Chương 24.1 Thật khó đối phó

Chu Diêu Quang dùng Tiểu Man làm mồi nhử, chỉ tiếc rằng con cá gã muốn câu đã bị Lục Hành Uyên lặng lẽ dẫn ra khỏi thành. Trên người Tiểu Man thương tích chồng chất, nếu còn tiếp tục bị ép chiến đấu, sức mạnh của hắn ắt sẽ suy yếu nghiêm trọng.

Chu Diêu Quang vốn liệu định kỹ càng, nhưng đợi mãi vẫn không thấy bóng dáng Huyền Dặc xuất hiện. Nhìn lại tình trạng của Tiểu Man, trong lòng gã cũng dấy lên một chút tiếc nuối. Để có được thân thể này, gã đã bỏ ra không ít công sức, hơn nữa, việc luyện hóa Thi Khôi Ma tộc vốn vô cùng khó khăn, tài liệu tiêu hao cũng là một con số khổng lồ.

Gã rất hài lòng với Thi Khôi Tiểu Man - dù chỉ là một cái xác, nhưng năng lực và tiềm chất đều cực kỳ hiếm thấy. Chu Diêu Quang đâu nỡ hủy đi một món "bảo vật" như thế.

Ánh mặt trời mùa hè chói chang trút xuống, phủ lên mặt đất một màu trắng lóa. Dưới tòa lầu cao, đám đông chen chúc qua lại. Trình Tu và những người khác bước vào một quán trà bên đường. Tiểu Lang ( ngân lang ) trong nhóm tay cầm ấm nước sôi, ánh mắt không ngừng đảo quanh, tìm kiếm bóng dáng của Lục Hành Uyên.

Trên đài cao, cục diện giằng co. Các đệ tử xung quanh không dám tiếp tục điều khiển Thi Khôi tấn công Tiểu Man, chỉ biết khó xử nhìn về phía Chu Diêu Quang, chờ gã ra chỉ thị tiếp theo.

Đến lúc này, người xem cũng dần nhận ra điều bất thường. Chu Diêu Quang hao tâm tổn trí, lại làm lớn chuyện đến thế, tuyệt đối không chỉ đơn thuần là "đấu thi". Càng giống như đang mượn cớ này để ép ai đó phải lộ diện. Nhưng rõ ràng, gã đã tính sai - và giờ thì đã tự đẩy mình vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Sắc mặt Chu Diêu Quang dần trở nên u ám, sát ý trong mắt càng lúc càng đậm. Gã nhìn Tiểu Man đang loạng choạng sắp ngã, bèn đánh ra một đạo cấm chế, trực tiếp phong ấn lên người hắn.

Tiểu Man phát ra một tiếng gào thét chói tai, âm thanh rít xuyên phá không khí, chấn động đến mức những Thi Khôi xung quanh đều bị hất văng ra xa.

Thi Khôi, suy cho cùng, cũng chỉ là xác chết - không ý thức, không cảm giác, chỉ như những con rối vô hồn. Nhưng trong quá trình luyện thi, nỗi đau khắc sâu vào thân thể, in hằn như dấu vết không thể xóa nhòa. Mỗi khi cấm chế khởi động, Thi Khôi sẽ bản năng tái hiện lại nỗi thống khổ ấy.

Trên người Tiểu Man, gân xanh nổi bật lên từng sợi, hắn ôm đầu quỳ rạp xuống đất, cổ họng phát ra những âm thanh trầm đục, nghẹn ngào mà tuyệt vọng.

Người xem đều cau mày, không ít kẻ cảm thấy phẫn nộ. Trình Tu đập bàn, giận dữ nói:

"Lão súc sinh này thật là quá đáng!"

"Đúng vậy." - có người trầm giọng phụ họa.

Trình Tu quay đầu, bỗng thấy Lục Hành Uyên đứng bên cạnh, liền giật mình hỏi:

"Ngươi vừa rồi đi đâu vậy?"

Lục Hành Uyên hơi thở vẫn còn chút gấp gáp, ôm lấy con ngân lang chạy tới, cười nói:

"Ta không thích xem mấy màn diễn kiểu này, nên đi dạo quanh gần đây cho đỡ chán."

Trình Tu không hề nghi ngờ, gật đầu đồng ý:

"Chuẩn thật, nhìn mà sởn gai ốc. Đám người Tam Thi Tông này, chiêu thức quái gở, nên chẳng mấy ai trong giới tu tiên muốn qua lại với bọn họ. Nghĩ mà xem, ai mà vui cho nổi nếu sau khi chết còn bị đem luyện thành Thi Khôi?"

Lục Hành Uyên khẽ liếc nhìn về phía đài cao, hàng lông mày nhíu nhẹ đến mức gần như không thấy, giọng trầm thấp:

"Ta quay lại tìm tiểu lang, còn các ngươi định đi đâu?"

Trình Tu suy nghĩ một lát, thấy cũng chẳng còn gì đáng xem, chỉ lắc đầu:

"Đi thôi đi thôi, trở về đi."

Trận náo nhiệt ở Tam Thi Tông chỉ kéo dài suốt buổi sáng. Vì Huyền Dặc vẫn không chịu lộ diện, Chu Diêu Quang tức giận đến muốn hộc máu. Gã trút giận lên người Tiểu Man, nhưng lại không dám làm tổn hại đến thân thể Thi Khôi, sợ ảnh hưởng đến phẩm cấp và phản phệ ngược lại tu vi của mình. Thế nên dù lửa giận ngập trời, gã cũng đành miễn cưỡng hạ đài vào buổi chiều.

Sau khi Lục Hành Uyên trở về Ngự Thú Tông, mọi việc vẫn như thường. Trình Tu cho phép y đọc qua công pháp của Ngự Thú Tông, y chỉ xem qua sơ lược, học vài phần căn bản để sau này dễ bề che giấu thân phận.

Còn về lai lịch thật sự của y, Trình Tu đã gửi tin lên mấy tông môn nhị hai, thậm chí còn thông báo vài lần, nhưng vẫn chẳng có hồi âm nào. Khi ấy, Thư trưởng lão từng nói sẽ đến điều tra tình hình, song tốc độ lần này chậm khác thường, hoàn toàn không giống tác phong thường thấy.

"Có lẽ trưởng lão còn bận chuyện khác, cứ đợi thêm chút nữa vậy."

Lục Hành Uyên đáp thản nhiên, không tỏ vẻ sốt ruột. Chu Diêu Quang gần đây bận rộn ứng phó chuyện riêng, tạm thời không để ý đến y, nhưng người mà y thực sự cần đề phòng - lại chính là Thôi trưởng lão kia.

Các tông môn nhị cấp vốn bận rộn trăm công nghìn việc, Trình Tu cũng hiểu rõ việc này khó có thể thúc giục, nên tạm thời gác lại.

Ban ngày, Lục Hành Uyên cố tình xuất hiện khắp nơi trong tông, đảm bảo ai ai cũng nhìn thấy y cùng tiểu lang, coi như chứng minh mình không đi đâu khác. Đến khi màn đêm buông xuống, y còn lấy cớ xuống bếp tìm Lý Viên, cùng mấy người kia uống vài chén rượu, rồi mới quay về sân viện của mình.

Tiểu lang và Tạ Lăng vốn không ấn định giờ xuất hiện buổi tối, nên Lục Hành Uyên cũng không mang nó theo. Khi y trở lại, Tạ Lăng đang tĩnh tọa trong phòng.

Lục Hành Uyên mang theo một bình rượu và đĩa thịt nướng, đặt xuống trước mặt hắn, cười nói:

"Muốn nếm thử tay nghề đệ tử Ngự Thú Tông không?"

Tạ Lăng mở mắt, liếc nhìn, khẽ hừ một tiếng khinh thường:

"Ngươi còn cần ăn mấy thứ này sao?"

Lục Ẩn Xuyên ngày xưa đã sớm đoạn tuyệt phàm thực, ngoài việc đôi lúc dùng linh quả hay linh lộ để điều dưỡng, 'hắn' căn bản không đụng đến thức ăn trần tục. Nhưng Lục Hành Uyên thì khác - dù không thấy đói, y vẫn không nỡ từ bỏ niềm vui hưởng thụ mỹ thực.

Tạ Lăng nhìn mà nhíu mày, không giấu nổi vẻ chán ghét:

"Ngươi thật tục khí. Sư tôn ta siêu phàm thoát tục, dáng dấp tựa tiên nhân, mà ngươi lại dùng cái thân thể ấy để làm chuyện tầm thường thế này sao?"

Lục Hành Uyên dở khóc dở cười - ăn một bữa cơm thôi mà cũng bị nói là "làm ô uế thân thể Lục Ẩn Xuyên" sao? Rõ ràng y chỉ đang để thân thể của Lục Ẩn Xuyên được hưởng thụ hương vị nhân gian, bù đắp cho vị "tiên nhân" ấy chút trải nghiệm mà trước kia chưa từng có.

Nói cho cùng, trước đây Tạ Lăng còn là ngân lang, cũng đâu thấy hắn chê bai tay nghề của Lý Viên - ngày đó trong rừng, người ăn nhiều nhất rõ ràng chính là hắn.

Lục Hành Uyên bưng mâm thịt nướng đến trước mặt Tạ Lăng, cố ý lắc nhẹ khiến hơi nóng bốc lên nghi ngút, mùi thơm nồng lan tỏa khắp phòng.

Tạ Lăng ngẩng đầu nhìn y, ánh mắt mang theo cảnh cáo - "Đừng có quá đáng."

Lục Hành Uyên mỉm cười, giọng như gió xuân:

"Thật sự không ăn? Thịt này dùng đủ loại linh dược và linh quả ướp kỹ, lại nướng bằng linh hỏa. Không chỉ ngon mà còn giúp tăng trưởng linh lực."

Tạ Lăng vốn định kiềm chế, nhưng hơi thở của thân thể quen thuộc, cùng bản năng của loài dã thú trước hương vị huyết nhục, khiến hắn khó lòng cưỡng lại.

Cuối cùng, hắn cầm lấy dao nhỏ, cắt thịt thành từng miếng, ăn chậm rãi và cực kỳ tao nhã.

Lục Hành Uyên liền rót cho hắn một ly rượu trái cây, thứ rượu chỉ phảng phất mùi men nhẹ, không đủ để làm say người.

Có lẽ vì sự chu đáo ấy quá mức khác thường, Tạ Lăng hơi nheo mắt, đặt đũa xuống, lạnh giọng nói:

"Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Ngươi muốn làm gì?"

Lục Hành Uyên giả vờ bị thương, mày mắt cong cong, cười nói:

"Ta chẳng lẽ không thể đơn giản muốn đối xử tốt với ngươi sao?"

Tạ Lăng chẳng thèm tin, lấy khăn vải ra chậm rãi lau sạch chủy thủ trong tay. Hắn và Lục Hành Uyên đâu phải mới quen - giữa hai người còn vắt ngang mối thù đoạt xác. Cái gọi là "tạm ngừng giao chiến" cũng chỉ là bất đắc dĩ vì thời thế mà thôi.

Lục Hành Uyên thấy hắn không nói thêm gì nữa, cũng không vòng vo thêm, liền mở miệng:

"Ta thật sự có chuyện muốn nhờ ngươi giúp."

- - -

Tam Thi Tông.

Chu Diêu Quang ngồi trên ghế chủ vị trong đại điện, bên cạnh có đệ tử cung kính dâng lên một phong ngọc giản truyền tin từ thượng cấp. Gã xem xong, khóe môi lập tức cong lên, nụ cười hả hê lan khắp khuôn mặt, cất tiếng cười to:

"Ha ha ha! Tốt, rất tốt! Quả nhiên trời cũng giúp ta! Thôi trưởng lão hôm nay sẽ đến - ta thật muốn xem thử, lần này đám Ma tộc đó còn có thể trốn đi đâu cho thoát!"

Gã thu hồi ngọc giản, phất tay nói lớn:

"Người đâu, mau dọn sạch thượng phòng, chuẩn bị nghênh đón trưởng lão-"

Lời còn chưa dứt, một luồng uy áp kinh khủng từ trên không đột ngột giáng xuống.

Cả tòa đại điện như bị sấm sét nổ tung, tiếng vang trầm đục khiến đất đá rung lên. Ngoài cửa, các đệ tử Tam Thi Tông thậm chí còn chưa kịp kêu lên một tiếng, thân thể đã như bị vô hình chấn nát, ngã rạp xuống đất.

Một bóng đen tựa quỷ mị, trong nháy mắt đã lướt qua ngưỡng cửa.

Kẻ đó toàn thân khoác áo choàng đen, mũ trùm che kín nửa khuôn mặt, dưới ánh đèn chỉ thấy nơi cánh tay lấp loáng ánh hàn quang của lưỡi thép - lạnh lẽo đến rợn người.

Chu Diêu Quang đại kinh thất sắc, toàn thân lông tơ dựng đứng, hơi thở đông cứng trong ngực. Luồng uy áp kinh khủng kia như có thực chất, ép cho gã gần như không thể nhúc nhích.

Bóng đen từng bước một tiến lại gần, mỗi bước rơi xuống như giẫm lên lòng người. Sắc mặt Chu Diêu Quang trở nên dữ tợn, gã cắn mạnh đầu lưỡi, mượn đau đớn kích thích thần trí, linh lực toàn thân điên cuồng vận chuyển đến cực hạn. Cốt cách trong người phát ra tiếng răng rắc chói tai, như sắp nứt toác ra vì áp lực.

Ngay khi lưỡi dao lạnh lẽo của bóng đen sắp chạm đến người, Chu Diêu Quang phun ra một ngụm máu tươi, mượn lực máu mà phá tan khống chế, mạnh mẽ lùi về phía sau.

Gã giơ tay, hồng quang từ lòng bàn tay bùng nổ, va chạm với lưỡi dao của hắc ảnh, phát ra tiếng kim thiết chát chúa, tia lửa bắn tung tóe, khiến người nghe cũng tê dại da đầu.

Một tiếng "Binh!" vang lên, chiếc quan tài bên cạnh bật nắp, một móng vuốt đen sì từ trong thò ra, như sét đánh, lao thẳng về ngực bóng đen.

Hắc ảnh tung chân đá bay nắp quan tài, mượn lực xoay người đáp xuống đất, tay siết chặt đao, thủ thế phòng ngự trước ngực.

Chu Diêu Quang đưa tay lau đi vệt máu nơi khóe miệng. Khi đã thoát khỏi áp chế, luồng uy áp kia cũng dần tan biến, cơ thể gã lấy lại tự do. Gã nghiến răng cười lạnh, giọng chứa đầy sát ý:

"Không biết tự lượng sức mình."

Vừa dứt lời, gã bấm pháp quyết, miệng niệm chú ngữ.

Một Thi Khôi từ trong quan tài lao ra - nhưng kẻ đó không phải Tiểu Man, mà là một tân Thi Khôi toàn thân phủ kín âm khí đặc quánh, mặt mũi bị che khuất hoàn toàn. Lợi trảo dài như cương đao, mang theo luồng khí lạnh buốt, bổ thẳng về phía bóng đen.

Bóng đen chỉ hơi nghiêng người, giơ đao đón đỡ, không dám liều lĩnh đối chọi trực diện với Thi Khôi.

Chu Diêu Quang vừa điều khiển Thi Khôi, vừa nở nụ cười lạnh, giọng đầy trêu tức:

"Lạ thật, chẳng phải đây là đệ đệ ngươi sao? Ta biết ngươi chắc chắn sẽ quay lại, nên đã sớm chuẩn bị - đây là bản mạng Thi Khôi của ta, chuyên chờ ngươi tới nạp mạng."

Tam Thi Tông tu luyện thuật luyện thi, cho phép một người đồng thời khống chế nhiều Thi Khôi, nhưng số lượng và phẩm giai bị hạn chế nghiêm ngặt bởi tu vi. Khi chưa đạt đến Hóa Thần cảnh, cùng lắm chỉ có thể điều khiển một Thi Khôi yếu hơn bản thân. Tuy nhiên, chỉ cần dấu ấn thần thức vẫn còn, đổi Thi Khôi mới chẳng phải chuyện gì khó khăn - Chu Diêu Quang hiển nhiên đã sớm tính trước cho đêm nay.

Bóng đen dường như đã sớm dự liệu trước kết cục này, đối mặt với Chu Diêu Quang vẫn bình tĩnh như nước, không hề đáp lời. Y vừa đánh vừa lui, động tác linh hoạt nhưng tuyệt không mang theo ý liều mạng.

Chu Diêu Quang nhận ra điều bất thường, sắc mặt thoáng trầm xuống, hai tay bấm pháp quyết càng nhanh, chú ngữ niệm đến mức không kịp thở.

Đúng lúc đó, từ bên ngoài phòng vọng lại một tiếng còi sắc bén, âm thanh xé gió vang vọng trong đêm tối. Bóng đen đá bay Thi Khôi, mượn lực thoát ra khỏi vòng chiến, vút người lùi lại phía sau.

Chu Diêu Quang lập tức đuổi theo, hai đạo bóng người giao nhau giữa không trung trong màn đêm dày đặc.

Chỉ thoáng nhìn qua, Chu Diêu Quang đã cảm thấy tình thế không ổn. Gã thả thần thức ra, gấp gáp triệu hoán Tiểu Man.

Theo lý, Thi Khôi một khi đã cùng chủ nhân lập khế ước trói buộc, thì cho dù bị thu vào trong nhẫn trữ vật, chỉ cần chủ nhân gọi, nó đều sẽ lập tức thức tỉnh và đáp lại.

Thế nhưng lần này - thần thức của gã giống như ném đá xuống biển sâu, hoàn toàn không cảm nhận được bất kỳ dấu hiệu tồn tại nào của Tiểu Man.

Chu Diêu Quang kinh hãi cực độ, ánh mắt lạnh lẽo, lập tức hét lớn:

"Đừng hòng trốn thoát!"

Theo tiếng quát, Thi Khôi như mũi tên bật khỏi dây cung, phóng vút đi truy kích hai bóng người kia. Chu Diêu Quang cũng rút ra một ngọn đèn hoa sen kim sắc, hất tay ném lên không trung.

Ngọn đèn lóe sáng một cái, ánh sáng chuyển từ vàng sang đỏ sẫm, dần dần lan tỏa ra như một vòng huyết phù khổng lồ, xoay tròn dữ dội giữa không trung, tỏa ra khí tức tà dị âm trầm.

Ngay khi pháp khí vừa triển khai, một giọng nói lạnh lẽo từ xa vang đến, kéo theo một cơn gió lạnh rít qua, hơi sương lập tức dâng lên tứ phía, xua tan đi cái nóng oi ả của đêm hè.

"Thật náo nhiệt..." - giọng nói chậm rãi, mang theo ý cười lạnh lẽo - "Đây là đang làm gì vậy?"

Cảnh tượng này thoạt nhìn có vẻ diễn ra chậm rãi, nhưng thực tế chỉ xảy ra trong nháy mắt. Trong viện, hai hắc y nhân còn chưa kịp rút lui, thì một lão già lưng còng, thân hình khom khom đã xuất hiện phía sau bọn họ. Bên cạnh lão ta, một cỗ quan tài đen sì lơ lửng giữa không trung, nhẹ nhàng lay động.

Lão đầu trông có vẻ không quen vận động, vừa vặn vẹo lưng vừa ho khan không dứt.

Khi tiếng ho khan của lão vừa dừng lại, cỗ quan tài bên cạnh lập tức bay vút lên, lao thẳng về phía Lục Hành Uyên và Tạ Lăng.

Đừng nhìn nó chỉ là một chiếc quan tài lơ lửng, kỳ thực ẩn chứa sức mạnh nặng như nghìn cân, linh lực cuộn trào khiến không khí chấn động từng hồi, sóng lực lan tỏa như núi Thái Sơn sập xuống.

Lục Hành Uyên nhanh tay kéo Tạ Lăng ra sau, đồng thời giơ quyền đánh ra. Nắm đấm y tụ đầy ma khí, quyền phong nổ tung, va chạm chính diện với quan tài.

"Ầm!" - tiếng nổ vang vọng, hai luồng lực khủng khiếp va vào nhau dữ dội, dư chấn tỏa ra bốn phía khiến đất đá rung chuyển, gió lốc cuồn cuộn, nghe như binh khí va chạm.

Cánh tay Lục Hành Uyên tê rần, toàn thân chấn động, thân hình khẽ nghiêng. Y liếc nhanh về phía lão nhân, trong mắt thoáng qua vẻ kiêng dè, rồi nhân lúc dao động chưa tan, kéo Tạ Lăng vút người lao đi.

Lão đầu chỉ khẽ hừ nhẹ một tiếng, khóe miệng nhếch lên đầy lạnh lùng.

Chu Diêu Quang hoảng hốt quát lớn:

"Thôi trưởng lão, không thể để bọn họ chạy thoát!"

Lão đầu - Thôi Mệnh - liếc gã bằng ánh mắt lạnh như băng, giọng khàn khàn vang lên:

"Ngươi... đang ra lệnh cho ta sao?"

Chu Diêu Quang toàn thân cứng đờ, mồ hôi lạnh túa ra như mưa, vội cúi đầu nói:

"Đệ tử... không dám! Chỉ là hai kẻ đó là Ma tộc, bọn họ đã đánh cắp Ma tộc Thi Khôi trong tay ta!"

Hai chữ "Ma tộc" khiến ánh mắt Thôi Mệnh bỗng lóe sáng.

Lão ta vốn biết Chu Diêu Quang nắm giữ một thi thể Ma tộc quý hiếm, vì thế từng phái chính con trai mình đi tìm, nào ngờ lại mất mạng vì chuyện này.

Khi nhận được tin của Chu Diêu Quang, trong lòng Thôi Mệnh đã ngập tràn thù hận, không chỉ hận kẻ giết con mình - Lục Hành Uyên, mà ngay cả Chu Diêu Quang, kẻ khiến mọi chuyện khởi đầu, lão ta cũng tuyệt không định tha thứ.

"Ta xử lý xong bọn chúng rồi sẽ quay lại tính sổ với ngươi."

Thôi Mệnh lạnh giọng ném lại một câu, rồi xoay người, mang theo cỗ quan tài lơ lửng lao đi.

Chu Diêu Quang nhìn theo bóng lưng lão ta, toàn thân run rẩy, hai chân như nhũn ra, phải tựa vào chiếc quan tài bên cạnh mới đứng vững được.

Gã vốn biết Thôi Mệnh tàn nhẫn, nhưng chỉ khi thực sự đối mặt mới hiểu được lãota khủng khiếp đến mức nào. Lau vội mồ hôi lạnh trên trán, Chu Diêu Quang thầm thấy bất an, lòng tràn ngập dự cảm chẳng lành.

Sự xuất hiện bất ngờ của Thôi Mệnh đã hoàn toàn phá hỏng kế hoạch của Lục Hành Uyên.

Hiện giờ, y không thể quay lại Ngự Thú Tông, chỉ có thể mang Tạ Lăng bay thẳng về hướng ngoài thành.

Thôi Mệnh bám sát phía sau, không ngừng rút ngắn khoảng cách.

Lục Hành Uyên và Tạ Lăng không dám dừng lại dù chỉ một khắc, linh lực vận chuyển tới cực hạn, xuyên qua tường thành, hòa vào màn đêm mịt mờ ngoài thành.

Từ xa, Thôi Mệnh nhìn thấy bóng hai người, khóe môi nhếch lên, âm trầm nói:

"Ra khỏi thành thì tốt. Ngoài thành mới tiện ra tay."

Ông ta ho khan hai tiếng, rồi đập nhẹ vào quan tài bên cạnh.

Nắp quan tài "rầm" một tiếng bật mở, một Thi Khôi toàn thân bạc trắng chậm rãi bay ra.

Thôi Mệnh duỗi một ngón tay, giọng lạnh như băng:

"Đi. Bắt hai con chuột đó lại cho ta."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip