Chương 22
Edit: _xinchao_
Beta: yang102
Sau khi nghĩ thông suốt được điểm ấy, Trần Nhữ Tâm mới biết mình vừa phạm sai lầm. Trước mắt, cô phải nghĩ biện pháp liên lạc với Hình Dã.
Trần Nhữ Tâm trở lại phòng ngủ, đi tới trước bàn trang điểm kéo ngăn kéo ra, từ bên trong lấy một chiếc điện thoại di động mà mình chưa từng dùng. Tìm trong danh bạ điện thoại số của Hình Dã, gọi cho hắn.
"Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy." Giọng nữ máy móc vang lên khiến Trần Nhữ Tâm đặt chiếc điện thoại xuống, xem ra tối nay không có cách nào liên lạc được với hắn rồi. Đem điện thoại để vào chiếc ngăn kéo kia, Trần Nhữ Tâm ngồi một lúc lâu mới chuẩn bị đi ngủ.
Chính cô cũng không nhận ra, có cái gì đó lặng lẽ thay đổi, chỉ vì cô đã cẩn thận quá mức nên vô tình bỏ qua nó mà thôi.
"Ngủ ngon." Hệ thống nhẹ nhàng nói một tiếng.
Trần Nhữ Tâm nhắm mắt lại, "Ừ."
. . . . . .
>>>>>
Ba ngày sau, Trần Nhữ Tâm đều không gặp Hình Dã, cũng không ra ngoài.
Đã gần đến ngày 27 tháng 11, Trần Nhữ Tâm càng ngày càng bình tĩnh hơn, cũng có thể là sự bình yên trước cơn cuồng phong.
. . . . . .
Ngày hôm đó, Trần Nhữ Tâm đang ngủ trưa thì chợt nghe thấy tiếng điện thoại di động vang lên. Cô đứng dậy, mang dép vào rồi đi tới chỗ bàn trang điểm cầm lấy điện thoại của mình, thấy một dãy số lạ.
Trần Nhữ Tâm tưởng đây là cuộc gọi quấy rối, chuẩn bị bỏ điện thoại xuống nhưng lại không cẩn thận chạm và nút nhận cuộc gọi.
"Nhữ Tâm, xin lỗi đã làm phiền đến em vào lúc này."
Là Tiết Minh Huyên? Trần Nhữ Tâm mi tâm cau lại: "Có chuyện gì sao?"
"Anh không liên lạc được với em." Tiết Minh Huyên thanh âm nghe có chút kiềm chế, "Hắn có làm gì em không?"
"Em rất ổn." Trần Nhữ Tâm không muốn cùng hắn nhiều lời, "Không có chuyện gì thì em cúp máy đây."
"Chờ chút!" Tiết Minh Huyên hít một hơi thật sâu, "Nhữ Tâm, anh có thể giúp em rời khỏi chỗ đó, Chử Việt là một người đàn ông cực kỳ nguy hiểm, bọn anh đã giám sát hắn một thời gian, nắm giữ được một ít manh mối, em đừng bị lừa bởi anh ta. . . . . ."
"Chúng ta sau này không nên liên lạc với nhau nữa." Trần Nhữ Tâm nhìn ngoài cửa sổ mây đen giăng kín cả bầu trời, giọng nói lạnh nhạt: "Chuyện của em cũng không liên quan gì tới anh."
Tiết Minh Huyên đấu tranh nói: "Nhữ Tâm, đừng tùy hứng nữa, anh chỉ không muốn em phải chịu bất cứ sự tổn thương nào."
"Em nói, chuyện của em không liên quan gì tới anh."
Một khoảng im lặng ngắn ngủi trôi qua, Tiết Minh Huyên bình tĩnh lại, hắn đột nhiên dùng ngữ khí như đang giải quyết công việc, nói: "Được rồi, như vậy, anh sẽ nói chuyện với tư cách là một cảnh sát hình sự, mỗi câu nói của em đối với sự tiến triển của vụ án có tác dụng vô cùng quan trọng."
Trần Nhữ Tâm buông mắt xuống: "Mời anh cứ nói."
"Ngày 20 tháng 11 có phải cả ngày em đều ở cùng Chử Việt phải không?"
". . . . . ." Ngày đó chính là ngày cô hẹn gặp Bạch Tiểu Nhã, đồng thời cũng là ngày mà Hình Dã tức giận tới mức muốn giết mình, Trần Nhữ Tâm trả lời: "Buổi sáng hắn như thường ngày đi làm, đến chiều em đi gặp một người bạn, trên đường trở về không cẩn thận bị xe đụng phải, Chử Việt nghe tin ấy liền chạy về. . . . . ."
"Vậy thì hắn về lúc nào?"
"Trời tối, em không chú ý."
"Buổi tối hai người ở cùng nhau phải không?"
"Người làm nói công ty có một số việc nên hắn đến công ty."
"Vết thương của em có nghiêm trọng không?"
". . . . . . Sĩ quan cảnh sát, vấn đề này có quan hệ gì với vụ án à?"
Bên kia hơi dừng lại, "Xin lỗi."
"Còn gì nữa không?"
"Bọn anh nghi ngờ hắn có liên quan với vụ án giết người ở câu lạc bộ XX đêm đó, buổi tối ngày hôm ấy hắn xác thực có đi tới công ty, nhưng giữa lúc đó có hai tiếng hắn một mình rời khỏi công ty, có người nhìn thấy hắn xuất hiện ở câu lạc bộ, thời gian hắn xuất hiện lại trùng với thời điểm tử vong của hai nạn nhân. Vì vậy, bọn anh đang điều tra."
"Nạn nhân là ai?" Trần Nhữ Tâm hỏi.
"Một vị hoa khôi rất nổi tiếng trong câu lạc bộ và một vị khách mời. Cô ta trước khi chết đã xảy ra quan hệ cùng người đó, trong số những vị khách mà cô ấy phải tiếp tối đấy có cả Chử Việt."
"Hoa khôi cung cấp dịch vụ tình dục?"
"Khụ, câu lạc bộ đó nằm trong danh sách của cảnh sát."
Nếu là danh sách, vậy thì chắc chỗ ấy thực sự cung cấp dịch vụ tình dục rồi. Trần Nhữ Tâm nghĩ thầm, nói rằng: "Chử Việt không có hứng thú đối với tình dục, hắn ở phương diện này khá là cực đoan, ngay cả em hắn cũng không chạm, tất nhiên sẽ không có hứng thú đối với những nữ nhân khác."
". . . . . ." Tiết Minh Huyên dừng một chút, "Anh biết rồi."
Trần Nhữ Tâm lạnh nhạt nói: "Anh hỏi xong chưa?"
"Nếu có chuyện gì xảy ra, em hãy liên lạc kịp thời với lực lượng cảnh sát."
Cúp điện thoại, Trần Nhữ Tâm hơi chau mày, thời gian kết thúc nhiệm vụ đã bắt đầu đếm ngược sao?
Trần Nhữ Tâm tầm mắt rơi vào chiếc hộp gấm bằng gỗ trên bàn trang điểm, chiếc ngọc quyết này còn chưa kịp tặng, cô cùng chưa gặp Hình Dã lần nào kể từ ngày hôm đấy rôi.
Trần Nhữ Tâm mở chiếc hộp gấm, lấy ra ngọc quyết, nghĩ vẫn nên để bên người, ngộ nhỡ lúc nào nhìn thấy thì đưa trực tiếp cho hắn.
Đem cái hộp gấm tinh xảo đặt vào ngăn kéo, Trần Nhữ Tâm liền đi thay quần áo chuẩn bị đến hoa viên một chút, suốt ngày ở trong phòng sẽ có cảm giác ngột ngạt.
Lúc gần đi, chiếc laptop trên mặt bàn đột nhiên vang lên âm báo có tin nhắn mới.
Trần Nhữ Tâm quay lại, ngồi trước máy tính, mở tin nhắn ra xem, sau đó lập tức xóa tin nhắn đi, tiện tay gửi nửa số tiền còn lại vào một tài khoản lạ.
Suy đoán của mình quả nhiên không sai, Bạch Tiểu Nhã này không phải Bạch Tiểu Nhã ban đầu.
Chầm chậm khôi phục lại tinh thần, Trần Nhữ Tâm đứng dậy rời đi. Lúc xuống tầng, Quản gia hỏi: "Cô muốn đi ra ngoài sao?"
"Không, tôi chỉ muốn tới hoa viên ngồi một chút."
Quản gia hơi cúi người: "Để tôi đi chuẩn bị trà cho cô."
"Cảm ơn." Trần Nhữ Tâm khẽ lắc đầu, "Không cần đâu."
Một mình cô đi tới hoa viên, Trần Nhữ Tâm ngồi xuống chiếc xích đu bằng gỗ, hơi nhắm mắt lại, mặt trời bị mây đen che mất chỉ lộ ra một nửa, ánh nắng chiếu xuống trên người cô, có cảm giác không chân thực.
Đến khi cô bắt đầu cảm thấy hơi mệt, Trần Nhữ Tâm lại đứng dậy trở về phòng ngủ, đúng lúc này túi quần rung nhè nhẹ, nguyên nhân là do lúc nãy sau khi nhận xong điện thoại, cô liền tiện tay bỏ vào túi quần.
Trần Nhữ Tâm nheo mắt lại, bàn tay nhẹ nhàng lướt qua màn hình, tiếp máy lên: "Alo?"
"Xin lỗi đã làm phiền em?"
". . . . . ." Nghe thanh âm này, Trần Nhữ Tâm hơi nhíu mày, "Tiết Minh Huyên, chuyện gì?"
"Em tới quán cà phê lần trước chúng ta gặp nhau đi, anh có chuyện rất quan trọng muốn nói với em."
"Chuyện gì mà không thể nói qua điện thoại?"
"Có một đồ vật cần em xem." Tiết Minh Huyên hít một hơi thật sâu, "Anh cũng không muốn phải gặp em trong phòng thẩm vấn."
". . . . . ." Trần Nhữ Tâm đôi mắt không biết lướt qua cái gì liền trở lại như cũ giống như chưa từng có cử động vừa rồi, cô xuyên qua cửa sổ sát đất nhìn tới chỗ cách không xa cửa lớn, một bên trả lời Tiết Minh Huyên: "Để em suy nghĩ."
Trong loa nghe thanh âm Tiết Minh Huyên truyền đến: "Anh ở quán cà phê chờ em, trước tám giờ anh sẽ ở đó, hi vọng em có thể tới."
Trần Nhữ Tâm không lên tiếng, động thái này của Tiết Minh Huyên chắc hẳn đang thăm dò cô, nếu cô không đi thì chẳng khác nào thừa nhận suy đoán của hắn đúng, điều này chắc chắn sẽ khiến thời gian còn lại của cô bị rút ngắn. Mặt khác, cô cứ chờ ở chỗ này mà vẫn chưa gặp được Hình Dã thì cũng không có tác dụng nào đối với nhiệm vụ.
Cô đã không còn thừa thời gian để lãng phí cho Hình Dã nữa.
Mà vào lúc này Trần Nhữ Tâm có nói gì thì Hình Dã cũng nghe không lọt, mặc kệ cô giải thích thế nào, cuối cùng hắn vẫn chỉ cho rằng cô đang viện cớ, gây bất lợi cho nhiệm vụ của cô.
Có những lúc các cách thức xử lí quá mức nhẹ nhàng lại không có tác dụng gì. Ít nhất đối với Hình Dã hiện tại không có nửa phần tác dụng, giống như Trần Nhữ Tâm đã từng hỏi hệ thống, nếu Hình Dã không điều kiện mà thuận theo, có thể hoàn thành nhiệm vụ và ngăn cho hắn không hắc hóa được hay không.
Hệ thống lúc đó thái độ khá khó xử, nhưng gián tiếp nói cho Trần Nhữ Tâm rằng: không thể.
Những ngày gần đây, Trần Nhữ Tâm đã suy nghĩ rất nhiều, đối với nhiệm vụ này mà nói. Từ khi vừa bắt đầu cô đã có cảm giác mình là một con rối, chỉ là không biết ai là người đang điều khiển mình, không cho cô làm khác so với kịch bản. Cũng chính vì cô không biết nên mới khiến cô cảm thấy lúng túng.
Sau khi suy nghĩ, Trần Nhữ Tâm rời khỏi phòng ngủ, cô trả lời điện thoại của Tiết Minh Huyên: "Bây giờ em sẽ đến đấy."
Tiết Minh Huyên dường như thở phào nhẹ nhõm, nói rằng: "Vậy anh chờ em, không gặp không về."
"Ừ, không gặp không về." Trần Nhữ tâm nói xong, liền cúp điện thoại, đột nhiên cảm thấy không đúng, cô theo bản năng mà muốn quay đầu lại, tay liền bị một người dùng lực nắm lấy --
"Anh không phải đã nói, em không nên chạy loạn sao?" Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô, lưng bị bao phủ bởi khí tức hắn ám, cảm giác nguy hiểm cả người Trần Nhữ Tâm không nhịn được khẽ run. Một bàn tay mạnh mẽ vuốt ve chiếc cố yếu ớt của cô, chỉ cần hơi dùng sức là có thể bẻ gẫy nó, đầu ngón tay thon dài lạnh lẽo lưu luyến lướt quanh xương quai xanh cùng động mạch trên cổ cô, cái vuốt nhẹ mang theo tà khí làm người ta sợ hãi. Môi của hắn giống như vô ý đụng vào vành tai cô, thanh âm trầm thấp đầy từ tính mang theo ý cười không rõ ràng: "Để anh đoán xem nào. . . . . . Là chuẩn bị đi gặp ai đó?"
"Hình Dã, thả em ra trước đã. . . . . ." Cổ bị người khác tùy ý đùa giỡn khống chế, cảm giác này không tốt, Trần Nhữ Tâm một tay chạm vào hắn, "Anh không muốn nhìn thấy em."
Hắn hơi dùng sức xoa cổ tay cô, hơi thở lướt qua bên gáy cô, con sâu trong đôi mắt hắn là sự tàn nhẫn và điên cuồng vô hình, hắn cười khẽ: "Vì vậy em liền đi tìm Tiết Minh Huyên hả ?"
Hắn tới từ lúc nào. . . . . . Trần Nhữ Tâm nhắm mắt lại, bình tĩnh nói: "Anh đã nghe thấy."
Hình Dã gương mặt trước sau vẫn mang theo nét cười nhưng cặp mắt dưới tấm kính kia lạnh lẽo giống như vật thể đã chết, khiến người ta cảm giác như rơi xuống vực sâu, tuy vậy hắn vẫn dùng thanh âm ôn nhu với người trong ngực nói: "Anh vốn không muốn làm như thế, không muốn thấy em sống không tốt, cũng không muốn nhìn thấy em phải khổ sở. Anh muốn bảo vệ em thật tốt, yêu em thật nhiều, cưng chiều em hết mực. . . . . . Nhưng anh làm vậy thì có ích lợi gì đây? Bên ngoài nguy hiểm như thế, em lại không nghe lời anh, nếu em bị thương mà anh không biết thì sao?"
". . . . . . Hình Dã?" Cơ thể đã bị hắn đổi thành tư thế mặt đối mặt, Trần Nhữ Tâm muốn mở miệng lại bị ngón tay hắn ngăn lại. Một khắc sau, chỉ thấy hắn cúi đầu, môi mỏng lạnh lùng đặt lên môi cô, lưỡi hung hăng tiến vào khoang miệng cô, một viên thuốc nho nhỏ bị lưỡi hắn đẩy vào trôi xuống theo cổ họng. Xác định cô đã uống nó, Hình Dã lúc này mới rời khỏi môi cô, sau đó giơ tay ôm cô dịu dàng. Vuốt ve gò má mềm mại của cô, sự cố chấp cùng cuồng loạn trong đáy mắt hắn khiến người ta không rét mà run, hắn ôn nhu nói: "Em là của anh, cho dù chết em vẫn là của anh."
Thanh âm vừa ôn nhu lại vừa giống như đang làm nũng này làm cho đáy lòng Trần Nhữ Tâm tự nhiên sinh ra một chút bất an: ". . . . . . Anh cho em nuốt cái gì?"
"Thứ khiến cho em phải ngoan ngoãn vâng lời." Hình Dã nhìn thân thể cô đang dần vô lực mềm nhũn do tác dụng của thuốc trong lòng mình, Hình Dã thỏa mãn nở nụ cười, bế cô lên. . . . . .
( _xinchao_: Mình xin đính chính lại là mình edit truyện này không dựa trên bản cv mà dựa trên bản tiếng Trung gốc, do vậy làm ơn đừng hỏi tên cv từ mình nữa!!!)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip