Chương 84
Trong mắt những người bên ngoài, Lục Hành Uyên và Tạ Lăng không hề có sự giao thiệp gì, số lần họ nói chuyện hay gặp mặt đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Câu "người thân cận" thốt ra từ miệng Tạ Lăng, không những không ai tin, mà còn khiến họ cho rằng Tạ Lăng cố ý chèn ép Thù Phương Hảo.
Bởi vì vừa rồi chính Thù Phương Hảo đã hiểu lầm mối quan hệ của hai người trước.
Tạ Lăng thấy mọi người đều không để tâm, liền tặc lưỡi tiếc nuối. Lời hắn nói đều là sự thật, tại sao lại không có ai tin chứ?
Tạ Lăng gần đây đang được chú ý, Tạ Liêm cũng có ý muốn kết giao. Trước khi Tạ Lăng hoàn toàn bày tỏ thái độ chọn phe đứng về một phía, Tạ Liêm vẫn chưa muốn đắc tội hắn.
Thù Phương Hảo có quan hệ thân thiết với Vệ gia, cũng biết đôi chút về chuyện trong hoàng thành. Nếu là hoàng tử khác, ông ta có lẽ sẽ không để tâm, nhưng nếu là Tạ Lăng, mọi chuyện liền khác biệt.
"Thập Thất điện hạ, ngươi tuổi còn nhỏ, không biết lòng người hiểm ác, cẩn thận bị người có tâm cơ lợi dụng." Tạ Lăng khăng khăng nhúng tay vào chuyện này, Thù Phương Hảo sẽ không thuận lợi. Nhưng ông ta không hòa hợp được, ông ta cũng sẽ không để người khác được yên ổn.
Tạ Lăng vừa rồi nhắc tới Thất ca, điều đó có nghĩa là Tạ Dao cũng đang ở chỗ này. Tạ Lăng không phải là người sẽ chủ động lôi kéo bè phái, mấy năm nay, hắn vẫn luôn một thân một mình, cho nên Thù Phương Hảo khẳng định rằng sau lưng hắn còn có một Tạ Dao đang khuấy động gây rối.
Thù Phương Hảo không thể đắc tội Tạ Lăng, nhưng lại không sợ Tạ Dao. Trong lòng ông ta suy nghĩ muôn vàn, cho rằng Lục Hành Uyên là đang làm việc cho Tạ Dao, còn Tạ Lăng chẳng qua là nể mặt Tạ Dao nên mới giúp đỡ.
Tạ Lăng lần đầu tiên nghe thấy có người nói hắn tuổi còn nhỏ, không biết lòng người hiểm ác, hắn không khỏi cười phá lên, không khách khí nói: "Thiện ác đúng sai, thật thật giả giả trên đời này, công đạo tự tại lòng người. Trưởng lão thật sự cảm thấy ta còn nhỏ, hay là cảm thấy ta dễ lừa gạt?"
Tạ Lăng cũng là người đã lăn lộn bò trườn ra từ trong cung điện ăn thịt người. Nụ cười của hắn ấm áp như thế, nhưng giọng nói lại lạnh lùng như vậy. Những điều hắn mắt thấy tai nghe lại bị Thù Phương Hảo nói thành bị người lợi dụng.
"Trưởng lão thà rằng ở đây chấp vào người thân cận của ta không buông, ngươi còn không bằng trở về quản giáo đệ tử cho tốt. Hắn kỹ thuật không bằng người thua trận đấu, dám dẫn người lén lút trả thù, rốt cuộc dựa vào thế lực của ai?" Hai từ thân cận Tạ Lăng gọi càng lúc càng thuận miệng, thậm chí không quên nhìn về phía Lục Hành Uyên, vẻ mặt hắn tình thâm ý thiết, phảng phất như thật sự có chuyện này.
Lục Hành Uyên đứng phía sau Thư Ngôn, chỉnh lại chiếc mặt nạ trên mặt, cũng không hề tránh né ánh mắt của Tạ Lăng. Y thản nhiên đứng ở đó, không che đậy né tránh, cũng không hề gượng gạo, mà thoải mái hào phóng đón nhận ánh mắt của mọi người.
Mọi người thấy vậy, còn tưởng rằng y đang phối hợp Tạ Lăng.
Ánh mắt Thư Ngôn lướt qua tai và đuôi của Tạ Lăng, thấy Tạ Lăng đã dời tầm mắt đi, lão ấy quay lại nhìn Lục Hành Uyên, nói nhỏ: "Vị này tuy là lang, nhưng không phải lang bình thường. Ngươi đừng vì khuyên không được con ngân lang của mình về, mà lại đánh chủ ý đến hắn."
Lục Hành Uyên lại cười nói: "Sẽ không."
Bởi vì hắn vốn dĩ chính là lang của ta.
Mặt nạ che khuất làm người ta không thấy được ý cười của Lục Hành Uyên, nhưng giọng nói y vui vẻ, có thể thấy tâm tình không tồi.
Thư Ngôn có chút không yên tâm, nhưng nghĩ kỹ lại, Lục Hành Uyên còn chưa đến mức hồ đồ như vậy. Y và Tạ Lăng chỉ là bèo nước gặp nhau, nhất thời không thể gây ra chuyện hoang đường nào được.
Tạ Lăng không nể mặt Thù Phương Hảo, câu nói cuối cùng đó nói hơi nặng lời, thậm chí mang theo ý chất vấn.
Thù Phương Hảo không dám công khai đắc tội hắn, sắc mặt xanh trắng đan xen, ông ta nắm chặt khế ước thú của mình, nhìn về phía chưởng môn đang không định nhúng tay, cắn răng chịu đựng nuốt xuống cục ác khí này, cảm thấy cực kỳ uất ức.
"Thập Thất điện hạ niên thiếu khinh cuồng, lão hủ hôm nay được nhìn thấy . Nhìn vào mặt mũi của ngươi, chuyện này ta nguyện ý lùi một bước, không so đo nữa." Thù Phương Hảo nói rồi nhìn về phía Thư Ngôn. Ông ta đã thể hiện thái độ, Thư Ngôn cũng phải biểu thái. Hai bên đều lùi một bước, chuyện này mới coi như xong.
Thư Ngôn chỉ vào đỉnh núi bị hư hại trong trận chiến của mình, nói: "Muốn ta cũng lùi một bước thì được, núi của ta ai sửa?"
Cục ác khí Thù Phương Hảo vừa mới nuốt xuống lại vì lời này của Thư Ngôn mà bốc lên trở lại, Ông ta trầm giọng nói: "Ngươi đừng quá đáng."
Thư Ngôn không để ý đến ông ta, mà nhìn về phía Chưởng môn nói: "Xin chưởng môn chủ trì công đạo."
Lâm Chưởng môn nghe thấy giọng Thư Ngôn mới tỉnh táo khỏi trạng thái xem kịch, ho khan một tiếng nói: "Thù trưởng lão, sửa sang một cái đỉnh núi cũng không phiền toái, ngươi bị liên lụy sửa một chút cũng không sao."
Chuyện ngày hôm nay có Tạ Lăng làm chứng, có đông đảo đệ tử bày tỏ bất mãn với Vệ Anh, Thù Phương Hảo chủ động gây chuyện, có cái sai trước. Lâm Chưởng môn thay đổi tác phong "mỗi bên chịu 50 gậy" thường ngày, để Thù Phương Hảo một mình gánh chịu.
Chưởng môn đã lên tiếng, Thù Phương Hảo có oán giận đến mấy cũng chỉ đành nuốt xuống, miễn cưỡng đồng ý. Miệng ông ta qua loa nói nhất định sẽ sửa, nhưng trong lòng lại định kéo dài, để Thư Ngôn tự mình sốt ruột.
Thư Ngôn nhìn thấu ý đồ của ông ta, trước mặt mọi người, kéo Lục Hành Uyên nói: "Sửa núi là việc tốn thời gian tốn sức, trước khi đỉnh núi được sửa xong, ta dẫn ngươi đến đỉnh núi của Thù trưởng lão xem, tiện thể thăm Vệ Anh một chút."
Lời này miệng nói là đi xem, nhưng thực tế chính là chiếm núi làm vua.
Thù Phương Hảo tức đến đỏ mặt tía tai, giang tay ra, trực tiếp ngăn người lại, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta sửa cho ngươi ngay bây giờ!"
Thù Phương Hảo không phân rõ đen trắng mà đến đòi công đạo, gặp phải thất bại cũng là tự tìm. Chưởng môn thấy không còn chuyện gì của bọn họ, liền cho mọi người giải tán .
Tạ Lăng không rời đi, hắn hành lễ vãn bối với Thư Ngôn, cười nói: "Thư trưởng lão, người thân cận của ta làm ngươi phiền lòng, ta muốn tâm sự riêng với y, không biết ngươi có thể tạo điều kiện không?"
Ánh mắt Tạ Lăng trong trẻo, nụ cười chân thành, trông có vẻ rất ngoan ngoãn.
Thư Ngôn vừa rồi còn cảnh giác Lục Hành Uyên không nên rơi vào bẫy, lúc này đến lượt chính lão ấy đối mặt với Tạ Lăng, nhìn đôi tai sói đáng yêu, chiếc đuôi sói xinh đẹp của hắn liền không nhịn được tình yêu thương tràn đầy, nói: "Đi đi, những người trẻ tuổi các ngươi ở cùng nhau sẽ có nhiều chuyện để nói hơn."
Tạ Lăng mỉm cười, trực tiếp mang người đi.
Thù Phương Hảo gây chuyện lần này đã khiến tình cảm giữa Tạ Lăng và Lục Hành Uyên thăng hoa trong mắt người ngoài, việc họ đi cùng nhau cũng không còn kỳ lạ. Tạ Lăng còn định dùng hai từ "người thân cận" để trêu chọc Lục Hành Uyên, nhưng bị Lục Hành Uyên dùng một ánh mắt ngăn lại.
Lục Hành Uyên khẽ chạm nhẹ vào giữa trán hắn, nhỏ giọng nói: "Không lớn không nhỏ."
Lục Hành Uyên đã làm sư tôn của Tạ Lăng mười mấy năm, tuổi tác cũng lớn hơn hắn nhiều. Bị hắn mặt đối mặt gọi hai từ "người thân cận" ngắn ngủn như vậy trước mặt mọi người, ngoài mặt thì bình tĩnh, nhưng trong lòng mỗi lần nghe lại tim đập nhanh một lần.
Tạ Lăng che trán, không hề tiết chế, cười nói: "Không gọi người thân cận thì gọi là gì? Lang quân..."
Tạ Lăng vươn tay đặt lên vai Lục Hành Uyên, liếc mắt đưa tình, muốn nói lại thôi. Hai chữ "Lang quân" lăn qua đầu lưỡi, triền miên khổ sở.
Giờ phút này họ đã rời khỏi đỉnh núi, đang ở một đình hóng gió giữa sườn núi nào đó mà họ không biết tên trong Ngự Thú Tông. Bốn phía yên tĩnh hiu quạnh, lá rụng rơi không tiếng động.
Tạ Lăng và Lục Hành Uyên dựa sát vào nhau, miệng hắn gọi Lang quân, rồi cúi người cách chiếc mặt nạ quỷ của Lục Hành Uyên hôn lên môi y. Răng nanh của chiếc mặt nạ quỷ có cảm giác lạnh lẽo của ngọc thạch, giống hệt như Lục Hành Uyên lạnh lùng ngày trước.
Tạ Lăng hôn chạm nhẹ rồi rời đi ngay, nhanh đến mức Lục Hành Uyên không kịp phản ứng.
Lục Hành Uyên nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt đen sẫm, khiến người ta không đoán được cảm xúc.
Tạ Lăng trêu chọc không có chừng mực, nhưng người bị trêu chọc lại có chừng mực. Y nhẫn nhịn dung túng cho Tạ Lăng đùa giỡn, đầy ắp sự cưng chiều. Nơi này yên tĩnh, chỉ có hai người họ, cần gì phải gò bó tính tình của Tạ Lăng?
Tộc Lang vốn nên hoạt bát rộng rãi, hướng ngoại, không ràng buộc, tự do tự tại.
Tạ Lăng chọc chọc chiếc mặt nạ quỷ, có chút tiếc nuối vì không nhìn thấy sắc mặt Lục Hành Uyên. Bất quá, tầm mắt hắn rất nhanh liền trượt xuống theo mặt nạ, lọt vào vạt áo Lục Hành Uyên. Không nhìn thấy mặt, nhưng vẫn có thể nhìn thấy cái cổ phớt hồng, yết hầu đang chuyển động, và cả xương quai xanh xinh đẹp...
Thân hình được quần áo bao bọc cơ bắp săn chắc, đường nét mượt mà, mềm mại nhưng tràn đầy cảm giác uy lực.
Suy nghĩ của Tạ Lăng không khỏi có chút bay bổng, nhưng rất nhanh bị hắn kéo về.
Hôm nay hắn đi ra ngoài là mượn danh Tạ Dao, nhưng làm lại là chuyện mình muốn làm. Lúc này vấn đề đã giải quyết, hắn không muốn nhanh như vậy trở về đối mặt với Tạ Dao nên mới mang Lục Hành Uyên đi. Hắn nhảy lên đùi Lục Hành Uyên, đột nhiên biến thân thành Ngân Lang.
Lục Hành Uyên sửng sốt một chút, xúc cảm trên tay liền biến thành lông sói có chút cứng, mượt mà bóng bẩy, từng sợi rõ ràng. Tạ Lăng thậm chí còn duỗi người trên đùi y. Chỉ khi ở trước mặt Lục Hành Uyên, hắn mới có thể vô tâm vô phế mà biến thành bộ dạng này, làm nũng, giả vờ đáng yêu, và nhờ Sư tôn giúp chải lông.
Lục Hành Uyên buồn cười, vỗ về lưng hắn, rồi thiết lập kết giới xung quanh. Chỉ cần có người đến gần, y lập tức có thể phát hiện.
Giờ phút này, gió núi vừa lúc, một người một lang tận hưởng thời gian yên tĩnh của họ.
Thư Ngôn tự mình trông coi, buộc Thù Phương Hảo phải sửa xong đỉnh núi của lão ấy trong vòng một ngày. Thù Phương Hảo cuối cùng ôm một bụng lửa giận quay về, nghe nói đã nổi cơn tam bành, mấy đệ tử bị mắng tơi bời hoa lá, còn kẻ đầu sỏ gây tội là Vệ Anh thì nhờ bị thương mà tránh được một kiếp.
Mọi người bàn tán xôn xao về chuyện này, thi nhau suy đoán Thù Phương Hảo sẽ không bỏ qua dễ dàng, nói không chừng mấy ngày tới còn có trò hay để xem.
Thù Phương Hảo quả thật không nuốt trôi cục tức này, ông ta viết một bức thư gửi về hoàng thành, kể lại chuyện ở đây riêng rẽ cho Tạ Liêm và Vệ gia. Ông ta không thể động đến Tạ Lăng, nhưng có người có thể động. Chỉ cần không có Tạ Lăng làm chướng ngại, những người khác ông ta căn bản không để vào mắt.
Ngay lúc Thù Phương Hảo tính toán đâu vào đấy, những người khác chờ xem kịch vui thì một tin tức không ngờ tới lại truyền đến từ Nhiêu Hà.
Nhiêu Hà bị tấn công, Tam Thi Tông bị đồ sát, Ma tộc hiện thế.
Tin tức này giống như mọc cánh vậy, chưa cần một ngày đã bay nhanh truyền ra. Phía Ngự Thú Tông nhận được lời cầu cứu từ Trình Tu. Ma tộc tấn công, họ cũng có thương vong. Vì lo lắng Ma tộc sẽ lại gây khó dễ trong những ngày tới, nên họ thỉnh cầu chi viện.
Lâm chưởng môn thấy tin tức xong, sắc mặt ngưng trọng mà triệu tập mọi người, cuối cùng quyết định để Thư Ngôn và Tần trưởng lão trở về một chuyến. Lục Hành Uyên cũng muốn đi, nhưng bị Lâm Chưởng môn giữ lại.
Ma tộc hiện thế không phải chuyện nhỏ, hơn nữa kẻ dẫn đầu lại là Phá Ách Kiếm Tôn quen thuộc của mọi người. Quả bom tấn này trực tiếp đập tan sự thái bình trước mắt.
Tạ Lăng nghe thấy tin tức này thì thất thần, một mình ngồi trong sân đến nửa đêm. Hắn và Lục Hành Uyên là thầy trò một thời gian. Khi Lục Hành Uyên bị bắt, hắn đã làm chứng giúp Lục Hành Uyên, cố gắng hết sức theo lý lẽ. Sau khi Lục Hành Uyên trốn thoát, hắn cũng không hề bỏ đá xuống giếng. Có thể thấy, trong lòng hắn vẫn còn để ý đến đoạn tình thầy trò này.
Tạ Dao lo lắng hắn quẫn trí, xông thẳng đi Nhiêu Hà, liền điều cả ám vệ và kim giáp vệ bên cạnh đến canh giữ, không cho phép hắn rời khỏi Ngự Thú Tông. Còn bản thân hắn thì đi gặp mặt Lâm chưởng môn. Đây là lần đầu tiên hắn và Lâm chưởng môn mặt đối mặt nói chuyện, cũng là lần trình diện cuối cùng trong chuyến đi này.
Tạ Dao không hề che giấu dã tâm của mình, hắn nhất định muốn chia một phần trong hoàng triều. Nếu Ngự Thú Tông nguyện ý giúp hắn một tay, hắn nhất định sẽ không bạc đãi Ngự Thú Tông.
Đương nhiên, nếu Ngự Thú Tông không muốn cuốn vào, hắn cũng sẽ không làm khó người khác, vẫn sẵn lòng trong phạm vi cho phép mà tạo điều kiện cho Ngự Thú Tông.
Lâm chưởng moni chỉ là một trong số đông đảo tông chủ của Ngự Thú Tông, sự ủng hộ của ông ấy không thể đại diện cho Ngự Thú Tông khác. Nhưng chỉ cần có một người ủng hộ, việc thuyết phục sau này của Tạ Dao sẽ trở nên thuận lợi hơn.
Đáng tiếc Lâm chưởng môn không hề bày tỏ thái độ , ông ấy chỉ là đẩy Lục Hành Uyên cho Tạ Dao.
"Ta thấy ngươi ở Đại hội Đệ tử đã để mắt đến y, vừa lúc y cũng cần rèn luyện, không bằng cứ dẫn y về hoàng thành xem, mở mang kiến thức." Lâm chưởng môn cố ý giữ Lục Hành Uyên lại, không cho y đi Nhiêu Hà hỗ trợ, chính là trong lòng đã có quyết đoán: "Thất điện hạ, con đường phía trước còn dài, mưa gió mịt mù. Ngươi muốn làm phải đến nơi đến chốn, từng bước một mà đi."
Khóe miệng Lâm chưởng môn mỉm cười, lời nói có ẩn ý. Ngự Thú Tông không ngại cho mượn người cho hắn, chính là đã tính toán ủng hộ. Nhưng vũng nước này quá đục, họ không thể vừa bước đầu tiên đã ném hết thân gia tính mạng vào.
Lục Hành Uyên là hòn đá dò đường của Lâm chưởng môn, cũng là lúc Tạ Dao nên thể hiện.
Tạ Dao lược suy nghĩ liền hiểu rõ ý tứ trong đó, chắp tay nói: "Đa tạ Lâm chưởng môn nhắc nhở. Ma tộc hiện thế, ta không tiện ở lâu, ít ngày nữa liền phải dẫn Thập Thất đệ rời đi. Đến lúc đó, xin Bạch sư đệ cùng chúng ta đi trước. Trong hoàng thành, ta Tạ Dao có một ngụm rượu uống, sẽ không để Bạch sư đệ thiếu một ngụm rượu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip