Chương 20
Edit + chuyển ngữ: _xinchao_
Beta: yang143
"Nhữ Tâm, Nhữ Tâm, mau tỉnh lại. . . . . . Nhữ Tâm. . . . . ."
Trong cơn hoảng hốt, Trần Nhữ Tâm nghe thấy ai đó đang gọi tên mình, là ai đang gọi cô vậy ? Cảnh sắc bốn phía dần dần mơ hồ rồi biến mất, cô cảm giác có người đang nắm thật chặt tay của mình, Trần Nhữ Tâm từ từ mở mắt ra liền đối diện với đôi mắt tràn ngập lo lắng của Hình Dã, lên tiếng: "Hình Dã?" Âm thanh nghe có chút khàn khàn, còn có chút yếu ớt.
"Em cuối cùng cũng tỉnh rồi." Hình Dã thở phào nhẹ nhõm, đỡ cô ngồi dậy, sau đó dùng tay áp lên trán cô, thấy nhiệt độ của cơ thể cô ổn định mới buông ra. Hình Dã cũng chưa dừng lại, cặp mắt hẹp dài nhìn cô, giống như mặt hồ ngày Đông, phát ra một chút khí lạnh: "Em biết mình đã ngủ trong bao lâu không?"
Nghe vậy, Trần Nhữ Tâm ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường bên cạnh, phát hiện thì ra đã là buổi tối rồi. Cô ở chỗ đó lâu như vậy sao? Rõ ràng có vẻ mới không quá nửa tiếng. . . . . .
"Chắc do tối hôm qua ngủ không ngon." Trần Nhữ Tâm thực sự không tìm được lời giải thích nào khác, mọi thứ trong giấc mơ cô theo bản năng mà không nói hắn biết. Đây là lần đầu tiên Hình Dã dùng bộ mặt đó nhìn mình, Trần Nhữ Tâm biết hắn thật sự lo lắng, vì vậy nên cô nhẹ nhàng nắm tay hắn, "Đã để anh lo lắng rồi."
Sự khó chịu trong lòng Hình Dã nháy mắt tan thành mây khói, thấy dáng vẻ yếu ớt này của cô, hắn cũng không nhẫn tâm trách móc cô nữa. Chỉ là không yên tâm về thân thể của cô, liền nói rằng: "Ngày mai đi một chuyến với anh tới bệnh viện đa khoa làm kiểm tra tổng thể."
"Được." Trần Nhữ Tâm gật đầu, có thể là do ý thức ở trong cái nơi kỳ quái kia quá lâu dẫn đến tinh thần cô còn có chút uể oải.
"Em vẫn chưa ăn tối, anh đã bảo bà Lâm làm cho em bát cháo rồi." Hình Dã thấy cô có vẻ vẫn muốn ngủ tiếp, vội khoác chiếc áo khoác ngoài vào cho cô, "Ăn một chút đã."
"Được." Trần Nhữ Tâm không cảm thấy đói bụng nhưng vẫn đứng dậy theo Hình Dã đi xuống tầng.
Trần Nhữ Tâm ăn được non nửa bát cháo liền buông xuống, Hình Dã nhìn cô đã ăn xong, xếp lại bát đũa. Trần Nhữ Tâm trở lại phòng ngủ, tắm rửa sạch sẽ, tinh thần khá hơn một chút, cô lau khô mái tóc còn đang nhỏ từng giọt nước của mình, Hình Dã cầm máy sấy tóc đi về phía cô, tay dịu dàng sấy khô tóc cô. Có lẽ do động tác của Hình Dã quá nhẹ nhàng, Trần Nhữ Tâm vốn đang mệt mỏi liền trực tiếp dựa vào hắn ngủ thiếp đi.
Hình Dã tắt máy sấy đi, vuốt nhẹ mái tóc dài của cô rồi mới đem cất chiếc máy. Cúi người bế cô lên nhè nhẹ đặt xuống giường, đắp chăn cho cô, cúi đầu đặt trên trán cô một nụ hôn: "Ngủ ngon." rồi rời đi.
>>>>>
Ngày hôm sau khi trời còn chưa sáng.
Trần Nhữ Tâm tỉnh lại, tinh thần dường như đã khôi phục hoàn toàn, cô đứng dậy xuống giường đi rửa mặt. Khi quay lại thấy cũng chưa được bao lâu, Trần Nhữ Tâm ngồi trước bàn, tiện tay cầm một cây bút, sau đó dần dần phác họa lại cảnh tượng trong mơ, ngoại trừ tấm bia mộ kia ra.
Sau khi vẽ xong, thấy bên ngoài trời đã sáng liền cầm một quyển sách chặn lên tờ giấy vừa vẽ xong.
Nhưng mà vào lúc này Trần Nhữ Tâm không biết chính hành động này sẽ gây nhiều sự thay đổi về sau, cô cũng không biết tất cả kỳ thực đã được quyết định từ lâu.
Trần Nhữ Tâm lại đi rửa mặt, thuận tiện trang điểm nhẹ làm cho sắc mặt tốt hơn một chút.
Sau khi xuống tầng và ăn sáng cùng Hình Dã, Trần Nhữ Tâm liền theo hắn đi đến bệnh viện đa khoa.
Sau khi việc kiểm tra kết thúc, trạng thái Trần Nhữ Tâm xem ra vẫn khá ổn, không giống tinh thần ủ rũ tối qua. Rời khỏi bệnh viện đa khoa, Hình Dã không yên tâm để cô một mình, mở cửa xe cho cô, nói: "Cùng anh đến công ty đi."
"Em không sao." Sau khi lên xe, Trần Nhữ Tâm nói: "Em còn muốn về trường học lấy một vài thứ rồi đến chỗ sư tỷ."
"Có cần anh tới đón em không?"
"Em có thể sẽ về sớm hơn anh đấy." Trần Nhữ Tâm mặc cho hắn nghịch tay của mình, nói rằng: "Để em xem lại thời gian đã!"
Hình Dã cười hôn lên tóc cô: "Vậy hôm nay anh cũng sẽ về sớm một chút."
Đưa Trần Nhữ Tâm đến trường, Hình Dã nhìn cô rời đi rồi mới để cho tài xế quay đầu tới công ty.
Trần Nhữ Tâm trở về ký túc xá lấy laptop của mình, sau đó lại đến chỗ sư tỷ, rồi cũng rời khỏi đó, sư tỷ nhớ tới một chuyện, nói: "Mấy ngày không lên lạc được với em, chị nghe người ta nói họ Tiết kia đã tới ký túc xá của em, hắn nói là xem xem có tìm thấy manh mối gì của em không, em có biết không?"
"Không biết." Trần Nhữ Tâm hơi rủ mắt xuống, "Cảm ơn sư tỷ đã nói cho em biết những việc này."
Động tác trên tay của sư tỷ dừng lại: "Bây giờ chị có việc cần làm rồi."
Trần Nhữ Tâm thấy sư tỷ đang gấp, liền nói: "Vậy em không quấy rầy chị nữa."
"Ra ngoài nhớ đóng cửa lại." Sư tỷ không quay đầu lại mà tiếp tục làm việc.
Rời khỏi trường học, Trần Nhữ Tâm chuẩn bị đến công ty Hình Dã. Đúng lúc này, một chiếc xe màu xám bạc dừng trước mặt cô, cửa sổ của xe hạ xuống, lộ ra gương mặt anh tuấn của Tiết Minh Huyên. Hắn nhìn Trần Nhữ Tâm, nói : "Chúng ta có thể nói chuyện một lát không?"
Nghĩ đến việc bản thân còn phải tìm Bạch Tiểu Nhã để biết rõ tình hình, Trần Nhữ Tâm liền gật đầu: "Có thể."
Cô bước lên xe, Tiết Minh Huyên tầm mắt đảo qua chiếc laptop trên tay cô, hỏi: "Em muốn đến chỗ nào nói chuyện?"
"Tùy anh thôi." Trần Nhữ Tâm cũng không để ý vấn đề địa điểm lắm.
"Nếu như vậy, anh đưa em tới một chỗ."
Khoảng chừng một tiếng sau, xe dừng lại ở một nơi tương tự như khu du lịch.
Xuống xe, Trần Nhữ Tâm hít một hơi thật sâu, phát hiện nơi này khung cảnh non xanh nước biếc, không khí mang theo hương hoa mát lạnh, phía trên dãy núi hoa mận nở trắng xóa như tuyết rơi xuống hẻm núi. Gió lướt qua mang theo hương hoa nhàn nhạt quẩn quanh cánh mũi.
Cách đó không xa, một loạt các tòa nhà cổ đứng uy nghiêm, khiến người ta có ảo giác đi nhầm vào chốn bồng lai tiên cảnh.
Trần Nhữ Tâm nhìn kiến trúc phục cổ bốn phía, nghi ngờ nói: "Đây là đâu?"
"Một trong những hạng mục mà Tiết gia đầu tư, hiện nay mở một phần cho du khách." Tiết Minh Huyên đi trước, giơ tay về phía cô, "Chúng ta đi thôi, nó ở phía trước."
Trần Nhữ Tâm gật đầu, ra hiệu mình tự biết, đối với cánh tay hắn đưa ra, nói: "Cảm ơn, em không mệt."
Tiết Minh Huyên đáy mắt lộ vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh nó đã biến mất, trên mặt khôi phục lại vẻ khôi ngô tuấn tú như trước, khóe miệng hắn hiện ra một nụ cười khổ: "Anh nghĩ là chúng ta vẫn có thể làm bạn."
Trần Nhữ Tâm không đáp lời, việc này không còn quan trọng nữa.
Hai người đi được một đoạn, trên đường cũng không gặp phải ai, chắc là vùng bên này thuộc phần chưa mở cho khách du lịch đi.
Trần Nhữ Tâm đi khá chậm rãi, vì lẽ đó cô không cảm thấy mệt.
Cuối cùng hai người dùng lại ở một tòa nhà mái ngói xanh, trước cửa là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi mặc Đường trang*, ông ấy nhìn thấy Tiết Minh Huyên liền cung kính mà cúi người xuống: "Tam thiếu gia, mừng ngài trở về, xin hỏi là bây giờ ngài muốn dùng cơm không?"
(Chú thích: Đường trang: trang phục thời nhà Đường)
"Có." Tiết Minh Huyên gật đầu, "Làm phiền ông."
"Vâng, thiếu gia ngài chờ một chút." Người đàn ông mặc Đường trang lui ra sau, Tiết Minh Huyên dẫn Trần Nhữ Tâm đi tới bên trong phòng ăn.
Đi vào phòng ăn, Trần Nhữ Tâm đưa mắt nhìn trên đồng hồ trên tường mới phát hiện đã qua 12 giờ.
Sau khi ăn xong cơm trưa, hai người ngồi xuống bàn đá ở trong sân uống trà chiều. Trần Nhữ Tâm thấy hắn vẫn chưa có ý định nói vào chuyện chính, liền trực tiếp hỏi: "Anh muốn nói chuyện gì với em?"
"Anh muốn dẫn em tới một nơi."
Đối diện với ánh mắt mong đợi của hắn, Trần Nhữ Tâm vừa định từ chối, hệ thống trong đầu đột nhiên lên tiếng: "Ký Chủ, đồng ý với hắn." Trần Nhữ Tâm lúc này mới gật đầu: "Nơi nào vậy?"
Tiết Minh Huyên dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cô, cười: "Anh nghĩ em sẽ thích."
Trần Nhữ Tâm trong lòng không gợn sóng, không tỏ rõ ý kiến.
Hai người rời khỏi tòa nhà cổ kia, đi bộ một lúc rồi đi cáp treo tới ngọn núi đối diện. Ngồi trên cáp treo nhìn ra cảnh vật phía ngoài, hai bên vách đá cheo leo, ngọn núi cao to hùng vĩ, phía dưới là những hồ nước lớn phản chiếu cảnh thúy loan trùng điệp, sơn thủy tú lệ*.
(Chú thích: thúy loan trùng điệp, sơn thủy tú lệ: núi xanh trùng điệp, thiên nhiên tráng lệ)
Khoảng chừng mười phút sau, cáp treo dừng lại. Điểm đến là một đồng cỏ hơi dốc, Tiết Minh Huyên đưa côt tới nơi có địa hình bằng phẳng, chỉ vào vùng hoa bất tận màu trắng bạc được bao quanh bởi màu hoa vàng óng đang nhảy múa theo gió bên dưới ngọn núi, quay lại nở nụ cười dịu dàng với cô: "Thích không?"
Trần Nhữ Tâm nhìn biển hoa không thấy bờ phía dưới, vô số bông cúc trắng nở rộ trong gió, cánh hoa trắng thuần bao bọc lấy nhị hoa vàng rực. Biển hoa theo gió chập chờn, gây chấn động mắt nhìn, cảnh sắc so với trong mơ càng chân thật hơn.
"Rất đẹp."
. . . . . .
. . .
Ngắm xong biển hoa, trên đường trở về, Trần Nhữ Tâm xem ra khá đăm chiêu. Tuy rằng trên mặt cô không nhìn ra tâm tình gì, nhưng biểu hiện như vậy, đủ để cho thấy nội tâm của cô có chút gợn sóng.
Tiết Minh Huyên vì thế cảm thấy mừng rỡ, coi như tất cả những gì mà hắn chuẩn bị cũng không có uổng phí.
Nhìn phong cảnh ngoài cửa xe, hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống, Trần Nhữ Tâm liếc nhìn nam nhân đang lái xe bên cạnh, nói: "Em nên về rồi, nếu muộn quá anh ấy sẽ lo lắng."
Tiết Minh Huyên trên mặt nháy mắt có nét ngưng trệ, nhưng rất nhanh khôi phục lại dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, cười: "Được, anh đưa em về."
"Cảm ơn." Trần Nhữ Tâm khách khí nói một tiếng, đã hỏi được hắn phương thức liên lạc với Bạch Tiểu Nhã, chuyến này cũng coi như không uổng công.
Trên xe, Trần Nhữ Tâm nhắm mắt dưỡng thần.
Tiết Minh Huyên qua gương chiếu hậu nhìn gương mặt xinh đẹp đang nhắm mắt của cô, lần đầu tiên cảm thấy vẻ đẹp lại có thể mang theo cảm giác không thể xâm phạm. Hắn thành lớn lên trong bối cảnh thế kia, dẫn đến việc hắn có thành kiến đối với người có dung mạo xinh đẹp, trong đáy lòng hắn còn thấy khinh bỉ họ. Nhưng người ở trước mắt đã dần dần đã khiến hắn thay đổi thành kiến trước kia, từ thời điểm sáu năm trước cô không từ biệt mà cứ thế đến thành phố S hắn đã biết, Trần Nhữ Tâm không giống với những nữ nhân kia.
Cô bây giờ dù cho tình cảm bị thiếu hụt, nhưng lí trí cùng sự nhận biết như người bình thường vẫn còn, cô không muốn tiếp nhận mình một lần nữa. Tiết Minh Huyên không thể không hối hận vì trước kia hắn mang theo mục đích lợi dụng mà tiếp cận cô. Nếu như, nếu như vào lúc ấy hắn có thể thẳng thắn chút, có phải là kết cục sẽ khác đi không?
Đáng tiếc, trên đời không có thuốc chữa hối hận.
Nội tâm của hắn rất mâu thuẫn, hắn không muốn cuối cùng Trần Nhữ Tâm bị hủy hoại ở trong tay người kia, không muốn cô bị liên lụy, càng không muốn cuối cùng cô đứng ở phía đối lập với mình.
Hắn lo vì cảm xúc của bản thân mà khó có thể bình tĩnh phân tích toàn bộ sự việc.
Trên thực tế, bên trên cũng không cho hắn nhiều thời gian. Chứng cứ thu thập đã gần đủ rồi, chỉ còn chờ một lưới bắt hết đối phương, đem người kia ra ánh sáng công lý.
Hắn không còn quá nhiều thời gian để cân nhắc.
Xe dừng lại, Trần Nhữ Tâm chuẩn bị xuống xe. Lúc này, Tiết Minh Huyên giữ cô lại, hai mắt chăm chú nhìn cô: "Nhữ Tâm."
Tầm mắt Trần Nhữ Tâm rơi vào cánh tay đang cầm lấy tay mình của hắn, "Chuyện gì?"
"Anh muốn cùng em bắt đầu lại từ đầu." Tiết Minh Huyên thái độ cực kỳ nghiêm túc nhìn Trần Nhữ Tâm, "Người kia không đơn giản như em nghĩ, em không nên bị anh ta lừa gạt."
Cô đương nhiên biết Hình Dã không đơn giản như vậy, nhưng việc này không có quan hệ gì với Tiết Minh Huyên. Trần Nhữ Tâm tránh khỏi cánh tay hắn, từ tốn nói: "Anh đã vượt quá giới hạn của mình rồi đấy."
"Nhữ Tâm, đi cùng với anh đi, anh sẽ đối xử với em thật tốt mà." Vẻ thiết tha hiện lên trong đôi mắt của Tiết Minh Huyên, "Lúc trước là lỗi của anh, tin anh một lần nữa được không?"
Trần Nhữ Tâm mắt không hề gợn sóng, chỉ nhẹ nhàng nói ra hai chữ: "Xin lỗi." Nói xong cô đưa tay đẩy cửa xe.
"Nhữ Tâm!" Tiết Minh Huyên liều mạng đỡ lấy vai cô, sức lực lớn đến mức khiến cô không khỏi nhíu lông mày, "Thả ra. . . . . . A!"
Đầu lưỡi cương quyết cạy ra môi cô ra, Trần Nhữ Tâm đưa tay dùng sức đẩy hắn ra, nhưng rất nhanh hai tay bị hắn giữ chặt. Trần Nhữ Tâm lần đầu tiên hôn một người không phải Hình Dã. Trong lòng cô tuôn ra một loại cảm giác buồn nôn, điều này khiến cô phải cố kiềm chế không run rẩy. Nhưng một màn này rơi vào mắt người bên ngoài lại là cô không kiềm lòng được. . . . .
Tiết Minh Huyên cảm thấy cô không giãy dụa nữa, lúc này mới buông lỏng cô ra, nhìn ánh mắt lạnh lẽo không có nửa chút dao động của cô, Tiết Minh Huyên nhất thời cảm thấy bực mình. Chỉ thấy Trần Nhữ Tâm xoa xoa môi, dường như đang lau cái gì bẩn thỉu, Cô từ tốn nói một câu: "Cảm ơn anh đã đưa em về." Liền không quay đầu lại bước xuống xe rời đi.
Tiết Minh Huyên sắc mặt thoáng chốc trở nên tái nhợt, hai tay nắm thành quyền, đập mạnh xuống vô-lăng. Hắn tựa vào chiếc ghế da phía sau, dần dần lắng lại sự phẫn nộ cùng khó chịu trong lòng.
Lúc này, một chiếc SUV màu đen chạy qua, Tiết Minh Huyên nhạy bén ngẩng đầu lên liền đối diện với một đôi mắt sắc như dao, bên trong mang đậm sát khí cùng hàn ý khiến thân thể Tiết Minh Huyên theo bản năng làm ra tư thế phòng vệ.
Mãi đến tận khi chiếc SUV kia biến mất, Tiết Minh Huyên thần kinh căng cứng mới từ từ hạ xuống, sát khí như vậy, quả thực làm người ta sởn cả tóc gáy. . . . . .
. . . . . .
_Hết chương 20_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip