gì sao?"
"Người đàn ông kia yêu cô chứ ?" Chử Việt hỏi một vấn đề kỳ quái.
Trần Nhữ Tâm cũng không muốn trả lời vấn đề này, bởi vì đáp án rất rõ ràng, nhưng cô vẫn gật đầu một cái, "Ừ."
Nhìn Trần Nhữ Tâm rời đi, trong nháy mắt gương mặt Chử Việt trở nên cực kỳ âm trầm: ". . . . . . Anh chắc chắn sẽ không cho em toại nguyện." Câu nói này dường như xuất phát từ một nơi sâu xa như địa ngục, khiến người ta không rét mà run.
Thời gian loáng một cái đã đến cuối tháng, cũng đến ngày đính hôn.
Trần Nhữ Tâm từ sớm đã gặp qua cha mẹ Tiết Minh Huyên, bởi vì thân là học sinh của Đàm giáo sư nên cha mẹ Tiết Minh Huyên coi như không thích cô thì cũng sẽ không biểu hiện quá mức rõ ràng, Trần Nhữ Tâm cảm thấy cũng khá ổn.
Cũng không biết trong cốt truyện, nguyên chủ làm thế nào để thành công cùng Tiết Minh Huyên đính hôn, chắc là cũng không thể ung dung như cô bây giờ.
Trần Nhữ Tâm ngồi ở bên trong phòng nghỉ ngơi của cô dâu, chờ cho thợ trang điểm đeo khuyên tai và dây chuyền cho mình xong mới đứng lên đi ra ngoài.
Đây là lần thứ hai nhìn thấy Trần Nhữ Tâm mặc chiếc sườn xám đuôi cá, Tiết Minh Huyên tim không tự chủ được mà đập mạnh, hắn tự nhận mình là không phải là loại người chỉ chú trọng ngoại hình của phụ nữ, nhưng vẫn bị kinh ngạc trước nhan sắc tuyệt đẹp này.
Ngũ quan tinh xảo của Trần Nhữ Tâm tuyệt đối thuộc về hạng thượng thừa, mặc dù đã gặp qua vô số người, hắn vẫn không thể không thừa nhận cô ấy xứng đáng với từ 'vẻ đẹp trời sinh', khí thế trên người quá mức lãnh đạm cộng với sự diễm lệ khiến cô trở nên cực kỳ nổi bật, từng cử chỉ vung tay nhấc chân đều toát lên vẻ thong dong, tao nhã ... khiến lòng người rung động.
Tiết Minh Huyên thở dài nói: "Thật không muốn cho em mặc như vậy đi gặp khách mời."
Trần Nhữ Tâm nói: "Hay đổi cái khác?"
Tiết Minh Huyên có chút không nhịn được cười mà nhìn cô: "Cứ để vậy đi, anh thích em đẹp như thế này cơ."
Trần Nhữ Tâm: ". . . . . ."
>>>>>
Đèn rực rỡ bật lên, khách mời đều đã đến đông đủ.
Cách tạo hình trang nhã và thanh lịch của biệt thự Tiết gia cũng tăng thêm mấy phần không khí vui mừng.
Trần Nhữ Tâm cùng Tiết Minh Huyên tay trong tay đi tới gặp các khách mời, tất cả mọi người đều vì đôi kim đồng ngọc nữ này mà cảm thấy vui vẻ.
Tiết Minh Huyên cầm tay trái của Trần Nhữ Tâm, đeo tín vật nhẫn cưới tượng trưng cho tình yêu vào ngón áp út của cô, sau đó dẫn Trần Nhữ Tâm đi tới trước mặt mẹ mình, Tiết mẫu cầm một vòng ngọc đeo vào cổ tay của cô, sau đó uống rượu đính hôn.
Người điều hành buổi lễ thấy vậy, bắt đầu đem bầu không khí đẩy hướng về cao triều.
"Tiếp theo, xin mời các vị khách nhập tiệc, xin mời cặp kim đồng ngọc nữ đi chúc rượu các vị quan khách!"
Hai người theo trình tự đến các bàn chúc rượu, dần dần, Trần Nhữ Tâm đã ngà ngà say. Tiết Minh Huyên thấy vậy, liền đỡ cô đến ghế salông trong phòng nghỉ ngơi của cô dâu ngồi xuống, nói rằng: "Em nghỉ ngơi trước một lúc, anh tiếp xong mấy bàn cuối cùng sẽ quay lại."
Trần Nhữ Tâm híp mắt tựa ở trên ghế salông, lồng ngực được nhét một cái gối mềm, cô nhẹ nhàng đáp: "Ừ."
Tiếng bước chân xa dần, Trần Nhữ Tâm vô thức cọ cọ vào chiếc gối mềm, có thể do là buổi trưa quá mệt mỏi ăn không vào, hiện tại dạ dày cảm giác vô cùng không thoải mái.
Giấc ngủ của cô vô cùng hỗn loạn, cũng không biết qua bao lâu, bên tai nghe được tiếng bước chân, cô tưởng Tiết Minh Huyên trở về, mí mắt cũng không buồn mở, khẽ lẩm bẩm một câu: "Anh đã trở về. . . . . ."
Tiếng bước chân dừng lại, hắn hình như đang đứng ở trước mặt mình, Trần Nhữ Tâm nỗ lực muốn mở mắt ra, lại bị một chiếc khăn mùi soa bịt kín miệng mũi, đối phương không sử dụng lực, chỉ đợi cô hít vào một hơi liền buông lỏng tay ra. Ý thức cô rơi vào một vùng đen tối, Trần Nhữ Tâm muốn nhìn rõ dáng dấp của người này, trước mặt dường như bị che phủ bởi một tấm lụa mỏng, làm cách nào cũng không thấy rõ. . . . . .
Người kia cúi xuống, ngón tay thon dài chỉ nhẹ nhàng lướt qua gò má của cô, ẩn sâu trong đôi mắt đó tưởng như có một loài dã thú đang bị giam cầm bên trong. Dục vọng không một chút che đậy cứ thế lộ ra ngoài, hắn cúi người hôn nhẹ vào mi tâm của cô, giọng nói không kìm nén được sự độc chiếm mãnh liệt: "Em chỉ có thể là cô dâu của tôi."
duong102: Nam chính lên sàn rồi, ai hóng không nào ^3^
_Hết chương 10_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip