Chương 9
Edit + chuyển ngữ: _xinchao_
Beta: yang102
Bệnh nhân là một thiếu niên 14 tuổi, người bị trầm cảm, được cha mẹ đưa đến đây.
Từ quản gia của đối phương, Trần Nhữ Tâm đã biết được đại khái tình hình thực tế của đứa trẻ này, cha mẹ bận rộn với công việc rất ít khi trông nom được cậu. Ban đầu, cậu chỉ trầm lặng, sau đó quản gia cảm thấy tình hình có vẻ không ổn, lúc này mới kể lại với cha mẹ cậu, cha mẹ cậu ấy lại không ở trong nước, tất cả đều giao cho quản gia phụ trách.
Nhìn đứa nhỏ này, Trần Nhữ Tâm trong lòng không biết tại sao lại nghĩ đến dáng vẻ Hình Dã khi còn nhỏ trong ký ức nguyên chủ.
Ngoại hình của hai người đều không có nửa điểm tương đồng, chỉ là loại cảm giác ngột ngạt, áp bức trên người giống nhau như đúc.
Đứa nhỏ này, e rằng không đơn giản chỉ là bị trầm cảm. . . . . .
Nghĩ đến Hình Dã, Trần Nhữ Tâm lại cảm thấy có một luồng cảm giác không tên xuất hiện.
Nếu có thể trở lại khi Hình Dã còn nhỏ, liệu có thể tránh khỏi những bi kịch kia không ?
"Không thể." Tiếng nói của hệ thống vang lên trong đầu cắt đứt dòng suy nghĩ của Trần Nhữ Tâm, "Ai cũng không thể thay đổi được Thiên Đạo, dù có trở lại điểm ban đầu, chúng ta cũng không có cách nào thay đổi."
Không biết tại sao, Trần Nhữ Tâm nghe được điểm khác nào đó trong giọng nói hệ thống. Cô hỏi: "Như lời ngươi nói, vậy nhiệm vụ của ta chẳng phải là nhất định sẽ không thành công ?"
"Cũng không phải là như vậy, nhiệm vụ của ngươi chỉ là khiến cho Hình Dã không căm hận Thiên Đạo, cho dù chết cũng là chết mà không oán thán." Hệ thống sợ cô không hiểu, liền giải thích rõ ràng, "Trong kết cục ban đầu, Hình Dã ngoài ý muốn lấy lại được ký ức trước kia, dẫn đến việc hắn hủy hoại toàn bộ thế giới này."
Trần Nhữ Tâm không hiểu: "Nhưng trong tư liệu chẳng phải là cuối cùng Hình Dã chết trong tay nam chính của thế giới này là Tiết Minh Huyên sao ?"
"A!" hệ thống dường như đang nở nụ cười giều cợt, "Sau này ngươi tự nhiên sẽ biết tất cả chân tướng."
"Bao gồm cả trí nhớ của ta ?"
"Bao gồm cả trí nhớ của ngươi." Hệ thống ngữ khí chắc chắc nhắc lại, sau đó hỏi: "Ngươi còn có vấn đề gì sao ?"
"Ngươi là ai?"
Hệ thống trầm mặc một chút, sau đó thở dài: "Ta chính là hệ thống, bây giờ ta đã hoàn chỉnh, lúc trước cung cấp cho ngươi tư liệu thế giới này cũng là ta. Nhưng bị Thiên Đạo hạn chế, ý thức của ta rơi vào trạng thái ngủ say, hiện tại chỉ có thể đi ra trong chốc lát. Ta ở bên cạnh ngươi hàng ngày nhưng ngoại trừ cung cấp cho ngươi thông tin cơ bản nhiệm vụ ở thế giới đó, tất cả những việc còn lại chỉ dựa vào chính ngươi."
"Vậy ta là ai?"
"Trần Nhữ Tâm."
"Tên thật của ta cũng là Trần Nhữ Tâm ?"
". . . . . ." Hệ thống kỳ quái nói rằng: "Ký Chủ, đầu ngươi gặp vấn đề rồi hả ?"
Giọng điệu này. . . . . Trần Nhữ Tâm cụp mắt, xem ra "Hắn" đã rơi vào trạng thái ngủ say, cô nói: "Im lặng."
"Hứ." Hệ thống có chút oan ức.
Trò chuyện với hệ thống trong đầu một chút, Trần Nhữ Tâm đem tầm mắt đặt ở trên người thiếu niên ngồi đối diện cô. Cô chưa hề coi cậu ấy là trẻ con mà đối xử, mà là dùng thái độ khi đối xử với người trưởng thành.
"Cậu vẫn khỏe chứ, Triệu Dục ?" Trần Nhữ Tâm nhìn thiếu niên đối diện đang không có phản ứng, tự giới thiệu mình: "Tôi tên Trần Nhữ Tâm, tôi đã biết được phần nào tình hình của cậu từ vị quản gia. . . . . ."
. . . . . .
Thiếu niên tên Triệu Dục kia nội tâm phòng bị rất nặng, bất kể Trần Nhữ Tâm nói cái gì cũng đều chỉ giữ im lặng, dường như đang chống lại một cái gì đó. Trần Nhữ Tâm chỉ nhìn cậu, đáy mắt không gợn sóng, kiên nhẫn nói chuyện cùng cậu.
Cuối cùng trước khi đến thời điểm kết thúc cuộc hẹn tư vấn, thiếu niên kia cũng đồng ý mở miệng, cậu dùng ánh mắt đen ảm đạm nhìn Trần Nhữ Tâm, "Cô và những người khác không giống nhau."
"Không giống chỗ nào ?" Trần Nhữ Tâm hỏi.
Thiếu niên nói: "Cô so với tôi càng bất bình thường hơn."
Nghe vậy, Trần Nhữ Tâm lại hỏi: "Tại sao?"
Cậu thiếu niên không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô, chỉ nói: "Tôi không nghĩ là mình cần sự trợ giúp của một nhà tâm lí học, là do Quản gia làm quá lên."
"Bất cứ ai cũng đều cần trò chuyện."
"Cô cần sao?"
Trần Nhữ Tâm thái độ rất ôn hòa: "Tôi có một thói quen đó là viết nhật kí, đây cũng là một hình thức nói chuyện."
"Tôi không cần." Thiếu niên nói xong, liền quay người rời đi.
Trần Nhữ Tâm cho rằng cậu sẽ không tới nữa, không ngờ ngay ngày hôm sau cậu đã quay lại. Dần dần, thái độ của Triệu Dục phát sinh sự biến hóa, cả người không còn mang gai nữa.
Một tháng trôi qua, tình hình Triệu Dục cũng dần dần có khởi sắc, thường xuyên đến đây giống như cậu thiếu niên kia còn có Chử Việt. Chử Việt vẫn như trước, vẫn là dáng vẻ ôn hòa tao nhã, khiến người ta cảm thấy như gió xuân ấm áp, không thấy được vấn đề tâm lí nào của hắn.
. . .Tuy nhiên, không nhìn ra cái gì mới càng nghiêm trọng, làm cho người khác không biết nên dùng cách nào để chữa bệnh.
Trần Nhữ Tâm biết mình không còn nhiều thời gian, lời nói của hệ thống quả thật làm cho cô thường xuyên nghĩ tới, cô nhất định phải mau chóng hành động, mau chóng tìm ra Hình Dã. Vì lẽ đó, khi cô hoàn thành bản tổng kết công việc cuối cùng, liền nói với giáo viên hướng dẫn về ý định muốn rời đi của mình.
Đàm giáo sư biết cô có việc riêng cần làm, hơn nữa từ các bản tổng kết công tác mà cô đã làm trước kia đã thấy được đó không chỉ là lý luận suông, do vậy, ông đồng ý để Trần Nhữ Tâm rời đi.
Trần Nhữ Tâm đi tới phòng làm việc của viện trưởng, nộp đơn từ chức.
Hác viện trưởng muốn giữ Trần Nhữ Tâm lại, chỉ là thấy ý cô đã quyết nên mới thôi không ngăn cản.
Sau khi rời khỏi phòng công tác, Trần Nhữ Tâm gọi điện thoại cho một người rồi gửi một tin nhắn ngắn, lúc này mới gọi taxi đi đến quán cà phê.
Bên ngoài trời bắt đầu mưa, trong quán chỉ có lác đác vài vị khách. Trần Nhữ Tâm nhìn về phía cơn mưa to bên ngoài tấm kính trong suốt, cầm chiếc cốc lên, hương vị cà phê tinh khiết và ấm nóng xua tan đi khí lạnh trên người.
Sắc trời bắt đầu tối lại, đến khi cô đã uống hết cà phê trong cốc, người mà cô chờ rốt cuộc cững đã tới.
Tiết Minh Huyên thu ô lại, nhìn về phía Trần Nhữ Tâm, nét mặt áy náy: "Xin lỗi, bọn anh có một cuộc họp nên anh tắt điện thoại, đến khi mở ra mới thấy có cuộc gọi nhỡ."
"Em đợi cũng không lâu lắm." Trần Nhữ Tâm nói xong, giơ tay lên gọi phục vụ.
Người phục vụ đi tới, nhẹ nhàng hỏi: "Xin hỏi quý khách cần gì?"
Trần Nhữ Tâm gọi cho mình một cốc, tiện tay thay Tiết Minh Huyên gọi thêm một cốc nữa, ngẩng đầu lên thấy Tiết Minh Huyên hơi thở còn chưa ổn định, nói rằng: "Anh chạy tới đây à ?"
"Ừ." Tiết Minh Huyên ngồi xuống giải thích: "Anh thấy địa điểm em hẹn gặp không xa nên vội vã chạy sang đây."
Chỉ một lát sau, điểm tâm và cà phê được đưa lên. Quán cà phê này là nơi mà hai người nói chuyện với nhau lần đầu tiên sau khi gặp lại, Tiết Minh Huyên thấy cô gọi cho mình một tách Cubita, không khỏi nở nụ cười: "Cám ơn em đã gọi cà phê cho anh."
Trần Nhữ Tâm lắc đầu, "Anh thích là tốt rồi."
Tiết Minh Huyên uống một hớp cà phê, hỏi: "Em gọi anh gấp như vậy là có chuyện gì?"
Phòng cà phê lắp đèn mờ làm cho người ta cảm thấy vô cùng ấm áp, bên trong thoang thoảng mùi thơm đặc biệt của cà phê, hai người ngồi với nhau giống như hai người bạn cũ, bầu không khí đặc biệt ấm áp.
"Chúng ta đính hôn đi." Lời này giống như một cục đá được ném vào mặt hồ phẳng lặng, lập tức phá vỡ sự bình yên của nó.
"Đính hôn?" Tiết Minh Huyên một hồi lâu mới phản ứng được, "Tại sao lại đột nhiên nói tới chuyện này."
"Em không chờ được nữa rồi." Trần Nhữ Tâm nói thật, cô sợ không kịp thời gian.
"Nhưng này chuyện này quá bất ngờ." Tiết Minh Huyên hít một hơi thật sâu,""Anh đã tưởng tượng ra một vài điều mà em có thể nói trước khi anh đến, điều này làm cho anh rất kinh ngạc."
Trần Nhữ Tâm nhấp một ngụm cà phê, nói: "Tính ra, chúng ta quen nhau từ lớp 12, đến bây giờ đã sáu năm, đính hôn cũng không có gì quá bất ngờ."
Nhưng chúng ta gặp lại nhau sau khi tốt nghiệp cấp ba 4 năm! Tiết Minh Huyên có chút bất lực nghĩ, nhưng lại không thể nào phản bác, xét cho cùng, vào thời điểm đó hai người cũng chưa có ý định chia tay.
Hơn nữa, cho đến hôm nay, hai người cũng đều còn độc thân, cảm giác . . . . . . thật không bình thường!
"Lời này là không có sai." Tiết Minh Huyên rất nhanh liền bình tĩnh lại, "Nhưng vì cái gì em lại nghĩ tới việc đính hôn?"
Trần Nhữ Tâm thầm nghĩ, cũng không thể nói thẳng rằng mình phải đi theo nội dung truyện, liền trả lời: "Điều này tốt cho cả anh và em." Anh có thể mau chóng phá án, sau đó từng bước thăng chức; mà tôi thì lại có thể mau chóng tìm thấy mục tiêu, sớm hoàn thành nhiệm vụ.
"Để anh suy nghĩ một chút." Kỳ lạ, Tiết Minh Huyên tự nhiên rơi vào thế bị động mà chính hắn cũng không biết. Trần Nhữ Tâm thái độ quá mức bình thản, nói đính hôn cũng giống như nói ăn một bữa cơm bình thường, khiến người ta không khỏi hoài nghi liệu cô có mục đích khác hay không.
Mặc dù đa nghi như Tiết Minh Huyên, lúc này suy nghĩ nát óc cũng không biết Trần Nhữ Tâm rốt cuộc có mục đích.
Cuối cùng, Tiết Minh Huyên nói rằng: "Ngày mai anh sẽ cho em một câu trả lời chắc chắn, em cũng nên suy nghĩ kỹ càng, không thì vẫn còn kịp đổi ý."
Trần Nhữ Tâm lắc đầu: "Em sẽ không hối hận."
". . . . . ." Tiết Minh Huyên dừng một chút, cười thở dài: " Anh thật muốn trả lời luôn ngay bây giờ nhưng vẫn cần suy nghĩ tránh phát sinh tình huống ngoài ý muốn."
Trần Nhữ Tâm nghiêm túc: "Em chưa bao giờ tùy tiện quyết định, anh cũng không cần tạo áp lực cho bản thân."
Tiết Minh Huyên cười cợt: " Anh cảm giác rằng thứ tự của chúng ta bị đảo ngược rồi."
"Không sao."
Dứt lời, hai người nhìn nhau, bầu không khí im lặng bao trùm.
Rời khỏi quán cà phê, Tiết Minh Huyên cản lại một chiếc xe taxi, đưa Trần Nhữ Tâm về trường. Mãi đến tận khi bóng lưng Trần Nhữ Tâm biến mất trong tầm mắt, Tiết Minh Huyên biểu cảm bỗng chìm xuống, đáy mắt lóe qua một tia phức tạp.
Trời vẫn mưa, cơn mua cuối thu rất lạnh, Tiết Minh Huyên che ô đi bộ một đoạn đường. Hắn hiện tại cần yên tĩnh một chút, cũng không biết đi trong bao lâu, Tiết Minh Huyên phát hiện mình đã đi hết con đường. Hắn đứng trước lan can bên hồ, ánh đèn neon rực rỡ nhuộm mặt hồ thành màu sắc hoa lệ, lộng lẫy.
Tiết Minh Huyên dựa vào lan đứng, nhớ tới buổi chiều sau khi họp xong, hắn cùng với Tiểu Nhã đi ăn cơm, hàn huyên rất nhiều về vụ án. Tầm ảnh hưởng của vụ án càng lúc càng lớn, khiến cho bên trên chú ý, người bị hại càng ngày càng nhiều, vụ án cho đến hôm nay vẫn không có manh mối, đừng nói đến hắn, ngay cả cấp trên của hắn cũng khó mà từ bỏ.
Trong hoàn cảnh đặc biệt cũng phải dùng biện pháp đặc biệt, Tiểu Nhã nói cho hắn suy đoán của mình, cũng ám chỉ hắn lúc mấu chốt có thể sử dụng thủ đoạn, vì để vụ án này sớm được phá, cho gia đình nạn nhân một câu trả lời. Mà trong kế hoạch đó có một người mấu chốt, chính là Trần Nhữ Tâm.
Hơn nữa, không thể không nghi ngờ, nghi phạm có liên quan mật thiết với cô ấy, trong lòng hắn đã có mục tiêu hiềm nghi, nhưng lại không biết kẻ đó rốt cuộc đang ở đâu, muốn cho đối phương lộ ra sơ sót cũng không phải chuyện dễ dàng. Vì lẽ đó, Trần Nhữ Tâm có tác dụng vô cùng then chốt.
Tiết Minh Huyên từ trong hộp thuốc lá lấy ra một điếu thuốc, châm thuốc rồi hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra vòng khói. Chỉ là hắn không nghĩ tới Trần Nhữ Tâm sẽ đưa ra đề nghị trước, lại lấy phương thức như vậy, Vì lẽ đó hắn mới giật mình, rõ ràng hai giờ trước mình mới cùng Tiểu Nhã nói tới chuyện này. . . . . .
_Hết chương 9_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip