Chương 57

Lục Hành Uyên mất ngủ.

Sự kiều diễm trong mộng vẫn chưa tan đi, dục vọng dâng trào khiến tim người ta đập nhanh. Đuôi mắt y ánh lên một tầng sắc hồng nhuận, đồng tử đen nhánh trở nên đặc biệt u ám.

Y nằm trên giường, mở mắt tới tận bình minh.

Khi Huyền Dặc đến tìm y đúng giờ, y đang khoác một chiếc áo ngoài đứng bên cửa sổ, nhìn hộp Linh Tê Hương vốn đã không còn nhiều mà trầm tư. Y lấy hương làm dẫn, tiến vào cảnh trong mơ của Tạ Lăng, thấy được dục vọng sâu kín trong lòng Tạ Lăng, và trong dục vọng của Tạ Lăng, y cũng nhìn thấy dục vọng của chính mình.

Cảnh trong mơ khiến con người phóng túng, ái muội, vì không cần bận tâm đến ánh mắt thế tục, không cần để ý đến hậu quả ngoài đời thực. Tạ Lăng có thể muốn làm gì thì làm với y, và y cũng có thể "đảo khách thành chủ" .

Ba lần gặp gỡ này, bọn họ đều không tránh khỏi chữ "trói", từ xiềng xích lạnh lẽo đến dây lụa mềm mại, tất cả đều là sự chiếm hữu muốn làm loạn của Tạ Lăng. Sâu thẳm trong nội tâm Tạ Lăng, hắn muốn giam cầm y ở bên cạnh, vĩnh viễn giữ y lại.

Cộng lại cả hai đời kiếp trước và kiếp này, cả hai người họ đều không bước ra khỏi thế giới của riêng mình, chỉ dám thăm dò xung quanh. Khi gặp phải một chút đổ vỡ, họ lại theo phản xạ có điều kiện mà rút lui, không bao giờ dám ngóc đầu lên nữa.

Linh Tê Hương có thể giúp lần nữa đi vào giấc mộng, nhưng chỉ có thể vào mộng, vậy việc không thể "nhập tâm" có ý nghĩa gì?

Lục Hành Uyên buông hương trong tay, trong lòng đã có một quyết định mới.

Hoang Vực rộng lớn, Ma tộc đã nghỉ ngơi và phục hồi sức lực tại đây suốt hai trăm năm, sinh sôi nảy nở hết thế hệ này đến thế hệ khác. Nhờ linh khí dồi dào sau khi Hoang Vực hồi sinh, tốc độ tu luyện của Ma tộc rất nhanh, thực lực tổng thể không hề yếu.

Lục Hành Uyên trở về cũng đã được một thời gian, nhưng những người y tiếp xúc đều là các bậc trưởng bối, cùng lứa tuổi thì không gặp được mấy người, càng không nói đến những người cùng tuổi với Huyền Dặc.

Ma tộc sống quần cư, nơi ở dày đặc, được chia thành bốn bộ lạc. Mỗi bộ lạc đều có một Diễn Võ Trường rất lớn, nơi tập trung các tiểu bối trong bộ lạc để huấn luyện. Mỗi ngày, họ được giảng dạy những môn học khác nhau của Ma tộc, mỗi người đều truyền thụ sở trường của mình cho lũ trẻ.

Nơi Lục Hành Uyên ở là bộ lạc chính giữa, do Mai Lạc Tuyết trực tiếp lãnh đạo. Diễn Võ Trường ở đây hùng vĩ hơn những nơi khác, bởi vì các đệ tử tinh anh từ những bộ lạc khác được tập trung đến đây, trải qua sàng lọc từng tầng để được bồi dưỡng trọng điểm.

Lục Hành Uyên từng đi ngang qua, chỉ nhìn thoáng qua từ xa. Bên trong Diễn Võ Trường người đông nghịt, những người Ma tộc trẻ tuổi đang hừng hực khí thế, ai nấy đều xoa tay hầm hè, ngày nào cũng như được tiêm máu gà, không biết mệt mỏi.

Trước khi Huyền Dặc được điều đến để chăm sóc Lục Hành Uyên, hắn cũng cùng huấn luyện với những tộc nhân này.

Diễn Võ Trường được xây dựng bằng những tảng đá khổng lồ, đài cao vút như mây, bên trong có vô số cơ quan trận pháp, dùng để mô phỏng các loại tình huống khắc nghiệt.

Lục Hành Uyên không trực tiếp tiến vào Diễn Võ Trường, y dẫn Huyền Dặc đi đến đỉnh núi gần nhất và cao nhất. Đứng trên đỉnh núi có thể thu trọn toàn bộ tình hình của Diễn Võ Trường vào trong tầm mắt.

Người giảng bài cho Ma tộc hôm nay là người mà Lục Hành Uyên quen biết, đó là một trong những người đã đến tham kiến y hôm trước: một lão tửu quỷ, một bầu rượu không rời thân. Người Ma tộc đang huấn luyện ở phía dưới, còn ông ấy thì ở trên đài nấc cụt vì say, rồi tiếng ngáy dần vang lên.

Việc huấn luyện của Ma tộc không hề bị dừng lại vì ông ấy đang ngủ, ngược lại còn càng thêm ra sức.

"Hôm nay lại là Du tướng quân, đúng là phải luyện tập thật tốt rồi." Huyền Dặc thấy người trên đài cao, lộ ra vẻ mặt đồng tình với các đệ tử phía dưới.

Lão tửu quỷ Du Phong năm đó cũng là một mãnh tướng dưới trướng Lục Vãn Dạ. Ông ấy trông có vẻ say xỉn, nhưng chưa bao giờ hồ đồ. Yêu cầu của ông ấy đối với các tiểu bối rất nghiêm khắc, gặp ông ấy giảng bài thì mọi người đều không dám lơ là.

"Thiếu chủ, hôm nay ngài sao lại nghĩ đến đây?" Huyền Dặc vẫn còn sợ hãi việc huấn luyện, xoa xoa cánh tay nói: "Việc huấn luyện này chẳng có gì hay để xem cả."

"Ta cảm thấy còn rất có ý tứ." Lục Hành Uyên có ý riêng. Huấn luyện của Ma tộc tương tự như việc giảng bài của tông môn. Y thân là Thiếu chủ, người thừa kế Ma Quân sau này, lẽ nào lại không đến xem một chút?

Trước kia Mai Lạc Tuyết nói các thế lực đều coi y như một đứa trẻ, trong lòng bọn họ, vị Thiếu chủ lưu lạc rồi mang theo đầy thương tích trở về này căn bản không thể gánh vác trọng trách của cả tộc. Việc họ nhường nhịn y, càng giống như một sự coi thường.

Trong cảnh nội Hoang Vực không có nơi nào để y có thể thi triển quyền cước, nhưng Diễn Võ Trường này thì lại có thể tận dụng một chút.

Huyền Dặc chỉ nghĩ y tò mò, nói: "Vậy chúng ta xuống dưới xem sao?"

Lục Hành Uyên đang có ý này, y dẫn Huyền Dặc quay người lại, một luồng kình phong mang theo sự tức giận và sát ý phóng thẳng tới mặt. Đòn tấn công này quá đột ngột, Lục Hành Uyên từ phía sau giữ gáy Huyền Dặc khiến hắn cúi đầu, linh lực quanh thân chấn động, tay áo bay múa, né tránh cú đánh xảo quyệt này.

Huyền Dặc còn chưa kịp phản ứng, đã bị Lục Hành Uyên đẩy ra bằng một chưởng. Ngay sau đó, một bóng đen lao tới, dây dưa cùng Lục Hành Uyên.

Thân pháp của người tới quỷ dị, hơi thở hùng hậu, chỉ trong vài hơi thở đã cùng Lục Hành Uyên giao đấu mười chiêu. Lục Hành Uyên không dùng kiếm, y vận chuyển công pháp Ma tộc, độ cứng của cơ thể ngang ngửa với Ma tộc bình thường. Ma khí lượn lờ xung quanh cơ thể, cuồn cuộn như sóng triều mênh mông, dùng mãi không hết.

Dao động linh lực từ trận chiến của hai người khuếch tán ra khỏi đỉnh núi. Người Ma tộc đang huấn luyện dưới chân núi nhanh chóng nhận ra điều bất thường. Ngay cả Du Phong đang ngủ say cũng bừng tỉnh, nheo mắt nhìn về phía đỉnh núi.

Tu vi của Lục Hành Uyên tốt hơn, dù y cố ý nhường nhịn, người tới cũng rất khó làm hắn bị thương. Y thuần thục xoay sở với đối phương một lúc, chú ý thấy ánh mắt của những người khác đã bị thu hút tới đây, linh lực trong lòng bàn tay liền cuồn cuộn như nước, trực tiếp đẩy người tới ra xa.

Người tới bay ra một khoảng, sau đó liên tục lùi về sau ba bước mới miễn cưỡng ổn định thân thể. Hắn sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Lục Hành Uyên, trầm giọng nói: "Nhân tộc?"

Lục Hành Uyên không có ma giác, quả thật dễ gây hiểu lầm, nhưng y đã trở về được một thời gian rồi, tại sao vẫn còn người không biết mặt y?

"Ngươi không bằng nhìn kỹ lại mặt ta xem." Lục Hành Uyên chỉnh lại ống tay áo, đứng đón gió. Bị người tập kích nhưng y vẫn bình tĩnh thong dong, cử chỉ tao nhã.

Ma tộc có hình ảnh các đời Quân Vương. Sự giống nhau giữa y và Lục Vãn Dạ hữu dụng hơn bất kỳ lời nói nào.

Nhưng người trước mắt này lại rõ ràng là một người cố chấp, nói thẳng: "Chưa từng thấy."

Lục Hành Uyên nhướng mày, giọng điệu này tràn đầy địch ý và khiêu khích.

Huyền Dặc đứng bên cạnh như vừa tỉnh mộng, thấy vậy vội vàng hòa giải: "Thẩm Sí sư huynh, vị này là Thiếu chủ, huynh mới từ phương Bắc trở về chưa gặp qua, ngài ấy không phải địch nhân."

Huyền Dặc vừa dứt lời, hai người vốn đang đề phòng lẫn nhau đồng thời sững sờ, trăm miệng một lời nói: "Thẩm Sí?"

"Lục Hành Uyên?"

Bọn họ kinh ngạc nhìn đối phương, lần nữa đồng thanh nói: "Ngươi còn sống?"

Huyền Dặc đang muốn hòa giải thì sững sờ, hắn có chút phản ứng không kịp, nhìn Lục Hành Uyên rồi lại nhìn Thẩm Sí, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Lục Hành Uyên một lần nữa đánh giá người Ma tộc vừa tập kích y này. Đối phương cơ bắp cuồn cuộn, làn da ngăm đen, khiến đôi mắt màu hổ phách kia càng thêm sáng rỡ. Những đường nét gương mặt đầy đặn có thể lờ mờ nhìn ra vài phần bóng dáng khi còn là thiếu niên, chỉ là đã sớm không còn vẻ ngây thơ hồn nhiên của người thiếu niên, thay vào đó là sự thâm trầm và nghiêm túc.

Hồi nhỏ ở Ma giới, vì thể chất yếu ớt, Lục Hành Uyên được cha mẹ chăm sóc nâng niu cẩn thận. Những người cùng thế hệ khác đều sợ y bị va chạm nên không dám quá thân cận, duy chỉ có Thẩm Sí không để ý nhiều như vậy, dẫn y leo trèo khắp nơi, vừa nghịch ngợm lại vừa vui vẻ.

Khi Nhân tộc và Yêu tộc đánh vào, Thẩm Sí đã đỡ thay y một nhát đao. Lúc đó cảnh tượng hỗn loạn, hắn nằm trên mặt đất bất động, máu trong cơ thể phun ra như suối, Lục Hành Uyên vẫn luôn cho rằng hắn đã chết.

Khi Lục Hành Uyên đánh giá Thẩm Sí, Thẩm Sí cũng đang đánh giá y. Lúc hai tuổi thì chẳng nhìn ra được gì, nhưng Lục Hành Uyên rất giống Lục Vãn Dạ. Hiện giờ y không buộc tóc, vẻ ngoài tùy ý nhưng không mất đi sự điềm tĩnh, khí chất lạnh lẽo trên người đã dịu đi không ít, cảm giác đó lại càng giống.

"Thật sự là ngươi!" Thẩm Sí khó có thể tin, hắn chậm rãi tiến lên hai bước, rồi sau đó nhanh chóng chạy đến, gần như là bay tới ôm chầm lấy Lục Hành Uyên, run giọng nói: "Ta vẫn luôn cho rằng ta đã không bảo vệ được ngươi, để ngươi chết trên chiến trường. Mỗi lần nhớ lại, ta liền khó chịu không thôi, chỉ hận bản thân vì sao không đủ mạnh, vì sao không bảo vệ được ngươi."

Thẩm Sí có vóc dáng còn cao lớn hơn Lục Hành Uyên, nhưng khi ôm Lục Hành Uyên và gục đầu vào vai y, gã đàn ông to lớn này lại bắt đầu thút thít.

Lục Hành Uyên không đẩy hắn ra. Sự xuất hiện của Thẩm Sí đại diện cho một phần ký ức tuổi thơ ít ỏi của y, việc một người tưởng đã mất đi nay lại tìm thấy, loại tâm trạng đó vừa no đủ lại vừa chua xót, vô cùng phức tạp.

Y giơ tay đặt lên lưng Thẩm Sí, an ủi nói: "Ta không sao, ta đã trở về rồi."

Huyền Dặc nhìn hai người đang ôm nhau gãi đầu, vừa nãy còn giương cung bạt kiếm, động tay động chân, lúc này lại thân mật khăng khít, tâm sự với nhau.

Dưới chân núi, có lẽ người Ma tộc không quen biết Lục Hành Uyên, nhưng họ nhận ra Thẩm Sí, nhất thời xì xào bàn tán không ngừng. Du Phong mở bầu rượu ra, uống một ngụm, quát lên: "Nhìn cái gì mà nhìn? Huấn luyện hôm nay làm xong hết chưa?"

Các đệ tử vội vàng hoàn hồn, không dám nói thêm lời nào, lại lần nữa lao vào huấn luyện.

Du Phong vừa uống rượu, vừa nhìn lờ mờ về phía Lục Hành Uyên và Thẩm Sí, ánh mắt u ám, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Sự xuất hiện của Thẩm Sí thực sự nằm ngoài dự đoán, Lục Hành Uyên tạm thời thay đổi ý định, dẫn hai người rời khỏi ngọn núi.

"Ta vừa rồi còn tưởng rằng có người Nhân tộc ẩn nấp lẻn vào, bắt cóc thằng nhóc ngốc Huyền Dặc này. Sớm biết là ngươi... ta đã không nên động thủ với ngươi."

Trở lại tiểu viện đang ở, Lục Hành Uyên cùng Thẩm Sí ôn lại chuyện cũ. Thẩm Sí nói về việc mình đã lỗ mãng ra tay, trong lòng vẫn còn chút băn khoăn.

Mấy ngày Lục Hành Uyên trở về, hắn cũng không ở trong tộc. Huyền Dặc vừa rồi hòa giải có nhắc đến phương bắc, kỳ thật đó là một vực sâu trong Hoang Vực. Bên trong sản vật phong phú, đồng thời nguy cơ cũng rất mạnh. Cứ cách một khoảng thời gian, Ma tộc sẽ phái người dẫn đội đi thu thập vật tư.

"Ngươi cũng là vì quá quan tâm nên mới loạn, không cần để trong lòng." Lục Hành Uyên không để ý, so với việc bạn cũ gặp lại, hiểu lầm nhỏ này có tính là gì?

Thẩm Sí có vẻ hơi lúng túng, hắn nhìn Lục Hành Uyên, thấp thỏm nói: "Mấy năm nay ngươi sống có tốt không?"

Lục Hành Uyên năm đó còn nhỏ, Thẩm Sí liền ôm y vào lòng. Khi hắn bị thương ngã xuống đất, cơ thể lảo đảo, ôm theo Lục Hành Uyên ngã nhào. Hắn nằm trong vũng máu, nhìn dòng người chia cắt hắn và Lục Hành Uyên. Hắn lớn tiếng kêu cứu cũng không làm nên chuyện gì, sau đó ý thức dần dần tan rã.

Hắn cũng cho rằng mình chắc chắn phải chết, nhưng kết quả lại bị cuốn vào trận pháp và may mắn giữ được mạng sống. Hắn vẫn luôn giữ lại vết sẹo bị thương năm đó, mặc cho nó dữ tợn và đáng sợ như con rết bò ngang lưng, chỉ để nhắc nhở bản thân không được quên thù hận năm đó.

Lục Hành Uyên ánh mắt sâu thẳm, nói: "Ta đã từng sống một đời cô hồn dã quỷ, giờ đây tìm được các ngươi, mới xem như tìm được nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip