Chương 19

Chuyển ngữ + edit: _xinchao_

Beta: yang1403

Vào bên trong cục, Tiết Minh Huyên không đích thân nói chuyện với Trần Nhữ Tâm mà đem việc này giao cho viên cảnh sát hình sự trẻ tuổi lúc trước phụ trách đưa đón Trần Nhữ Tâm, tên gọi là Trương Trạch Nghĩa.

Trương Trạch Nghĩa mặc dù tuổi còn trẻ nhưng làm việc lại vô cùng chuyên nghiệp, thêm vào đó là một thân khí thế cương trực công chính, dễ dàng khiến cho tội phạm sợ hãi. Đáng tiếc lại gặp phải Trần Nhữ Tâm, một người không vui không buồn, đối với hoàn cảnh hiện tại càng không có bất kì phản ứng gì.

Trương Trạch Nghĩa từng bước hỏi một số vấn đề quan trọng, Trần Nhữ Tâm bình tĩnh mà trả lời hắn, không hề lảng tránh vấn đề.

Khi làm xong bản báo cáo cũng đã là giữa trưa. Thời điểm Trần Nhữ Tâm đi ra khỏi cục cảnh sát, Trương Trạch Nghĩa đuổi theo, đưa cho cô một chiếc điện thoại di động, "Đây là Tiết đội trưởng bảo tôi chuyển giao cho cô." Trần Nhữ Tâm cầm lấy, đây chính là điện thoại di động mà cô đánh rơi ở lễ đính hôn chỗ Tiết gia, nói một tiếng với hắn "Cảm ơn" .

Đưa tay chặn một chiếc taxi, sau khi Trần Nhữ Tâm nói với tài xế địa chỉ cần đến liền nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tiết Minh Huyên đã bắt đầu hoài nghi, chỉ là không có bất kỳ chứng cứ gì, tạm thời không cách nào động vào Hình Dã. Lại nói đến việc, Hình Dã quốc tịch không phải Trung Quốc, hành sự luôn luôn cẩn thận, tuyệt đối sẽ không để lại bất kì điểm sơ hở nào.

Việc Tiết Minh Huyên đang nghi ngờ cho thấy thời gian để hoàn thành nhiệm vụ của cô ở thế giới này không còn nhiều. Nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ trước khi Hình Dã bị Tiết Minh Huyên một súng giết chết thì kết quả của nhiệm vụ sẽ là thất bại.

Hệ thống từng nói kết cục thế giới này sẽ không thay đổi, như vậy Hình Dã nhất định sẽ chết vào ngày 27 tháng 11. Điều Trần Nhữ Tâm không hiểu là cuối cùng cái gì có thể khiến cho Hình Dã sống lại hủy diệt thế giới này. Lẽ nào ngày 27 tháng 11 chỉ là ngày chết giả? Hay là trước khi chết biết được cái gì, mới làm cho lòng tràn đầy oán hận và không cam lòng mà trọng sinh trở về?

Nghĩ tới cái khả năng này, Trần Nhữ Tâm bỗng mở to hai mắt, nói cách khác nguyên nhân mấu chốt khiến Hình Dã hắc hóa không chỉ là nguyên chủ trước khi chết đã kích động hắn mà còn có thể là những nguyên nhân khác. Nhưng "những nguyên nhân khác" đến cuối cùng là cái gì đây?

Lẽ nào, nữ chính thế giới này Bạch Tiểu Nhã biết được thông tin quan trọng?

Bạch Tiểu Nhã, Trần Nhữ Tâm vẫn chưa gặp mặt nữ chính thế giới này. Chỉ từ tư liệu hệ thống cung cấp mà suy ra, Bạch Tiểu Nhã là một nữ nhân bình tĩnh và biết nhìn xa trông rộng, cũng là một quân nhân trời sinh.

Đi một chuyến tìm gặp Bạch Tiểu Nhã sao?

Giữa lúc Trần Nhữ Tâm nghĩ như vậy, taxi đã dừng lại, Trần Nhữ Tâm trả tiền sau đó xuống xe.

Nơi này chính là nhà của Hình Dã, cảnh quan rất khác so với khi cô nhìn thấy tối hôm qua. Nơi này địa thế cao, giao thông tiện lợi, bốn phía đều vô cùng tuyệt đẹp, không hổ là thành phố S nổi danh giàu có.

Sau khi taxi rời đi, Trần Nhữ Tâm chậm rãi đi một đoạn, trong lòng đang nghĩ việc chọn thời gian để gặp Bạch Tiểu Nhã, cho dù không tìm được thông tin gì hữu dụng cũng có thể tìm ra một chút manh mối từ hệ thống.

Hôm nay là ngày 7 tháng 11, nói cách khác thời gian còn lại chưa tới một tháng.

Cô cũng không có phương thức liên lạc với Bạch Tiểu Nhã, làm sao hẹn gặp được đối phương đây? Trần Nhữ Tâm nghĩ thầm, xem ra chỉ có thể gặp Tiết Minh Huyên một lần nữa rồi.

Trong nhà chỉ có Quản gia cùng người giúp việc, Hình Dã phải buổi tối mới có thể trở về. Ăn xong cơm trưa, Trần Nhữ Tâm liền lên lầu, thuận tiện thay bộ quần áo trên người sang bộ quần áo dễ chịu mặc ở nhà.

Trần Nhữ Tâm một mình ngồi trên ghế salông ở phòng ngủ, bên phải là cửa sổ sát đất, bên ngoài ánh mặt trời le lói xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu thành từng đốm nhỏ. Trên chiếc bàn tròn làm bằng kính để mấy đóa tường vi màu hồng phấn kiều diễm, tầm mắt Trần Nhữ Tâm rơi vào chiếc máy tính trước mặt, Trần Nhữ Tâm đem nó mở lên, phát hiện quả nhiên chiếc máy này chưa được dùng qua. Máy tính này không nghi ngờ gì là chuẩn bị cho cô rồi.

Mở trang web lên, xem tin tức thời sự, khi thấy mấy vụ án mạng đã được đưa tin, Trần Nhữ Tâm kéo con trỏ chuột xuống, mặc dù án kiện vẫn còn khá mơ hồ nhưng đã nói rõ cảnh sát đối với sự việc này vô cùng chắc chắn.

Ngay cả hệ thống cũng nhắc cô phải nhanh hơn, xem ra là thật sự không có biện pháp nào.

Trần Nhữ Tâm ngồi một chút rồi nằm lên giường ngủ trưa.

Sau khi nhắm mắt lại, ý thức của cô liền bắt đầu trở nên hỗn độn, cái cảm giác này. . . . . .

Linh hồn dường như bị cái gì lôi kéo nhanh chóng rơi xuống. Thân thể giống như mất đi trọng tâm, bị cuốn vào vòng xoáy. Chờ đến khi dừng lại, Trần Nhữ Tâm mới miễn cưỡng khôi phục một chút ý thức.

Trước mắt là một biển hoa màu trắng được vây quanh bởi một biển hoa màu vàng, trong biển hoa là một phần mộ dựng thẳng, bên trên viết rõ ràng "Ái thê Trần Nhữ Tâm chi mộ*"

(Chú thích: mộ của vợ yêu Trần Nhữ Tâm)

Cô chết rồi sao? Sở dĩ Trần Nhữ Tâm cho rằng mộ này là mai táng mình chứ không phải là mảnh vỡ kí ức của nguyên chủ là bởi vì trước mộ có sư huynh, sư tỉ và giáo viên hướng dẫn của cô đang đứng.

Như vậy, chỗ mà cô đang nhìn thấy, chẳng lẽ là tương lai của cô?

Đối với việc mình sau đó không lâu sẽ chết, Trần Nhữ Tâm trong lòng không có chút nào bi thương hay cảm xúc không muốn chết, chỉ là nghi hoặc mộ này rốt cuộc là do ai lập, còn có dòng chữ phía trên kia, xảy ra chuyện gì. . . . . .

Người tới rất nhiều, Trần Nhữ Tâm không thấy rõ hình dạng những người kia, như thể bị ngăn cách bởi sương mù dày đặc, chỉ ngờ ngợ có thể thấy người không ít. Nhưng từ khi cô xuyên đến thế giới này, luôn luôn đối xử vô cùng lạnh nhạt với người khác, sao lại có nhiều người như vậy đến đưa tiễn cô?

Trong đám người truyền đến tiếng nói chuyện, Trần Nhữ Tâm muốn tới gần chút, lại phát hiện bản thân không thể đến gần, cũng không cách nào nghe rõ. Chỉ có thể từ khẩu hình bọn họ nói chuyện mà ngờ ngợ phân biệt ra vài chữ quan trọng: . . . . . . Điên rồi. . . . . . Bị kết án tử hình. . . . . .

Căn bản là không có cách nhận biết xem những người kia đang nói cái gì. Trần Nhữ Tâm đứng tại chỗ, bởi vì cô cũng chẳng thể rời đi, chỉ có thể chờ đợi đến đúng lúc mới có thể thoát khỏi nơi này. Cô không thấy bóng dáng Hình Dã, cũng không nhìn thấy Tiết Minh Huyên, tầm mắt rơi vào dòng chữ viết trên bia mộ, muốn xem xem đây là nét chữ của người nào, cũng không biết vì sao, dòng chữ càng nhìn càng mơ hồ, thậm chí chỉ có thể nhìn thấy bóng mờ.

Trần Nhữ Tâm dứt khoát không tiếp tục nhìn chữ trên bia mộ nữa. Cô đưa mắt ra bốn phía, nơi này rất lạ, không giống nghĩa trang, ngược lại lại giống như hoa viên tư nhân. Ai có thể lập một bia mộ trên chính hoa viên của mình?

Dần dần, người càng đến càng ít, sắc trời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tối lại.

Trần Nhữ Tâm gần như có thể ngửi được mùi ẩm trong không khí, nhưng cô không thể rời đi, mưa bắt đầu rơi xuống rồi. Lúc này rõ ràng đã là cuối đông, từng giọt mưa lạnh lẽo rơi vào trên cánh hoa, sắc vàng cùng sắc trắng giao nhau, riêng cúc trắng trong mưa vẫn như cũ kiên cường nở rộ .

Không bao lâu sau, một người nam nhân mặc tây trang màu đen cầm một chiếc ô màu đen đi về phía bên này, phía sau hắn còn có một nữ nhân mặc quần áo trắng, trong tay nữ nhân cũng đang cầm một chiếc ô màu đen, dung mạo hai người Trần Nhữ Tâm không thể thấy rõ.

Hai người càng đi càng gần, bọn họ đi qua trước mặt Trần Nhữ Tâm, rõ ràng đang ở trước mắt, lại bị một nguồn sức mạnh mạnh mẽ tách ra, làm cho cô không cách nào tới gần. Nhìn hai người dừng lại trước mộ, dường như đang tranh cãi điều gì, Trần Nhữ Tâm chỉ có thể nhìn từ xa, cũng không tìm ra thông tin hữu dụng gì từ việc hai người họ tranh cãi.

Đối với việc bản thân chết, có lẽ thế giới này cũng không để ý mình một chút nào. Thông qua phương pháp loại trừ của mình, Trần Nhữ Tâm trong lòng đại khái đã xác nhận được thân phận hai người kia.

Như vậy Hình Dã thì sao? Hắn có thể ở đâu được?

_Hết chương 19_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip