Chương 2
Edit + chuyển ngữ: _xinchao_
Beta: yang102
Đoàn người tự nhiên nhường ra một con đường cho Hình Dã đi tới.
Nhìn thấy hộp chocolate hình vuông trên tay nguyên chủ, Hình Dã đứng trước mặt cô, cái hộp được đưa tới trước mặt Hình Dã.
Hình Dã đưa tay nhận lấy.
"Mở ra đi."
Không, Hình Dã chống cự ở trong nội tâm, nhưng đối diện với ánh mắt mong đợi của cô, Hình Dã đành phải mở hộp ra.
Lúc thấy rõ bên trong chứa cái gì, Hình Dã nhìn về phía cô: "Đây là cái gì?"
"Mặt nạ thằng hề, cậu không cảm thấy rất giống với cậu sao?" Nguyên chủ hòa ái hướng cậu nở nụ cười, trong cặp mắt kia lại tựa một mảnh vô hồn, không có tình cảm, nhưng cái gì cũng trực tiếp làm đến.
Hình Dã cả người run lên, ngẩng đầu, sâu trong đáy mắt vẻ bi thương cho dù là cách cặp kính mắt dày nặng cũng lộ rõ ra ngoài.
Vậy ra cái từ tan nát cõi lòng này cũng không phải nói quá, sắc mặt cậu trắng xanh, thân thể cũng lảo đà lảo đảo, cậu giẫy giụa nhìn cô: "Ngày hôm nay. . . . . . không phải, ngày Cá tháng Tư. . . . . ."
"Đúng, vì lẽ đó tôi chưa từng có thích cậu." Nguyên chủ hơi nhíu lông mày, "Người tôi thích xưa nay chính là Minh Huyên, chỉ là cậu ấy ham chơi, muốn tôi đùa giỡn với cậu, hiện tại trò chơi đã kết thúc, cậu cũng nên tỉnh lại rồi."
Hộp đựng chiếc mặt nạ rơi xuống đất, cái dáng vẻ nực cười của chiếc mặt nạ thằng hề theo cú rơi đó mà lộ ra, tiếng cười vang ác ý bốn phía không khiến cho Hình Dã thay đổi mảy may sắc mặt.
Ánh mắt của cậu sáng quắc nhìn chằm chằm nguyên chủ, âm thanh khàn khàn từ cuống họng dường như ở nơi xa xăm nào đó, cậu hỏi: "Hết thảy tất cả, đều là giả dối?"
Nguyên chủ hơi không kiên nhẫn: "Đương nhiên, tôi vĩnh viễn không thể thích loại người như cậu, nếu như không phải Minh Huyên, tôi cũng sẽ không để ý đến cậu dù chỉ một chút."
Hình Dã mặt tái mét, dùng ngữ điệu cổ quái lẩm bẩm trong miệng: "Hóa ra là như vậy."
"Hahahaha, ếch mà lại muốn ăn thịt thiên nga, cũng không tự xem xem mình là cái thá gì!" Bên cạnh có người ác ý nói, giống như đang muốn lấy lòng.
"Đúng vậy! Nghe nói mẹ hắn là loại chuyên đi phá rối hạnh phúc nhà người khác!"
"Cái gì cái gì, cái này có phải là thật không?"
"Hừ, Thế cậu nói thử xem cái dáng vẻ buồn nôn đó từ ai mà ra?"
"Ha ha ha , chính là như thế!"
Tai Hình Dã dường như ù đi, cái gì cũng không nghe không thấy.
Cậu cúi người xuống, nhặt lên chiếc mặt nạ thằng hề đặt vào trong ngực, ngẩng đầu nhìn nguyên chủ, đôi mắt nhìn thẳng cô. Sau đó, cậu rời khỏi nơi này.
Vào lúc ấy, Hình Dã chưa từng nghĩ tới, thiên đường và địa ngục lại có thể gần trong gang tấc.
Buồn cười nhất chính là, cậu lại không có cách nào để hận cô. Chỉ có thể như con chuột trong cống rãnh, lén lút chạy trốn.
Ngày hôm sau, Hình Dã không có đến trường, các thầy cô đều nói cậu chuyển trường, còn lại chẳng có gì được tiết lộ cả.
Sau đó chính là Trần Nhữ Tâm xuyên vào.
Thu xếp xong những ký ức này, Trần Nhữ Tâm mở mắt ra, sau đó nghe được tiếng đẩy cửa nhẹ nhàng.
Trần Nhữ Tâm đưa mắt nhìn, dáng dấp một thiếu niên anh tuấn đi vào.
Kết hợp một chút với ký ức nguyên chủ, Trần Nhữ Tâm liền nhận ra được người đến là ai, mở miệng nói: "Tiết Minh Huyên?"
"Anh đến đưa em về nhà." Người đến thái độ tuy rằng ôn hòa, nhưng giữa hai lông mày cũng mang theo chút mất kiên nhẫn.
Trần Nhữ gật gật đầu, thái độ so với hắn càng lạnh nhạt hơn: "Ừ."
Cho rằng thân thể cô còn khó chịu, Tiết Minh Huyên cũng không có chú ý rằng cô lúc này không giống thường ngày, chẳng qua là hắn đang cảm thấy nữ nhân thực sự là rất phiền phức.
Hai người là quan hệ người yêu, bắt đầu xác định từ khi nguyên chủ đưa cái mặt nạ thằng hề cho Hình Dã.
Trần Nhữ Tâm cùng hắn cùng ra khỏi phòng y tế, Tiết Minh Huyên có xe đưa đón, mang Trần Nhữ Tâm đến nhà trọ nhà cô ở ngoài trường rồi rời đi.
Đẩy cửa ra, Trần Nhữ Tâm yên lặng ngồi trong phòng khách. Nằm trên tấm nệm mềm mại, cô nhắm mắt gọi hệ thống: Hệ thống, mục tiêu nhiệm vụ được ai mang đi ? Đi đâu?"
"Hệ thống đã chết, có vấn đề gì thì đốt vàng mã."
". . . . . ." Trần Nhữ Tâm cau mày: " Chỉ đem nhiệm vụ rồi đưa ta là coi như không có quan hệ hả?"
Hệ thống run lên, vẫn liều chết chống đỡ: "Hệ thống đã chết, có vấn đề gì thì đốt vàng mã."
". . . . . ." Không có được thông tin mình muốn , cô cũng không phí lời, đứng dậy đi tới nhà bếp.
Nấu một bát mì, Trần Nhữ Tâm ăn xong, thu dọn một lúc liền đi tắm rửa sạch sẽ.
Cha mẹ nguyên chủ đã ly hôn nhiều năm, hai người đều đã có gia đình riêng. Mỗi lần về nước, ngoại trừ trở về nhìn con gái, còn lại đều không thấy bóng dáng ở đâu. Nguyên chủ từ nhỏ đã sống độc lập, nhiều năm như vậy cũng quen rồi.
Trần Nhữ Tâm ôm laptop tra tìm tỉnh H gần trường học, tương lai gặp lại Hình Dã là ở đó, vì thế Trần Nhữ Tâm nghĩ thầm cậu ta có thể là đi tới nơi đấy.
Tư liệu hệ thống cho cô phần lớn là không có ích gì đối với nhiệm vụ, ngoại trừ ký ức nguyên chủ của thế giới này. Thế giới này xoay quanh nam chính Tiết Minh Huyên cùng nữ chính Bạch Tiểu Nhã, cũng chính là định mệnh trong truyền thuyết.
Mà thân phận nguyên chủ không quá quan trọng, chỉ là vai phụ thôi, nhưng mà biết những điều này cũng chẳng có tác dụng, bởi vì đối tượng nhiệm vụ của nàng trong thế giới này là nhân vật phản diện -- Hình Dã.
Nhiều năm sau đó phát sinh các vụ án hình sự lớn, nhìn vào thì thấy tất cả đều có quan hệ với Hình Dã, mà vào lúc ấy thân là cảnh sát hình sự, nguyên chủ chính là người phụ trách các vụ án đó, cuối cùng từng bước đi đều bị Hình Dã bố trí cạm bẫy tỉ mỉ, chết ở trên tay của hắn.
Vụ án trở nên càng ngày càng khó bề phân biệt.
Lại nói sau đó, bên trên phái một người đến đây giúp đỡ cho việc phá án, mà người ấy chính là nữ chính của cái thế giới này - Bạch Tiểu Nhã.
Sau khi chuyển giao, vụ án mới có chuyển biến tốt, cô ấy cùng Tiết Minh Huyên tìm thấy một manh mối quan trọng.
Trong quá trình truy đuổi, Hình Dã bắt Bạch Tiểu Nhã làm con tin, vì hắn nhìn ra Tiết Minh Huyên rất coi trọng Bạch Tiểu Nhã, Hình Dã đột nhiên thay đổi ý định, không trực tiếp giết chết Bạch Tiểu Nhã, mà cùng Tiết Minh Huyên chơi một trò chơi.
Không thể phủ nhận, Bạch Tiểu Nhã đúng là nữ nhân cực kỳ thông minh, không hổ là nữ chính, cô ấy biết tất cả chân tướng, biết người đàn ông trước mắt này đối với nguyên chủ có một chấp niệm điên cuồng. Dù cho Hình Dã đã để cô an toàn, Bạch Tiểu Nhã cũng không thấy hoảng loạn, trái lại cùng hắn chuyện trò.
Hình Dã cả một đời đều yêu người con gái tên Trần Nhữ Tâm, tuy rằng người đó lại bị chính hắn giết chết. Nhưng tình yêu ấy đã trở thành ma chú giam giữ hắn một đời, dù cho cô đã chết vẫn không cách nào chạy trốn.
Thừa dịp thời điểm hắn thần giác bất ổn, Bạch Tiểu Nhã đoạt lấy dụng cụ điều khiển từ xa, Tiết Minh Huyên đồng thời chạy tới đánh trúng huyệt thái dương khiến hắn tử vong tại chỗ.
Vụ án kết thúc, sự việc này làm cho nam nữ chính càng thêm trân trọng nhau, kết thúc viên mãn.
Thông tin hữu dụng liên quan đến mục tiêu nhiệm vụ Hình Dã chính là thông tin về thời điểm hắn chết, mà nhiệm vụ của Trần Nhữ Tâm chính là giúp cho nguyên chủ. Cô không muốn để lại chuyện gì có thế khiến Hình Dã trở nên hắc hóa như trước nữa.
Tưởng như không khó, nhưng lại làm cho cô hận không thể bắt hệ thống mang đi lăng trì một vạn lần.
(Chú thích: lăng trì là 1 loại hình phạt, mức độ tàn bạo của nó thì không có gì có thể sánh nổi; ngoài việc xẻo từng miếng thịt trên người tử tội, đao phủ còn có nhiệm vụ là giữ cho tử tội không được chết một cách nhanh chóng, tức là sau bao nhiêu nhát xẻo thì nạn nhân mới được chết.)
Nếu đi tới cái thế giới này sớm một ngày, cô có thể ngăn cản sự việc khiến cho Hình Dã chuyển trường kia, ít nhất là có thể đem mục tiêu đặt ở trong tầm mắt quan sát mà không phải giống như bây giờ, như con ruồi không đầu không có chút đầu mối nào, không thể tìm được cậu ta trong một thời gian ngắn.
Trần Nhữ Tâm không dám bảo đảm Hình Dã nhất định sẽ ở tỉnh H, cô chỉ phán đoán như vậy bởi vì cậu cuối cùng sẽ xuất hiện ở tỉnh H, một phần nguyên nhân rất lớn là do nguyên chủ nhậm chức ở nơi đấy.
Mà nguyên chủ sở dĩ sẽ đi tỉnh H, là bởi vì nam chính Tiết Minh Huyên - nguyên nhân trong gia đình - mà nhậm chức ở tỉnh, nguyên chủ liền tận lực thi vào đơn vị của Tiết Minh Huyên. Lúc ấy, nguyên chủ cùng nam chính đã đính hôn, cha mẹ hai nhà cũng đã có cuộc gặp gỡ.
Nếu sau đó không phụ trách vụ án giết người liên hoàn kia, không có chết ở trong tay Hình Dã, nguyên chủ có lẽ sẽ cùng nam chính Tiết Minh Huyên kết hôn sinh con, trải qua tháng ngày hạnh phúc đơn giản .
Trần Nhữ Tâm hạ mắt xuống, chỉ là tiếc rằng nguyên chủ không có số phận nữ chính, nếu không bị Hình Dã giết, cuối cùng cũng vẫn không thể sống hạnh phúc cùng Tiết Minh Huyên.
Có điều những chi tiết ấy không có quan hệ gì với cô. Hiện tại, trước hết việc cô cần phải làm là tìm ra Hình Dã, sau đó. . . . . . Tùy thời mà hành động.
Ở trong ký ức nguyên chủ, Hình Dã hình như chưa từng để lộ hoàn toàn gương mặt, mái tóc dài đã che hết phân nửa khuôn mặt, trên mũi còn có chiếc kính mắt dày nặng nên căn bản không thấy rõ dáng vẻ khuôn mặt, tuy vậy cũng không có ai có ý muốn xem xem mặt cậu nó trông như thế nào.
Chỉ có một cái tên, biển người mênh mông, làm sao tìm được?
Trần Nhữ nhìn bản ghi chép máy về mấy trường cao đẳng, chọn trúng một trường y khoa tương đối nổi danh.
Cô hoài nghi Hình Dã phanh thây tốt như vậy, không chừng học ngành y. Nghĩ đến cuối cùng Hình Dã sau khi giết nguyên chủ đã để toàn bộ cơ thể ở trong hộp thủy tinh đẹp đẽ mà ngâm Formalin*. . . . . Đầu thì lại đặt trên tủ đầu giường trong phòng ngủ. . . . . . .
(Chú thích: Formalin là hóa chất dùng để bảo quản các mẫu sinh vật, cụ thể ở đây là bảo quản xác chết).
Tình cảm đó phải điên cuồng tới mức nào mới có thể khiến hắn làm ra loại chuyện như vậy. Cũng không biết nguyên chủ có phải là trúng tà không, nếu không phải thì làm sao đang yên lành lại trêu chọc tới Hình Dã.
Chọc ai không chọc, tại sao lại chọc trúng hắn vậy???
Trần Nhữ Tâm ôm chăn tiến vào mộng đẹp nhưng vẫn suy nghĩ về chuyện này, luôn cảm thấy hệ thống che giấu tin tức trọng yếu. . . . . .
. . . . . .
Trở lại trường học, đối mặt với sự quan tâm của các bạn học, Trần Nhữ Tâm khoác vỏ nguyên chủ ứng phó như thường. Chương trình học lớp 12 đối với cô mà nói không khó, kết quả học tập của nguyên chủ xưa nay đều đứng trong tốp năm vị trí dẫn đầu lớp, sau khi xem lại ký ức, làm một bộ bài thi cũng không đến nỗi vất vả.
Ngoài cùng phía bên trái bảng đen ghi thời gian thi đại học đếm ngược - 46 ngày.
Còn có 46 ngày sao?
Trần Nhữ Tâm đang trầm tư, lấy trình độ cô bây giờ thi vào X cực kỳ hoàn toàn không thành vấn đề.
Thời gian trôi qua rất nhanh, cũng đã đến lúc điền nguyện vọng, Trần Nhữ Tâm không do dự đem nguyện vọng 1 điền thành đại học X.
Nữ sinh cùng bàn thấy cô điền nguyện vọng, kinh ngạc nhìn Trần Nhữ Tâm: "Cậu không phải nói chuẩn bị theo Tiết Minh Huyên thi vào trường quân đội sao?"
"Ừ." Trần Nhữ Tâm tâm thu dọn xong mặt bàn, nói: "Tớ thay đổi chủ ý rồi."
Nữ sinh kia không nghi ngờ, nói: "Xa nhau như vậy, cậu không sợ hắn thay lòng à?"
Nghe vậy, Trần Nhữ Tâm chỉ nhìn cô, không nói lời nào.
Nhiệm vụ của cô vốn không có quan hệ nhiều với nam chính Tiết Minh Huyên, hắn đã có nữ chính ở bên cạnh, không nhất thiết cần có cô nữa.
Đương nhiên, những câu nói này Trần Nhữ Tâm không thể nói ra với bất kỳ người nào ở thế giới này. Ở thế giới này, ngoại trừ Hình Dã, những người khác cô cho rằng không thể liên lụy thì cũng sẽ không liên lụy.
Trước đó, cô đã từ chức phó hội trưởng Hội học sinh.
Đảo mắt một cái, ngày thi đại học đã đến.
Lúc đi vào phòng thi, Trần Nhữ Tâm luôn cảm giác sau lưng có ánh mắt theo dõi mình, khi quay đầu lại không thấy được chủ nhân của ánh mắt đó.
Bởi vì là thi đại học, rất nhiều vị phụ huynh tự mình lái xe đưa đón con, hơn nữa, ở ngoài phòng thi cũng có không ít người đi kèm .
Người nhiều như nước cũng không phải nói quá.
Nghĩ rằng là ảo giác của bản thân, Trần Nhữ Tâm cầm đồ dùng cần thiết bước vào phòng thi.
Mà sau khi thân ảnh cô biến mất, một chiếc xe màu đen rời đi mà không khiến người khác chú ý tới.
_Hết chương 2_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip