Chương 83
Trong hoàng triều, các hoàng tử đa phần là bằng mặt không bằng lòng. Sau khi họ đồng loạt bắt đầu tranh giành quyền lực, cảm giác đấu đá gay gắt càng trở nên rõ rệt.
Tạ Dao trước đó đã có chút xích mích với Tạ Liêm. Trong vô số tông môn nhị cấp của Ngự Thú Tông, việc hắn cố tình chọn ở nơi này cũng có liên quan đến Vệ Anh. Nếu không có Lục Hành Uyên là một niềm vui ngoài ý muốn, hắn cũng sẽ nghĩ cách gây chút khó chịu cho Vệ Anh.
Hiện tại hắn chưa thể lay chuyển Vệ gia và Tạ Liêm, nhưng chỉ cần có thể làm cho bọn họ không thoải mái, lòng hắn liền vui vẻ.
Ngay trưa ngày Lục Hành Uyên xử lý Vệ Anh, chuyện này liền được lan truyền rộng rãi.
Tuy nhiên, đầu mối câu chuyện lần này không phải do bên Vệ Anh tung ra, mà là do Ám Vệ bên cạnh Tạ Dao đi làm. Việc hắn nắm quyền lên tiếng trước chẳng khác nào nắm được hướng gió của sự việc. Hắn không chỉ muốn mọi người biết Vệ Anh là kẻ cố ý khiêu khích, mà còn lôi cả Vệ gia ra để nói.
Vệ Anh làm mưa làm gió trong tông môn không phải ngày một ngày hai. Trong tông môn có không ít người bị hắn ức hiếp, chướng mắt hắn. Oán khí ngày thường đã sớm tích lũy đến một mức độ nhất định, chỉ là thiếu một thời cơ thích hợp để giải tỏa.
Hiện tại Tạ Dao liền trao cho họ cơ hội này. Hắn trước tiên khiến mọi người đồng cảm với những gì Lục Hành Uyên phải chịu, sau đó lại cho mọi người biết rằng Vệ Anh cũng không phải không thể chiến thắng. Cái hắn dựa vào chỉ là Vệ gia, rời xa Vệ gia hắn chẳng là gì cả.
Đây là địa bàn của Ngự Thú Tông, mọi thứ đều do Ngự Thú Tông quản hạt, không tới lượt Vệ gia làm oai làm tướng.
Tưởng tượng đến cảnh Vệ Anh bị người ta giáo huấn, nằm liệt trên giường cũng chỉ có thể cuồng nộ một cách bất lực, lòng mọi người thỏa mãn không ít. Những lời ngày thường không dám nói, hiện tại đều dám nói ra.
Tạ Dao dẫn dắt dư luận, Lục Hành Uyên trở thành đối tượng được thương cảm. Dù cho Vệ Anh có lần nữa dùng đến bản lĩnh đổi trắng thay đen của mình, nói rằng việc hắn đến chỉ là để kết giao hữu nghị, cũng sẽ không còn ai tin tưởng.
Chỉ có thông tin được lan truyền rộng rãi và trực tiếp mới khiến mọi người tin tưởng và dễ tiếp nhận hơn. Còn những tin tức về sau, mọi người thường sẽ hoài nghi hoặc không thèm để ý.
Lục Hành Uyên phối hợp với Tạ Dao để áp chế Vệ Anh, giữa họ đã đạt được hợp tác hữu nghị bước đầu.
Vệ Anh chỉ là bị thương, hắn còn chưa bị điếc. Những tin đồn nhảm nhí bay vào tai khiến hắn tức đến hộc máu, rồi ngất đi.
Sư tôn của hắn vốn đang ở chỗ Vệ Anh, nhận được tin tức này vội vàng quay về, xông thẳng đến đỉnh núi của Thư Ngôn định bắt Lục Hành Uyên đi xin lỗi Vệ Anh. Nhưng Thư Ngôn cũng không phải người dễ chọc. Chuyện này còn chưa tới lượt Lục Hành Uyên phải ra mặt, lão ấy đã động thủ với người đến gây rối.
Hai người mang theo khế ước thú đánh nhau trên đỉnh núi, khó phân thắng bại. Lục Hành Uyên đứng trong sân xem thú vị.
Thư Ngôn cũng chỉ mới biết chuyện Vệ Anh sau khi trở về và biết mình bị người ta gài bẫy. Lão ấy nuôi thả đệ tử, chứ không phải không nuôi. Lão ấy làm sư tôn này sao có thể trơ mắt nhìn đệ tử bị người khác bắt nạt?
Thư Ngôn và đối phương đều không nương tay, cuối cùng kinh động đến Chưởng môn, Chưởng môn dẫn người đến tách họ ra.
"Họ Thù kia, chính ngươi quản không được đệ tử thì đừng nhận đồ đệ nữa, đừng có mà làm lỡ tiền đồ con cháu người ta! Nhìn xem ngươi dạy ra cái thứ gì! Trên sân thi đấu kỹ thuật không bằng người thì ngầm gây hấn trả thù. Nếu không phải đệ tử ta lợi hại, hiện tại kẻ nằm ở đây chính là nó!"
Thư Ngôn bị trưởng lão khuyên can kéo sang một bên an ủi. Lục Hành Uyên kịp thời xuất hiện bên cạnh lão ấy, vừa đỡ vừa vuốt ngực cho lão ấy thuận khí, còn trấn an rằng mình không sao, khuyên lão ấy bớt giận.
Lục Hành Uyên không khuyên thì không sao, vừa khuyên lại gây ra tác dụng ngược. Thư Ngôn thấy y hiểu chuyện như vậy, cơn giận càng bốc lên vù vù. Trước mặt Tông chủ, lão ấy không dám động thủ, liền trực tiếp dùng tài hùng biện mắng cho đối phương máu chó phun đầu.
Lục Hành Uyên thấy tư thế này của lão ấy, thoáng chút ngỡ ngàng còn tưởng rằng là Trình Tu nhập hồn.
Thù Phương Hảo cũng không phải dạng vừa. Ông ta có thể nhận Vệ Anh làm đệ tử, tự thân cũng có chút tài năng.
Ông ta vội vàng quay về, bị đánh cho mất mặt tơi bời, trong lòng cũng nghẹn đầy lửa giận.
"Thư Ngôn, ngươi nói cho ta rõ ràng! Cái gì mà gây hấn trả thù? Vệ Anh cảm thấy không đánh không quen, nên lén muốn cùng y tâm sự, tìm kiếm chút chủ đề chung để xóa bỏ hiểu lầm. Nhưng y không biết tốt xấu, xem thường tông quy, ra tay đả thương người. Một đệ tử tàn nhẫn độc ác như thế, há có thể giữ lại trong tông môn chúng ta?"
Thù Phương Hảo trợn mắt nói dối, đầy miệng nói bậy nhưng không hề chột dạ hay đỏ mặt. Ông ta đương nhiên rõ ràng đệ tử của mình có đức hạnh gì, nhưng nếu ông ta muốn, người khác đều có thể cho, dựa vào đâu mà đệ tử của Thư Ngôn lại không được?
Ông ta muốn xem thử tên nhóc này có cái gì để dựa dẫm, vừa mới về tông môn đã dám kiêu ngạo như thế.
"Đệ tử của ngươi tự ý đến cửa cướp của thì ngươi lại không hề đề cập tới, cứ liên tục ụp mũ lên đầu đệ tử ta. Ta thấy ngươi là trên không nghiêm dưới loạn, khó trách môn hạ ngươi toàn ra thứ đệ tử ti tiện. Ngự Thú Tông chúng ta có loại người như ngươi, mới thật sự là một con sâu làm rầu nồi canh."
Nước bọt của Thù Phương Hảo suýt chút nữa phun vào mặt người khác, Thư Ngôn vung tay lên, bảo vệ Lục Hành Uyên ở sau lưng.
Chiếc áo bào tro của lão ấy bay phấp phới trong gió, con hồ ly bị thương dính máu rúc vào bên chân lão ấy, nhe răng về phía Thù Phương Hảo. Thân hình gầy yếu của lão ấy không thể che chắn hoàn toàn Lục Hành Uyên cao lớn, nhưng có lão ấy đứng ở phía trước, dường như mọi sóng gió đều đã tránh xa Lục Hành Uyên.
Cảm giác này khiến Lục Hành Uyên cảm thấy xa lạ, nhưng cũng không tệ.
Thù Phương Hảo cũng tức đến râu ria dựng đứng, giận dữ nói: "Vệ Anh sinh ra có gia thế, muốn cái gì mà không có? Lại thèm nhìn trúng những thứ thứ đồ cũ kỹ, vô giá trị trong sân ngươi sao? Ngươi nói hắn đoạt đồ, vậy ngươi mất đồ sao? Ai thấy?"
Thù Phương Hảo đã hỏi qua đám tùy tùng đi theo Vệ Anh. Lúc đó trên núi chỉ có một mình Lục Hành Uyên, bọn chúng không đạt được mục đích, đồ vật đều trả lại hết rồi. Không có tang vật, không có nhân chứng, nói gì mà chẳng do một miệng lão ấy nói ra?
"Nói chuyện phải chú trọng chứng cứ, không phải ngươi to tiếng thì ta sẽ sợ ngươi." Thù Phương Hảo nắm chắc trong lòng, hôm nay mặc kệ là đen trắng đỏ gì, chỉ cần từ miệng ông ta nói ra, thì đều là đúng.
Ông ta không sợ đối chất với Thư Ngôn, nói: "Còn xin Chưởng môn minh giám, việc đệ tử của Thư Ngôn đánh trọng thương Vệ Anh có nhân chứng rõ ràng, nhưng lời của Thư Ngôn lại là lời nói dối, không có bằng chứng."
Thù Phương Hảo nói hùng năng hùng hồn đầy lý lẽ, ra vẻ oai phong lẫm liệt đòi lại công bằng cho đệ tử.
Thư Ngôn nhíu mày, mắng một câu không biết xấu hổ. Lúc đó trên núi chỉ có một mình Lục Hành Uyên, đám tay sai của Vệ Anh đương nhiên là sẽ giúp lời cho Vệ Anh, làm sao có thể nói sự thật?
Bọn họ liên kết lại, Lục Hành Uyên dù thật sự không sai, cũng sẽ bị kiếm cớ ra.
Thù Phương Hảo khiêu khích nhìn Thư Ngôn, hung tợn lườm Lục Hành Uyên. Thầm nghĩ chỉ cần Chưởng môn lên tiếng, ông ta nhất định có thể đè bẹp đôi thầy trò này.
Thế nhưng, ngay lúc Thù Phương Hảo đang đắc ý, trong đám người vây xem lại truyền đến một giọng nói trong trẻo.
"Vị trưởng lão này nói sai rồi, lời của Thư trưởng lão, ta chính là chứng cứ."
Đám đông trên núi không khỏi tách ra một lối, Tạ Lăng thân mặc cẩm y tay bó ung dung bước vào. Hắn mang theo ý cười trên mặt, vừa xuất hiện đã như cảnh xuân tháng ba, khiến người ta cảm thấy thoải mái ấm áp.
Hắn đi đến bên cạnh Lục Hành Uyên, nháy mắt với y, sau đó xoay người hành lễ vãn bối với Chưởng môn một cách hòa nhã, không hề làm cao cái giá của hoàng tử.
Chưởng môn gật đầu. Chuyện này thầy trò Thư Ngôn và Thù Phương Hảo ai cũng cho là mình đúng, ông ấy không thể tùy tiện đưa ra kết luận. Giờ phút này thấy Tạ Lăng đứng ra, tuy ông ấy có chút nghi hoặc, nhưng vẫn hỏi đã xảy ra chuyện gì.
"Nói ra cũng thật khéo, chuyện này ta vừa lúc là người chứng kiến. Khi Vệ Anh dẫn người đến, ta đang ở trong phòng của Bạch sư huynh. Qua cửa sổ, mọi động tĩnh trong sân ta đều thấy và nghe rõ. Nếu không phải đã gặp Vệ Anh ở Đại hội Đệ tử, ta còn tưởng Ngự Thú Tông bị trộm. Nếu không thì tại sao có người có thể vào sân người khác không hỏi tự tiện , còn tiện lợi hơn ở nhà mình?"
Đúng như câu "Không hỏi tự tiện là vì trộm", Tạ Lăng dùng từ này rất chính xác, và dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến tình cảnh lúc bấy giờ.
Thù Phương Hảo trong khoảng thời gian này ở bên ngoài, vẫn chưa biết Ngự Thú Tông đã có hai vị hoàng tử đến. Ông ta nhìn Tạ Lăng thấy quen mắt, nhưng nghĩ kỹ lại không nhớ ra, thấy hắn tai dài đuôi dài liền cho rằng là người Yêu tộc, khinh thường nói: "Ngươi lại là ai? Ta không nhớ rõ Ngự Thú Tông có người mang số hiệu như ngươi."
Những người xung quanh vừa định nhắc nhở, đã bị Tạ Lăng dùng ánh mắt ngăn lại. Chưởng môn cũng giơ tay ra hiệu mọi người giữ yên lặng lắng nghe, không cần lên tiếng.
"Thân phận ta có quan trọng không?" Tạ Lăng cười nói: "Chẳng lẽ làm chứng còn cần phân biệt thân phận?"
Thù Phương Hảo cười lạnh một tiếng, ánh mắt lướt qua lại giữa Tạ Lăng và Lục Hành Uyên. Tạ Lăng nói hắn ở trong phòng Lục Hành Uyên, ông ta không khỏi nảy sinh một liên tưởng khác, nói: "Ngươi nếu là người thân cận của y, lời ngươi nói liền không thể tin."
Hai từ "thân cận" vừa thốt ra, những người khác đã thấy hoang đường.
Nụ cười trên mặt Tạ Lăng không đổi, cũng không vì phỏng đoán vô căn cứ này mà tức giận: "Lời của tay sai đều có thể tin, cớ sao lời của người thân cận lại không thể tin?"
Thù Phương Hảo bị cứng họng một chút. Nhân chứng của cả hai bên đều thuộc loại không công bằng, ai cũng đừng nên chê bai ai.
Tuy nhiên, lời về người thân cận chỉ là phỏng đoán ác ý của ông ta, chứ không phải tình hình thực tế-đây là điều mà người của Ngự Thú Tông đều biết. Tạ Lăng đến để giúp đỡ, đương nhiên sẽ không để ông ta dễ dàng qua chuyện.
"Lâm Chưởng môn, đây vốn là chuyện riêng trong nhà của tông môn các người, theo lý không nên do một người ngoài như ta nói nhiều. Nhưng vì ta đã thấy, ta không thể khoanh tay đứng nhìn, để người tốt bị oan ức vô cớ."
Tạ Lăng bình tĩnh nói: "Lúc ấy ta mời Bạch sư huynh ra ngoài, không ngờ gặp phải Vệ Anh đến gây chuyện. Vết thương của hắn thật sự không phải do Bạch sư huynh động thủ, mà là hắn giành giật khế ước thú của Bạch sư huynh, chọc giận con chim kia, rồi bị chim đánh bị thương."
Vệ Anh bị thương thế nào, thương tích ra sao?
Những lời này Tạ Dao đã sớm sai ám vệ truyền ra trong giới đệ tử. Ban đầu mọi người còn cảm thấy hơi hoang đường, nhưng giờ phút này nghe Tạ Lăng nói tới, họ đã có thể bình tĩnh tiếp nhận đáp án này.
Con chim của Lục Hành Uyên, vừa vào tông đã phun một ngụm lôi vào Thư Ngôn, trên đài thi đấu cũng oai phong lẫm liệt, nói nó đánh người cũng không phải là không có khả năng.
Hơn nữa, chuyện Vệ Anh giành giật khế ước thú không phải là lần một lần hai. Trước khi hắn có được con Kền Kền, hắn đã hoành hành ngang ngược trong tông môn, hễ thấy khế ước thú nào vừa mắt là sẽ ra tay cướp đoạt. Thậm chí có một thời gian, đệ tử trong tông môn không dám dắt khế ước thú đi dạo trước mặt người khác.
Lâm Chưởng môn đối với chuyện này vẫn còn có chút ấn tượng, dù sao tông môn họ luôn vui vẻ hướng về phía trước, đột nhiên thiếu đi một vài người bạn đồng hành, cảm giác bất thường đó vẫn rất rõ ràng.
Thù Phương Hảo thấy Tạ Lăng nói có vẻ có hình có dạng , trong lòng thầm nhủ. Ông ta đang định phản bác, thì trong đám người vây xem lại truyền ra những giọng nói khác.
"Hôm đó ta quả thật thấy Thập Thất điện hạ và Bạch sư đệ cùng nhau xuống núi, lời Thập Thất điện hạ nói hẳn là sự thật."
"Tông môn chúng ta từ trước đến nay không phản đối bất kỳ hình thức luận bàn nào, bị thương là điều khó tránh khỏi. Vệ Anh lần này lại là tự mình tìm đến tận cửa để bị người ta đánh. Hắn kỹ thuật không bằng người, không hiểu Thù trưởng lão sao lại có mặt để đứng ra."
"Nếu ta đánh không lại người khác mà vẫn cứng đầu xông lên để bị đánh, sư tôn ta chỉ mắng ta là đồ phế vật, bắt ta tu luyện cho tốt, chứ không phải cậy già lên mặt, ỷ lớn hiếp nhỏ."
Giọng nói của các đệ tử ngày càng vang lên, Thù Phương Hảo muốn bắt một kẻ tiêu biểu ra, nhưng lại không thể phân biệt được ai nói lời đáng giận hơn. Ông ta phẫn nộ trừng mắt nhìn những người này, hận không thể khâu miệng họ lại.
Trước kia Vệ Anh cũng cũng làm như vậy, sao không thấy bọn họ nhảy ra mà nói bậy nói bạ?
Thù Phương Hảo tức tức giận không nhẹ, bắt được một danh xưng đặc biệt trong lời nói của họ, nghi hoặc nhìn về phía Tạ Lăng. Ông ta lờ mờ nhớ lại sự đặc biệt của Tạ Lăng, chần chừ nói: "Ngươi là Thập Thất Hoàng tử?"
Khóe miệng Tạ Lăng mỉm cười, nhìn về phía Lục Hành Uyên nói: "Không, ta là người thân cận của y."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip