Chương 55
Lục Vãn Dạ đã quên Ôm Nguyệt Tiên Cư có người, nhưng những người khác thì không quên. Hắn từ Ôm Nguyệt Tiên Cư đi xuống thì đụng phải Mai Lạc Tuyết vừa vặn tới.
Mai Lạc Tuyết vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn, cho rằng hắn bị sắc đẹp mê hoặc , vô cùng đau đớn nói: "Đây là bế quan mà ngươi nói sao?"
"Ta nói là hiểu lầm, ngươi tin không?" Loại chuyện này dễ dàng càng bôi càng đen. Lục Vãn Dạ lại đá vấn đề trở lại.
Mai Lạc Tuyết, người bị bắt giúp Lục Vãn Dạ xử lý chính vụ không được nhàn hạ, trừng mắt nhìn hắn một cái, hờn dỗi nói: "Ta tin ngươi cái đầu quỷ, chuyện của mình tự mình làm, đừng hòng vứt cho ta nữa."
Mai Lạc Tuyết quăng cho Lục Vãn Dạ một đống công vụ. Nàng đối với Lục Vãn Dạ không thể nào không có một chút tin tưởng như thế.
Hơn một tháng nay, Vân Đường cứ ở Ôm Nguyệt Tiên Cư không bước xuống nửa bước. Ma tộc phụ trách trực nói nàng mỗi ngày luyện kiếm không ngừng nghỉ, hoàn toàn là một cuồng nhân tu luyện, chỉ có hơn chứ không kém so với Lục Vãn Dạ chỉ biết luyện khí.
"Các ngươi một người chỉ biết luyện kiếm, một người chỉ biết luyện khí. Họ Cố cũng thật biết cách ghép đôi." Mai Lạc Tuyết ghét bỏ nói: "Gỗ mục xứng cục đá, tuyệt phối."
"Nào có tệ như ngươi nói? Ta rõ ràng khá là phong tình." Lục Vãn Dạ phân loại sắp xếp công việc trên tay, không cho là đúng với lời Mai Lạc Tuyết.
Mai Lạc Tuyết lớn lên cùng hắn từ nhỏ, còn có thể không rõ hắn sao? Nàng chỉ coi hắn là đang nói đùa, không để ở trong lòng.
Vân Đường đã ở Ma giới một thời gian khá dài, bên phía Nhân tộc lại hoàn toàn không có động tĩnh. Mai Lạc Tuyết không dám tùy tiện tìm hiểu, liền chờ Lục Vãn Dạ xuất quan để quyết định.
"Nhân tộc bề ngoài đồng ý giảng hòa với chúng ta, vì sao sau lưng lại giở trò?" Mai Lạc Tuyết dựa vào bàn làm việc của Lục Vãn Dạ, ánh mắt nhẹ nhàng: "Sư ca tốt bụng của ta, ngươi chi bằng cũng dùng mỹ nhân kế, tiến đến dò hỏi một chút?"
Lục Vãn Dạ dừng động tác xử lý công việc, ánh mắt u ám. Hắn làm việc không lộ vẻ gì, cười nói: "Ngươi xem ta thích hợp đi dụ dỗ ai?"
"Vân Đường chứ sao!" Mai Lạc Tuyết cười giảo hoạt, tâng bốc nói: "Ngươi ôn nhu săn sóc, còn gì thích hợp hơn?"
"Ngươi vừa mới nói ta khó hiểu phong tình." Lục Vãn Dạ ngước mắt nhìn về phía Mai Lạc Tuyết, một bộ ghi thù, tất cả lời ngươi nói ta đều nhớ rõ.
Ý cười của Mai Lạc Tuyết cứng đờ. Đang định bù đắp, Lục Vãn Dạ liền dùng đầu bút chấm vào giữa mày nàng một cái, nói: "Suốt ngày chỉ biết nói hươu nói vượn với ta. Ngươi cũng đừng cứ chăm chăm vào Vân Đường, đi làm việc của mình đi. Bên Nhân tộc không cần lo lắng, tất cả có ta."
Lục Vãn Dạ đuổi Mai Lạc Tuyết đi, ý cười trên mặt hơi thu lại, thần sắc nghiêm túc. Hắn ngồi sau bàn làm việc, trên tay có thêm một mảnh nhỏ không đều màu đồng cổ. Thứ đó hoàn toàn không nhìn ra là chất liệu gì, cổ xưa tang thương, toát ra một hơi thở năm tháng.
Lục Vãn Dạ chà xát mảnh nhỏ một cách chậm rãi, như suy tư gì.
Vân Đường ở lại Ma giới suốt gần nửa năm. Ngay từ đầu, mọi người còn cẩn thận đề phòng, lo lắng Nhân tộc giở trò gian. Nhưng Vân Đường, ngoài tu luyện ra vẫn là tu luyện, chưa từng bước xuống khỏi Ôm Nguyệt Tiên Cư, thành công sống thành một người vô hình. Dần dần, mọi người liền quên mất sự tồn tại của nàng.
Đúng lúc mọi người hoàn toàn lơ là sự tồn tại của nàng, nàng lần đầu tiên chủ động rời khỏi Ôm Nguyệt Tiên Cư. Vị Ma tộc đang trực ở đỉnh núi lân cận đã lập tức báo cáo chuyện này cho Lục Vãn Dạ.
Lục Vãn Dạ một bên nhìn tin truyền đến của Ma tộc, một bên nhìn Vân Đường đến chào từ biệt, lại lần nữa xác nhận: "Ngươi chuẩn bị về Thiên Diễn Tông? Ngươi đã nghĩ kỹ báo cáo kết quả công việc với tổ phụ ngươi như thế nào chưa?"
Vân Đường lắc đầu: "Ta không trở về Thiên Diễn Tông. Ta nghe nói Kỳ Sơn xuất hiện một yêu thú ăn thịt người. Tông môn phụ cận đánh không lại, đã tai họa vài cái thành trì nhỏ."
"Ngươi muốn đi trừ yêu?" Lục Vãn Dạ nhướng mày. Chuyện yêu thú này hắn cũng đã nghe nói, nhưng nó cách xa Ma giới khá xa. Hắn dù có lòng cũng lực bất tòng tâm, lo lắng gây ra tranh chấp không cần thiết.
Vân Đường gật đầu. Trước khi chưa đến Ma giới, hễ có chuyện mà những tiểu tông môn trong phạm vi Nhân tộc không giải quyết được, nàng đều sẽ ra tay tương trợ. Chẳng qua nàng vội vã, chưa từng trò chuyện với ai. Mọi người, ngoài việc thấy một bóng người ra, cũng không hiểu biết người nào làm việc đó.
"Tu sĩ không ở sơn dã , mà ở nhân thế." Vân Đường nói: "Trường kiếm bất bình* là trách nhiệm của chúng ta."
(*) Chém Thứ Không Bằng Phẳng, Ý Chỉ Trừ Gian Diệt Ác
Nhắc đến tu đạo, nhắc đến trừ ma vệ chính nghĩa, Vân Đường lạnh băng cũng trở nên linh động. Lục Vãn Dạ chứng kiến một khía cạnh mới của nàng, tâm sinh kính nể, tự mình đưa nàng một đoạn đường.
Vân Đường đơn giản trực tiếp, không nói nhiều lời, dứt khoát rời đi.
Lục Vãn Dạ cho rằng nàng đi lần này sẽ không trở lại nữa, không ngờ vào một đêm khuya, hắn kết thúc luyện khí rồi ra ngoài tản bộ, cửa phòng vừa mở liền thấy Vân Đường đứng trong sân.
Nàng vẫn giả trang nam tử, sợi tóc trên trán rối bời, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vài phần mệt mỏi, một đường phong trần.
Nàng thấy Lục Vãn Dạ, đưa thanh kiếm của mình, nói: "Nghe nói ngươi là Luyện Khí Sư, cái này có thể sửa được không?"
Kiếm của Vân Đường nứt ra. Chuyến đi này của nàng không hề thuận lợi. Tin tức Ma giới nhận được có sai, đó không phải yêu thú, mà là hoang thú chạy ra từ một nơi không rõ, tàn nhẫn xảo quyệt, đao thương bất nhập, nước lửa không xâm.
Vân Đường thực sự tốn một phen công phu, suýt chút nữa làm hỏng bản mệnh kiếm của mình. Ở Nhân tộc, ngoài Thiên Diễn Tông, nàng không quen biết Luyện Khí Sư nào khác. Nàng không muốn về Thiên Diễn Tông, vì thế nghĩ đến Lục Vãn Dạ.
Lục Vãn Dạ tiếp nhận kiếm của Vân Đường. Vết nứt trên thân kiếm bắt đầu lan rộng từ mũi kiếm về phía trước, cách chuôi kiếm chỉ còn một chưởng (lòng bàn tay) khoảng cách. Chỉ cần dùng thêm chút lực, nó liền phải hoàn toàn vỡ vụn.
Lục Vãn Dạ không khỏi nhíu mày. Bản mệnh kiếm nứt đến mức này, trên người Vân Đường chắc chắn có thương tích.
Trong lòng Vân Đường căng thẳng: "Không sửa được sao?"
Lục Vãn Dạ ngẩng đầu nhìn nàng, thấy sắc môi nàng tái nhợt, ôn hòa nói: "Có thể sửa, nhưng cần một chút thời gian."
Vân Đường nhẹ nhàng thở ra. Dáng người thướt tha trong gió đêm trông có vẻ hơi mỏng manh. Nàng giơ tay vén mái tóc rối bời sau tai, nói: "Ta có thể ở lại đây được không?"
"Đương nhiên." Lục Vãn Dạ vui vẻ đáp ứng, nói: "Ngươi muốn ở bao lâu cũng được. Ma giới không lớn, nhưng cũng không thiếu nơi dung thân cho một mình ngươi."
Ôm Nguyệt Tiên Cư vẫn giữ nguyên bộ dạng khi Vân Đường rời đi. Mấy ngày nay Lục Vãn Dạ cũng không dọn về, hắn cũng đã tính đến khả năng Vân Đường sẽ quay lại.
Đối với việc Vân Đường quay lại, Ma tộc không có quá nhiều xáo động, trừ Mai Lạc Tuyết.
Nàng sáng sớm tinh mơ đã nhận được truyền âm của Lục Vãn Dạ, bảo nàng đi xem vết thương cho Vân Đường. Mai Lạc Tuyết đang cuộn tròn trong chăn, ôm người yêu nhỏ của mình: "?"
Dù trong lòng mắng Lục Vãn Dạ một trận, nhưng Mai Lạc Tuyết vẫn chạy một chuyến. Sau khi xem xong cho Vân Đường liền đi thẳng đến phòng luyện khí của Lục Vãn Dạ.
Đối mặt với câu hỏi thăm của Lục Vãn Dạ, Mai Lạc Tuyết ngồi trên ghế, vừa uống lộ (loại rượu quý) vừa ăn điểm tâm, ung dung nói: "Không chết được."
Vân Đường có cả thương tích bên trong và bên ngoài. Nàng đã tự mình xử lý một phần, phần còn lại không nghiêm trọng lắm. Mai Lạc Tuyết để lại đan dược, dặn dò hai câu rồi đi.
Nếu Mai Lạc Tuyết nói không chết được, tức là không có chuyện lớn. Lục Vãn Dạ hơi yên tâm một chút, cầm kiếm của Vân Đường kiểm tra cẩn thận.
Mai Lạc Tuyết nhìn thấy, cười nhạo nói: "Sư ca, thanh kiếm này ngươi tính toán sửa đến khi nào? Sửa đến khi thương thế Vân Đường khỏi hẳn sao?"
Lục Vãn Dạ không nói gì, ngược lại rút ra một thanh kiếm mới từ đống binh khí hắn luyện chế. Thân kiếm nhẹ và hẹp, mũi kiếm sắc bén, có thể thổi sợi tóc đứt. Trên chuôi kiếm còn được khảm một viên nội hạch yêu thú.
Hắn ném thanh kiếm cho Mai Lạc Tuyết nói: "Lần sau đi thăm nàng, giúp ta mang cho nàng, bảo nàng dùng tạm."
Mai Lạc Tuyết không khỏi nhướng mày. Ý tứ của Lục Vãn Dạ là bảo nàng siêng năng một chút, đi lại nhiều hơn.
Đây là muốn giúp Vân Đường giúp cho trọn vẹn.
Mai Lạc Tuyết cầm kiếm nhìn Lục Vãn Dạ, muốn nói lại thôi. Nàng càng thêm nghi ngờ việc Nhân tộc phái Vân Đường đến là để thăm dò rõ ràng cái tính tình người tốt đến mức thối nát của Lục Vãn Dạ.
Sự dối trá chung quy có một ngày sẽ bị vạch trần. Nhưng nếu từ lúc bắt đầu đã là sự thật quán triệt đến cùng thì sao?
Lấy sự thật làm nước cờ đầu, khiến quân cờ tự cho là đã thoát khỏi sự kiểm soát , và cũng khiến người bị dụ dỗ bị chân thật mê hoặc.
Từ sau khi tỉnh dậy, Lục Vãn Dạ liền luôn bận rộn. Hắn hiểu rõ về tiểu thế giới này, và đã để lại rất nhiều đồ vật cho Lục Hành Uyên ở bên trong.
Lần trước Lục Hành Uyên đến vội vàng, chỉ đủ cho hai cha con ôn chuyện ngắn ngủi.
Một khoảng thời gian sau đó, Lục Hành Uyên bị Mai Lạc Tuyết mang đi học cách xử lý việc quan trọng của Ma tộc, vẫn luôn không rảnh rỗi để tiến vào.
Hôm nay rảnh rỗi, y mới có thời gian tiến vào gặp Lục Vãn Dạ.
Dưới gốc hải đường, Lục Vãn Dạ cầm một thanh tàn kiếm thất thần. Yêu hạch được khảm trên chuôi kiếm đã vỡ vụn. Vết rạn loang lổ trên thân kiếm cho thấy nó đã theo chủ nhân chinh chiến nhiều năm, thương tích chồng chất.
Lục Vãn Dạ đo đạc thân kiếm,như suy tư gì đó , thẳng đến khi Lục Hành Uyên lên tiếng nhắc nhở mới hoàn hồn.
Lục Hành Uyên giải thích nguyên do gần đây không lộ diện, y không hề nghĩ đến việc làm Ma Quân, nhưng thái độ của Mai Lạc Tuyết trong chuyện này rất kiên quyết.
"Năm đó ta mang đi một lượng lớn chiến binh trung dũng của Ma tộc. Trong số những người còn lại khó tránh khỏi có một vài người tâm trạng bất ổn. A Tuyết không thích loại chuyện này, nàng có thể quản hơn 200 năm đã là giới hạn. Nếu không phải không tìm thấy người thích hợp, đã sớm bỏ gánh không làm."
Lục Vãn Dạ thu hồi thanh tàn kiếm trên tay, trấn an nói: "Nàng nỗ lực muốn con làm Ma Quân, là bởi vì tin tưởng. Nàng tin con có thể dẫn dắt Ma tộc đi đến vinh quang mới."
Lục Hành Uyên có chút do dự. Y một mình đi lại quen bên ngoài, kỳ thật không có quá nhiều khái niệm về từ "tập thể". Kế vị Ma Quân là phải gánh vác trách nhiệm của một tộc đàn. Y thật sự có thể làm được sao?
"Con sẽ không." Lục Hành Uyên thẳng thắn nói.
Lục Vãn Dạ không hề tức giận, ôn hòa nhìn hắn: "Có ta ở đây, con sợ gì? Ta làm Ma Quân mấy trăm năm không phải là uổng công."
Trước đây Lục Vãn Dạ không có cơ hội dạy dỗ con trai, hiện tại hắn có. Chỉ cần con trai vui vẻ, y muốn trưởng thành thành Ma Quân kiểu gì, Lục Vãn Dạ đều có thể dạy. Hắn tràn đầy tin tưởng vào con trai.
Niềm tin của Lục Vãn Dạ tràn đầy, điều này khiến Lục Hành Uyên không tiện từ chối. Y xoa giữa hai lông mày, tiêu hóa những tin tức khổng lồ đã gặp phải mấy ngày nay. Ngay từ đầu là nuốt chửng, hiện tại mới chậm rãi sắp xếp.
Lục Vãn Dạ nhìn y, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, tiếp tục cái chủ đề chưa kết thúc lần trước: "Nói cho ta vấn đề thần hồn của con. Cứ tiếp diễn như vậy không phải là chuyện tốt."
Nghe thấy vấn đề thần hồn lần nữa, Lục Hành Uyên bình tĩnh hơn nhiều so với lần trước, hỏi: "Cha làm sao nhìn ra?"
Lục Vãn Dạ cười cười, phất tay áo nói: "Con nói xem?"
Lục Vãn Dạ hiện tại là linh hồn, nhờ tiểu thế giới nên mới trông giống hệt người sống. Dùng con mắt linh hồn mà xem thế giới, tự nhiên có thể xuyên qua thân thể, nhìn thấy rất nhiều thứ mà người thường không thấy được.
Một phần thần hồn của Lục Hành Uyên bị chia thành hai phần. Sự dung hợp mỏng manh khiến họ tốt hơn rất nhiều so với trước kia, nhưng điều này còn xa mới đủ.
Tu vi càng tăng trưởng lên cao, vấn đề linh hồn phân tách sẽ dần dần bại lộ ra.
Trước đây Lục Vãn Dạ cũng chưa từng gặp phải chuyện như vậy. Xét từ biểu hiện của Lục Hành Uyên, việc y có thể dung hợp thần hồn là nhờ Thiên Lôi giúp đỡ rất lớn.
Nhưng Thiên Lôi là thứ không thường có, trừ phi Lục Hành Uyên có thể không ngừng đột phá, không ngừng độ kiếp.
"Con muốn Thiên Lôi có gì khó?" Lục Vãn Dạ thần thái sáng láng, nhìn phương tiểu thiên địa này nói: "Nơi này có ngay, con muốn bao nhiêu có bấy nhiêu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip