Chương 25 Không quen biết

Nhiêu Hà sau nhiều ngày nắng ráo đã đón một trận mưa lớn. Sông nước cuồn cuộn, trên đường phố đọng thành vũng.

Lục Hành Uyên bị tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức. Y còn ngái ngủ trườn dậy, liếc nhìn ngân lang đang yên lặng ngủ trên giường, rồi đứng dậy mở cửa.

Trình Thư Lễ cầm một chiếc dù giấy đứng ngoài sân. Mưa gió lớn làm chiếc dù nghiêng hẳn đi, vạt áo hắn dính đầy vết nước. Hắn đến rất vội, vẻ mặt khẩn cấp, thấy Lục Hành Uyên bình yên vô sự ở trong nhà, hắn thở phào nhẹ nhõm.

Lục Hành Uyên khó hiểu hỏi: "Ngươi làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì à?"

Trình Thư Lễ bước vào đứng dưới mái hiên, nói: "Chuyện lớn, Chu Diêu Quang đã ch·ết."

Đồng tử Lục Hành Uyên co lại, lộ ra vẻ kinh ngạc: "Tại sao lại như vậy?"

Người ngày hôm qua còn nghênh ngang trên đường, hôm nay đã thành một th·i th·ể, bảo sao Lục Hành Uyên không kinh ngạc.

Trình Thư Lễ giải thích cho y: "Là Ma tộc. Chỉ có thể nói là báo ứng, nếu không phải Tam Thi Tông bọn họ quá đáng, cũng sẽ không rước lấy tai họa này."

Trình Thư Lễ không hề tỏ ra đồng cảm. Bọn họ vốn không ưa cách hành xử của Tam Thi Tông, và sẽ không vì cái ch·ết của Chu Diêu Quang mà sinh ra cảm giác "thỏ ch·ết cáo buồn," trái lại còn thấy rất hả hê.

"Sự việc xảy ra đột ngột, bên Tam Thi Tông đã rối như tơ vò rồi. Có lẽ sẽ có người của tông môn nhị cấp xuống đây, cha ta bảo ta đến báo cho ngươi một tiếng, để ngươi chuẩn bị tâm lý."

Chu Diêu Quang là tông chủ, tu vi không yếu, nhưng vẫn không thoát khỏi cái ch·ết dưới tay Ma tộc. May mắn thay, Ma tộc này ân oán phân minh, chỉ nhắm vào một mình Chu Diêu Quang, nếu không Trình Tu và những người khác cũng sẽ phải đề phòng.

Chu Diêu Quang vừa ch·ết, Tam Thi Tông ở đây như rắn mất đầu, việc người của tông môn nhị cấp đến là điều bình thường. Ý thật của Trình Tu là muốn Lục Hành Uyên cảnh giác Thôi Mệnh.

Nhưng ông không biết, Thôi Mệnh cũng đã ch·ết rồi.

Lục Hành Uyên cảm ơn ý tốt của Trình Tu. Y nhìn cơn mưa lớn như trút nước, khẽ nói: "Cơn mưa này đến thật đúng lúc."

Lượng mưa lớn như vậy, đủ để rửa trôi hết những dấu vết còn sót lại của đêm qua.

Trình Thư Lễ không nghe rõ, hỏi: "Cái gì cơ?"

Lục Hành Uyên cười: "Không có gì, thay ta cảm ơn ý tốt của cha ngươi."

Tiễn Trình Thư Lễ đi, Lục Hành Uyên quay người về phòng. Ngân lang đang nằm trên giường dựng tai lắng nghe tiếng mưa rơi bên ngoài, vẻ mặt rất tĩnh lặng. Lục Hành Uyên tiến đến xoa đầu nó, rồi lấy đan dược đút cho nó.

Đêm qua, sau khi hạ quyết tâm g·iết Chu Diêu Quang, Lục Hành Uyên không hề do dự. Y tiễn Huyền Dặc xong liền quay lại Tam Thi Tông. Tạ Lăng miệng thì nói y đi chịu ch·ết, nhưng vẫn sẵn lòng đi theo y mạo hiểm.

G·iết Chu Diêu Quang không tốn sức, chỉ là Lục Hành Uyên đã cưỡng ép sử dụng công pháp của Lục Ẩn Xuyên, dẫn đến sự phản phệ của Vô Tình Đạo. Nếu không có Tạ Lăng đi theo, có lẽ y đã bị người của Tam Thi Tông phát hiện, để lại tai họa.

Linh lực của Tạ Lăng vốn đã không tốt, chuyến này lại bị thương một chút, vừa về đến đã hóa thành ngânlang để tĩnh dưỡng. Lục Hành Uyên cũng điều tức cả đêm, đè nén thương thế do phản phệ gây ra, gần sáng mới mơ màng chợp mắt.

Cơn mưa lớn đã giúp che giấu dấu vết của đêm qua cho Lục Hành Uyên và những người khác. Th·i th·ể của Thôi Mệnh đã được Huyền Dặc mang đi, trong thời gian ngắn sẽ không có ai phát hiện.

Việc Chu Diêu Quang quá phô trương hôm qua đã khiến mọi người tự nhiên quy kết chuyện này cho Ma tộc, sẽ không có ai nghi ngờ chuyện này có liên quan đến Lục Hành Uyên.

Lục Hành Uyên ôm lấy Ngân Lang, lắng nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ đập vào rừng trúc, cảm thấy trong lòng có phần an nhàn, thư thái. Ngân Lang tựa vào người y, há miệng khẽ cắn cắn cánh tay y, trong ánh mắt mang theo vài phần mơ hồ.

Cơn mưa lớn kéo dài suốt một ngày. Trình Tu, với tư cách là người quản lý tạm thời của Dương An Thành, đích thân đến Tam Thi Tông một chuyến. Thi thể của Chu Diêu Quang bị người ta treo trong đại điện, đầu thân hai nơi, khắp người đầy vết thương chằng chịt - đủ thấy kẻ giết gã mang trong lòng mối oán hận cực lớn.

Nhìn thế nào, Trình Tu cũng cảm thấy đây là hành động báo thù của Ma tộc. Hơn nữa, người của Tam Thi Tông cũng nói rằng Thi Khôi của Chu Diêu Quang, vốn là của Ma tộc, hiện đã mất tích không rõ tung tích.

Toàn bộ Tam Thi Tông vì thế mà lòng người hoang mang sợ hãi. Trình Tu chỉ làm bộ trấn an đôi chút rồi rời đi.

Cơn mưa triền miên khiến đường phố ướt đẫm, mây đen phủ kín chân trời, không khí nặng nề, ngột ngạt.

Hùng Sư Lửa vốn ghét những ngày mưa, nên không cùng Trình Tu ra ngoài. Khi Trình Tu trở về tông môn, Hùng Sư Lửa đang ngồi chồm hỗm trước cửa chờ ông.

Vẻ u sầu trên khuôn mặt Trình Tu thoáng tan biến, ông bước nhanh lên phía trước, cười nói:

"Ông bạn già, không ngờ ngươi còn cố ý ra đây đón ta..."

Lời còn chưa dứt, ông chợt nhìn thấy một bóng người từ sau Hùng Sư Lửa bước ra, đi qua cánh cửa lớn. Giọng ông lập tức nghẹn lại, đôi mắt khẽ mở to, kinh ngạc rồi vui mừng không kìm được, vội vàng sải bước lên trước, hân hoan nói:

"Thư trưởng lão! Ta mong sao mong trăng, cuối cùng cũng đợi được ngươi rồi!"

Thư trưởng lão có làn da trắng bệch, dáng người gầy gò, vận một bộ áo bào màu tro. Nhìn qua trông chẳng khác nào một phu tử dạy học nơi trần thế - nghiêm cẩn, cổ điển, nghiêm túc đến mức khiến người ta kính sợ.

Vừa thấy Trình Tu, Thư Trưởng Lão liền tức giận nói: "Ta thấy ngươi là mong ta ch·ết thì có! Nếu không sao dám gây ra đại họa tày trời thế này cho ta?"

Trình Tu vội vàng bào chữa: "Thư Trưởng Lão, ngài oan uổng ta rồi. Đây rõ ràng là ta con mắt tinh tường'! Ta nói cho ngài hay, đứa trẻ đó có tiềm lực, có tương lai, ngài thấy nhất định sẽ thích. Hơn nữa khế thú của y là sói, đặc biệt đẹp."

Thư Trưởng Lão nghe thấy chữ "sói," khóe mày run lên một cái rất nhỏ.

Trong Ngự Thú Tông, tuy công pháp mọi người tu luyện giống nhau, nhưng do sở thích khác biệt nên cũng hình thành vài phe phái không chính thức. Chẳng hạn như phe thích nuôi mèo lớn - "miêu phái", phe thích chó - "cẩu phái", hay phe ưa thích các loài chim lông vũ - "điểu phái"...

Mà Thư trưởng lão lại chính là người thuộc "cẩu phái", khế thú của lão là một con bạch hồ. Lần này lão bế quan tu luyện, không muốn bạch hồ đi theo hầu hạ, nên đã để nó lại trong tông môn, không mang theo bên mình.

"Ngươi 'con mắt tinh tường' gây họa còn chưa đủ sao? Nếu không phải vì ngươi có bản lĩnh bồi dưỡng yêu thú, ta đã mặc kệ ngươi từ lâu rồi."

Thư trưởng lão tuy miệng nói trách móc, nhưng thần sắc lại dần hòa hoãn, chẳng mấy chốc đã trở về vẻ nghiêm nghị thường ngày.

Lão ngoài miệng luôn mắng Trình Tu, thực ra chỉ vì năng lực huấn luyện yêu thú của ông. Nói cho cùng, bị mắng quen rồi, Trình Tu chỉ cười, mang theo Thư trưởng lão đi thẳng về phía sân của Lục Hành Uyên.

Trên đường, ông tiện miệng nhắc đến chuyện của Chu Diêu Quang. Sắc mặt Thư Trưởng Lão lập tức sa sầm, lạnh lùng nói:

"Chết là đáng! Loại người tiện đó, trời cũng không dung!"

Thư Trưởng Lão tính tình lớn, đối với Tam Thi Tông còn không ưa hơn cả Trình Tu. Trình Tu lo lắng tông môn nhịcấp sẽ phái Thôi Mệnh đến, mà ông thì không phải đối thủ của Thôi Mệnh.

Thư Trưởng Lão nghe vậy liếc xéo ông một cái, không nói gì.

Hôm nay mưa lớn, Lục Hành Uyên không ra ngoài, y đang tọa thiền thì phát hiện con ngân lang toàn thân lấm lem, bộ lông trắng bạc dính đầy bùn nước. Nó đang đứng ở mép giường nhìn y, định nhào lên người y.

Lục Hành Uyên nhìn con ngân lang một lúc lâu không nói nên lời. Y mới không để mắt đến nó một lát, sao nó lại thành ra nông nỗi này? Con ngân lang lắc đầu, bắn bùn nước lên người Lục Hành Uyên. Lục Hành Uyên nhắm mắt hít sâu một hơi, bước xuống giường bắt lấy nó, kéo ra sân dùng nước giếng rửa sạch.

Con ngân lang không hề ngoan ngoãn. Lục Hành Uyên tắm cho nó, vừa dội một xô nước, nó đã lăn ngay xuống đất. Miệng nó cứ rên hừ hừ, há ra cắn Lục Hành Uyên.

Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Cuối cùng, ngân lang vẫn chưa sạch sẽ, còn Lục Hành Uyên thì ướt đẫm nửa người. Y đứng trong vũng nước, nắm cổ ngân lang nói: "Ngươi là người, không phải yêu thú thật sự, tỉnh táo lại cho ta."

Ngân lang nghiêng đầu, có lẽ không hiểu ý Lục Hành Uyên, lại áp sát đến cắn thêm một ngụm lớn vào đầu y.

Lục Hành Uyên đành chịu, y ngồi trên bậc thềm mặc cho ngân lang ôm, cắn, gặm. May mà ngân lang biết chừng mực, lực cắn của răng không mạnh, nếu không Lục Hành Uyên đã phải nghi ngờ nó muốn ăn thịt mình.

Khi Trình Tu dẫn Thư Trưởng Lão bước vào, họ thấy một Lục Hành Uyên dường như sống không còn gì luyến tiếc và một ngân lang cực kỳ hưng phấn.

Những lời khen ngợi Lục Hành Uyên vừa thoát ra khỏi miệng Trình Tu liền nghẹn lại khi thấy cảnh tượng này.

Thư Trưởng Lão nhíu mày, nói: "Đây là nhân tài hiếm có mà ngươi nói sao?"

Tình cảnh hiện tại của Lục Hành Uyên có phần chật vật. Ngân lang đang ôm gặm y nhận ra hơi thở người lạ, cảnh giác ngẩng đầu, phát ra tiếng gầm gừ cảnh cáo, nhe nanh về phía hai người.

Tứ chi nó thon dài, hàm răng trắng tinh, đều đặn. Thư Trưởng Lão sáng mắt lên, không thể không thừa nhận đây quả thật là một con lang xinh đẹp. Hơn nữa nó có cả dã tính và hung tính, oai phong lẫm liệt, rất có phong thái của một thủ lĩnh bầy sói.

Trình Tu thấy Lục Hành Uyên chưa rõ tình huống, giới thiệu: "Bạch tiểu hữu, vị này là Thư Trưởng Lão của tông môn nhị cấp chúng ta."

Lục Hành Uyên nắm bắt được từ khóa, lập tức đứng dậy từ bậc thềm, trấn an cảm xúc của ngân lanh, đặt nó sau lưng mình. Y chắp tay nói: "Vãn bối ra mắt Thư Trưởng Lão, không biết Trưởng Lão đại giá quang lâm, có điều thất lễ xin ngài bao dung."

Thư Trưởng Lão thấy y theo bản năng che chở ngân lang, ấn tượng trong lòng đối với y tốt hơn vài phần, khẽ gật đầu. Trình Tu ra hiệu họ vào nhà bàn tiếp, cũng để Lục Hành Uyên tiện thu xếp bản thân.

Lục Hành Uyên thi pháp dọn dẹp sân, dùng linh lực hong khô quần áo trên người, rồi rửa mặt chải đầu một cách đơn giản.

Lục Hành Uyên dâng trà cho hai người, còn ngân lang thì cứ đi theo sau y. Ánh mắt Thư Trưởng Lão thường xuyên nhìn về phía con ngân lang, khiến Lục Hành Uyên thấy sởn gai ốc, ngỡ rằng lão đã nhận ra điều gì đó.

Ngân lang trốn sau lưng Lục Hành Uyên, rõ ràng không muốn gặp hai người kia.

Thư Trưởng Lão chỉ có thể thấy cái đuôi của nó, nhẹ nhàng ve vẩy, chứng tỏ nó rất quý mến Lục Hành Uyên.

Điều này khiến Thư Trưởng Lão lại thêm vài phần thiện cảm với Lục Hành Uyên. Theo lão, người có thể chung sống hòa bình với yêu thú, khiến yêu thú ngoan ngoãn đi theo thì không thể nào quá xấu xa.

Trình Tu bày tỏ mục đích chuyến đi của Thư Trưởng Lão. Thư Trưởng Lão tượng trưng hỏi vài câu về thân thế lai lịch của Lục Hành Uyên. Lục Hành Uyên trả lời trôi chảy, nói rằng cha mẹ đã mất, thời trẻ có bái nhập sư môn, nhưng sư môn bị môn phái khác thôn tính, y không thích môn phái mới nên rời đi, từ đó bắt đầu cuộc sống tán tu.

"Con sói này..." Thư Trưởng Lão hỏi.

Lục Hành Uyên vỗ đầu con ngân lang đang rúc vào lòng ngực y, nói: "Là ta nhặt được, hẳn là gặp phải thiên địch, cả ổ sói chỉ còn lại một mình nó sống sót."

Tu vi của con ngân lang này không hề kém cạnh Lục Hành Uyên, mà Lục Hành Uyên là một tán tu, việc một mình hàng phục được một con lang lớn là hơi khó, nên nói là tự mình nuôi dưỡng thì hợp lý hơn. Ngân lang lại bám người, không cần y nói, người khác cũng thấy rõ ràng tình cảm giữa họ rất tốt.

Thư Trưởng Lão nhìn họ, nghĩ đến con bạch hồ ở nhà mình, nhất thời cảm xúc dâng trào, đứng dậy đi ra ngoài.

Trình Tu vội vàng đuổi theo: "Thư Trưởng Lão, sao ngài lại đi rồi?"

Thư Trưởng Lão không quay đầu lại, trở tay ném lại một vật: "Ba tháng sau phải có mặt trong kỳ khảo hạch đệ tử tông môn, nếu đến chậm, ta sẽ trục xuất cả hai người các ngươi khỏi tông môn."

Trình Tu đưa tay đỡ lấy, nghe lời này trong lòng mừng rỡ, cúi đầu nhìn, trong tay đang cầm là một tấm ngọc bài đệ tử Ngự Thú Tông nhị cấp. Sở dĩ Thư Trưởng Lão đến muộn như vậy chính là vì đi làm giấy tờ thân phận cho Lục Hành Uyên. Y đột nhiên xuất hiện, lại còn mang danh sứ giả, thủ tục cần phải giải quyết nhiều hơn một chút.

Trình Tu vô cùng cảm kích, sau khi giao ngọc bài cho Lục Hành Uyên, liền vội vàng đuổi theo Thư Trưởng Lão để tiễn lão một đoạn.

Tấm ngọc bài đệ tử Ngự Thú Tông nhị cấp trong tay lạnh lẽo, trên đó có biểu tượng của Ngự Thú Tông. Mỗi tấm đều có một ấn ký đặc thù để đề phòng làm giả.

Thư Trưởng Lão đúng là miệng dao găm lòng đậu hũ (miệng nói cay độc nhưng lòng tốt), kỳ thực lão rất tin tưởng vào ánh mắt của Trình Tu.

Lục Hành Uyên cầm ngọc bài bước ra khỏi nhà, từ nay về sau y cũng là người có thân phận.

Trong sân, hoàng hôn buông xuống, mây đen giăng kín trời dần tan đi, có lẽ ngày mai sẽ là một ngày nắng ráo.

Lục Hành Uyên có được thân phận mới, Trình Tu còn mừng hơn cả y, cứ kéo y đi uống rượu, ăn thịt, vui vẻ cả một hồi lâu.

Từ chối lời mời níu giữ hết lần này đến lần khác của Trình Tu, Lục Hành Uyên trở về nhà. Nhìn căn phòng tối om, y nghĩ Tạ Lăng đang tọa thiền. Y mang theo thức ăn, muốn cảm ơn Tạ Lăng đã giúp đỡ đêm qua.

Nhưng khi Lục Hành Uyên đẩy cửa vào, ra đón y vẫn là co ngân lang đã được rửa sạch lông. Đêm nay, Tạ Lăng vẫn chưa tỉnh lại.

Ngân lang rên rỉ, dường như không thoải mái, cần Lục Hành Uyên vỗ về mới có thể ngủ được.

Lục Hành Uyên đã thức canh cả một đêm, đến sáng hôm sau, con ngân lang lại đè lên người y, tiếp tục gặm cắn, cái đuôi cứ vẫy liên tục. Nói nó không thoải mái, nhưng nó lại có vẻ rất vui sướng.

Nó ngậm lấy cánh tay Lục Hành Uyên, dường như tìm thấy niềm vui, không chịu nhả ra.

Lục Hành Uyên ngồi trên ghế dài, cơ thể lún sâu vào chiếc gối mềm. Y không phải là chưa từng nghĩ đến việc thoát ra, nhưng cứ mỗi lần y co mình lại hoặc xoay người, con ngân lang lại cắn vào đầu y.

Y không rõ đã xảy ra chuyện gì, có chút bất đắc dĩ. Một mặt vận chuyển linh lực làm cánh tay mình trở nên cứng cáp hơn, mặt khác lại vỗ về đầu ngân lang để trấn an nó: "Ngươi xem ta là thịt xương hay là que gặm vậy?"

Khóe miệng Lục Hành Uyên mang theo ý cười, chợt như nhớ ra điều gì, y khẽ nói: "Nghiến răng..."

Y vội vàng ngồi thẳng dậy, giữ đầu ngân lang làm nó mở miệng. Ngân lang khó chịu rên hừ hừ, trong mắt như mờ hơi nước. Lục Hành Uyên dùng ngón tay sờ qua từng chiếc răng nanh của nó, cuối cùng là răng nanh.

Ngân lang cắn nhẹ xuống, mài mài trên lòng bàn tay Lục Hành Uyên, chiếc răng nanh vừa rụng còn dính máu rơi vào tay hắn.

Ngân lang đang thay răng, chỗ răng cũ rụng đi, răng mới đã nhú lên. Điều này cũng có nghĩa là nó đã trưởng thành, và ngay sau đó là kỳ động dục. Nó lăn lộn, rên rỉ, cắn gặm Lục Hành Uyên là đang phát ra tin tức tố. Nó đang tìm kiếm bạn tình từ Lục Hành Uyên, muốn giao phối.

Lục Hành Uyên nắm chiếc răng nanh còn dính máu, ánh mắt di chuyển xuống phía bụng sói, sắc mặt vô cùng đáng xem. Y nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Chưa kịp đẩy ngân lang xuống, y đã cảm thấy nó đang liếm mặt mình, mùi máu tanh nhẹ.

Lần đầu tiên Lục Hành Uyên vô cùng tưởng niệm Tạ Lăng. Ít nhất Tạ Lăng còn có chút kiềm chế của một con người, còn con ngân lang thì chỉ hành động theo bản năng.

Kỳ động dục của yêu thú sẽ kéo dài một thời gian, và Lục Hành Uyên đã trở thành "que gặm" của con ngân lang, cứ không làm gì là nó lại cắn một miếng. Trong suốt thời gian này, Tạ Lăng vẫn luôn không tỉnh, khiến Lục Hành Uyên phải nghi ngờ có phải hắn cố ý không tỉnh hay không.

Lục Hành Uyên nhận được ngọc bài thân phận và chính thức trở thành một thành viên của Ngự Thú Tông. Mấy ngày này, ngoài việc ứng phó với ngân lang, y cũng làm một số việc trong khả năng cho phép của Ngự Thú Tông, đồng thời tiếp tục tu hành công pháp và tìm hiểu cơ cấu của tông môn này.

Sự việc của Tam Thi Tông nhanh chóng được tông môn nhị cấp tiếp quản. Việc một tông chủ và một trưởng lão bị g·iết, lại liên quan đến Ma tộc, không phải là chuyện nhỏ. Họ báo cáo lên cấp trên, và tin tức nhanh chóng truyền đến tai Thiên Diễn Tông.

Trong những năm gần đây, Thiên Diễn Tông đặc biệt nhạy cảm với tung tích của Ma tộc. Họ rất coi trọng việc này, yêu cầu Tam Thi Tông cử người phong tỏa Nhiêu Hà, đồng thời phái người lập tức đến hỗ trợ.

Mặc dù Tam Thi Tông không rõ vì sao Thiên Diễn Tông lại để tâm đến thế, nhưng nghĩ đến việc có người đến giúp họ đối phó Ma tộc và rửa sạch nỗi nhục, trong lòng họ liền vui mừng.

Khu vực Nhiêu Hà không nhỏ, Tam Thi Tông đã huy động rất nhiều người. Để tránh làm rút dây động rừng, việc phong tỏa được thực hiện rất cẩn thận, không để người ngoài phát hiện ra điều bất thường.

Vài ngày sau, một nhóm người mặc áo choàng trắng, đội mặt nạ xuất hiện tại Tam Thi Tông. Toàn thân họ được che kín mít, dao động linh lực được thu liễm vô cùng sạch sẽ, hoàn toàn không thể nhìn ra được tu vi sâu cạn.

Và trong nhóm người này, có một công tử trẻ tuổi. Hắn khuôn mặt tuấn tú, tay cầm quạt xếp, thân mang khí chất quý phái, nhất cử nhất động đều toát ra sự kiêu ngạo của bậc thượng vị.

Sau cái ch·ết của Chu Diêu Quang, do sự coi trọng của Thiên Diễn Tông, người tạm thời tiếp quản nơi đây là Thôi Độ, tông chủ của một tông môn nhị cấp. Gã là người có con mắt nhìn nhận. Sau khi không dò ra được chi tiết của những người tùy tùng mang mặt nạ, gã lập tức hiểu được thân phận của công tử trước mắt này không hề tầm thường. Gã nịnh nọt hỏi: "Không biết công tử xưng hô như thế nào?"

Chàng thanh niên phe phẩy chiếc quạt, cằm hơi nhếch lên: "Tạ Trì."

Thôi Độ sững sờ. Cái tên này rất quen thuộc. Gã lại lần nữa kín đáo liếc nhìn các hộ vệ phía sau Tạ Trì, trong lòng "lộp bộp" một tiếng, một dự cảm không lành dâng lên.

Thiên Diễn Tông nói sẽ phái người đến, nhưng không nói người đến lại là Thập Lục Hoàng Tử. Vị hoàng tử này thân phận đặc biệt, rất được sủng ái trong Hoàng triều, bình thường sẽ không dễ dàng bước ra khỏi Hoàng triều.

Lưng Thôi Độ lạnh toát, cúi mình hành lễ nói: "Gặp qua Thập Lục Hoàng Tử, không biết Thập Lục Hoàng Tử đại giá quang lâm..."

"Được rồi, ta không phải đến để nghe ngươi nói nhảm," Tạ Trì cắt ngang lời Thôi Độ, hỏi: "Chu Diêu Quang ch·ết như thế nào?"

Thôi Độ không dám ngẩng đầu nhìn thẳng Tạ Trì, cúi đầu đáp: "Hắn bị người ta tay không vặn gãy cổ, đầu và thân chia lìa."

"Không phải nhất kiếm phong hầu à?" Tạ Trì có chút kinh ngạc, khẽ nhướng mày. Linh lực quanh thân hắn dao động: "Ngươi phải suy nghĩ kỹ đấy, dám lừa ta, ta sẽ lấy mạng ngươi!"

Thôi Độ chỉ cảm thấy một luồng uy áp đập thẳng vào ngực, trong cổ họng dâng lên vị tanh ngọt của máu. Nghe đồn Tạ Trì tuổi trẻ nhưng đã đạt đến Hóa Thần kỳ, gã còn tưởng là lời đồn thổi quá mức, không ngờ...

"Xin điện hạ minh xét, kẻ hèn nói đều là lời thật."

Tạ Trì liếc xéo gã một cái, thấy gã sợ hãi run rẩy, nghĩ rằng gã cũng không dám nói dối. Hắn khép chiếc quạt trong tay lại, đảo mắt qua sân viện chất đầy quan tài của Tam Thi Tông, lộ ra vẻ ghét bỏ. Hắn phất tay với người phía sau, một người tiến lên, lấy ra một cuộn họa đồ rồi mở ra.

Tạ Trì hỏi: "Từng gặp qua người trong bức họa này chưa?"

Thôi Độ ngẩng đầu nhìn lướt qua, lắc đầu.

Tạ Trì mắng một tiếng: "Đồ phế vật. Vùng lân cận này còn có tông môn nào khác không?"

Thôi Độ chỉ biết cười làm lành, nói: "Còn có một cái Ngự Thú Tông."

Kỳ động dục của ngân dần tan biến, hôm nay nó có thể ngủ được mà không cần Lục Hành Uyên trấn an. Gần đây nó lăn lộn Lục Hành Uyên quá mức, bản thân cũng rất mệt mỏi, cuộn tròn trên giường không chịu nhúc nhích.

Lục Hành Uyên chải lông sói, theo thói quen vỗ về lưng nó để trấn an cảm xúc.

Ngân lang phát ra tiếng ngáy hài lòng. Lục Hành Uyên xoa xoa tai nó, cười nói: "Chờ ngươi khôi phục nhân thân, ta nói gì cũng phải chế giễu ngươi vài câu, bằng không sao không uổng phí công sức mấy ngày này của ta?"

Móng vuốt ngân lang đạp về phía trước, dường như làm lơ lời Lục Hành Uyên.

Lục Hành Uyên buồn cười, nhân lúc nó ngủ say ra cửa xem hôm nay có gì cần giúp đỡ không.

Ở tiền viện, Tạ Trì đã dẫn người xông vào Ngự Thú Tông. Trong mắt hắn, loại tiểu tông môn này động tay một cái là có thể tiêu diệt, căn bản không cần phải quá khách khí.

Trình Tu đang dạy dỗ Trình Thư Lễ tu hành. Ông nhận thấy được hơi thở nguy hiểm từ nhóm người này, nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hùng Sư Lửa đề phòng che chắn trước mặt ông.

Tạ Trì cho biết thân phận, rồi bảo thủ hạ đưa bức họa cho Trình Tu xem.

"Các hạ không cần đề phòng như thế, ta lại không phải đồ đệ thích g·iết chóc. Ta đến đây chẳng qua là muốn tìm hiểu một vài tình huống," Tạ Trì tự mình đi đến ghế chủ tọa ngồi xuống, nói. "Gần đây Ma tộc rất hung hăng, chắc hẳn các ngươi ở Nhiêu Hà cảm nhận rõ điều này. Nhưng các ngươi không cần lo lắng, chỉ cần tìm được kẻ cầm đầu, mọi vấn đề đều có thể dễ dàng giải quyết."

Người đeo mặt nạ mở cuộn họa đồ trong tay ra. Trên bức họa là một vị đạo trưởng áo trắng như tuyết, lạnh lùng như ngọc, mặt không râu, tóc dài vấn quan, giống như tuyết trắng trên đỉnh núi, khiến người ta nhìn qua là khó quên.

Tạ Trì hỏi: "Từng gặp qua người này chưa?"

Đồng tử Trình Tu co rút, ông cực lực kiềm chế b·iểu t·ình, bàn tay buông thõng đã siết chặt thành nắm đấm. Ông nghiêm túc đánh giá bức họa, đối mặt với khuôn mặt quen thuộc kia, bình tĩnh nói: "Chưa thấy qua."

Tạ Trì liếc nhìn ông, ánh mắt lướt qua Trình Thư Lễ đang cúi đầu không nói phía sau: "Các hạ có biết đây là người nào không?"

Trình Tu lắc đầu: "Không biết."

Tạ Trì nói: "Hắn là tội phạm bị Thiên Diễn Tông và Hoàng Triều truy nã, g·iết người diệt tông, còn cấu kết với Ma tộc, bắt cóc Thập Thất Hoàng Tử Tạ Lăng. Hắn rất nguy hiểm, các hạ thật sự không gặp qua?"

Giọng Tạ Trì có cảm giác thanh thúy như ngọc va chạm, khi hắn nói chuyện linh lực khuếch tán, tạo ra một áp lực lớn.

Mồ hôi lạnh chảy ra trên trán Trình Tu. Mỗi câu nói của Tạ Trì như đánh thẳng vào lòng ông. Nội tâm ông có chút dao động, nhưng cuối cùng vẫn kiên định nói: "Chưa thấy qua."

Trình Thư Lễ trốn sau lưng cha, hơi run rẩy. Hắn cũng thấy bức họa, nhưng người trong họa và Lục Hành Uyên trừ khuôn mặt giống nhau ra thì khí chất hoàn toàn khác biệt.

Người trong tranh lạnh lùng băng giá, nhưng Lục Hành Uyên lại đầy sức sống. Hắn rất khó tin rằng đây là cùng một người, và cũng không muốn tin.

Tạ Trì gõ nhẹ mặt bàn. Phản ứng của Trình Tu không có vấn đề gì, quả thực trông như chưa từng gặp qua. Nhưng Trình Thư Lễ phía sau ông lại có một khoảnh khắc hoảng loạn. Tạ Trì nhìn bức họa, rồi lại nhìn Trình Thư Lễ, hàm ý sâu xa nói: "Đây là lần đầu tiên ta thấy có người đối diện với khuôn mặt này mà không bị thu hút."

Trong lòng Trình Thư Lễ hoảng hốt, hắn cúi đầu không đáp.

Tạ Trì đứng dậy nói: "Nếu các hạ chưa từng thấy qua, ta sẽ không làm phiền nữa, chúng ta đi."

Trình Tu giữ lễ nghi chu toàn, bình tĩnh tiễn nhóm người này ra khỏi cổng. Khi cánh cổng lớn khép lại, ông mới kinh ngạc nhận ra sau lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Trình Thư Lễ đỡ lấy ghế ngồi xuống, hai cha con nhìn nhau từ xa.

"Cha..." Trình Thư Lễ ngập ngừng muốn nói.

Trình Tu hít một hơi sâu, nhanh chóng quyết định: "Báo cho y biết, mau chóng rời đi!"

Trình Thư Lễ nghe vậy như trút được gánh nặng, nỗi sợ hãi trong người vơi đi không ít. Hắn vội vàng đứng dậy chạy về phía sân của Lục Hành Uyên.

Nhưng hắn chưa kịp chạy được hai bước thì đã đụng phải Lý Viên đang bước vào, đồ vật trên tay Lý Viên rơi vãi đầy đất.

"Ngươi hấp tấp làm gì vậy?" Lý Viên cúi xuống nhặt đồ, còn Trình Thư Lễ thì không để ý đến hắn, trong miệng cứ lẩm bẩm: "Bạch đại ca..."

Lý Viên giữ chặt hắn, xoa thái dương nói: "Xảy ra chuyện gì sao? Bạch đại ca ra cửa rồi."

Trình Thư Lễ kinh hãi, hắn quay đầu nhìn về phía Trình Tu, toàn thân sức lực như bị rút cạn, nằm bệt xuống đất.

Trên đường phố, Lục Hành Uyên ra ngoài để giúp thu mua đan dược cần thiết, tiện thể mua một ít thịt tươi cho con ngân lang. Thời gian gần đây thể năng của y tiêu hao rất nhanh, cần phải bổ sung một lượng lớn.

Lục Hành Uyên đang mải suy nghĩ về chuyện sau này nên hoàn toàn không để ý đến đám đông xung quanh đang từ từ giảm bớt. Đến khi nhận ra điều bất thường, một thanh niên cầm quạt xếp đã chặn ngay trước mặt y.

Ánh mắt Tạ Trì lướt qua người y, u ám nói: "Quả nhiên màu tối hợp với ngươi như thế, ta suýt nữa không nhận ra."

Lục Hành Uyên lập tức cảnh giác. Y vừa định lùi lại, bên cạnh đã xuất hiện thêm vài bóng người. Những người khoác áo choàng trắng phong tỏa mọi đường lui của y. Hơi thở của họ thâm hậu, hiển nhiên là có chuẩn bị.

Đừng nói Lục Hành Uyên lực lượng không đủ, ngay cả Lục Ẩn Xuyên ở đây, e rằng cũng rất khó thoát thân.

Ý thức được sự chênh lệch, Lục Hành Uyên không hành động thiếu suy nghĩ.

Tạ Trì dùng chiếc quạt đặt lên ngực Lục Hành Uyên, uy h·iếp nói: "Lục Ẩn Xuyên, mẫu thân đang rất tức giận đấy. Ngươi quên mùi vị của canh thịt sói rồi sao, muốn hồi tưởng lại lần nữa không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip