Chương 12
Edit + chuyển ngữ: _xinchao_
Beta: yang102
Trần Nhữ Tâm cảm thấy khó thở, vội đưa tay đến phía trước đẩy ngực Hình Dã. Nhưng động tác ấy lúc này giống như cô muốn cự lại nghênh*, ý thức bị bóng tối bao trùm, Trần Nhữ Tâm đang suy nghĩ, tại sao mình đang hôn mà cũng có thể bị ngất đi. . . . . .
(*muốn cự tuyệt nhưng lại nghênh đón)
Nhận ra được người dưới thân mình không còn phản ứng, Hình Dã trong nháy mắt bình tĩnh lại, hắn thấy cô nhắm mắt hít thở đều đều, ngủ thiếp đi, Hình Dã vừa tức giận vừa buồn cười.
"Lần này anh tha cho em." Hình Dã dùng tay mình khẽ lau đi khóe môi ướt át của cô. Nhìn những dấu vết ám muội còn sót lại, trong đôi mắt ẩn sâu sự kiềm chế và nhẫn nhịn, hắn không nỡ thương tổn đến người con gái đang nằm ngủ kia, đôi mắt hẹp dài của Hình Dã hiện lên một tầng ánh sáng lạnh.
Đem người trong ngực bế lên đi đến phòng ngủ , Hình Dã ngồi ở trước giường ngắm nhìn dáng vẻ say ngủ của cô, tâm trạng nóng nảy dần an tĩnh lại, hắn giơ tay dịu dàng an ủi, vuốt ve gò má cô, đôi mắt hẹp dài ẩn giấu dưới cặp kính có phần ôn nhu hiếm thấy, không phải giả tạo, mà là chân thật, hắn thật tâm muốn bảo vệ cô.
Trần Nhữ Tâm cảm thấy ý thức của mình bị một nguồn sức mạnh lôi kéo, sau khi trời đất quay cuồng cô không còn cảm giác gì hết. Cũng không biết trải qua bao lâu, Trần Nhữ Tâm rốt cuộc khôi phục được một ít ý thức, cô phát hiện mình đang ở một nơi thật kì quái.
Nơi này xem ra là một căn phòng dưới đất, mà cô lại bị giam cầm ở một buồng giam màu vàng. Không, phải nói là một lồng chim khổng lồ làm bằng vàng. . . . . . Trần Nhữ Tâm thấy dáng dấp một nam nhân vừa quen thuộc vừa xa lạ đứng ở ngoài chiếc lồng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn mình. . . . .
Người này là Hình Dã ? Ngũ quan không có nhiều thay đổi nhưng khí thế quanh người khiến người ta không tự chủ được mà sinh lòng sợ hãi, khí thế đó không chỉ đơn thuần là lạnh lùng, mà còn âm trầm tàn nhẫn, trông vô cùng đáng sợ.
Cô muốn chạy trốn ! Ý nghĩ này đột nhiên hiện lên trong đầu Trần Nhữ Tâm. Cô phát hiện không thể nào khống chế thân thể của mình, linh hồn của cô như bị kéo đi, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn --
"Tôi không phải đã nói em hãy yên tâm ở lại nơi này sao? Tại sao còn muốn trốn chạy?" Hình Dã thanh âm khàn khàn khó nghe, ngữ điệu chầm chậm, giống như là trách cứ đứa trẻ không nghe lời, cau mày nhìn cô: "Tôi không biết mình còn có thể duy trì tỉnh táo trong bao lâu, em không nên ép tôi như vậy." Nói xong lời đó, Hình Dã đưa tay che miệng khẽ ho, thấy cô gái trong lồng nhìn mình tràn đầy hận thù, tim đau như thắt lại.
Thật lâu sau, hắn chầm chậm khôi phục lại lí trí, đối diện với cặp mắt thù hận của cô, lạnh lùng nhếch miệng: "Em cho rằng Tiết Minh Huyên thật sự yêu em sao? Em cho rằng hắn thật sự sẽ lấy em sao? Trên thế giới này, chỉ có tôi đối với em là thật lòng, chỉ có tôi thật sự yêu em, cũng chỉ có tôi chưa từng lợi dụng em, chưa từng bởi vì ngoại hình xinh đẹp này mà yêu em! Tiết Minh Huyên cũng chỉ là vì muốn lợi dụng em. . . . . ."
"Anh ngậm miệng lại cho tôi! Hình Dã, Anh thật làm tôi buồn nôn! Sáu năm trước như vậy, sáu năm sau cũng thế !" Nữ nhân trạng thái như điên dại, cô đã bị nhốt ở nơi này đã lâu không được nhìn thấy ánh sáng, ngoại trừ Hình Dã ra thì cô không được gặp bất cứ ai, tinh thần đã trên bờ vực sụp đổ từ lâu. Cô hận kẻ đã đem mình giam cầm ở trong lồng, điên cuồng mà hét: "Đời này tôi chỉ yêu Tiết Minh Huyên, cho dù chết tôi cũng sẽ không yêu anh! Tại sao anh không thể thả tôi ra? !" Thanh âm cô khàn khàn, cô lúc này đã không còn là một cảnh sát giỏi giang và bình tĩnh nữa, cô chỉ muốn thoát khỏi nơi này. Cô tuyệt vọng gào khóc : "Tôi vất vả nỗ lực để trở thành vị hôn thê của hắn, phải gả cho hắn, tại sao anh lại nhẫn tâm phá hủy hạnh phúc của tôi! ! !"
Không biết câu nói nào đã chạm đến vảy ngược của Hình Dã, con ngươi hắn lạnh lẽo đáng sợ nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười dịu dàng: "Em rất muốn gả cho hắn sao? Vậy tôi sẽ thả em ra."
"Có thật không?" Mắt cô rưng rưng, cặp mắt khát khao nhìn hắn, "Anh thật sự đồng ý thả tôi ra ư ?"
Hình Dã khóe miệng cong lên quỷ dị: "Đương nhiên, rất nhanh thôi em có thể được tự do, được hạnh phúc..."
Nghe thấy rằng mình có thể rời đi, cô bước tới gần vị trí của hắn, tay không thể chờ đợi được nữa muốn đẩy cửa ra .
Thấy cô gấp như vậy, Hình Dã khuôn mặt xuất hiện một chút vẻ hung ác, hắn cố gắng kiềm chế nó, nửa ngồi nửa quỳ lấy ra chìa khóa mở cửa, giống như thật sự sẽ thả cô ra khỏi chiếc lồng.
Cô thấy cửa được mở ra, dùng cả tay lẫn chân để thoát khỏi chiếc lồng đáng sợ, cô muốn mở cửa chạy đi thì lại phát hiện phía sau lưng bị một thân thể ấm áp bao lấy, cô theo bản năng mà quay đầu lại nhưng cơ thể bắt đầu run rẩy.
Dường như có cái gì đó thắt ở trên cổ cô, cô muốn mở miệng nói chuyện nhưng vật trên cổ kia ngày càng xiết càng chặt, cô giẫy giụa đẩy hắn ra: "Thả, thả ra . . . . . ." âm thanh trong cổ họng không thể nào phát ra, thân thể bởi vì thuốc mê chưa tan mà giãy dụa bất lực, trước mắt ánh sáng dần tắt, mãi mãi không còn cách nào mở mắt ra. . . . . .
" Hạnh phúc của em là Tiết Minh Huyên, mà hạnh phúc của tôi là em, chúng ta ai cũng không thể toại nguyện, ai cũng không thể toại nguyện. . . . . ." Hình Dã ôm thật chặt thân thể đang dần nguội lạnh, hắn chưa bao giờ rơi lệ mà vào lúc này hắn không ngờ nước mắt lại rơi như mưa, hắn nói: "Xem ra, em yêu Tiết Minh Huyên thế nào, căm hận tôi ra sao, cuối cùng đều phải chết trong ngực người mà em căm hận nhất là tôi . . . . . ."
. . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
"Không. . . . . ." Trần Nhữ Tâm khó chịu mê man nói mớ, trên trán không ngừng đổ mồ hôi lạnh, làm cho Hình Dã đang vừa trông chừng cô vừa xem văn kiện chú ý. Hắn đem máy tính khép lại đặt ở một bên, sau đó ngồi bên giường của cô, giơ tay đặt lên trán cô, là ác mộng sao?
"Tỉnh lại đi." Hình Dã dùng tay nhẹ nhàng nâng sau gáy cô, để cô tựa ở trong ngực của mình, sau đó hơi dùng sức nắm bàn tay của cô, bóp nhẹ "Nhữ Tâm, tỉnh lại đi."
Qua một hồi lâu, "A, . . . . . ." Trần Nhữ Tâm cuối cùng cũng mở mắt ra, cô chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần, chờ tầm mắt dần dần trở nên rõ ràng, "Hình Dã?" Tất cả trong mơ quá mức chân thực, vì vậy lúc phát hiện mình đang nằm trong lòng Hình Dã, Trần Nhữ Tâm cả người đều cứng đờ lại.
Trong nháy mắt đó, Hình Dã thấy từ trong mắt cô một tia sợ hãi, lòng bàn tay khẽ vuốt lưng của cô, dịu dàng nói: "Không cần căng thẳng, anh sẽ không làm gì em."
". . . . . ." Trần Nhữ Tâm dần dần bình ổn tâm tình lại, cũng nhận ra vừa rồi là giấc mộng của nguyên chủ, đó là những mảnh vỡ ký ức. Chẳng qua là khi nhận thức của nguyên chủ đột nhiên mở rộng trên người cô, Trần Nhữ Tâm khó tránh khỏi bị ảnh hưởng, cô dường như thực sự trải nghiệm qua thời điểm nguyên chủ tử vong mang theo nỗi thống khổ cùng tuyệt vọng . . . . . .
Cô lúc này đang tựa ở trong ngực của Hình Dã, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của người đàn ông bên cạnh, cũng không muốn đẩy hắn ra. Cô có chút không hiểu, sau đó chuyện gì xảy ra như vậy khiến cho Hình Dã đem nguyên chủ nhốt ở trong lồng, mà nguyên chủ tại sao lại thù hận sâu sắc như thế đối với Hình Dã.
"Em thấy ác mộng sao?" Hình Dã cảm giác được cơ thể cô đã bớt cứng ngắc, lúc này mới nói chuyện với cô, "Em đổ không ít mồ hôi lạnh, trước tiên hãy đi thay quần áo, tránh khỏi bị cảm lạnh."
"Vậy anh thả em ra đi đã." Trần Nhữ Tâm đưa tay đẩy ngực Hình Dã một cái. Bỗng lại bị một bàn tay lớn nắm chặt, Trần Nhữ Tâm vừa ngẩng đầu liền đối mặt với Hình Dã. Cặp mắt kia không giống cặp mắt trong giấc mộng âm u lạnh lẽo và tàn nhẫn, mà lúc này lại đang ôn hòa mà nhìn cô, giữ tay cô ở bên hông, không cho cô cử động. Sau đó đầu hắn cúi đầu hôn lên một bên gáy của cô, hơi thở nóng bỏng khiến Trần Nhữ Tâm không tự chủ cọ nhẹ vào má và tai hắn, hành động mờ ám đó làm Hình Dã càng thêm khó kìm lòng nổi nhưng hắn vẫn nhịn được. Hắn đầu tựa vào cổ cô, thở dài nói: "Để anh ôm một lúc, anh vẫn không ngủ được."
Câu nói này thật giống đang làm nũng, khiến Trần Nhữ Tâm cảm thấy rất bất ngờ, cô biết Hình Dã không phải là người có nội tâm yếu ớt. Ngược lại, nội tâm hắn vô cùng mạnh mẽ và kiên định, cực kỳ ẩn nhẫn cùng thù dai, dù là sự việc bạo lực trong trường hay là hành động trả thù sau đó đều thể hiện rõ tính tình này của hắn. Nghĩ đến việc nguyên chủ đã từng lừa gạt hắn, Trần Nhữ Tâm cảm giác bản thân có chút nguy hiểm, theo lý thuyết về quan hệ đồng cảm mà nói, khả năng hành động nguyên chủ làm cùng cô bé kia giống nhau, đều là đưa cho Hình Dã một chiếc khăn mùi soa, do vậy mới dẫn đến việc cô vẫn còn an toàn ở đây, chỉ là không biết sau đó xảy ra chuyện gì khiến cho mối quan hệ thay đổi . . . .
(Chú thích: ẩn nhẫn: ngấm ngầm chịu đựng)
Trần Nhữ Tâm nghĩ vậy, chủ động ôm hắn, nói: "Chuyện năm đó. . . . . . Xin lỗi. . . . . ."
"Em không cần nói lời xin lỗi, anh chưa bao giờ trách em, khi đó là anh không nên vọng tưởng được đứng bên cạnh em." Hình Dã rời khỏi cổ của cô, nhẹ nhàng mà kiên trì nhìn cô, mê luyến nhẹ vỗ về tóc của cô, nói: "Anh vốn muốn nhân lúc em đã không còn nhớ rõ anh, anh liền dùng thân phận mới cùng em gặp gỡ, làm lại từ đầu khiến cho em thích anh."
"Ừ." Trần Nhữ Tâm gật gật đầu, chỉ cần hắn không thay đổi, làm lại từ đầu có tính là gì. Lúc này Trần Nhữ Tâm không biết, rất lâu sau, khi cô biết tất cả chân tướng lúc đó, sẽ hối hận vì giờ phút này đã nghĩ như vậy . . . . . .
Hình Dã thấy cô đối với mình không có vẻ phòng bị, vừa vui mừng lại nghĩ tới chút chuyện không vui, đối với việc cô cùng Tiết Minh Huyên bên nhau, nói không thèm để ý là gạt người. Dù sao có một số việc không phải cứ trốn tránh là có thể cho rằng nó chưa từng xảy ra, vì lẽ đó Hình Dã nhìn chằm chằm cô, không bỏ qua bất kỳ một biến hóa nào trên mặt cô: "Em yêu hắn sao?"
Trần Nhữ Tâm ngẩn ra: "Ai?"
"Tiết Minh Huyên." Đối với người này, Hình Dã không thể nói là không căm ghét, cái vẻ đạo mạo ngụy quân tử, nếu không phải vẫn chưa tới thời điểm đó thì. . . . . .
(Chú thích: ngụy quân tử: kẻ đạo đức giả, giả nhân giả nghĩa)
"Không yêu."
"Vậy tại sao còn muốn cùng hắn đính hôn?"
Trần Nhữ Tâm thầm nghĩ, chưa nên nói sự thật: "Em cùng hắn từ cấp ba bắt đầu qua lại, mấy năm qua quan hệ vẫn khá tốt, đính hôn cũng bình thường."
Nghe được đáp án từ cô, Hình Dã đùa nghịch mái tóc dài của cô, chậm rãi nói: "Hai người bốn năm qua chưa từng liên lạc."
"Em không cẩn thận làm mất phương thức liên lạc với anh ta rồi." Trần Nhữ Tâm trợn tròn mắt giải thích.
Cô không nói sự thật, Hình Dã vốn nên tức giận, nhưng đối với biểu hiện giống như chuyện đương nhiên của cô, không khỏi nở nụ cười: "Nói dối ít thôi". Thanh âm khàn khàn mang theo ý cười. Ngữ khí cưng chiều, mang theo sự dung túng.
_Hết Chương 12_
Duong102: Ai hóng truyện điểm danh nào ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip