Chương 80

Bóng đêm u ám, tiệc tùng linh đình, càng là nơi ánh đèn dầu rực rỡ, người ta càng dễ dàng bỏ quên những góc khuất trong bóng tối.

Lục Hành Uyên cảm thấy may mắn vì mình đeo mặt nạ, có thể che giấu sắc mặt hơi nóng lên. Y đã vài lần đưa mắt ra hiệu cho Tạ Lăng, Tạ Lăng nhìn thấy nhưng vẫn không hề thu lại. Hắn không tham gia vào cuộc nói chuyện này, hắn chỉ ở trong bóng tối làm Lục Hành Uyên mất tập trung.

Lục Hành Uyên đành chịu thua hắn, chỉ có thể cố gắng xem nhẹ cảm giác khác thường đó. Cũng may Tạ Lăng vẫn biết chừng mực, chỉ vuốt ve cẳng chân y, không làm y quá mức thất thố.

Đối diện với sự lôi kéo của Tạ Dao, Lục Hành Uyên biểu hiện không kiêu ngạo không xu nịnh, cũng không vì yêu cầu được tiến vào hoàng triều của bản thân mà tỏ vẻ chỉ nghĩ đến lợi ích trước mắt. Y cố ý giữ một khoảng cách nhất định, không để Tạ Dao cảm thấy y xa cách, cũng không khiến Tạ Dao nghĩ rằng y không có ý muốn kết giao.

Tạ Dao thưởng thức phong thái làm người của y, trong mắt Tạ Dao, một người có học thức như y, có chút cá tính là điều hoàn toàn bình thường.

Rượu đã cạn ba tuần, món ăn đã qua năm vị, bữa tiệc tối long trọng này dần dần tan đi.

Tạ Dao cùng Lục Hành Uyên nói chuyện đến một mức độ thì dừng lại, Thư Ngôn ước chừng thời gian liền đến đón người, tránh cho đồ đệ của mình chỉ một buổi tối đã bị cuốn vào vòng xoáy của người khác.

Lục Hành Uyên từ biệt Tạ Dao, còn Tạ Lăng vẫn ngồi yên trên ghế không đứng dậy. Hắn thu lại chân mình đang đặt dưới gầm bàn, mỉm cười rạng rỡ, trông hoàn toàn không còn chút nào vẻ nghịch ngợm.

"Vị Thất hoàng tử này không tìm tông chủ, không tìm trưởng lão, vừa kết thúc đại hội đệ tử đã để mắt đến ngươi. Sau khi nói chuyện với hắn, trong lòng ngươi đã rõ ràng chưa?"

Thư Ngôn đưa Lục Hành Uyên trở về sơn môn. Gần hai năm trở lại đây, cục diện đại lục thay đổi nhanh chóng, nội bộ hoàng triều sóng ngầm cuộn trào. Ngự Thú Tông dù gia nghiệp lớn mạnh cũng khó tránh khỏi có vài kẻ sâu mọt "ăn cây táo, rào cây sung", muốn gây sóng gió.

Giữa dòng nước xiết đang đổ về này, Ngự Thú Tông muốn chỉ lo thân mình là điều không thể. Nhưng ít nhất lần này, họ có thể lựa chọn là làm điều ác hay làm điều thiện, sẽ không còn bị người khác dắt mũi nữa.

Uy lực của hoàng triều hùng hậu, nơi đây cũng tụ tập nhiều nhân tài. Trước đây, thế lực tông môn và Thiên Diễn Tông không có khoảng cách, còn có thể mặc kệ họ liên thủ. Nhưng hiện tại, thế lực các tông môn phân chia đối lập, tự nhiên sẽ không tiếp tục ngồi chờ chết.

Sức mạnh của Hoàng triều lớn mạnh, Ngự Thú Tông cũng muốn chia một phần lợi ích, vì thế họ không từ chối tiếp xúc với Tạ Dao.

Việc nâng đỡ một vị hoàng tử có quan hệ với Ngự Thú Tông suy cho cùng vẫn tốt hơn là nâng đỡ một người xa lạ. Chẳng qua, hiện tại Ngự Thú Tông vẫn đang trong giai đoạn khảo hạch Tạ Dao, chưa đưa ra kết luận cuối cùng.

Thư Ngôn không có bất kỳ yêu cầu cụ thể nào đối với Lục Hành Uyên. Việc nuôi dưỡng đệ tử theo kiểu nuôi thả chính là cần phải trải qua một phen mưa gió mới có thể trưởng thành, nhưng sau khi dấn sâu vào mưa gió thì phải học được cách nhìn rõ cục diện trước mắt.

Ý muốn lôi kéo của Tạ Dao đã rõ ràng, Lục Hành Uyên nói: "Đệ tử mới đến, đối với nhiều chuyện trong tông môn vẫn chưa rõ, kính xin Sư tôn giải thích những điều còn khúc mắc."

Lục Hành Uyên muốn biết yêu cầu của Tạ Dao, và cả thái độ của Ngự Thú Tông.

Thư Ngôn đáp: "Ngươi cứ tùy tâm mà làm, tông môn không phải là sự trói buộc đối với ngươi."

Thư Ngôn không đặt ra một khuôn khổ hay tiêu chuẩn nào cho Lục Hành Uyên. Loại chuyện này, nếu bị thêm vào quá nhiều quy tắc, chỉ e sẽ trở nên bó tay bó chân.

Lục Hành Uyên khẽ nheo mắt lại. Không giới hạn đệ tử trong việc kết giao tiếp xúc, xem ra Ngự Thú Tông không hề có ý định chỉ lo thân mình. Như vậy cũng tốt, như vậy việc y mượn thế lực của Ngự Thú Tông sẽ tiết kiệm được rất nhiều phiền toái.

Đêm hôm đó trôi qua bình yên vô sự, Lục Hành Uyên tiến vào tiểu thế giới cùng Phong Mãnh thao luyện một phen.

Y không muốn lần tới khi cần phải ra tay, y và Phong Mãnh vẫn còn vẻ thiếu ăn ý như cũ.

Đến khi bình minh ló rạng, Lục Hành Uyên mới buông tha Phong Mãnh.

Sau khi Đại hội đệ tử kết thúc, các tông môn cấp dưới lần lượt rời đi. Trước khi đi, Trình Tu đã gặp Lục Hành Uyên một lần. Ông biết thân phận của Lục Hành Uyên, và việc giúp Lục Hành Uyên tiến vào Ngự Thú Tông đã mang lại nguy hiểm không nhỏ cho ông.

"Kiếm Tôn, tuy nói Hoàng triều là nơi ngài quen thuộc, nhưng dù sao cũng đã xưa đâu bằng nay. Chuyến đi ngàn dặm xa xôi này, xin ngài bảo trọng."

Lần này Trình Tu không gọi Lục Hành Uyên là Bạch tiểu hữu nữa. Ông đã thừa nhận thân phận của y và tôn trọng sự lựa chọn của y.

"Ma tộc hiện thế, Nhiêu Hà trong những ngày sắp tới có lẽ sẽ không quá yên bình. Trình tông chủ đang ở Nhiêu Hà, khó tránh khỏi sẽ bị liên lụy. Để không gây nghi ngờ, không chừng sẽ phải để các vị chịu chút thiệt thòi."

Tính toán ngày tháng, việc Ma tộc đến Nhiêu Hà chính là trong một hai ngày này. Lục Hành Uyên đã đi nói chuyện với Mai Lạc Tuyết, Mai Lạc Tuyết biết cách xử lý thế lực tông môn ở Nhiêu Hà. Ngoại trừ Tam Thi Tông bắt buộc phải tiêu diệt, những tông môn còn lại chỉ cần không mang lòng dạ xấu xa, họ sẽ nhắm một mắt làm ngơ.

Lục Hành Uyên đã nhận ân huệ của Trình Tu, Mai Lạc Tuyết sẽ không thực sự làm khó họ, nhưng để hoàn toàn tách họ ra khỏi sự nghi ngờ, những màn kịch cần thiết vẫn không thể thiếu.

Trình Tu hiểu rõ đạo lý này, từ khoảnh khắc ông lựa chọn che giấu thân phận của Lục Hành Uyên trước mặt Tạ Trì, ông và tông môn của mình nhất định phải trải qua một vài sóng gió. Lựa chọn của ông rốt cuộc là đúng hay sai, cần phải giao cho thời gian kiểm chứng.

Tiễn biệt Trình Tu, Lục Hành Uyên rất nhanh nhận được lời mời từ Tạ Dao, và người đến truyền tin chính là Tạ Lăng.

Thư Ngôn là người đứng đầu phái chó, Tạ Dao muốn lôi kéo Lục Hành Uyên, đương nhiên còn phải vượt qua cửa ải của vị sư phụ này. Mời Tạ Lăng đến là một nước cờ đúng chỗ, đánh trúng tâm lý.

Cũng may, Tạ Lăng không hề phản cảm khi thay hắn ta đi một chuyến.

Tạ Lăng đến rất khéo, trong ngọn núi rộng lớn chỉ có Lục Hành Uyên một mình, còn Thư trưởng lão Ngôn đã cưỡi hồ ly ra ngoài.

Tạ Lăng giả vờ làm bộ làm tịch đọc một đoạn lời khách sáo mời người, kín đáo hết lời khen ngợi Lục Hành Uyên. Đôi mắt hắn tràn đầy ý cười, vừa là trêu chọc, lại vừa là vui mừng.

Khi nói chuyện, hắn không đứng thẳng, thân thể nghiêng dựa vào khung cửa, hai tay khoanh lại. Chiếc cẩm y bó sát người, một chiếc đai ngọc phác họa nên vòng eo mềm dẻo, trông hắn nhẹ nhàng như ngọc, tươi tắn rực rỡ.

Hắn cười với Lục Hành Uyên, không còn vẻ hung ác ngày thường, mà ngược lại toát lên sự triền miên, dịu dàng.

Lục Hành Uyên từng bước tiến đến, giữa nụ cười của hắn, y nắm lấy cánh tay hắn, kéo người vào phòng, cánh cửa theo đó đóng lại.

Chân sau của Lục Hành Uyên xen vào giữa hai chân Tạ Lăng, ép hắn vào tường, một tay ôm lấy eo hắn. Nghĩ đến tối qua người này cũng vừa cười như thế, vừa trêu chọc làm y mất tập trung, cẳng chân y lại dấy lên cảm giác ảo giác khác thường. Bàn tay y không kiềm chế được mà lướt dọc bên hông, dần dần trượt ra phía sau, dừng lại trên vị trí đuôi.

Mùa này quần áo có chút mỏng, Tạ Lăng có thể cảm nhận rõ ràng dấu vết bàn tay Lục Hành Uyên lướt qua. Nơi ngón tay chạm đến, cảm giác tê dại lan tỏa.

"Bạch sư huynh đây là có ý gì?" Tạ Lăng không gọi thẳng "Sư tôn", ngoài miệng chất vấn, nhưng hai tay đã khoác lên cổ Lục Hành Uyên.

Không nhìn thấy mặt cũng không ảnh hưởng đến việc hắn trêu chọc Lục Hành Uyên. Đôi mắt trở nên sâu thẳm, hơi thở dần dồn dập, yết hầu đang lên xuống-tất cả đều khiến máu đùa cợt trong Tạ Lăng trỗi dậy.

Hắn đã thấy Lục Hành Uyên đứng đắn nhiều rồi, ngược lại càng muốn nhìn những lúc y không đứng đắn.

Trong lòng Lục Hành Uyên hận không thể xử tử hình người này ngay tại chỗ. Y không ngừng điều chỉnh hơi thở, cố gắng kiềm chế dục vọng trong lòng. Bàn tay bên hông trượt xuống vị trí chiếc đuôi, khẽ vuốt ve, xoa nắn.

Cơ thể Tạ Lăng cứng đờ, xúc cảm khác thường khiến hắn phát ra một tiếng rên khẽ. Hắn nắm lấy tay Lục Hành Uyên, trong ánh mắt phủ một tầng hơi nước.

Hắn trừng mắt nhìn Lục Hành Uyên, nói: "Sư tôn không cho ta sờ ma giác, ta cũng không cho người sờ cái đuôi."

Nói rồi, hắn liền kéo cái đuôi của mình ra khỏi lòng bàn tay Lục Hành Uyên, hất tay y ra.

Lục Hành Uyên rũ mắt nhìn chằm chằm hắn, hỏi: "Không gọi Bạch sư huynh à?"

Ánh mắt Tạ Lăng tinh ranh, đáp: "Nếu Sư tôn bằng lòng, ta cũng có thể gọi Sư tôn Bạch Trạch... Ca ca."

Tạ Lăng kéo dài giọng, vẻ mặt đầy ẩn ý.

Lục Hành Uyên chỉ lớn hơn Tạ Trì vài tuổi, so với những hoàng tử trước kia của Tạ Trì thì y quả thực còn trẻ hơn. Bất kể tu vi, Tạ Dao gọi y một tiếng Bạch sư đệ cũng không sai.

Mà Tạ Lăng lại nhỏ tuổi hơn tất cả mọi người, hắn có thể gọi Tạ Dao một tiếng Thất ca, đương nhiên cũng có thể gọi Lục Hành Uyên một tiếng ca.

Lục Hành Uyên sống ngần ấy năm, ngoại trừ Tạ Trì gọi y là huynh trưởng một cách đầy ác ý, y chưa từng được ai gọi là ca ca. Trước khi nhảy vực, nhân sinh của y đơn giản chỉ chứa đựng một người đồ đệ.

Giờ đây, đồ đệ đã trưởng thành, bị y vây giữa cái ôm và bức tường, gọi y là ca ca một cách mập mờ. Y chợt bàng hoàng nhớ ra mình cũng không già đến thế, nếu không phải do Thiên Diễn Tông tính kế, lời gọi ca ca này y sao mà không dám nhận chứ?

Lục Hành Uyên lại gần Tạ Lăng, thân hình cao lớn bao trùm xuống, che kín Tạ Lăng trong phạm vi của mình. Y xoa vành tai Tạ Lăng, nhẹ giọng nói: "Nhanh chóng tu luyện đi, sớm một chút đột phá Hóa Thần."

Tạ Lăng đã thành niên, nhưng tu vi của hắn vẫn còn rất yếu. Khoảng cách tu vi giữa hắn và Lục Hành Uyên quá lớn, cho dù Lục Hành Uyên thật sự nổi cơn thịnh nộ, cũng không thể làm gì hắn được.

Lục Hành Uyên không phải thúc giục hắn tu luyện, y chỉ là đói bụng, muốn khai trai*

(*) bắt đầu được ăn thịt/gần gũi

Tạ Lăng hiểu ý, khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại trên mặt nạ của Lục Hành Uyên, ý cười nơi khóe môi dần dần sâu thêm.

Hai đời, hắn và Lục Hành Uyên đều vô duyên với chuyện ân ái. Nhưng khác với vị Sư tôn cấm dục và lạnh nhạt, sau khi hắn nắm quyền, những kẻ muốn nịnh bợ đã cho hắn xem không ít chuyện hoang đường.

Tạ Lăng như có điều suy nghĩ, hắn dán môi lên cổ Lục Hành Uyên, hơi thở nóng rực phả vào đó. Không phải là một nụ hôn, chỉ là một chút ẩm ướt, nhưng cũng đủ khiến người ta rung động.

Lục Hành Uyên vừa định nói gì đó, ánh mắt bỗng ngưng lại, y buông tay Tạ Lăng, lùi lại hai bước, tầm mắt hướng ra ngoài phòng.

"Vệ sư đệ, chính là chỗ này. Thư trưởng lão đã bị Sư tôn dẫn đi rồi, trên núi này hiện giờ chỉ còn lại một mình Bạch Trạch thôi." Giọng nói nịnh nọt cắt ngang sự ái muội trong phòng, mang theo chút bất bình: "Cái tên Bạch Trạch kia khẳng định đã dùng thủ đoạn bỉ ổi, bằng không với tu vi của Vệ sư đệ, sao có thể bị thương được? Hôm nay chúng ta nhất định phải cho y biết tay, để y lộ nguyên hình."

Ngoài phòng, âm thanh ngày càng gần, xem chừng đã bước vào sân.

Tạ Lăng thu lại ý cười, nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia hung tợn. Hắn chỉnh lại vạt áo, động tác từ tốn, không còn vẻ đùa giỡn hay không đứng đắn lúc trước, toát ra vài phần lạnh lẽo.

Khi ở bên Sư tôn, hắn không thích bị người khác đột ngột ngắt ngang.

Việc Vệ Anh tìm đến cửa nằm trong dự đoán của Lục Hành Uyên. Y ra hiệu cho Tạ Lăng tạm thời không cần đi ra ngoài mà tự mình đối mặt.

Tạ Lăng suy nghĩ một chút, ngoan ngoãn nghe lời.

Đám ta sai của Vệ Anh lục tung sân, vừa đạp cửa vừa cướp đoạt đồ vật, nhưng thấy Lục Hành Uyên đẩy cửa đi ra cũng không hề hoảng hốt, tiếp tục như không có chuyện gì tản ra các phòng khác.

Bọn họ quả thực xem nơi này như nhà của mình, không hề có chút khách khí nào. Lục Hành Uyên lướt mắt qua, toàn là mấy món đồ chơi không đáng giá tiền, đã có từ trước khi y tới, có lẽ là do Thư Ngôn để lại.

Sân của y là độc lập, không liên quan đến các sư huynh sư tỷ khác, nên những người này không thể gây họa thêm nữa.

Có người mang ghế đến cho Vệ Anh, để hắn ngồi giữa sân, còn dâng trà rót nước, đứng bên cạnh hắn, thân thể hơi khom xuống, trông rất giống vẻ nô tài.

"Này họ Bạch kia, thấy công tử chúng ta mà còn không mau lại đây quỳ xuống? Chuyện ngày hôm qua, niệm tình ngươi mới đến, chỉ cần dập cho công tử ta mấy cái đầu vang, chúng ta sẽ không so đo với ngươi nữa." Tên chó săn bên cạnh Vệ Anh thấy Lục Hành Uyên, vội vàng lên tiếng quát lớn. Hắn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, cứ như đây là một ân huệ to lớn.

Lục Hành Uyên đứng trước cửa phòng, mặt không đổi sắc nhìn hành vi trộm cướp của bọn chúng, bật ra một tiếng cười nhạt đầy vẻ châm chọc, nói: "Chủ tử ngươi còn là bại tướng dưới tay ta, ngươi sủa điên với ta làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip