Chương 74.1
Trong tiểu thế giới, tại Lôi Trì, luồng sét bạc gào thét giận dữ, cuồn cuộn như rồng.
Lục Hành Uyên đứng giữa Lôi Trì, uy áp của lôi đình khủng bố và cuồng bạo che kín đất trời. Để giúp Lục Hành Uyên vượt qua lần lôi kiếp cuối cùng này, Lục Vãn Dạ đã dùng đến một món Linh Khí cấp Thiên Giai chưa hoàn thành.
Đó là một khối ngọc bội được chế tác vô cùng tinh xảo, từng đường khắc đều tỉ mỉ và khéo léo, mỗi lần mài giũa đều gửi gắm trong đó sự quan tâm cùng kỳ vọng của Lục Vãn Dạ.
Đây vốn là món quà trưởng thành mà Lục Vãn Dạ chuẩn bị cho Lục Hành Uyên. Theo kế hoạch của ông, ông nên tự tay đeo nó cho con trai khi nó đến tuổi trưởng thành.
Người quân tử dù ở bất cứ đâu, cũng không bao giờ rời ngọc bên mình.
Con trai của Lục Vãn Dạ ông, không chỉ cần dung mạo xuất chúng, thiên phú đỉnh cao, mà càng phải chú trọng tu dưỡng phẩm hạnh, tránh kiêu ngạo, bớt nóng nảy. Người như ngọc, phải chịu được sự mài giũa của năm tháng, cũng phải vượt qua sự khảo nghiệm của vận mệnh.
Lôi kiếp cấp Thiên Giai hung mãnh hơn nhiều so với những lần trước. Lục Hành Uyên không dám sơ suất, cây Phá Ách trên tay lấp lánh hàn quang.
Mấy năm nay, trải qua vô số lần lôi kiếp lớn nhỏ, tầng phong ấn cuối cùng trên Phá Ách đã được cởi bỏ. Bề ngoài không có thay đổi gì lớn, nhưng Lục Hành Uyên có thể cảm nhận rõ ràng khi cầm kiếm: linh lực tiêu hao ít hơn nhiều so với trước đây, nhưng uy lực lại không hề giảm sút.
Không chỉ vậy, nhờ sự rèn luyện của lôi kiếp, Phá Ách còn mang theo một tia thuộc tính Lôi cực kỳ mỏng manh. Điều này là sự khắc chế tự nhiên đối với những môn phái tà ma như Tam Thi Tông.
Lôi Trì cuộn trào kịch liệt, ẩn hiện ánh sáng bạc chói mắt "xẹt" một tiếng xé rách bầu trời, chiếu sáng toàn bộ Lôi Trì như ban ngày. Sức mạnh lôi đình khủng bố bùng nổ ầm ầm, tiếng sấm vang vọng khắp đất trời.
Khối ngọc bội đang lơ lửng, giữa ánh sáng trắng bạc chói lòa vẫn tản ra ánh sáng nhu hòa óng ánh, thu hút lôi đình không ngừng giáng xuống.
Lục Hành Uyên đứng thẳng tắp, tuấn tú ngời ngời, rút kiếm che chắn phía trước ngọc bội. Y hít một hơi thật sâu, đối diện với dòng lôi đình đang tuôn trào, thả lỏng cơ thể, khiến thần hồn, thể xác và cây kiếm trên tay hợp làm một thể.
Lôi đình bạo liệt nổi lên, Lục Hành Uyên bình thản vung kiếm, kiếm khí tựa cầu vồng. Lôi đình va chạm với thân kiếm, phát ra từng đợt âm thanh nặng nề. Cây Phá Ách sau khi được rèn luyện hoàn toàn không sợ sức mạnh của lôi đình, thậm chí còn có thể hấp thu ngược lại.
Lục Hành Uyên khống chế một lượng lôi đình vừa phải dừng lại trên người mình. Dưới sự va đập và rèn luyện của lôi đình, ánh sáng bạc không ngừng di chuyển trên vết nứt của thần hồn, như những sợi tơ màu bạc, liên tục tu sửa thần hồn cho Lục Hành Uyên.
Hồ Lôi Trì này được Lục Vãn Dạ gọi là tiểu Thiên Đạo, lôi đình bên trong tự nhiên cũng mang theo một chút sức mạnh Thiên Đạo mỏng manh. Thứ mà Lục Hành Uyên thực sự cần chính là một chút sức mạnh Thiên Đạo mỏng manh này.
Sức mạnh này, bao hàm sự ảo diệu vô cùng vô tận của vạn vật trong trời đất.
Dùng nó để tu bổ thần hồn tự nhiên là hoàn hảo không chê vào đâu được, nhưng thử hỏi thiên hạ, ngoài Lục Hành Uyên ra, còn ai có được diễm phúc như vậy?
Lôi đình giao chiến với Lục Hành Uyên nhiều lần, dường như cũng phát hiện mình đang bị lợi dụng. Nó gầm thét giận dữ, tiếng sấm không ngớt, luồng lôi đình to bằng cánh tay xuyên qua trên đỉnh đầu Lục Hành Uyên.
Lục Hành Uyên sừng sững bất động, lấy Phá Ách làm trung tâm, bày ra kiếm quang dày đặc xung quanh. Nhìn từ xa, y như thể đang được bao bọc trong một cái kén màu trắng.
Từng luồng lôi đình mang theo tiếng rít đáng sợ ầm ầm đánh tới, hung hăng đâm vào Lục Hành Uyên.
Kiếm quang ở vòng ngoài bị đánh tan, nhưng rất nhanh sau đó lại có nhiều kiếm quang hơn ngưng tụ lại. Sức mạnh lôi đình dư thừa xuyên qua bóng kiếm, giáng xuống thân kiếm Phá Ách. Phá Ách lập lòe ánh sáng nhạt, hấp thu những luồng lôi đình đó.
Lục Vãn Dạ đứng bên ngoài Lôi Trì, thần sắc hôm nay của ông không còn vẻ nhẹ nhàng như thường ngày. Đây là lần dung hợp cuối cùng, cũng là một lần tương sinh cho thể chất đặc thù của Lục Hành Uyên.
Bầu trời lôi kiếp dường như đã đi đến hồi kết, uy lực của lôi đình dần dần yếu đi. Lục Hành Uyên đang điều chỉnh hơi thở, sắc mặt hồng hào, có vẻ như quá trình dung hợp đã hoàn hảo.
Đạo lôi kiếp cuối cùng giáng xuống, thân hình Lục Hành Uyên hơi chao đảo. Lôi kiếp dừng lại trên ngọc bội. Ngọc bội bộc phát ra ánh sáng trắng chói mắt, hấp thu toàn bộ sức mạnh lôi đình gần như không còn gì, cuối cùng còn thoát ra một làn khói nhẹ, giống như đã ăn uống no nê, vừa ợ ra một cái.
Lục Hành Uyên giơ tay vẫy một cái, ngọc bội rơi vào lòng bàn tay. Cảm giác ấm áp, mát lạnh, vô cùng dễ chịu. Ánh mắt y mang theo ý cười, xoay người đi về phía Lục Vãn Dạ đang đứng ngoài Lôi Trì.
Lục Vãn Dạ thấy vậy, biết y đã thành công, nhẹ nhàng thở ra, nói: "Cảm giác thế nào?"
"Rất tốt." Lục Hành Uyên trả lời. Phần hồn bị phân tán nhiều năm, nay một sớm đoàn tụ, tâm niệm hợp nhất, cái cảm giác hoàn chỉnh trọn vẹn ấy thực sự quá tuyệt vời.
Khóe miệng y không ngừng nhếch lên, muốn chia sẻ niềm vui của mình với Lục Vãn Dạ. Nhưng y vừa đi được vài bước về phía trước, bỗng nhiên cơ thể cứng đờ, ngọc bội trên tay rơi xuống Lôi Trì. Vẻ mặt y lộ ra vẻ thống khổ, toàn thân đỏ rực như tôm luộc, gần như muốn rỉ máu ra ngoài.
Y thống khổ kêu rên, toàn thân linh lực bạo tẩu, khóe miệng lập tức rỉ máu.
Trong Lôi Trì, lôi đình vừa mới yên tĩnh lại lần nữa cuộn trào dâng lên, lôi quang đột ngột bốc thẳng lên từ mặt đất.
Lục Vãn Dạ kinh hãi biến sắc, vừa định tiến lên đã bị một luồng uy áp kinh người trấn áp tại chỗ, không thể nhúc nhích.
Lục Hành Uyên thống khổ ngã xuống, thân thể lơ lửng trong Lôi Trì, gân xanh nổi lên, những luồng khí linh lực bị tắc nghẽn dưới cơ bắp đột ngột xuất hiện, cuộn trào bên trong cơ thể y.
Một giọt máu màu vàng kim bay ra từ giữa hai hàng lông mày của y, uy áp của Thủy Tổ trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Lôi Trì. Lôi đình phát ra tiếng "lụp bụp" dữ dội, sâu trong Lôi Trì truyền đến từng trận âm thanh "ầm ầm" nặng nề, không gian xung quanh dường như không chịu đựng nổi, phát ra tiếng "răng rắc" giòn tan.
Theo giọt máu xuất hiện, một tầng huyết sắc tuôn ra trên người Lục Hành Uyên, cơ thể nhanh chóng khô héo, cả người nháy mắt già đi.
Lục Vãn Dạ ngơ ngẩn nhìn về phía giọt máu Thủy Tổ kia, khó khăn cử động ngón tay. Thứ đang trấn áp ông không phải linh lực, mà là uy thế của Thủy Tổ - một uy áp đáng sợ mà tất cả Ma tộc đều phải thần phục.
Giọt máu lơ lửng trên cơ thể Lục Hành Uyên, hóa thành một tấm lưới máu tinh mịn lớn bằng cơ thể y. Chỉ đến khi cơ thể Lục Hành Uyên khô quắt như cành củi khô, tấm lưới mới từ từ chìm vào cơ thể y.
Lưới máu dày đặc bao phủ mọi ngóc ngách trên cơ thể Lục Hành Uyên, như hàng vạn cây kim bạc hung hăng đâm vào y, điên cuồng cọ rửa cơ thể y.
Lục Hành Uyên phát ra tiếng rên rỉ, nỗi thống khổ khiến khuôn mặt khô héo trở nên dữ tợn. Ý thức y ban đầu không hoàn toàn tỉnh táo, nhưng theo sự va chạm của huyết mạch, lại càng lúc càng trở nên minh mẫn. Nỗi đau chồng chất lên nhau, Ma hồn Đạo Cốt vừa mới cân bằng lại bị một luồng lực lượng kỳ dị đè ép, điên cuồng muốn dung hợp chúng lại làm một.
Lục Hành Uyên chịu đựng cơn đau xé rách, cố gắng khống chế luồng lực lượng này.
Lục Vãn Dạ vô cùng căng thẳng. Thủy Tổ dung huyết, nếu vượt qua được sẽ là trời cao đất rộng, thăng tiến thuận lợi. Nếu không vượt qua...
Trong mắt Lục Vãn Dạ ánh lên hai phần tàn nhẫn. Con trai ông không thể nào không vượt qua được. Kể cả khi thực sự có nguy hiểm, ông cũng nhất định sẽ bảo vệ y.
Trong Lôi Trì, tiếng động nặng nề dần dần ổn định lại, bốn phía bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy tiếng Lục Hành Uyên giãy giụa.
Máu lưu chuyển, nỗi thống khổ từng đợt mài giũa ý chí của Lục Hành Uyên, không cho phép y hôn mê. Lục Hành Uyên cắn răng cố nhịn. Thời gian từng chút trôi qua, máu Thủy Tổ vẫn chưa hoàn toàn dung nhập.
Lục Vãn Dạ nheo mắt lại, nhận ra có điều không ổn.
Một giọt máu Thủy Tổ không đủ để hoàn toàn thay đổi thể chất, hoàn thành sự lột xác của Lục Hành Uyên. Cứ như thế này, người hỏng mất trước tiên sẽ là Lục Hành Uyên.
Quả nhiên, ý niệm của Lục Vãn Dạ vừa thoáng qua, Lục Hành Uyên đang nằm lơ lửng bỗng phát ra một tiếng gầm gừ như dã thú, giãy giụa bò dậy. Hốc mắt y trũng sâu, hai mắt đỏ thẫm, quần áo lỏng lẻo treo trên người. Bàn tay khô quắt như cành cây nắm chặt Phá Ách.
Thần sắc y thống khổ, lý trí bị bào mòn từng chút một. Trong lòng tràn ngập một luồng hung hãn tàn bạo, khiến y khao khát máu tươi, khát vọng sát lục. Tay phải y nâng kiếm lên, tay trái liều mạng đè lại. Trong không gian này, ngoài Lục Vãn Dạ ra, không còn sinh linh nào có thể cho y chém giết.
Nếu y giờ phút này rời khỏi tiểu thế giới, Ma tộc bên ngoài sẽ là linh hồn dưới kiếm của y.
"... Đi!"
Lục Hành Uyên dựa vào chút lý trí còn sót lại, nghiến răng nặn ra một chữ, theo âm thanh của y, Lục Vãn Dạ phát hiện mình đã có thể cử động.
Ngay sau đó, thân thể ông lao tới phía Lục Hành Uyên như mũi tên rời cung. Lục Hành Uyên muốn ông đi, nhưng làm sao ông có thể trơ mắt nhìn con trai mình chịu đựng sự tra tấn?
Lục Hành Uyên theo bản năng lùi lại, không ngừng tự ám thị bản thân không được ra tay với Lục Vãn Dạ.
"Huyết mạch của con khác biệt rất lớn so với máu Thủy Tổ, cần phải ép máu Thủy Tổ ra ngoài!" Lục Vãn Dạ nói rất nhanh, đồng thời, pháp quyết trên tay ông đã hoàn thành, liên tiếp đánh ra mấy đạo ấn quyết dừng lại xung quanh Lục Hành Uyên. Những ấn quyết đó rơi xuống đất tạo thành trận pháp, giới hạn Lục Hành Uyên trong một phạm vi nhất định.
Trong đôi mắt đỏ thẫm của Lục Hành Uyên có sự thanh tỉnh ngắn ngủi, y phủi tay ném cho Lục Vãn Dạ một thứ, sau đó rốt cuộc không áp chế nổi luồng hung khí đang trào dâng trong cơ thể, ôm đầu lùi lại, ánh mắt trở nên tán loạn.
Lục Vãn Dạ nhận lấy vật đó, vừa nhìn liền thấy là một chiếc bình sứ nhỏ. Ông mở nắp ra, linh lực nồng đậm lập tức khiến thần hồn chấn động. Bên trong ẩn chứa một nguồn sức mạnh kỳ dị, mang theo mùi máu tươi thoang thoảng.
Đó là nửa bình Tinh Huyết Cổ Ma còn sót lại trên người Lục Hành Uyên.
Truyền thừa mà y đoạt được vô cùng gần với Thủy Tổ, hiệu quả của máu này không hề tầm thường. Y không nhận ra, nhưng Lục Vãn Dạ thì nhận ra. Gần như ngay lập tức, vô số ý niệm hiện lên trong đầu Lục Vãn Dạ. Ông rải máu về phía không trung, linh lực bốn phía vì thế mà rung lên, máu đặc quánh ngưng tụ giữa không trung.
Lục Vãn Dạ giơ tay thi pháp, máu tan chảy, dưới sự khống chế của ông, từng giọt bay về phía Lục Hành Uyên.
Lúc này, Lục Hành Uyên đã hoàn toàn mất đi lý trí. Y bị giam trong trận pháp, vung kiếm tấn công dữ dội. Trận pháp rung chuyển, sức mạnh cuồn cuộn lan tỏa ra ngoài. Lục Vãn Dạ khẽ quát một tiếng, rồi dốc toàn lực trấn áp, nét mặt vẫn bình thản khi điều động huyết mạch.
Việc ép máu Thủy Tổ ra ngoài quả thực có thể được, nhưng đó là hạ sách, bởi vì sau khi dung hợp thất bại mà ép máu ra khỏi cơ thể, thì huyết mạch này coi như đã phế, không thể dung hợp lại được nữa, chỉ có thể luyện thành pháp khí, hoặc dùng để chiến đấu.
Nhưng hiện tại có thêm nửa bình Tinh huyết, hoàn toàn có thể liều một phen. Thành bại hay không nằm ở hành động này!
Máu tới gần Lục Hành Uyên cũng không chui vào cơ thể y, mà không ngừng hội tụ, hóa thành một khối cầu máu lớn bằng nắm tay, lơ lửng trên đầu y.
"Hành Uyên, con có nghe thấy ta nói không? Ngưng thần!"
Lục Vãn Dạ dùng thần hồn truyền âm, sức mạnh của ông xuyên qua lớp sương máu, dừng lại trong đầu Lục Hành Uyên.
Giữa cơn hỗn loạn trong đầu, Lục Hành Uyên bỗng có một thoáng tỉnh táo. Cơn đau dữ dội trên thân thể khiến y vùng vẫy lấy lại ý thức, thu kiếm về rồi khoanh chân ngồi xuống, dốc sức chống lại luồng sức mạnh đang cuộn trào, quấy phá bên trong cơ thể.
Cơ thể y từ khô quắt bắt đầu sưng lên, như thể sắp bị nứt vỡ bởi linh lực không thể phát tiết.
Lục Vãn Dạ xem xét thời cơ, biến ảo pháp quyết, quát khẽ: "Giải!"
Cùng với tiếng quát của ông, khối cầu máu ngưng tụ trên đầu Lục Hành Uyên đột nhiên nổ tung, hình thành một đám sương máu tinh mịn, bao phủ Lục Hành Uyên trong đó.
Máu tươi vừa tiếp xúc với cơ thể Lục Hành Uyên liền xảy ra biến hóa kịch liệt. Trong làn sương máu không ngừng hạ xuống, linh lực của y ngừng khuếch trương, cơ thể dần dần phục hồi, khuôn mặt già nua tỏa ra sinh cơ.
Khi máu dần tan rã, từng luồng ánh sáng đỏ từ trong cơ thể y tràn ra, bao phủ khắp toàn thân. Chỉ trong chốc lát, những tia sáng ấy ngưng tụ lại, hóa thành một khối kết tinh đỏ rực, bao bọc lấy Lục Hành Uyên ở bên trong.
Lục Vãn Dạ dò xét thần thức, nhận thấy trạng thái của Lục Hành Uyên đã trở nên bình ổn mới thở phào nhẹ nhõm. Hơi thở trong ngực ông cuộn trào, phun ra một ngụm nguyên khí, thần hồn có chút ảm đạm.
Ông tự giễu cười khẽ một tiếng, nhìn bàn tay trở nên trong suốt vì hao tổn của mình. Ông tìm lại khối ngọc bội rơi trong Lôi Trì, ngón tay xoa lên hoa văn được khắc trên đó, lẩm bẩm: "Vẫn còn thời gian để hoàn thành ngươi."
Ý thức của Lục Hành Uyên chìm vào một vùng tối đen, không thể nhìn rõ năm ngón tay. Y mò mẫm muốn tìm một phương hướng, nhưng bốn phía lại trống trải, không sờ thấy gì, im ắng đến nỗi cả tiếng tim đập cũng biến mất.
Lục Hành Uyên vô cùng kinh ngạc. Khi y đang suy tư, trước mắt xuất hiện một luồng ánh sáng nhạt, một bóng người lọt vào tầm mắt.
"Không đúng! Không đúng! Tất cả đều không đúng!" Tiếng giận dữ và nóng nảy xuyên qua màng nhĩ. Người xuất hiện trước mắt Lục Hành Uyên mặc một chiếc áo choàng đen rách nát, cơ thể lộ ra bên ngoài chi chít những vết thương nhỏ. Hắn đang quỳ trên mặt đất, trong tay ôm một đống mảnh vỡ.
Hắn hình dung tiều tụy, nhưng đôi mắt lại sáng rực đáng sợ. Xung quanh hắn, đại địa hoang vu, không một ngọn cỏ, cát vàng cuồn cuộn như biển, mênh mông vô bờ. Bầu trời cao vạn dặm trong xanh, ánh mặt trời chói chang một màu.
Lục Hành Uyên không cảm nhận được sự tồn tại của chính mình, dường như trong đất trời chỉ có duy nhất người này, còn y là đôi mắt nằm ngoài trời đất, chỉ có thể quan sát.
Bóng người ấy nghiền nát những mảnh vụn trong tay, trên người tràn ngập ma khí nồng đậm. Trong cơn phẫn nộ, hắn ngửa mặt lên trời gầm thét. Lập tức trời rung đất chuyển, cát vàng sụt xuống, mặt đất nứt toác.
Lục Hành Uyên chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, ngũ tạng lục phủ như muốn vỡ tan dưới tiếng gầm thét này.
Bóng đen đột nhiên nhìn qua, ánh mắt nhìn thẳng vào phương hướng của Lục Hành Uyên. Lục Hành Uyên giật mình kinh hãi, ngay sau đó cổ họng y đã bị bóp chặt, hô hấp trở nên khó khăn.
Khuôn mặt dữ tợn không ngừng phóng đại trước mắt y, khóe mắt như muốn rách ra, trong ánh mắt ngập tràn lửa giận ngút trời.
"Thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài!"
Bóng đen không ngừng siết chặt lực đạo trên tay, gầm thét giận dữ vào Lục Hành Uyên.
Trước mắt Lục Hành Uyên bóng tối chồng chất. Đúng lúc y cảm thấy sắp mất đi ý thức, người bóp cổ y buông tay, lùi lại từng bước, ngưng thần nhìn Lục Hành Uyên, thần sắc càng lúc càng phức tạp, chốc lát sau lại vừa khóc vừa cười, điên điên khùng khùng nói: "Phải nhanh lên, phải nhanh lên, không còn thời gian nữa!"
Lục Hành Uyên không rõ nội tình, y muốn túm lấy người trước mắt hỏi cho rõ ràng, nhưng vừa bước chân ra, dưới chân đã hụt hẫng, cảm giác không trọng lượng kéo đến.
Cảm giác rơi xuống quen thuộc khiến Lục Hành Uyên tỉnh táo lại. Y mở mắt ra, cơ thể đã khôi phục như thường. Cái kén màu đỏ đã được y hấp thu toàn bộ. Linh lực trong cơ thể không có bất kỳ dị thường nào, thậm chí còn tăng vọt một mảng lớn, sắp tiếp cận Độ Kiếp trung kỳ.
Y cảm thấy mình chưa bao giờ nhẹ nhàng đến thế.
Lôi Trì vô cùng yên tĩnh, không có bất kỳ âm thanh nào. Lục Hành Uyên theo bản năng ngẩng đầu nhìn ra ngoài Lôi Trì, Lục Vãn Dạ không biết từ lúc nào đã chuyển một chiếc ghế đến, đang ngồi bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần.
Lục Hành Uyên đứng dậy, toàn thân xương cốt phát ra tiếng "rắc rắc" rất nhỏ, như thể ngồi lâu nên hơi khó thích ứng với việc vận động. Y duỗi thẳng chân tay, đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ, nhưng nhất thời lại không thể nói rõ đó là gì.
Lục Vãn Dạ trên ghế nghe thấy tiếng động, mở mắt quay đầu nhìn sang, thần sắc ngẩn ra, ngay sau đó bật cười ha hả.
Lục Hành Uyên sải bước, vượt qua Lôi Trì, cúi mình thật sâu với Lục Vãn Dạ: "Cha, con xin lỗi, đã làm người lo lắng."
Việc dung hợp hồn phách không khó, nhưng việc máu Thủy Tổ đột nhiên gây khó dễ khiến Lục Hành Uyên vẫn còn sợ hãi. Lúc ấy y mơ màng hồ đồ, không cần nghĩ sâu xa cũng biết Lục Vãn Dạ đã lo lắng đến mức nào.
Lục Vãn Dạ vỗ vai y, nói: "Con khách khí với ta làm gì? Ta làm cha này, nếu con trai sắp không còn mà ta còn không nhíu mày, thì còn xứng làm cha sao?"
Lục Hành Uyên không nói gì, y nhìn Lục Vãn Dạ, cuối cùng cũng biết vì sao mình lại cảm thấy khác thường. Khi y mới bước vào tiểu thế giới, y còn chưa cao bằng Lục Vãn Dạ, nhưng giờ phút này đứng cạnh Lục Vãn Dạ, tầm mắt họ đã ngang bằng nhau, cao bằng nhau.
Y kinh ngạc cúi đầu xem xét kỹ lưỡng chính mình, nhìn tay rồi lại nhìn chân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip