Chương 23 Hoang vực

Lần này, Tam Thi Tông tổ chức cuộc đấu thi không phải trong phạm vi tông môn của mình, mà tại một con phố lớn tấp nập người qua lại. Nơi đây có tầm nhìn thoáng đãng, kiến trúc chỉnh tề, dòng người đông đúc - quả thực là một địa điểm tuyệt hảo để bố trí phục kích.

Đài đấu thi được dựng tạm thời, mà người giữ trận lần này - ngoài dự liệu của Lục Hành Uyên - lại chính là Tiểu Man.

Đây là lần đầu tiên Chu Diêu Quang công khai trình diện Thi Khôi của mình trước mặt người ngoài, cũng là lần đầu tiên rất nhiều người trong thành Dương An được tận mắt thấy Ma tộc.

Tiểu Man và Huyền Dặc là hai huynh dđệ cùng phụ nhân sinh ra. Nhìn bề ngoài, cả hai đều mang vẻ thanh tú, tao nhã; chỉ là cặp sừng trên đầu Tiểu Man nhỏ hơn một chút, khiến hắn trông kém phần chín chắn so với Huyền Dặc.

Có thể thấy thường ngày hắn được ca ca bảo vệ, nên vẫn giữ vài phần ngây thơ, hồn nhiên. Thế nhưng, nét hồn nhiên ấy đã tan biến theo cái chết, để lại trên thân thể phủ đầy phù văn của hắn một cảm giác dữ tợn, lạnh lẽo.

Trong quá trình luyện hóa Thi Khôi có một bước vô cùng quan trọng - đó là luyện rèn thần hồn. Người ta sẽ dùng đủ loại tài liệu và chân hỏa để gột bỏ ý thức cùng cảm xúc còn sót lại trong thần hồn của người đã chết, khiến nó trở thành một tờ giấy trắng, rồi mới khắc dấu thần thức của chủ nhân lên đó.

Loại thủ đoạn này thường sẽ hoàn toàn hủy diệt sự tồn tại của một con người. Cho dù Huyền Dặc có cướp lại được thi thể, kết cục tốt nhất cũng chỉ có thể để Tiểu Man được yên nghỉ dưới mồ mà thôi.

Trình Tu nghe thấy tiếng chuông đồng vang lên đầy bất thường, lo lắng Tam Thi Tông có âm mưu giở trò, liền dẫn theo mọi người ra ngoài điều tra. Lục Hành Uyên cũng ở trong đám đông. Con ngân lang không chịu hóa hình khiến y có chút đau đầu, nhưng cũng may, lúc này mọi sự chú ý đều dồn về phía Tam Thi Tông, nên chẳng ai để tâm đến việc Ngự Thú Tông có thêm vài ngân lang.

Bách tính trong thành Dương An vốn biết rõ uy lực của các tiên môn, nên những ai sáng suốt đã sớm rời đi khi thấy có dấu hiệu khác thường. Giờ phút này, xung quanh chỉ còn lại những tu sĩ đến từ khắp nơi.

Tam Thi Tông cũng chẳng hề che giấu, còn cố tình tăng cường nhân thủ ở bốn phía, khiến lòng người càng thêm bất an.

"Họ Chu, ngươi đây là đang phát điên gì vậy?"

Mọi người xung quanh thấy Trình Tu xuất hiện thì lập tức dạt ra, nhường đường cho ông. Là một trong hai người đứng đầu nơi đây, đồng thời cũng là người phụ trách quản lý các tông môn trong thành Dương An năm nay, Trình Tu đương nhiên phải lên tiếng để bảo đảm an bình cho thành này.

Chu Diêu Quang ngồi trên tầng cao, bên cạnh là một hàng đệ tử đứng hầu. Gã thoải mái tựa vào ghế, nâng chén trà tinh tế nhấp một ngụm, vẻ mặt thản nhiên, dường như không hề bị thất bại đêm qua ảnh hưởng chút nào.

"Đấu thi vốn là truyền thống của Tam Thi Tông. Trình Tông chủ chẳng lẽ lại muốn bá đạo đến mức này, ngay cả việc nội bộ trong tông môn của chúng ta cũng muốn can thiệp sao?" Chu Diêu Quang khẽ nhấp thêm một ngụm trà, ngẩng đầu nhìn về phía Trình Tu, trong đôi mắt âm trầm thoáng hiện lên sự giễu cợt và hắc ý không che giấu.

"Ta không có hứng thú xen vào chuyện nội bộ của các ngươi, nhưng nơi này không phải chỗ để đấu thi. Muốn đấu, thì quay về tông môn của các ngươi mà đóng cửa lại rồi chậm rãi đấu! Ta, Trình Tu, tuyệt đối chưa từng nói nửa lời can thiệp vô lý."

Ngự Thú Tông vốn có danh tiếng tốt hơn Tam Thi Tông nhiều, nên vừa dứt lời, liền có không ít người phụ họa, tỏ ý đồng tình với Trình Tu.

Ánh mắt Chu Diêu Quang lạnh lùng quét qua một vòng. Những kẻ vừa lên tiếng lập tức co rụt cổ, im bặt, không dám hó hé thêm câu nào.

"Hôm nay tiết mục đặc biệt này xuất hiện, ta một mình xem chẳng phải quá uổng sao? Ta chỉ có lòng tốt mời mọi người cùng thưởng thức thịnh hội, vậy mà cũng thành tội à?"

Chu Diêu Quang buông chén trà trong tay, khẽ làm một động tác ra hiệu cho đệ tử bên cạnh. Người nọ lập tức hiểu ý, lấy ra một chiếc chuông đồng và rung mạnh. Tiếng chuông khàn khàn, trầm đục lan khắp không trung, khiến lòng người bỗng thấy nặng nề, bức bối.

Trên đài cao, Tiểu Man - người bị thả ra từ đầu - lập tức lộ vẻ thống khổ. Những phù văn trên người hắn như ẩn nấp dưới làn da, lúc này lại chuyển động như từng dòng nước sống, theo nhịp chuông mà run rẩy.

Ánh nắng chói chang chiếu xuống, ánh dương hung hãn cắt rát lên da thịt hắn. Không có quan tài bảo hộ, làn da Tiểu Man dần xuất hiện từng mảng đỏ rực như bị bỏng cháy.

Tiếng chuông trong tay đệ tử Tam Thi Tông vừa dứt, lại vang lên âm thanh đồng la chát chúa. Mấy đệ tử khác đồng loạt gọi ra Thi Khôi của mình, cả đám cùng lao về phía Tiểu Man.

Hành động của Tiểu Man chậm chạp bất thường, không còn linh hoạt như đêm trước. Bất cứ ai cũng có thể nhận ra - hắn đang bị hạn chế, chỉ có thể bị động chống đỡ, để mặc những Thi Khôi khác vây quanh mà cắn xé.

Trình Tu nhíu mày, nghĩ tới chuyện xảy ra với Tam Thi Tông đêm qua, suy nghĩ của ông liền sáng tỏ hơn vài phần. Chu Diêu Quang tất nhiên không cam chịu bị chọc giận, chính vì thế hôm nay gã dựng đài cao ở bãi này, lấy Tiểu Man làm mồi nhử để ép Ma tộc lộ diện.

Nhưng Ma tộc đâu phải dễ đối phó. Nếu bọn họ có thể toàn thân rút lui khỏi nội bộ Tam Thi Tông, rõ ràng vẫn còn chút bản lĩnh.

Trình Tu khoanh tay quan sát, đảo mắt nhìn Chu Diêu Quang xem gã dự định dùng mưu kế gì để đối phó Ma tộc.

Giữa đám người, Lục Hành Uyên trấn an Ngân Lang, khiến con thú hung mãnh ngoan ngoãn đứng yên, bản thân y lặng lẽ tách ra, nín thở ẩn mình chờ cơ hội.

Chu Diêu Quang rõ ràng muốn lợi dụng cái ranh giới giữa sinh và tử; nói là đấu thi nhưng lại không cho Tiểu Man cơ hội phản kháng, tất cả đều để Huyền Dặc chứng kiến.

Lục Hành Uyên lo rằng Huyền Dặc sẽ có động, liền tìm một chỗ yên tĩnh lấy ra cốt sáo để liên lạc. Y thổi sáo vào ma khí, cây sáo tỏa ra quầng bạch quang nhàn nhạt, huyền phù trong lòng bàn tay xoay chuyển rồi chỉ về một phương hướng.

Y lần theo hướng đó truy tìm, vòng quanh khu trường nhai, cuối cùng phát hiện Huyền Dặc đang ở ngay chỗ này. Lục Hành Uyên dò tìm thần thức, khéo léo né tránh đám đệ tử Tam Thi Tông, thận trọng điều tra.

Chẳng mấy chốc, y phát hiện hơi thở của Huyền Dặc phát ra từ lầu cao nơi Chu Diêu Quang ngồi, cốt sáo cũng chỉ cùng một hướng. Huyền Dặc biết rõ trước mắt là cái bẫy, nhưng vẫn quyết định hành động - lần này mục tiêu của hắn không phải Tiểu Man mà là Chu Diêu Quang.

Lục Hành Uyên không khỏi khâm phục, tiểu tử này trông như chẳng có tu vi, nhưng gan dạ lại ngày càng lớn.

Y cúi đầu rà soát hành trang trong kho vật dụng không gian, lôi ra một thanh gỗ đơn giản làm đạo cụ cùng một chiếc áo choàng. Trùm áo choàng che giấu thân hình, đeo mặt nạ để ngụy trang kỹ càng, rồi lén lút tiếp cận tòa lầu nơi Chu Diêu Quang tọa.

Có lẽ vì quá tự tin vào tu vi của bản thân, Chu Diêu Quang không bố trí quá nhiều đệ tử canh giữ quanh tòa lầu. Nếu không, Huyền Dặc tuyệt đối không thể thuận lợi ẩn mình tại đây như vậy.

Trên đài cao, Tiểu Man bị đánh liên tiếp, từng bước lùi lại. Dù thân thể Ma tộc vốn cường hãn, hắn cũng không thể chịu nổi hết đợt tấn công này đến đợt khác; khắp người đã đầy rẫy thương tích.

Máu trong người hắn từ lâu đã cạn khô, từ những vết thương rách toác chỉ còn tràn ra luồng âm khí lạnh lẽo - thứ duy nhất duy trì cho cơ thể ấy tiếp tục hoạt động.

Huyền Dặc trên lầu nhìn thấy tất cả, tim như bị dao cắt. Cơn phẫn nộ cuộn trào trong lồng ngực, hai mắt đỏ rực. Nhưng hắn vẫn cố sức kìm nén, không dám để lộ dù chỉ một tia cảm xúc - sợ rằng chỉ một chút sơ hở thôi cũng đủ khiến hành tung của mình bị phát hiện.

Đang khi hắn vận công chuẩn bị lao ra tìm Chu Diêu Quang liều mạng, một bàn tay từ phía sau vươn tới, bịt miệng hắn rồi kéo đi.

Lục Hành Uyên động tác nhanh nhẹn, thần thức che giấu hoàn toàn hơi thở của hai người, không để Tam Thi Tông phát hiện. Y kéo Huyền Dặc vào một phòng nhỏ vắng vẻ, ẩn ở sau bức màn.

Huyền Dặc nghĩ rằng mình đã bị Tam Thi Tông phát hiện, định liều chết phá trận, nhưng khi bị Lục Hành Uyên giữ lại thì còn tưởng đến trả đũa. Vừa ngoảnh lại đã thấy Lục Hành Uyên, tay hắn lập tức hóa ma khí rồi tiêu tan.

"Thiếu chủ... thiếu chủ..." Huyền Dặc mắt đỏ hoe, gọi tên Lục Hành Uyên, toàn thân như bị rút cạn sức lực, ngồi bệt xuống đất.

Từ trạng thái hỗn loạn và bực tức, dưới sự kéo lại của Lục Hành Uyên hắn dần tỉnh lại. Hắn hỏi nghẹn ngào: trước đó mình sẽ dùng gì để đánh lại Chu Diêu Quang?

Lục Hành Uyên mắng mỏ một hồi rồi im bặt khi thấy bộ dạng của Huyền Dặc. Dù không rõ Huyền Dặc coi mình là ai, nhưng có thể cảm nhận được sự tín nhiệm và lệ thuộc mà Huyền Dặc dành cho y.

Y tháo bỏ mặt nạ, kéo một chiếc ghế ngồi xuống và nói: "Giờ ngươi có lao ra cũng vô ích. Chu Diêu Quang đã giăng sẵn thiên la địa võng để chờ ngươi. Hắn hiểu rõ ngươi sẽ không nỡ đứng nhìn Tiểu Man chịu đựng, nên mới cố ý làm thế..."

Lục Hành Uyên nhìn thẳng vào mắt Huyền Dặc, dừng một lát rồi nói tiếp: "Thi Khôi khắc với ký chủ có liên kết thần thức. Chu Diêu Quang dành cho Tiểu Man nhiều tâm tư lắm, nếu thật sự hủy hoại Tiểu Man, hắn cũng sẽ nhận lãnh hậu quả. Vậy nên ngươi đừng nóng vội. Muốn bắt người không phải không thể, nhưng phải thương lượng cho khôn ngoan một chút."

Nếu Lục Hành Uyên đã quyết can thiệp thì sẽ không bỏ dở giữa chừng. Y nói vậy vì đã nhận ân tình từ Ma tộc cổ, học được công pháp Ma tộc, nếu gặp Ma tộc mà làm ngơ, y thà trực tiếp ngã xuống vực âm cho rồi.

Huyền Dặc đau đớn đến khó chịu, nghe Lục Hành Uyên nói vậy liền ngẩng đầu, đưa tay lau nước mắt, nửa người nghiêng về phía y, giọng khàn run rẩy hỏi:

"Thiếu chủ... người có cách gì hay không?"

Lục Hành Uyên cũng chẳng buồn sửa cái thói quen gọi sai ấy nữa, chỉ trầm ngâm đáp:

"Ngươi nói rõ mọi chuyện trước đi, ta phải hiểu đầu đuôi thế nào đã."

Trong nguyên bản, Ma tộc vốn đã ẩn cư mai danh từ lâu. Lục Hành Uyên cần biết Tiểu Man rốt cuộc rơi vào tay Chu Diêu Quang bằng cách nào - việc này đứng sau là mưu kế của một người, hay cả một thế lực?

Nếu chỉ là một người, y có thể trực tiếp ra tay cướp người. Nhưng nếu là cả một đám, động một cái là lôi cả bùn đất lên, chuyện sẽ trở nên rắc rối gấp bội.

Huyền Dặc nghe đến đây, gương mặt tràn ngập vẻ tự trách.

Sau trận đại chiến giữa ba tộc, Ma tộc tuy trọng thương nhưng không bị diệt sạch. Ma quân khi đó dùng pháp bảo cứu được rất nhiều tộc nhân, mở Truyền Tống Trận đưa họ trở về cố thổ của Ma tộc - Hoang Vực.

Nơi ấy là vùng đất cấm đối với tiên và yêu, ngay cả lối vào cũng không thể tìm thấy, nói chi đến việc cử thám tử thâm nhập hay dò hỏi tin tức. Lâu dần, thế gian đều tin rằng Ma tộc đã hoàn toàn bị diệt vong.

Bên ngoài Nhiêu Hà, trên mảnh đất từng thuộc về Ma tộc ấy, chôn vùi vô số anh linh của tộc. Những năm gần đây, thỉnh thoảng vẫn có người Ma tộc lén tới tế bái, nhưng họ luôn cực kỳ cẩn trọng, che giấu tung tích để không bị phát hiện.

Huyền Dặc và Tiểu Man cũng không phải lần đầu đến nơi đó, thế nhưng lần này lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tu vi của Tiểu Man kém hơn Huyền Dặc, trên đường đi, hai huynh đệ gặp phải một trận cuồng phong, rồi chẳng may đụng độ đệ tử của tiên môn đang rèn luyện. Hai bên giao chiến, Huyền Dặc vì bảo vệ đệ đệ nên dẫn dụ truy binh rời đi, để Tiểu Man thoát thân trước.

Không ngờ rằng phía sau đám tiên môn ấy còn có một đội nhân mã khác. Sau khi hắn rời đi, những kẻ đó liền đuổi theo và phát hiện ra Tiểu Man.

Khi Huyền Dặc thoát được vòng vây, chạy đến chỗ hẹn với đệ đệ, đợi mãi mà không thấy người. Lúc ấy, hắn đã biết có chuyện chẳng lành. Hắn vội vàng quay lại, chỉ nhìn thấy cảnh tan hoang, đất đá ngổn ngang - Tiểu Man đã biến mất.

Sau khi rời đi, trong lòng hắn luôn thấp thỏm bất an. Hắn ẩn mình trong lãnh thổ Nhân tộc, âm thầm điều tra, nghe ngóng khắp nơi. Cuối cùng, hắn mới biết được tin - Tiểu Man đã rơi vào tay Tam Thi Tông.

Chu Diêu Quang không phải người trực tiếp bắt Tiểu Man, nhưng chắc chắn không thể thoát khỏi liên can. Những năm gần đây, Tam Thi Tông vẫn luôn ngấm ngầm truy tìm tung tích Ma tộc, thậm chí còn có kẻ ám thị, treo giải thưởng hậu hĩnh cho ai bắt được người.

"Lúc đó ta đáng ra nên quay lại tìm hắn..." - Huyền Dặc nghẹn ngào, vành mắt đỏ rực. Nếu không phải vì sự bất cẩn của mình, có lẽ Tiểu Man đã không phải chịu kết cục thảm thương như vậy.

Lục Hành Uyên nghe xong chỉ thấy bực bội. Nếu không phải y tình cờ gặp được Huyền Dặc, có khi cả hai huynh đệ đã sớm mất mạng.

Tam Thi Tông xưa nay vẫn ôm dã tâm bất diệt đối với Ma tộc. Năm đó khi giao chiến, chúng không tìm được thi thể, nên nay lại nhắm đến những người sống còn sót lại.

Lục Hành Uyên xoa thái dương nói: "Chu Diêu Quang đề phòng ngươi cướp người, sẽ không rút hoàn toàn thần thức tiểu Man ra khỏi thân xác, chỉ cần hắn còn giữ lại một phần, thì không thể khiến Tiểu Man tiếp tục chiến đấu. Việc ngươi cần làm bây giờ là rời khỏi đây, để ta tự mang thi thể Tiểu Man đi tìm ngươi."

Hôm qua Lục Hành Uyên đã ra tay giúp đỡ, khiến Chu Diêu Quang tưởng rằng có hai người, nên những hành động tách rời kiểu này y đều đã phòng bị.

Lục Hành Uyên suy tính một hồi, ngoài việc dùng mưu kế, trực tiếp đoạt đi cũng không phải không thể - chỉ là không thể đem Huyền Dặc cùng đi.

"Thiếu chủ muốn một mình đi đối phó Tam Thi Tông?" Huyền Dặc nghe vậy hoảng hốt, vội vàng phản đối: "Không được, ta không thể để thiếu chủ vì Tiểu Man mà mạo hiểm tính mạng. Người là niềm hy vọng của Ma tộc chúng ta, nếu người gặp chuyện, ta cả đời cũng không thể trốn tránh tội lỗi."

Huyền Dặc vẫn còn choáng váng vì nỗi thống khổ và căm phẫn trước mắt, vì Tiểu Man, hắn có thể liều mạng, nhưng vì tương lai của Ma tộc, hắn chọn che chở Lục Hành Uyên trước.

Lục Hành Uyên trông thấy thái độ lo lắng của hắn thì cau mày, giọng trầm nói: "Ta đã là thiếu chủ, thì ta nói làm gì là làm."

Huyền Dặc do dự nói: "Nhưng-" nếu đã biết trước như vậy, có lẽ hắn nhất định sẽ can thiệp.

"Không sao." Lục Hành Uyên đứng dậy, chỉnh lại áo choàng, đeo mặt nạ và nói: "Ta cũng không phải một mình"

Ta còn có Ngân Lang.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip