Chương 18

Edit+ chuyển ngữ: _xinchao_

Beta: yang102

Ngày hôm sau, Trần Nhữ Tâm xuống cầu thang, thấy Hình Dã một thân chỉnh chu đang cầm tờ báo, hắn nhìn thấy Trần Nhữ Tâm đi tới, liền buông tờ báo ra.

"Buổi sáng tốt lành, Nhữ Tâm." Hình Dã đứng dậy đi đến trước mặt cô, tự nhiên hôn lên môi cô, hỏi "Tối hôm qua ngủ có ngon không ?"

Trần Nhữ Tâm gật đầu đáp lại: "Có. Buổi sáng tốt lành, Hình Dã."

Sau khi hai người cùng dùng xong bữa sáng, Hình Dã chuẩn bị đi tới công ty, Trần Nhữ Tâm kéo tay áo hắn lại.

Hình Dã quay đầu nhìn cô, hỏi: "Làm sao vậy ?"

"Hình Dã, cái nhẫn cưới kia của em đâu ?"

Hình Dã ngẩn ra, tùy tiện nói: "Ném rồi."

". . . . . . Em muốn trả lại cho chủ nhân của nó."

"Vậy anh bảo Quản gia tìm xem."

Năm phút sau, Quản gia trên tay cầm một vật gì đó đưa Hình Dã, đó là một chiếc túi kín trong suốt, Hình Dã đưa nó cho Trần Nhữ Tâm, "Trả lại hắn ta."

"Ừ." Trần Nhữ Tâm đưa tay nhận lấy, nhìn kỹ lại thì ra là chiếc nhẫn cưới ngày đó, còn có cái vòng ngọc mà Tiết mẫu tặng.

"Em chuẩn bị quay về trường học ?" Lúc ra đến cửa Hình Dã hỏi.

"Ừ." Trần Nhữ Tâm đuổi kịp hắn, "Anh có tiện đường không ?"

Sâu bên trong đôi mắt Hình Dã toát lên ý cười dịu dàng, nắm lấy tay cô: "Đương nhiên tiện đường."

Phía trước tài xế không nhịn được thầm oán thán, một phía Nam, một phía Bắc, làm sao tiện đường?

Xe dừng lại ở cổng trường đại học của Trần Nhữ Tâm, cô đang bước xuống xe thì bị Hình Dã giữ lại. Trần Nhữ Tâm thuận theo hôn khẽ một cái lên môi hắn, sau đó mới được thả ra.

Trần Nhữ Tâm đứng bên ngoài cổng trường, tuy rằng chỉ rời đi có bốn ngày, nhưng cô lại cảm giác thời gian đã qua rất lâu.

Trở lại ký túc xá, Trần Nhữ Tâm cảm thấy ký túc của mình cũng trở nên xa lạ, nhưng cô cũng không để ý quá nhiều đến điều đó, ngược lại cô còn đi gặp sư tỷ, sư tỷ bình thường luôn lạnh lùng lại ôm cô không nói lời nào, nửa ngày sau mới nói ra một câu: "Không có chuyện gì là tốt rồi."

"Còn về phía giáo sư Đàm. . . . . ."

"Chuyện của người trẻ tuổi lão nhân sẽ không tham dự, đây là nguyên văn lời của giáo sư." Sư tỷ đánh ngắt lời cô: "Chị đứng về phía em."

Trần Nhữ Tâm sững sờ: "Cảm ơn chị, sư tỷ."

"Bây giờ không phải là lúc để cảm ơn chị, em không phải nên đi tìm cái người họ Tiết kia giải thích một chút sao?"

Trần Nhữ Tâm gật đầu: "Vâng, em hẹn anh ta lúc chín rưỡi."

Sư tỷ liếc nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay của mình, ngẩng đầu nhìn cô: "Còn nửa tiếng nữa, mau đi đi."

"Vâng." Trần Nhữ Tâm đáp: "Phiền chị nói với sư huynh một tiếng giúp em."

Sư tỷ nhìn cô vẫy vẫy tay: "Khách khí với chị cái gì."

Theo sư tỷ ra khỏi phòng nghiên cứu, Trần Nhữ Tâm gọi taxi đi tới địa điểm hẹn gặp với Tiết minh Huyên. Đó là một khách sạn tư, Trần Nhữ Tâm vừa tới, Tiết Minh Huyên liền đến.

Thời điểm nhìn thấy Trần Nhữ Tâm, Tiết Minh Huyên lơ đãng quét mắt về phía một bên cổ của cô, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, vừa mở miệng liền hỏi: "Nhữ Tâm, ngày đó rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

Trần Nhữ Tâm không phát hiện một bên cổ của mình vẫn còn dấu vết mà Hình Dã tạo ra đêm qua, tuy rằng màu sắc đã rất nhạt nhưng chỉ cần là người có kinh nghiệm đều nhìn ra được đây là cái gì.

Chỉ thấy Trần Nhữ Tâm lấy ra một hộp gấm từ trong túi, đẩy đến trước mặt hắn: "Em rất xin lỗi về chuyện đính hôn, nó đã gây ra nhiều rắc rối không nhỏ cho anh, nhưng chuyện đính hôn đến đây nên dừng lại đi."

"Tại sao?" Tiết Minh Huyên trong nháy mắt cảm nhận được một tia khó chịu không miêu tả được, thậm chí đã quên mục đích ban đầu mà mình tới chỗ này, hỏi cô: "Tại sao lại hối hận rồi?"

Trần Nhữ Tâm nghoảnh đầu nhàn nhạt nhìn hắn, hỏi: "Anh nếu đã yêu người khác rồi tại sao còn đồng ý theo ý em mà đính hôn?"

"Cái gì?" Tiết Minh Huyên theo bản năng mà cau mày, "Cái gì mà yêu người khác?"

"Anh yêu Bạch Tiểu Nhã." Trần Nhữ Tâm theo dõi ánh mắt hắn, lặp lại câu hỏi: "Tại sao còn đồng ý theo ý em mà đính hôn?"

Câu này là Trần Nhữ Tâm thay nguyên chủ hỏi. Trong giấc mơ và ký ức của nguyên chủ, nguyên chủ biết Tiết Minh Huyên thật ra cũng không yêu gì mình, chỉ là đang dối mình gạt người, không muốn đối mặt với hiện thực tàn nhẫn.

Mà trên thực tế, nếu không phải Tiết Minh Huyên sau lưng ngấm ngầm mưu tính đổ thêm dầu vào lửa, Hình Dã như thế nào lại đem nguyên chủ đang sống sờ sờ giết chết đây? Nói thẳng ra thì việc đính hôn cũng chỉ là nhằm để Hình Dã lộ ra sơ hở.

Trong tư liệu mà hệ thống cung cấp cho cô, nam nữ chính từng là thanh mai trúc mã, đồng thời cũng là mối tình đầu của nhau. Hoặc là nói, Bạch Tiểu Nhã chính là nữ nhân chân chính duy nhất mà Tiết Minh Huyên yêu, chỉ là hồi đó còn trẻ nên không biết trân trọng nhau mới tạo thành việc hai người chia tay sau đó.

Nhưng thế giới này quay xung quanh kết hợp cho nam nữ chính, vì lẽ đó dưới sự sắp đặt của duyên phận, hai người lại tái ngộ, tất nhiên sẽ không giống khi còn trẻ mà càng thêm trân trọng nhau, cũng sẽ không tùy ý mà phá vỡ nó, khiến cho nội dung truyện có thêm nhiều chi tiết thử thách tình cảm hai người. Mà nhân vật nguyên chủ đảm nhận, không nghi ngờ chút nào chính là hòn đá thử thách hai người về tình cảm. Chỉ là còn có một chút chỗ khó hiểu, ví dụ như. . . . . . thân phận thực sự của Bạch Tiểu Nhã.

Vậy mà lúc này, chính Trần Nhữ Tâm cũng không biết, bởi vì sau khi cô tới thế giới này, tổng thể các sự việc chính không có gì thay đổi nhưng lại phát sinh một chút biến hóa, chẳng hạn như tình cảm. Đáng tiếc lúc này Trần Nhữ Tâm không biết điều đó, coi như có biết thì cũng sẽ không thay đổi được bất kì điều gì.

Trong thế giới của cô, chỉ có nhiệm vụ và lấy lại trí nhớ của mình.

Trần Nhữ Tâm trong lòng không hề nổi sóng lớn, đối diện với Tiết Minh Huyên mà không phẫn nộ cũng không bất mãn, cô cũng không có loại cảm xúc tự trách hay áy náy. Hoặc là nói, Trần Nhữ Tâm căn bản không có những cảm xúc này, dường như bất luận là chuyện gì, cô cũng có thể bình tĩnh lạnh nhạt.

Thời điểm duy nhất có cảm giác khác thường, chắc là khi cô suy nghĩ xem mình có nên thử thích Hình Dã hay không, trong lòng có một loại cảm giác rất đặc biệt. Cho đến nay, Trần Nhữ Tâm cũng không cách nào nhận biết cảm giác đó rốt cuộc là gì.

"Anh thật sự muốn được ở bên em." Tiết Minh Huyên ngón tay khẽ cứng lại, cái hộp gấm trong tay hắn dần dần biến dạng, có thể thấy được Tiết Minh Huyên sử dụng sức mạnh lớn đến bao nhiêu. Tiết Minh huyên là người có khả năng kiểm soát cảm xúc cao lúc này lại vô cùng khó khăn để kìm nén sự khó chịu cùng tức giận trong lòng: "Anh cùng Bạch Tiểu Nhã chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường, anh không biết em từ chỗ nào nghe được cái gì, nhưng anh chưa bao giờ có ý gì với cô ấy. Anh nghĩ anh thật lòng yêu em, muốn đối xử với em thật tốt."

Trần Nhữ Tâm nhàn nhạt nhìn hắn, bình tĩnh mà nói ra một sự thật mà không một ai có thể phản bác được: "Nếu anh thật sự tin tưởng và yêu em thì từ khi vừa mới bắt đầu sẽ không phái người giám sát em. Lúc em nói với anh về việc đính hôn, anh rất kinh ngạc, nhưng anh kinh ngạc không phải vì bản thân chuyện đính hôn, mà là vì chuyện đính hôn này được nói ra từ miệng em. Anh đã sớm nghĩ tới việc cùng em đính hôn, cũng biết về phương diện tình cảm em khác với mọi người, nhưng anh cũng không để ý, điều anh để ý chính là bản thân anh."

"Xin lỗi, vào lúc ấy anh. . . . . ." Vào lúc ấy hắn không nghĩ tới tình cảm của mình đối với cô, vì lẽ đó vẫn dựa theo kế hoạch ban đầu của mình mà hành động, việc hắn lợi dụng cô Tiết Minh Huyên không cách nào phủ nhận. Nhưng vào giây phút hắn biết cô mất tích ở buổi lễ đính hôn, đáy lòng hắn vô cùng hoang mang và sợ hãi. Khi đó, hắn mới biết tình cảm của mình dành cho cô là thứ tình cảm gì.

Chỉ là hiện tại, Tiết Minh Huyên đối diện với Trần Nhữ Tâm có hơi không ứng phó được, hắn nói: "Trước đây không lâu anh mới biết, anh nghĩ rằng anh đã yêu em."

"Còn Bạch Tiểu Nhã thì sao?" Trần Nhữ Tâm nhìn hắn, hỏi: "Anh đem cô ấy đặt nơi nào, chuyện này có công bằng đối với cô ấy không?"

"Anh. . . . . đã từng yêu cô ấy. . . . . ." Tiết Minh Huyên cảm giác trong cuộc nói chuyện này mình đã vô tình mất đi quyền chủ động, trong chốc lát đã bị đối phương ép sát, nói: "Nhưng bây giờ anh và cô ấy không phải loại quan hệ kia." Hắn đã từng yêu cô ấy, điểm này không thể phủ nhận, cũng chính là như vậy cho nên hắn mới không có cách nào để giải thích.

Trần Nhữ Tâm cũng không để ý đến đáp án cuối cùng của hắn là gì, rõ ràng hai bên là quan hệ lợi dụng lẫn nhau, tại sao hiện tại hắn lại có hành động đó?

"Lòng em ý đã quyết." Năm chữ ngắn gọn, đầy sức mạnh.

Một khoảng thời gian dài trôi qua trong không khí trầm mặc, Tiết Minh Huyên dần dần bình tĩnh lại, hỏi trực tiếp Trần Nhữ Tâm: "Ngày đính hôn là chính em tự rời đi sao?"

"Ừ." Từ đầu tới cuối, Trần Nhữ Tâm không hề thay đổi thái độ.

Tiết Minh Huyên thần sắc phức tạp nhìn cô, "Có người nhìn thấy em qua lại với chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn R, Chử Việt."

Trần Nhữ Tâm bình tĩnh mà trả lời: "Mọi người đều là người trưởng thành."

"Nhưng em là vị hôn thê của anh!" Trong nháy mắt đáy lòng Tiết Minh Huyên bạo phát tức giận không biết từ đâu đến, có lẽ là đối diện với dáng vẻ hời hợt của cô mà phẫn nộ, cũng có lẽ do hắn đã lún quá sâu vào thứ tình cảm này nên phẫn nộ.

"Vị hôn thê sao?" Trần Nhữ Tâm đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn dáng vẻ kiềm chế lửa giận của hắn, môi nhẹ nhàng bật ra một câu: "Vậy anh thật sự muốn cưới em làm vợ sao?" Thời điểm cô nói tới đây , Trần Nhữ Tâm dừng một chút, nhìn mắt của hắn: "Đời này em cũng không thể yêu anh, cũng sẽ không có nửa phần cảm tình với cha mẹ anh, dù cho trong tương lai chúng ta sẽ có con, em cũng sẽ không tồn tại thứ gọi là 'tình mẹ', anh còn muốn cưới em làm vợ của anh sao? Anh đồng ý tiếp nhận em như vậy, cha mẹ anh liệu có đồng ý tiếp nhận không? Anh sẽ vì em mà đối nghịch với cha mẹ sao?"

Liên tiếp mấy vấn đề thực tế khiến Tiết Minh Huyên muốn tránh khỏi ánh mắt của cô, nhưng hắn vẫn tiếp tục nói: "Chứng thiếu hụt tình cảm cũng không có đáng sợ như vậy, anh sẽ giúp em hồi phục."

"Lời này chính anh còn không thể tin thì làm sao có thể đem ra thuyết phục em đây?" Tư thế ngồi của Trần Nhữ Tâm từ đầu tới cuối đều không thay đổi, cô không nhìn hắn nữa: "Ngay từ đầu giữa chúng ta đã không đơn giản, cũng không thể có kết quả gì, em nghĩ anh nên biết rõ điểm đấy."

Đã rói rõ ràng đến mức ấy, Tiết Minh Huyên như thế nào có thể không hiểu, chỉ là trong lòng mơ hồ truyền tới cảm giác đau nhói nói cho hắn biết là hắn đã lún quá sâu. Nhất định sẽ không có bất kỳ kết quả gì, có thể cô nói rất đúng, từ khi vừa bắt đầu mục đích của hai người đã không đơn giản thì làm sao có thể đòi hỏi kết quả gì đây?

Từ khi hắn gặp lại cô, cô luôn làm theo mục đích của mình, hắn không cách nào phủ nhận được điều đó.

Tiết Minh Huyên lặng lẽ nhìn vào đôi mắt bình tĩnh của cô, chậm rãi hỏi: "Bỏ rơi anh ở buổi lễ đính hôn, khiến anh trở thành trò cười của tất cả mọi người, em có cảm thấy áy náy hay tự trách không?"

"Không." Trần Nhữ Tâm đáp.

Nhìn vào đôi mắt không gợn sóng của cô, Tiết Minh Huyên cảm thấy bất lực. Nhưng hắn không thể trơ mắt nhìn cô rơi vào nguy hiểm, người đàn ông kia có rất nhiều điểm đáng ngờ, hắn không thể để cô tiếp tục như vậy nữa.

"Nhữ Tâm, hắn ta quá khả nghi, em không cảm thấy tất cả những thứ này vô cùng trùng hợp hay sao?" Tiết Minh Huyên khôi phục bình tĩnh chậm rãi nói rằng: "Hắn là người Trung ở hải ngoại, gia nghiệp ở Mỹ, mà em mấy năm gần đây chưa bao giờ rời khỏi Trung Quốc."

Đối với sự thăm dò của hắn, Trần Nhữ Tâm lạnh nhạt nói: "Anh là đang nói anh ta bắt cóc em?"

"Đây chỉ là giả thiết." Tiết Minh Huyên đối diện với ánh mắt của cô, "Anh đang lo lắng em."

"Giả thiết này không hợp lí, em không phải thiếu nữ ngu ngốc." Ánh mắt của Trần Nhữ Tâm thẳng tắp đối đầu với ánh mắt của hắn, hờ hững nói nói: "Càng không phải là mắc hội chứng sẽ yêu người bắt cóc mình."

Gương mặt anh tuấn của Tiết Minh Huyên mơ hồ hiện lên một nét bi thương, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi: " Em yêu hắn?"

Trần Nhữ Tâm không trả lời vấn đề này, mà nói rằng: "Đây cũng phải là lần đầu tiên em và anh ấy quen nhau, bọn em đã từng qua lại rồi."

Trong bầu không khí trầm mặc, Tiết Minh Huyên có vẻ cực kỳ sa sút tinh thần, hắn cầm cốc nước trên bàn uống một ngụm, dần bình tĩnh lại. Nhìn Trần Nhữ Tâm, Tiết Minh Huyên khôi phục dáng vẻ nghiêm nghị kiên định, hắn nói: "Trường hợp mất tích của em đã được lập thành hồ sơ, em cần theo anh về cục viết báo cáo."

Trần Nhữ Tâm gật đầu đáp: "Được."

_Hết chương 18_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip