Chương 64

Cảnh trong mơ nằm ngoài hiện thực, Tạ Lăng thực sự phát hiện điều không ổn là sau lần thứ ba gặp mặt với Lục Hành Uyên. Trong mộng, Sư tôn trước đây nhất quán là bộ dáng lạnh lùng vô tình đối với hắn ở kiếp trước, không có bất kỳ đáp lại nào đối với tâm ý của hắn, càng sẽ không gọi hắn là Tiểu Lang.

Nhưng sau đó hắn cẩn thận hồi tưởng lại, chỉ có vài lần, phản ứng của Lục Hành Uyên đều có chút không bình thường. Cho dù hắn không có ý thức, cảnh trong mơ cứ lặp đi lặp lại, một lòng nghĩ đến chuyện anh hùng cứu mỹ nhân, Lục Hành Uyên vẫn sẽ chọn che chở hắn vào lúc cuối cùng, đó là cảnh tượng mà hắn không dám tưởng tượng.

Lần thứ tư tiến vào trong mộng, Tạ Lăng đã giữ lại ý thức của mình. Hắn cẩn thận quan sát, Sư tôn say rượu ngã vào lòng ngực hắn, đó căn bản không phải là tưởng tượng của hắn, mà là Sư tôn tiến vào giấc mộng của hắn.

Tạ Lăng không hiểu tại sao lại như vậy, nhưng hắn vẫn rất vui vẻ. Hắn và Lục Hành Uyên ở hai nơi cách biệt, vốn tưởng rằng ngày gặp lại còn xa vời, không ngờ lại có kỳ ngộ như thế này.

Trong mộng, Tạ Lăng đã kiềm chế sự thô bạo và hung ác của mình. Hắn dần quen thuộc với quy tắc trong mơ, cảnh trong mơ không còn là những cảnh tượng nhảy nhót không đầu không cuối, hoặc là ái muội không thể kiểm soát.

Đây cũng là lý do tại sao khi Lục Hành Uyên lần nữa đặt chân đến đây, y lại thấy cảnh trong mơ trở nên rất đỗi bình thường.

Lục Hành Uyên thử xem Tạ Lăng có tỉnh táo hay không, Tạ Lăng cũng đang quan sát Lục Hành Uyên có biết đây là cảnh trong mơ của hắn hay không. Trước một sự thật có tính chất đột phá như vậy, phản ứng qua lại của họ đã giải thích tốt nhất mọi chuyện.

"Ngươi phát hiện ta tiến vào cảnh trong mơ của ngươi từ khi nào?" Lục Hành Uyên trước đây không tìm được cơ hội thích hợp để thẳng thắn, lo lắng Tạ Lăng sẽ đẩy y ra, không cho y đi vào giấc mộng. Nhưng hiện tại Tạ Lăng suy nghĩ minh mẫn, vẫn để y vào, có thể thấy y không hề bài xích.

Điều này tạo cơ hội cho Lục Hành Uyên hỏi.

"Lần trước người say bất tỉnh nhân sự, hỏi gì nói nấy, còn không cần ta thả mồi, người cứ thế mà cắn câu." Tạ Lăng kéo ra khoảng cách với Lục Hành Uyên, ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh, thuận tay bưng chén trà trên bàn.

Lục Hành Uyên nhíu mày hồi ức một chút. Cảnh trong mơ Tạ Lăng cũng chỉ hỏi y cùng ai uống rượu, căn bản không hỏi chuyện đi vào giấc mộng. Nhưng hẳn là đã phát hiện điều không ổn lúc đó, nên đêm đó giấc mộng rất yên tĩnh.

Lục Hành Uyên không vạch trần hắn, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nói: "Xem ra ta phải kiêng rượu, nếu không say rồi cái gì cũng nói ra ngoài hết."

Tạ Lăng liếc nhìn y, cũng không biết y là thật ngốc hay giả ngốc.

Lục Hành Uyên cười nói: "Ngươi không hỏi chuyện khác sao?"

"Sư tôn muốn ta hỏi cái gì?"

Đôi mắt màu lam của Tạ Lăng trong suốt sáng rõ, không nhiễm tạp chất, dường như liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu lòng người.

Mấy ngày này ở tộc Lang hắn sống không tệ. Mặc dù Yêu Vương có ý thu nhận hắn, nhưng một vị đại nhân vật khác của Yêu tộc lại coi trọng hắn, mang hắn đi từ tay Mặc Lưu Quang. Hắn theo người này học được rất nhiều. Gian gác mái trong mộng này chính là nơi hắn ở tại Yêu tộc.

Lục Hành Uyên nói lời này có ý thăm dò, nhưng Tạ Lăng không tiếp lời.

Lục Hành Uyên nhìn người đồ đệ có hơi thở thuần khiết trước mắt, càng sạch sẽ càng khiến y nhịn không được nhớ tới mọi chuyện dưới vực sâu lúc trước. Khi đó Tạ Lăng mang theo sự tê dại, tuyệt vọng, và ý chí chiến đấu đã không còn của kiếp trước.

Hô hấp Lục Hành Uyên cứng lại, trong cổ họng như bị thứ gì chặn lại. Y vươn tay dừng lại trên đầu Tạ Lăng, lòng bàn tay đè nhẹ lên tai Tạ Lăng. Động tác nhẹ nhàng, mang theo vài phần ý trìu mến.

Tạ Lăng tưởng rằng mình đã sớm quen với việc Lục Hành Uyên sờ tai hắn, nhưng không hiểu vì sao, hành động lần này của Lục Hành Uyên lại khiến hắn cảm thấy cả người không được tự nhiên. Tai hắn mẫn cảm, có thể cảm nhận được nhiệt độ từ ngón tay Lục Hành Uyên, trên mặt không khỏi nổi lên hơi nóng.

Tạ Lăng mím môi, giơ tay muốn đẩy bàn tay Lục Hành Uyên ra, liền nghe thấy Lục Hành Uyên nói: "Tiểu Lang, ngươi đã chết như thế nào?"

Tay Tạ Lăng cứng lại, hắn ngước mắt nhìn về phía Lục Hành Uyên. Trong lòng hiện lên vô số ý niệm, cuối cùng chỉ còn một câu: Y có ý gì?

Lục Hành Uyên xoa đầu hắn, sau đó nắm lấy bàn tay hắn đang giơ lên, hợp những ngón tay trắng nõn của hắn vào trong lòng bàn tay mình, tiếp tục nói: "Sau khi ta chết, đã xảy ra chuyện gì?"

Lúc này Tạ Lăng đã nghe rõ ràng. Hắn không thể tự lừa dối mình được nữa, ánh mắt nhìn về phía Lục Hành Uyên tràn ngập kinh ngạc và khó có thể tin. Hắn muốn rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay Lục Hành Uyên, nhưng Lục Hành Uyên nắm rất chặt, hắn liều mạng giãy giụa, cổ tay bị nắm đến hằn vết đỏ.

Hắn dường như trở lại khoảng thời gian sau khi Lục Hành Uyên chết, một mình đối mặt với cung điện tràn ngập hơi thở của y, giống như một xác sống đi lại trong đình viện, dùng ảo giác và ký ức để tê liệt chính mình.

Lục Hành Uyên dùng cái chết để giải thoát, còn hắn thì vẫn bị vây ở đó, trông như một kẻ điên, cho dù tạo ra vô số máu tươi cũng không bù đắp được sự thiếu hụt trong nội tâm.

Sau khi trọng sinh, Lục Hành Uyên trở nên khác biệt. Hắn cho rằng mọi chuyện có thể làm lại từ đầu. Cho nên, sau khi biết Lục Hành Uyên thân bất do kỷ, và nhìn thấy sự đau khổ của y ở kiếp trước, hắn đã giấu đi sự thô bạo, hung ác, tàn nhẫn của kiếp trước, làm cho Lục Hành Uyên nghĩ rằng hắn rất ngoan, rất hiểu chuyện, sẽ không gây rắc rối.

Hắn tự cho là đã làm rất tốt, nhưng hắn lại không biết rằng, Lục Hành Uyên cũng giống hắn, đã trải qua một đời.

Mỗi giọt máu trên tay hắn, Lục Hành Uyên đều biết rõ nguồn gốc.

Khoảnh khắc này, hắn có chút luống cuống, cảnh trong mơ lung lay sắp đổ.

Lục Hành Uyên trong lòng căng thẳng, bàn tay nắm Tạ Lăng càng không dám buông ra: "Tiểu Lang, ngươi bình tĩnh một chút."

Tạ Lăng nhìn y, thần sắc ảm đạm, tràn ngập sự bi ai tột cùng: "Ta làm sao bình tĩnh được? Ta tận tay giết người! Tại sao người có thể coi như không có chuyện gì xảy ra?"

Cảnh trong mơ theo sự dao động tâm trạng của Tạ Lăng mà thay đổi. Căn gác mái rộng mở sáng sủa nhanh chóng biến thành một hầm giam kín không kẽ hở, bốn phía âm trầm đáng sợ, tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm.

Vô số xích sắt muốn trói buộc tay chân Lục Hành Uyên, nhưng lại do dự khi đến gần y. Ghế dựa xung quanh đã biến mất, Lục Hành Uyên nắm lấy cổ tay Tạ Lăng, đẩy hắn áp vào tường.

Tạ Lăng thần sắc vừa luống cuống vừa điên cuồng. Hắn giống một con dã thú bị dồn vào góc, muốn vùng lên phản kháng nhưng lại sợ móng vuốt và răng nanh sắc bén của mình làm tổn thương người trước mắt. Hắn tham lam nhưng không dám đòi hỏi, ngược lại để sự chiếm hữu giống như dây leo, điên cuồng sinh trưởng, cuối cùng chỉ quấn chặt lấy chính bản thân hắn.

Đôi mắt hắn đỏ hoe, nhìn qua yếu ớt dễ vỡ, khiến người ta không kìm được mà đau lòng.

Lục Hành Uyên kéo người vào lòng, thân hôn lên tai hắn, vỗ nhẹ sau lưng trấn an hắn, nói bên tai hắn: "Xin lỗi, đã để một mình ngươi chịu đựng nhiều như vậy."

Sự giãy giụa của Tạ Lăng dừng lại bởi những lời này. Hắn đã tận tay muốn mạng Lục Hành Uyên, cho dù Lục Hành Uyên muốn trả thù, hắn cũng không một lời oán thán. Nhưng trên thực tế, hắn đã nghe thấy điều gì? Sư tôn của hắn đang trấn an cảm xúc của hắn, nói xin lỗi.

"Là ta giết người." Tạ Lăng lặp lại lời này, thoát khỏi sự kiềm chế của Lục Hành Uyên, một tay nắm chặt vạt áo y, hung tợn nói: "Người rốt cuộc có hiểu hay không?"

Tạ Lăng đầy sát khí, thần sắc hung ác, nhưng nước mắt trong mắt lại không kìm được, rơi xuống từng giọt lớn.

Một người mang tội làm sao có thể dùng thái độ vô tội, nhẹ nhàng bâng quơ mà tiếp nhận mọi thứ?

Hắn thà rằng đây là một Sư tôn hoàn toàn mới, còn hơn việc y nhớ rõ mọi chuyện của đời trước, nhớ rõ đôi tay hắn dính đầy máu tanh.

Lục Hành Uyên giơ tay lau đi nước mắt trên mặt Tạ Lăng, môi hôn lên ngón tay, đầu lưỡi liếm qua lòng bàn tay dính nước mắt, rũ mắt nói: "Đắng."

Vị của nước mắt luôn khiến người ta không kìm được mà xót xa, nước mắt của Tạ Lăng lại càng như thế.

Đời trước, Lục Hành Uyên đưa ra lựa chọn như vậy, đó là sự tiên đoán sớm cho kết cục của chính mình. Hoặc nói, là y từng bước đẩy Tạ Lăng đi tới, ngay cả con dao Tạ Lăng giết y, cũng là y tự tay đưa tới.

Y cho rằng việc mình không đáp lại, chôn vùi tình cảm cùng với ma hồn, là có thể khiến Tạ Lăng thay đổi tâm ý. Nhưng y đã lầm, Tạ Lăng yêu cái tôi hoàn chỉnh của y, còn khi đối mặt với một mặt không hoàn chỉnh, Tạ Lăng lại nghĩ rằng mình bị chán ghét.

Sự hận ý sinh ra từ tình yêu, rốt cuộc vẫn quay trở về bản chất của tình yêu, thậm chí còn kéo dài hơn, thống khổ hơn.

Hơi ấm từ ngón tay Lục Hành Uyên còn sót lại nơi đáy mắt. Hai mắt Tạ Lăng đẫm lệ, sự ôn nhu và bao dung của Lục Hành Uyên càng khiến cảm xúc trong lòng hắn trở nên mãnh liệt hơn. Tay hắn nắm chặt vạt áo Lục Hành Uyên không ngừng siết chặt, lặp đi lặp lại hỏi vì sao?

Vì sao người không tức giận? Vì sao người không để tâm? Vì sao đối mặt với ta, kẻ đao phủ này, còn có thể coi như không có chuyện gì xảy ra?

Ta tàn nhẫn như vậy, người cũng có thể xem như không thấy sao?

"Tiểu Lang, đây không phải lỗi của ngươi." Lục Hành Uyên nắm lấy tay Tạ Lăng, bẻ từng ngón tay hắn ra, lần nữa cầm tay hắn trong lòng bàn tay mình.

Tạ Lăng giãy giụa một chút, thấy không thoát được, dứt khoát mặc cho Lục Hành Uyên nắm lấy.

Lục Hành Uyên nhìn quanh mật thất, đưa người đến một chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống.

Chuyện đời trước là một cuộn tơ rối, y cũng từng sa lầy trong đó không thể tự kiềm chế, giải thích cần phải tốn công sức. Nhưng Tạ Lăng trong bộ dạng này, sao y có thể nhẫn tâm không nói? Y suy tư một lát, giải thích sơ lược mọi chuyện y đã làm sau khi đẩy Tạ Lăng xuống vực sâu.

Y bị nhốt trong cục diện của Thiên Diễn Tông, không cách nào giải thoát, tận mắt chứng kiến Tạ Lăng ngày càng lớn lên, sự giả vờ che giấu có thể kéo dài được bao lâu? Thiên Diễn Tông muốn y giết Tạ Lăng, y liền tương kế tựu kế.

Y hiểu rằng, chỉ có cái chết mới có thể nhảy ra khỏi cục diện. Y khiến Tạ Lăng tạm thời bị loại trừ, sau khi tái xuất hiện, hắn không còn là quân cờ của bất kỳ ai, mà là chính hắn.

Lục Hành Uyên đã dọn đường cho Tạ Lăng, khiến mỗi bước đi trong kế hoạch của hắn đều có người tiếp ứng. Y xử lý hậu quả cho hắn, đồng thời cũng tự mình mưu tính cái chết của chính mình.

Tạ Lăng nghe đến đó không khỏi trợn tròn mắt, trong lòng một trận nghẹt thở khó chịu. Lục Hành Uyên nói càng bình tĩnh, lòng hắn càng thống khổ.

Sư tôn của hắn trong lòng đã tuyệt vọng đến mức nào, mới có thể lựa chọn hướng đến cái chết để tìm kiếm sự sống?

Cố tình hắn lại không biết gì cả, một mặt nổi điên.

Lục Hành Uyên thấy ánh mắt hắn ảm đạm, giơ tay nhẹ xoa lỗ tai hắn, nói: "Trong ván cờ Thiên Diễn Tông, mỗi người đều là quân cờ. Ta muốn che chở ngươi, nhưng lại đi đến cực đoan, ngược lại khiến ngươi lâm vào thống khổ. Sau khi ta chết, ngươi có phải đã tự sát?"

Câu hỏi cuối cùng này của Lục Hành Uyên rất nhẹ, nội tâm y là sự đau lòng khó có thể kiềm chế. Y tự cho là đã chuẩn bị tốt mọi thứ, nhưng lại không như mong muốn.

Tai Tạ Lăng cụp xuống, nói: "Ta cho rằng người là nguyên nhân thống khổ của ta, không có người ta liền được giải thoát. Nhưng trên thực tế, dưới sự trói buộc như vậy, người là hy vọng duy nhất ta có thể nhìn thấy. Sau khi ta giết người, hoàn toàn tuyệt vọng, ngay cả quyền lực vừa đạt được ta cũng không còn để mắt đến, vì thế ta dùng một cuộn giấy để kết thúc tất cả."

"Cuộn giấy?" Lục Hành Uyên cảnh giác nói: "Trông như thế nào?"

Tạ Lăng hồi tưởng một chút: "Trông hẳn là đồ vật thượng cổ, bên trong là một cái sát trận. Lúc đó ta đã không còn quá tỉnh táo, không hề quan tâm liền..."

Uy lực của cuộn giấy rất lớn, không chỉ giết chết một mình Tạ Lăng. Sau khi sát trận hoàn toàn triển khai, hơn nửa hoàng triều đã ở trong đó. Tạ Lăng nhớ rõ rất nhiều người đã chết, nhưng hắn mất đi lý trí, lâm vào điên cuồng, ngược lại cảm thấy chết chưa đủ nhiều. Lúc đó hắn muốn kéo cả hoàng triều xuống địa ngục.

Lục Hành Uyên trong lòng giật mình, nói: "Ngươi làm sao có được thứ này?"

Tạ Lăng do dự một chút: "Ta nói người đừng giận, là phu nhân Vân Đường giao cho ta."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip