Chương 8
Edit + chuyển ngữ: _xin chao_
Beta: yang102
Khi cô xoay người lại, quả nhiên thấy người đã gặp ở ngoài nghĩa trang ngày đó.
Người thanh niên ấy vẫn như trước mặc một bộ vest sang trọng được may thủ công, trên tay là chiếc đồng hồ xa hoa, cho thấy hắn là một người không tầm thường.
Trần Nhữ Tâm nhìn tài liệu trong tay mình, lại ngẩng đầu nhìn người thanh niên trước mắt: " Anh là Chử Việt?"
"Đúng thế." Chử Việt đi đến đối diện cô, môi mỏng hơi cong lên: "Không nghĩ là gặp lại cô nhanh như vậy."
Đúng thật là không nghĩ tới, Trần Nhữ Tâm khẽ vuốt cằm: "Mời ngồi."
Chử Việt ngồi xuống, Trần Nhữ Tâm đưa cốc nước cho hắn, nói rằng: "Nói một chút về bệnh tình của anh đi."
"Tôi cho tới nay không có cách nào cùng người khác giới phát sinh quan hệ xác thịt, dù chỉ là cùng đối phương hôn môi cũng cảm thấy rất buồn nôn."
Chử Việt dùng ngón tay thon dài nâng cốc thủy tinh, nhẹ nhàng nói: "Tôi xác nhận là tôi sinh lý bình thường, đối với nữ nhân cũng có phản ứng sinh lý, chỉ là không cách nào cùng họ làm được bước cuối cùng."
Trần Nhữ Tâm bình tĩnh hỏi: "Anh có thử qua lại với nam giới chưa?"
Chử Việt vẻ mặt bình tĩnh nhìn cô một cái: "Tôi không phải gay."
"Ừ, từ khi nào anh phát hiện mình có sự kháng cự đối với tình dục vậy ?" Trần Nhữ Tâm thanh âm nhu hòa, vẻ mặt tuy rằng nhìn lạnh nhạt nhưng khí thế lại làm cho người cảm thấy thân thiết, đây có lẽ là tính chất đặc biệt của người làm nghề này đi.
"Mười tám tuổi."
"Vậy là cái gì khiến cho anh có sự kháng cự đối với tình dục?"
Chử Việt đáp: "Tôi yêu một người, đối với tôi cô ấy không thể với tới, cũng không dám dễ dàng chạm vào. Chúng tôi lần đầu biết đến nhau qua một chiếc khăn tay." Chử Việt tựa như đang nhớ lại một cái gì đó, "Đó là quà sinh nhật cô ấy tặng cho tôi."
"Nếu cô ấy là người mà anh yêu thì sao lại có thể căm hận cô ấy được ?" Trần Nhữ Tâm nhìn hắn.
Đối diện với ánh mắt của Trần Nhữ Tâm, Chử Việt khóe miệng cong lên: "Cô ấy vốn không có yêu tôi."
"Tôi thấy cô ấy đối với anh vô cùng quan trọng, anh có thể nói tôi nghe một chút chuyện của cô ấy không ?"
"Cô ấy là một cô gái dịu dàng, nho nhã, ngoại trừ người mà cô ấy thích thì ai cô ấy cũng không thèm để ý."Tiếng nói trầm trầm của Chử Việt lại vang lên: "Chúng tôi đã từng qua lại, tuy rằng rất ngắn ngủi nhưng đối với tôi mà nói thì nó cũng xem như là khoảng thời gian quý báu rồi."
"Anh đối với cô ấy là vừa gặp đã yêu ?"
"Không phải." Chử Việt nói: "Lần thứ nhất thấy cô ấy là khi tôi chín tuổi, khi đó tôi phạm lỗi chạy từ trong nhà ra, dầm mưa và ngất đi lúc trú mưa trong đình. Lúc đó tôi bị sốt cao, chỉ nhớ được cái nhìn lo lắng của cô ấy với tôi, cô ấy nắm chặt tay của tôi, một lần rồi lại một khẩn cầu rằng không muốn tôi chết. . . .. . Đấy là lần đầu tiên tôi nghe thấy có người nói là không muốn tôi chết, lúc tôi tỉnh lại tôi đang ở bệnh viện, không gặp được cô ấy. Sau đó, mãi đến khi vào cấp ba, tôi mới được gặp lại cô ấy lần thứ hai. . . . . . Đối với tôi chuyện này là nhờ ơn trời. Cô ấy không nhớ tôi, tôi mỗi ngày đều nhìn ngắm cô ấy, cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, hình dáng người con gái đó đã trở nên quen thuộc với tôi, khó mà từ bỏ."
"Tôi đã xem qua thông tin cơ bản của anh, hồi nhỏ cha mẹ anh không có ở bên, anh sống chung với bà ngoại."
"Đúng thế."
"Không được hưởng tình yêu thương của cha mẹ, tuổi thơ phải chịu sự xa lánh cùng kỳ thị của bạn đồng trang lứa, đây đều là những chuyện đáng buồn đối với tuổi thơ của anh." Trần Nhữ Tâm nhìn hắn, chậm rãi nói: "Anh có nghĩ rằng mình sinh ra là một sai lầm hay không ? Không phải sự mong đợi ?"
Xuyên qua cặp kính, Chử Việt thấy cô quan sát trạng thái của mình một cách chăm chú, nhất thời không chú ý đến vấn đề mà cô đang nói, chỉ khẽ gật đầu.
"Mà sự xuất hiện của cô ấy khiến cho anh cảm thấy mình không phải bị vứt bỏ, thế giới này còn có người sẽ hi vọng mình sống tiếp, anh coi cô ấy như sự cứu rỗi chính mình, cảm giác này từ từ bồi đắp qua thời gian, anh cảm thấy anh đã yêu cô ấy, có thể là thật ra anh chỉ coi cô ấy như một loại tín ngưỡng, đều này không giống với tình yêu." Trần Nhữ Tâm vừa dứt lời, đồng tử Chử Việt bỗng nhiên co lại, nhanh đến mức tựa như chỉ là ảo giác.
Trần Nhữ Tâm nói tiếp: "Tình dục là một bản năng để sinh sản của con người, bản thân anh không có sai, anh không cần phải mang theo cảm giác tội lỗi trên mình."
Trần Nhữ Tâm thấy hắn không có lộ ra biểu hiện chống cự, liền tiếp tục nói: "Anh có thể thử chấp nhận bạn gái của mình, cùng cô ấy yêu đương, cho con anh một gia đình hạnh phúc."
Đôi mắt hẹp dài của Chử Việt híp lại: "Tôi không có bạn gái."
"Việc này tốt nhất nên để cả hai người đồng thời phối hợp, nếu có bạn gái đồng ý giúp, trị liệu sẽ nhanh hơn." Trần Nhữ Tâm đứng ở góc độ của mình đưa ra đề xuất, mặc dù ác cảm tình dục không phải vấn đề lớn nhưng lâu dần cũng sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường.
"Tôi nghĩ tôi sẽ xem xét." Chử Việt nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô, khẽ cười : "Cùng cô tán gẫu khiến tôi cảm giác thật thoải mái, sau này tôi có thể quay lại đây không ?"
Trần Nhữ Tâm gật đầu: "Đương nhiên là được."
Nhận được đáp án của cô, Chử Việt đứng lên, quay lưng đi, môi mỏng nhếch lên, gương mặt tuấn tú lịch sự nổi lên nét tà khí.
>>>
Tại phòng làm việc sau khi Chử Việt rời đi, Trần Nhữ Tâm lật qua lật lại bản ghi chép trong tay. Người này nội tâm luôn luôn có sự phòng bị với mọi thứ, từ thời điểm bước vào văn phòng, tuy rằng dáng vẻ nói chuyện rất thoải mái, thả lỏng, nhưng cả người đều lộ ra vẻ đề phòng. Cô ghi lại kết quả cuối cùng của hôm nay, sau đó cất đi.
Tan làm, Trần Nhữ Tâm đi siêu thị mua chút đồ dùng xong mới về trường học. Về đến trường, cô chưa xuống xe đã thấy Tiết Minh Huyên dựa vào thân xe hút thuốc ở cách đó không xa.
Nhìn thấy Trần Nhữ Tâm xuất hiện, Tiết Minh Huyên dập tắt điếu thuốc trong tay, đi đến chỗ cô, nói: "Điện thoại di động em gọi không được, anh không thể làm gì khác ngoài việc tự mình đến đây gặp em."
"Thời gian làm việc không tiện nhận điện thoại, cho nên em tắt điện thoại đi, quên không khởi động lại." Trần Nhữ Tâm từ trong túi lấy điện thoại di động ra, sau khi mở máy quả nhiên phát hiện có mấy cuộc gọi nhỡ, hỏi: "Có chuyện gì không?"
"Có." Tiết Minh Huyên nhận lầy mấy cái túi trên tay cô, "Chúng ta trên xe nói đi."
Trần Nhữ Tâm gật đầu đồng ý.
Lên xe, Tiết Minh Huyên lấy ra từ bên cạnh một túi giấy màu nâu, thở dài: "Chiều hôm nay lại phát hiện một vụ án mạng, thủ pháp giống với năm nạn nhân trước kia, điểm khác duy nhất là, lần này nạn nhân là đàn ông."
Trần Nhữ Tâm nhận lấy, mở ra nhìn vào, sau đó hướng về phía Tiết Minh Huyên: "Thời gian tử vong là ngày hôm nay khoảng từ bốn giờ sáng đến năm giờ ?"
"Đúng, đồng nghiệp nạn nhân khai rằng buổi trưa họ đến nhà nạn nhân để lấy bản sao tài liệu, sau đó phát hiện nạn nhân đã tử vong, liền báo án." Tiết Minh Huyên tiếp tục nói: "Cũng phát hiện chi tiết kia trên người nạn nhân."
"Ừ." Trần Nhữ Tâm nhìn quét qua những phần không quá quan trọng, chỉ nhìn thông tin nạn nhân, tầm mắt rơi vào cái tên ở trên cùng.
"Tôn Nghị Minh là phó tổng tập đoàn Thiên Hoàn, người tỉnh A, tốt nghiệp ở đại học H, đã từng học ở trường trọng điểm tỉnh A, là bạn học cùng trường với chúng ta." Tiết Minh Huyên từ trong hộp thuốc lá rút ra một điếu thuốc, mới vừa đặt ở trong miệng lại cầm hạ xuống.
Ngón tay cái nghịch chiếc bật lửa, tiếp tục nói: "Nghe người ở xung quanh nói Tôn Nghị Minh cũng không có thù oán với ai, đối xử với các bạn gái rất hào phóng, các quan hệ xã hội vẫn đang được điều tra."
"Anh hãy tập trung tìm hiểu xem trong vòng 3 tháng qua người này có đột nhiên thân thiết với ai không, bất kể là người nào." Trần Nhữ Tâm nghĩ thầm, nói: "Đến tỉnh A điều tra một chút xem trong vòng một năm có vụ án nào chưa kết thúc không."
Tiết Minh Huyên lập tức gật đầu đáp: "Được, những cái này có liên quan sao?"
"Em chỉ là suy đoán mà thôi." Trần Nhữ Tâm nhìn vào phần tư liệu trên tay mình, nói: "Dựa theo suy đoán trước đây, đối phương rất có khả năng tâm lí tồn tại vấn đề, nếu như bắt được người này, cũng không cách nào dựa theo luật hình sự để xét xử, các anh lại làm thế nào?"
Tiết Minh Huyên ánh mắt lạnh xuống, "Bệnh viện tâm thần không thể tốt hơn ngục giam bao nhiêu."
"Ừ, đúng vậy." Trần Nhữ Tâm gật đầu, giơ tay xoa bóp mi tâm, "Gần đây em không có thời gian, có chuyện gì có thể gọi điện thoại, điện thoại nếu không gọi được thì gửi đến email."
"Được, vất vả cho em rồi." Tiết Minh Huyên thấy giữa hai hàng lông mày của cô có chút mệt mỏi, thanh âm không khỏi nhu hòa hơn: "Vừa vặn trong cục cũng có người được điều đến từ chỗ khác, thời gian tới em cứ nghỉ ngơi thật tốt."
Nghe vậy, Trần Nhữ Tâm ngẩng đầu: "Người mới ?"
Tiết Minh Huyên cười trả lời: "Cũng không tính là người mới, năng lực làm việc của cô ấy khá tốt, chắc vì thế bên trên mới điều xuống đây."
"Tên là gì?" Trần Nhữ Tâm hỏi.
"Bạch Tiểu Nhã."
Quả nhiên, Trần Nhữ Tâm nghĩ thầm, nội dung truyện đã phát triển đến chi tiết này rồi sao?
Nữ chính đã xuất hiện, như vậy chân tướng vụ án cách ánh sáng cũng không xa, mà mình không không thấy bóng dáng Hình Dã đâu. Với sự chấp niệm của Hình Dã với nguyên chủ , làm sao lại vẫn không có bất kỳ hành động nào được? Trần Nhữ Tâm đang trầm tư, có phải là mình đã bỏ quên cái gì không?
Dường như trong đầu cô lóe lên một cái gì đó, khi cô sắp nắm lấy nó thì nó đột nhiên lại biến mất.
"Đang suy nghĩ gì mà lại thất thần như vậy?" Tiết Minh Huyên buồn cười nhìn cô, "Tiểu Nhã chỉ là đồng nghiệp mới, em không phải nghĩ nhiều."
Cô cũng đâu có suy nghĩ nhiều, Trần Nhữ Tâm thản nhiên nhìn hắn một chút, không tiếp lời.
"Em về trước đây." Nói xong, Trần Nhữ Tâm mở cửa xe xuống, cũng không quên cầm túi đựng đồ dùng mua ở siêu thị.
Trở lại ký túc xá, Trần Nhữ Tâm tắm rửa sạch sẽ, sấy khô tóc xong liền nằm ở trên giường ngủ thiếp đi.
. . . . . .
Một đêm không có những giấc mơ.
Mấy ngày trôi qua, Trần Nhữ Tâm đã quen cuộc sống như thế. Vào một hôm, đem tổng kết công tác gửi đến email của giáo viên hướng dẫn, sau đó như thường lệ đến làm việc ở phòng công tác. Vừa đi tới phòng làm việc của mình, có thư ký bước tới nói với cô là có người hẹn gặp.
Chử Việt bình thường vốn khá là bận rộn, một tuần chỉ có thể rút ra thời gian một ngày để đến đây, mà thời gian cần được thương lượng trước để phù hợp cho cả hai bên, vì vậy hai người phải nhờ trợ lí của mình đi xác nhận.
Sau khi xác định rõ thời gian, trợ lý Chử Việt liền đi trước.
Trần Nhữ Tâm ngồi ở trước bàn làm việc, nghĩ đến vị trợ lý vừa mới rời đi kia, ngẩng đầu nói với thư ký: "Chử Việt là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn R nước Đức ?"
"Đúng, này ở tỉnh S này thì đây không phải là bí mật." Thư ký đem những gì mình biết nói ra: "Nghe nói ông nội của Chử tiên sinh là người nước Đức, trên người có một phần tư huyết thống của Nhật, nhưng chỉ một mực sống ở Mĩ, năm nay mới bắt đầu khai thác thị trường Trung Quốc."
"Ừ, tôi biết rồi." Trần Nhữ tâm gật đầu, "Cô có thể đi rồi."
"Vâng."
Sau khi thư ký rời đi, Trần Nhữ Tâm đi tới lấy một tư liệu khác từ trong tủ kính bên cạnh, sau đó cô ngồi chờ bệnh nhân hôm nay đến.
_Hết chương 8_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip