Chương 35

Vào giây phút Mục Chước gọi họ của Trần Nhữ Tâm, đồng tử màu xám tro của Lâm Nhất một mảnh dịu dàng, môi mỏng khẽ cong lên: "Lời khách sáo thì miễn đi, nói tôi nghe một chút về điều kiện của anh."

Một câu nói, đổi khách thành chủ.

Gương mặt Mục Chước cũng nghiêm túc trở lại, hắn chưa bảo giờ khinh thường người đàn ông này, tình huống năm đó vô cùng đặc biệt, còn chưa kịp chờ cha thay đổi kế hoạch đã xảy ra chuyện đó, cuối cùng toàn bộ sở nghiên cứu đều bị hủy trong tay người đàn ông này.

Vì người kia, hắn không còn biện pháp nào khác, chỉ có thể lợi dụng người đàn ông này để bào chế ra thuốc trong thời gian sớm nhất, hắn chỉ sợ người kia không thể chờ được lâu như vậy. . .

Trong lòng hắn đã nãy ra vô số kế hoạch, trên mặt như cũ vẫn là nụ cười khách khí, hắn nói với Lâm Nhất: "Tôi hy vọng có thể nói chuyện riêng với anh."

Lâm Nhất nhìn về phía Trần Nhữ Tâm: "Ra bên ngoài chờ tôi một lúc."

Trần Nhữ Tâm gật đầu một cái liền đứng dậy rời đi.

Ra khỏi phòng, một đám người mặc đồng phục căn cứ Chu Tước đang đứng canh, bọn họ thấy Trần Nhữ Tâm đi ra, nói: "Mời ngài đi theo tôi." Nói xong, họ định đưa cô đến căn phòng bên cạnh nghỉ ngơi.

Trần Nhữ Tâm đứng tại chỗ, lắc đầu cự tuyệt.

Cô cũng không phải chờ lâu, một lúc sau liền nhìn thấy cánh cửa kia mở ra.

Lâm Nhất bước tới, thấy cô đứng ngoài cửa chờ mình, nét lạnh nơi đáy mắt trong khoảnh khắc biến mất: "Đi thôi."

Trần Nhữ Tâm đi theo sau lưng hắn.

Hai người ở lại căn cứ Chu Tước, Mục Chước đưa bọn họ vào ở một biệt thự độc lập.

Lâm Nhất rốt cuộc cũng không cần phải ăn bánh quy đóng gói nữa, luôn có người đem thức ăn tới cho họ. Trần Nhữ Tâm thường làm giúp hắn một số việc mà cô có thể, như là thu dọn đồ đạc hay pha trà cho hắn.

Lâm Nhất lúc thì có vẻ bề bộn nhiều việc, lúc lại có vẻ vô cùng rảnh rỗi, hắn hay ngồi ngắm các loại hoa mới trồng, cũng có lúc lại ngẩn ra nhìn cô, mà hắn thường nhìn cô rất lâu.

Trần Nhữ Tâm cũng phát hiện ra điểm này, lấy tính tình của hắn thì sẽ không bao giờ nhân nhượng vì lợi ích toàn cục mà ở lại căn cứ Chu Tước như vậy, trừ khi đối phương có điều kiện vô cùng hấp dẫn hắn. Lâm Nhất đối với chuyện gì cũng đều không quá mức chú ý, chỉ trừ một thứ, đó là trí nhớ.

Chẳng lẽ Mục Chước có khả năng khôi phục trí nhớ cho Lâm Nhất?
Trong cốt truyện, Lâm Nhất từ lâu đã có biện pháp, đó là lấy tinh hạch trong đầu cô. . .

Chẳng lẽ, bây giờ lại có cách khác sao?

Vậy thì tại sao hắn lại bỏ qua tinh hạch trong đầu cô, lựa chọn biện pháp kia mà thỏa thuận với tên ăn thịt người Mục Chước chứ?

Nghĩ tới đây, trong lòng Trần Nhữ Tâm dâng lên một cảm giác khó tả, cô đi tới bên cạnh Lâm Nhất. Lâm Nhất tay đang viết báo cáo thí nghiệm đột nhiên bị bàn tay lạnh như băng không chút huyết sắc của Trần Nhữ Tâm cầm lên.

Móng tay màu đen mang tính công kích mạnh thời điểm chạm vào hắn đặc biệt trở nên vô hại.

Cô cố chấp giữ tay hắn, viết vào lòng bàn tay hắn vài chữ --

"Trần, Linh, Thiệu. . ." Lâm Nhất nhìn cái tên mà cô viết trên tay mình, đưa mắt nhìn cô: "Là ai?"

Trần Nhữ Tâm rũ mắt xuống, tiếp tục viết: Tên anh.

"Cô còn biết bao nhiêu?"

Trần Nhữ Tâm không muốn hắn chán ghét mình, vì vậy lại viết vào lòng bàn tay hắn một câu: Sau này sẽ từ từ nói cho anh biết, anh có thể tin tưởng tôi.

"A~" Lâm Nhất, hoặc nên xưng là Trần Linh Thiệu, Lúc hắn thấy cô viết tên mình cúng không hề bất ngờ hay ngạc nhiên, hắn chỉ lặng lẽ nhìn đôi mắt đỏ tươi của cô, nói nhỏ: "Xem ra cô giấu tôi không ít chuyện."

Điều làm cho hắn càng  tò mò hơn đó là thân phân thật sự của nữ nhân này.

Mượn xác hoàn hồn là chuyện không thể tưởng tượng nổi, nhưng đó cũng không phải là chuyện không thể xảy ra, mà nữ nhân trước mắt hắn rất có thể không phải là cô gái hắn gặp lúc đầu.

Suy đoán này tạm thời hắn vẫn chưa thể chắc chắn, bởi vì cô gái dùng ánh mắt chán ghét nhìn mình lại khác nữ nhân hiện tại, mà nữ nhân hiện tại lại đem đến cho hắn cảm giác quen thuộc.
Chỉ đơn giản là cảm giác, không thể giải thích rõ được.

Nếu nói chẳng qua chỉ đơn giản là mất trí nhớ thì cũng chẳng thể lí giải cho những cảm giác của hắn. Chả lẽ mất trí nhớ có thể gây ảnh hưởng lớn tới như thế sao?
Vậy thì trước đó hắn đã làm gì mà khiến đối phương chán ghét hắn đến vậy. . .

"Cô có chán ghét tôi không?"

Nghe thấy câu hỏi của hắn, Trần Nhữ Tâm mất một lúc mới phản ứng được, đối diện với ánh mắt đó, cô chắc chắn mình không nghe nhầm, vì vậy cô lắc đầu một cái.

Cũng không ghét, Trần Linh Thiệu đem lại cho cô cảm giác khá kì lạ, thậm chí từ hắn cô lại thấy được bóng dáng của một người khác.

Nhưng tất nhiên đó chỉ là ảo tưởng của cô.

"Vậy cô thích cái tên họ Mục kia sao?

. . .Đây là cái vấn đề gì??? Trần Nhữ Tâm lắc đầu, Mục Chước khiến cô có cảm giác hết sức khó nắm bắt, không thể nói là tại sao nhưng nó vẫn khiến trong lòng cô sinh ra vài phần cảnh giác.

Hơn nữa, bầu không khí trong căn cứ Chu Tước có chút kì quái.

Ở chỗ này không thể thấy được quang cảnh mạt thế, bốn phía đều là nhà cửa vây quanh, căn cứ Chu Tước hình như một tổ chức đặc thù, không phải là căn cứ dành cho người còn sống sót.

Điểm này chính hắn cũng cảm thấy bất bình thường.

Trần Linh Thiệu vẫy tay với cô, ý bảo cô cúi đầu xuống, Trần Nhữ Tâm cũng thuận thế theo hắn. Trần Linh Thiệu ngồi trên ghế còn cô đứng trước mặt hắn cúi người xuống, tư thế này rơi vào trong mắt người ngoài giống như hai người họ đang hôn nhau. Môi mỏng của hắn khẽ nhúc nhích: "Không được để người khác phát hiện ra thân phận của cô, tôi sẽ rời đi mấy ngày, cô phải tự cẩn thận đấy."

Lời dặn dò của hắn không khiến Trần Nhữ Tâm thấy ngạc nhiên, cô cũng không nói gì nhiều, chỉ gật đầu một cái, ý bảo mình biết rồi.

Mấy ngày sau, có mấy người ở căn cứ Chu Tước tới đón Trần Linh Thiệu. Trần Linh Thiệu đưa cô rất nhiều tinh hạch rồi rời đi cùng họ.

Trần Nhữ Tâm không khỏi lo lắng.

Trong số những người tới đón Trần Linh Thiệu có Lục Hoành Khang cô đã gặp.

Điều khiến cô chú ý đó là những người đi theo sau lưng Lục Hoành Khang, dáng vẻ của họ không hề giống người đang sống ở mạt thế.

Khí tức quanh người họ lạnh như băng, trong mắt không có một tia cảm xúc, thường thì đôi mắt của những ai sống ở mạt thế đều có vẻ xơ xác, độc ác hoặc lãnh đạm, có người còn như xác chết chỉ có sự ngây dại trong mắt. Thế nhưng lại không có ai giống người máy như vậy.

Bọn họ, dường như là được một tổ chức nào đó đào tạo ra.

Rốt cuộc bọn họ là sao. . .

Trần Nhữ Tâm đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình không hề để ý tới mình lúc này đang bị theo dỏi bởi một chiếc camera, hình ảnh cô đang suy nghĩ bị một người khác dùng ánh mắt dò xét quan sát.

Đảo mắt đã một tuần trôi qua.
Trần Nhữ tâm không rời khỏi căn biệt thự này, cũng không có ai tới làm phiền cô.

Nhưng mà hôm nay lại có một vị khách tới.

Cảm nhận được khí tức của một người khác, Trần Nhữ Tâm quay đầu lại, lúc này mới phát hiện một người đàn ông đang đứng cách mình khoảng 20 thước, trong lòng cô thầm cảnh giác.
Người tới là người đứng đầu căn cứ Chu Tước, Mục Chước.

"Bác sĩ Lâm phải một thời gian nữa mới có thể trở lại, nếu như cô không ngại, tôi có thể đưa cô đi làm quen xung quanh một chút." Mục Chước cười nhìn nữ nhân lúc nào cũng đeo kính râm trước mắt, trên gương mặt tuấn mỹ có vẻ ôn hòa tốt bụng: "Trong căn cứ Chu Tước có một thư viện được bảo toàn rất tốt, ngoài ra còn có các khu giải trí khác, không bằng tôi đưa cô đi một vòng."

Thái độ của hắn nhìn như đang trưng cầu ý kiến cô nhưng lại mang khí thế không cho phép người khác từ chối.

Trần Nhữ Tâm nhìn hắn, không chút do dự lắc đầu, người này đến tìm cô sau khi Trần Linh Thiệu rời đi rốt cuộc có mục đích gì?

"Không cần khẩn trương, tôi không có ác ý." Dường như nhận ra được sự đề phòng của cô, Mục Chước dừng bước, "Chỉ là sợ cô một mình buồn chán, trong căn cứ có một nơi dành riêng cho phụ nữ, tôi có thể đưa cô đi gặp các cô ấy."

Loại chuyện này không phải chỉ cần phải thuộc hạ đến làm là được sao?

Mục Chước cười giải thích: "Bác sĩ Lâm là khách quý, cô là người của hắn, tất nhiên tôi không dám lơ là."

Trần Nhữ Tâm không tin nửa chữ hắn nói, cô không thể đoán được mục đích mà Mục Chước đến đây.

"Kí chủ, đi đi." Trong đầu cô vang lên thanh âm hệ thống, "Thế giới này còn nhiều manh mối đang ẩn giấu, nếu không phải Trần Linh Thiệu về sau hắc hóa, nhân vật phản diện của thế giới này phải là hắn mới đúng~"

Lúc này, Mục Chước giơ tay ra tỏ ý mời.

Trần Nhữ Tâm thản nhiên nhìn hắn một cái, vẫn quyết định đi xem tình huống hiện tại một chút, cô liền gật đầu, bước về phía trước.

Mục Chước che giấu tia kì quái nơi đáy mắt, ngẩng đầu khôi phục nụ cười.

Dọc đường đi có rất ít lính canh, hầu hết là các thiết bị điện tử.

Mạt thế không có hoa cỏ để trang trí, căn cứ Chu Tước liền dùng nham thạch để thay thế khiến cho toàn bộ căn cứ có thêm vài phần lãnh khí. Những tòa nhà cao tầng hiện đại càng làm cho con người càng trở nên nhỏ bé.

"Thư viện ở bên này, cô có muốn đi xem một chút không?"

Trần Nhữ Tâm vốn không có địa điểm nào muốn đi, liền theo ý hắn gật đầu.

Vì vậy, hai người bước tới trước cửa thư viện. Mục Chước đưa tay đặt lên bộ cảm ứng, cửa mở ra.

Hai người đi vào, bốn phía vô cùng yên tĩnh, có thể thấy được bình thường có rất ít người tới đây. Phía cuối hành lang trống trải là một cánh cửa hoa văn màu vàng. Tại sao hắn lại đưa cô đến đây?

Khi Trần Nhữ Tâm đang nghi ngờ trong lòng, Mục Chước đẩy cánh cửa kia ra, quay đầu nói với cô: "Chỗ này chính là phòng đọc sách."

Trần Nhữ Tâm đi vào, bên trong là từng kệ sách được xếp ngay ngắn, đồ vật này ở mạt thế không đáng giá một xu thế nhưng ở nơi này lại được giữ gìn vô cùng cẩn thận. Trần Nhữ Tâm không thể không bội phục ánh mắt nhìn xa trông rộng của người này, trong tương lai, nếu như còn có tương lai thì những quyển sách này sẽ là những đồ vật hết sức quan trọng.

Thấy Trần Nhữ Tâm cầm một quyển sách trên giá lên, Mục Chước nói: "Nếu cô nhàm chán, có thể tới nơi này, bình thường không có mấy người lui tới nơi đây, cô không cần lo lắng sẽ bị người khác quấy rầy."

Trần Nhữ Tâm ngẩng đầu nhìn hắn, suy nghĩ một chút rồi lắc đầu.

Dường như hiểu được suy nghĩ của cô, Mục Chước cười: "Không cần lo lắng, chỉ cần cho tôi dấu vân tay của cô, cô có thể đến đây bất cứ lúc nào."

Trần Nhữ Tâm nhìn vào chiếc găng tay của mình, nhìn người đàn ông cho dù đã cố ý thu liễm nhưng vẫn có khí tức vô cùng nguy hiểm kia, một lần nữa lắc đầu.

"Cẩn thận!" Gương mặt Mục Chước hơi biến sắc, trong nháy mắt hắn đi tới bên cạnh Trần Nhữ Tâm rồi ôm lấy cô, sách rơi xuống từ phía trên toán bộ đều đáp xuống trên người Mục Chước. Trần Nhữ Tâm trong vòng một khắc vội rời khỏi ngực hắn, ánh mắt cô trong nháy mắt thay đổi.

Thấy Trần Nhữ Tâm phản ứng mạnh như vậy, Mục Chước mỉm cười không rõ ý: "Xin lỗi cô vì sự thất lễ."

Trần Nhữ Tâm nhìn những quyển sách vừa rơi xuống, vừa rồi cô rõ ràng cảm giác được có sự xung động của dị năng, rất yếu ớt, cô còn tưởng mình đã bị ảo giác, nhưng từ những chuyện trước mắt, xem ra đúng thật là như vậy.

Người đàn ông này. . . sợ ràng đã sớm hoài nghi thân phận của cô.

"Kí chủ~" Thanh âm hệ thống trong đầu cô vang lên lần nữa: "Ngươi chú ý nha~ tình huống mục tiêu nhiệm vụ không tốt lắm đâu, cho nên ngươi phải nắm chắc thời gian để hoàn thành nhiệm vụ a~"

Trần Nhữ Tâm thu lại tâm trạng của mình, hỏi: "Trong cốt truyện, không phải là hắn sống rất lâu sao?"

"Đó là bởi vì hắn sử dụng tinh hạch trong đầu ngươi nha~"

"Tinh hạch của ta?"

"Đúng đó đúng đó~ kí chủ à, tinh hạch của ngươi không giống với các tang thi bình thường kia đâu~" Hệ thống tiếp tục nói: "Tinh hạch của ngươi có công dụng chữa trị rất lớn đối với nhân vật phản diện nha~ cho nên sau đó hắn sống rất lâu a~"

Trần Nhữ Tâm bắt được trọng điểm trong lời nói của nó: "Không giống nhau chỗ nào?"

"Chính là không giống nhau thôi!" Hệ thống lẩm bẩm: "Tinh hạch của ngươi bên trong có chứa năng lượng của chính ngươi, cỗ năng lượng kia không phải là năng lượng thu ộc thế giới này, mà là năng lượng căn nguyên của ngươi."

Trần Nhữ Tâm không có hứng thú đối với những điều này, cô hỏi hệ thống: "Trần Linh Thiệu rốt cuộc đang như nào?"

"Không được tốt lắm, thật ra chỉ cần hắn không lấy được tinh hạch của ngươi, không khôi phục trí nhớ thì cũng sẽ không hắc hóa." Hệ thống thanh âm vui mừng: "Cho nên nếu hắn chết, kí chủ liền hoàn thành nhiệm vụ rồi~~" mặc dù khả năng này khó thành hiện thực. . . Hệ thống yên lặng bổ sung.

Cho nên, tinh hạch của cô không chỉ đơn thuần là giúp cho Trần Linh Thiệu khôi phục trí nhớ, mà còn giúp phục hồi cơ thể suy kiệt của hắn, từ đó mới nhớ ra mọi chuyện?

Vào lúc đó, Mục Chước đứng trước mặt cô, đáy mắt lóe lên tia hưng phấn. Thanh âm hắn đè nén sự kích động, hô hấp cũng trở nên dồn dập: "Ngươi quả nhiên không phải con người."

Trần Nhữ Tâm cảnh giác nhìn hắn, chuẩn bị để tấn công.

"Bác sĩ Lâm giấu ngươi thật kĩ nha, không hổ là thiên tài, vậy mà lại có thể khiến người chết có thể sống lại." Gương mặt Mục Chước đỏ lên vì hưng phấn, "Cuối cùng cũng đã có cách để cứu A Yến!"

Trong nháy mắt Trần Nhữ Tâm xuất thủ, Mục Chước vừa cười vừa nhấn vào một nút nhỏ trên cổ tay.

Nhất thời, một chiếc lồng sắt từ trên cao rơi xuống --

Trong giây phút đó, Trần Nhữ Tâm phát hiện thân thể mình không thể cử động được, tựa như bị một loại năng lượng đặc thù áp chế, chỉ có thể mặc cho chiếc lồng sắt giam mình lại.

Người này, muốn làm gì?

"Chiếc lồng này là ta đặc biệt tìm người có dị năng đặc thù làm cho ngươi, ngươi cứ đợi ở bên trong, không cần suy nghĩ gì về Lâm Nhất đâu, à không, ta nên gọi hắn là Trần Linh Thiệu mới đúng." Mục Chước đi tới trước mặt cô, đưa tay lấy xuống chiếc kính râm, "Bảo sao ngươi không nhớ hắn, nguyên lai là đã biến thành tang thi. Chẳng lẽ ngươi thực sự không nhớ chuyện lúc trước sao?" Hắn tự lẩm bẩm, đôi mắt lộ rõ vẻ đau thương: "Vậy thì khi hắn tỉnh lại cũng sẽ không nhớ ta đâu. . . Không nhớ cũng tốt, như vậy hắn có thể không cần để ý bất cứ chuyện gì mà ở lại bên cạnh ta. . ."

Trần Nhữ Tâm không cách nào mở miệng nói chuyện, đôi mắt đỏ tươi nhìn người đang ông kia.

"Trần Linh Thiệu dù có thế nào cũng sẽ không giúp ta cứu A Yến, ta chỉ có thể dùng tinh hạch của cô để thử một lần." Mục Chước lạnh lùng đưa mắt nhìn cô: "Muốn trách thì hãy trách Trần Linh Thiệu năm lần bảy lượt cự tuyệt không giúp ta, hôm nay hắn sắp chết, ta cũng không thể đặt cược tất cả trên một người sắp chết, nếu không thì sao ta lại có thể dùng tinh hạch của một nữ tang thi để cứu A Yến?"

Mục Chước còn chưa dứt lời, một thanh âm lười biếng quen thuộc từ phía sau truyền đến: "Cho nên đây chính là mục đích thật của ngươi."

Một khắc sau, thân ảnh người đàn ông đang khoác áo blouse trắng xuất hiện trong tầm mắt hai người, tay hắn đang xách một đầu người đang rỉ máu, mỉm cười hướng họ chậm rãi đi tới.
. . .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip