Chương 85

Thuyền bay hồi trình đi không nhanh, Tạ Dao cố ý giảm tốc độ, ven đường thu thập tin tức về Ma tộc. Bất quá, khi làm những việc này, hắn cố tình né tránh Tạ Lăng.

Lục Hành Uyên thấy hắn không né tránh mình, lại né tránh Tạ Lăng, khó hiểu nói: "Ngươi hình như rất để tâm việc Thập Thất điện hạ biết ngươi đang thu thập tin tức Ma tộc?"

"Không phải để tâm, ta là lo lắng hắn bị kích động." Tạ Dao vội vàng phủ nhận, nghi hoặc nhìn về phía Lục Hành Uyên nói: "Ta nghe nói ngươi mấy năm nay ở trong núi, nhưng chắc chắn không thể không biết chuyện Phá Ách Kiếm Tôn và Thiên Diễn Tông chứ? Đó là sư tôn của hắn, nơi này lại không xa Nhiêu Hà. Hắn nếu nghe được tin tức bên kia, muốn đi Nhiêu Hà, ta nên cho hắn đi hay không?"

Hiện giờ thế đạo này, người trẻ tuổi chưa từng tiếp xúc với Ma tộc, căn bản không biết Ma tộc là người như thế nào. Ma tộc trong mắt họ, là hư ảo, không thực tế. Nếu bắt họ tưởng tượng, họ chỉ có thể nghĩ đến Lục Hành Uyên.

Tạ Dao cũng là nghĩ cho Tạ Lăng. Tình huống hiện tại không rõ ràng, hắn không dám để Tạ Lăng đi mạo hiểm. Tình cảm thầy trò dù sâu đậm đến đâu? Ma tộc và hoàng triều có mối thù sâu sắc. Con trai của Lục Vãn Dạ, mà Tạ Đạo Nghĩa là một trong những hung thủ.

Cho dù Lục Hành Uyên có thể bình tĩnh, những người khác trong Ma tộc cũng có thể bình tĩnh sao?

Tạ Dao vui vẻ mang người ra, tự nhiên cũng phải an toàn đưa người về.

Lục Hành Uyên thấy sự lo lắng của Tạ Dao không giống như giả bộ, nên không hỏi thêm. Y lật xem đống đồ vật trước mặt Tạ Dao, giả vờ vô tình nói: "Người của ngươi có thấy Phá Ách Kiếm Tôn không?"

"Thấy." Tạ Dao không nghi ngờ y, nói: "Con nối nghiệp cha, y hiện tại là thủ lĩnh Ma tộc."

Tạ Dao dừng lại một chút, trong đầu hiện lên gương mặt lạnh lùng xa cách kia, xa như tuyết trên đỉnh núi, cao không thể với tới. Đã từng y là ước mơ của một thế hệ người, vô số người ngưỡng mộ bóng lưng y, người muốn bái y làm thầy nhiều như cá diếc qua sông.

Việc y rời đi đối với đại lục mà nói là một tổn thất không thể đo lường, đồng thời cũng có nghĩa là đại lục có thêm một đối thủ không thể lường trước.

"Lần sau gặp mặt không thể gọi là Phá Ách Kiếm Tôn nữa, phải gọi là Ma Quân." Tạ Dao cười khổ bất đắc dĩ, trong lời nói có hai phần tiếc nuối.

Lục Hành Uyên nhìn hắn một cái, không lên tiếng. Ánh mắt y lướt qua cửa sổ tàu bay, nhìn về phía Tạ Lăng đang ngồi trên boong tàu.

Từ khi nghe thấy tin tức Ma tộc, hắn liền bắt đầu thường xuyên một mình ngẩn ngơ. Mọi người biết quan hệ giữa hắn và Lục Hành Uyên, đoán là vì duyên cớ của Lục Hành Uyên, không tiện khuyên bảo, cũng chỉ đành để hắn một mình yên lặng.

Chuyện như thế này, người khác nói nhiều cũng không bằng tự hắn nghĩ thông suốt.

Lục Hành Uyên đứng dậy đi về phía hắn. Tạ Dao ngẩng đầu nhìn Tạ Lăng, rồi lại nhìn Lục Hành Uyên, suy nghĩ một chút, không lên tiếng ngăn cản.

Lục Hành Uyên tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Tạ Lăng. Đám Kim Giáp Vệ và Ám Vệ kia tự động dành cho họ một khoảng cách riêng tư. Lục Hành Uyên nhìn mây tía xung quanh, nói: "Ngươi đang nghĩ gì vậy? Tạ Dao sắp cho rằng ngươi vì ta mà đòi sống đòi chết rồi đấy!"

Tạ Lăng bị cách nói phi thực tế này chọc cười. Hắn chỉ là đang làm một đệ tử nên có phản ứng sau khi nghe tin về Sư tôn.

"Ta đang nghĩ, ngươi ở đây, vậy người họ thấy là ai?" Tin tức bên ngoài há là Tạ Dao né tránh thì Tạ Lăng sẽ không biết?

Việc Lục Hành Uyên lộ diện trong mắt Tạ Dao có vẻ hơi cố ý, dường như là muốn mỗi người đều biết y đang ở Nhiêu Hà.

Nhưng Tạ Lăng rõ ràng, Lục Hành Uyên thật sự đang ở bên cạnh hắn lúc này.

"Là Thẩm Sí, ta giao cho hắn nhiệm vụ đặc biệt." Trong giọng nói Lục Hành Uyên có vài phần ý cười.

Y đã để Thẩm Sí đến hoàng triều tặng lễ. Trước khi y khởi hành, nhiệm vụ của Thẩm Sí chính là đóng giả Lục Hành Uyên. Hắn không cần ra tay, chỉ cần lộ mặt trước tầm mắt khắp nơi, đánh lạc hướng cho Lục Hành Uyên.

Chỉ cần Lục Hành Uyên ở Nhiêu Hà, ai lại sẽ nghi ngờ người Tạ Dao mang về là Lục Hành Uyên chứ?

Nhiêu Hà, thành Dương An, nguyên là Tam Thi Tông, nay là đại bản doanh của Ma tộc.

Thẩm Sí kéo kéo cổ áo cao cổ, muốn kéo áo ra một chút. Hắn vừa mới thực hiện, bên cạnh liền có một bàn tay vươn tới, vỗ một cái lên mu bàn tay hắn, nói: "Ngươi đang làm gì? Quân thượng cũng sẽ không cởi áo tháo thắt lưng trước mặt công chúng."

Thẩm Sí xoa xoa lòng bàn tay bị đánh đau, vẻ mặt đau khổ nói: "Ở đây không phải không có ai sao? Hơn nữa ta chỉ là muốn mở vạt áo ra tản nhiệt một chút thôi."

Thẩm Sí trước mắt đang mang gương mặt Lục Hành Uyên, thu lại sừng ma trên đầu, mặc quần áo của Lục Hành Uyên, và đang nghiêm túc đóng vai Lục Hành Uyên. Nhưng tính cách hắn và Lục Hành Uyên khác biệt, hắn giả trang không quá một hai canh giờ liền cảm thấy khó chịu.

Hắn bất đắc dĩ ngửa đầu nhìn trời, không biết những ngày như thế này khi nào mới là hồi kết.

Mai Lạc Tuyết lắc lắc đầu, nhắc nhở nói: "Xung quanh đây tai mắt không hề ngớt, Du Phong và Hoài Trúc đều đã được bố trí vào. Ngươi chỉ là bề ngoài không nhìn thấy người, chứ ngầm thì tầm mắt không thiếu một cái nào. Thu lại cái biểu tình đó cho ta, cài chặt quần áo vào, như vậy mới giống Quân thượng."

Thẩm Sí: "..."

Thẩm Sí khóc không ra nước mắt, làm theo lời Mai Lạc Tuyết thu lại vẻ ủ rũ, xụ mặt làm ra bộ dáng lãnh khốc, ngồi thẳng trong sân, để tiện cho những tai mắt kia nhìn thấy hắn.

Lục Hành Uyên đã khởi hành đi trước hoàng triều. Ma tộc là hậu thuẫn mạnh mẽ nhất của y, y một mình thâm nhập, việc Ma tộc có thể làm là đảm bảo phía sau không làm hỏng việc.

Thẩm Sí là người có tuổi tác gần với y nhất trong Ma tộc, cũng là người thích hợp nhất để đóng giả y mà không lo bị lộ.

Phi thuyền của Tạ Dao chậm rãi đi sáu bảy ngày mới đến trên không hoàng triều. Trong hoàng triều có nơi đỗ phi thuyền chuyên dụng, cũng không cấm bay. Kim Giáp Vệ đưa ra lệnh bài xong, đội bảo hộ hoàng cung liền nhường đường.

Càng rời xa Nhiêu Hà, Tạ Lăng phục hồi càng nhanh. Cả chuyến đi này hắn rất yên tĩnh, cũng rất ngoan ngoãn, không hề có ý định rời khỏi phi thuyền để đi về Nhiêu Hà. Tạ Dao chỉ nghĩ là hắn đã chấp nhận kết cục như vậy, học được cách bình tĩnh suy nghĩ, sẽ không hành động theo cảm tính.

Hoàng triều chiếm giữ một phần năm diện tích đất đai có thể sử dụng của đại lục. Quy mô của nó là nhỏ nhất trong ba thế lực. Nó lấy gia thế làm nền tảng, sáng lập Học Viện Hoàng Gia, tuyển nhận cả bình dân và con em thế gia có thiên phú từ bên ngoài.

Hoàng cung tường đỏ ngói lớn, tọa lạc ở vị trí trung tâm nhất, uy nghi rộng lớn, tráng lệ tú mỹ. Nó có bố cục thô kệch nhưng không câu nệ thế tục, cũng có lan can đình đài và cầu nhỏ nước chảy uyển chuyển.

Tạ Dao nhiệt tình giới thiệu cho Lục Hành Uyên phong thổ, phố lớn ngõ nhỏ của hoàng triều. Hắn lớn lên ở đây, khai phủ ở đây, và cũng đắm chìm trong vòng xoáy dục vọng ở đây. Hắn thích nơi này, cũng thống hận nơi này, hắn dành cho nó một tình cảm phức tạp.

Lục Hành Uyên kiên nhẫn lắng nghe, không hề ngắt lời Tạ Dao giới thiệu dù y đã rõ ràng về từng cỏ cây cành lá nơi này.

Tạ Lăng thiếu hứng thú đứng bên cạnh họ, ngáp ngắn ngáp dài, vẻ mặt buồn bã ủ rũ.

"Trong hoàng triều có cứ điểm của Ngự Thú Tông. Chờ ta vào cung gặp mặt Phụ hoàng, tiện thể đưa Thập Thất đệ về, liền đưa Bạch sư đệ qua đó." Tạ Dao đứng trên phi thuyền, chỉ vào sân bên dưới để giới thiệu cho Lục Hành Uyên.

Trong hoàng triều không cho phép các thế lực tông môn khai tông lập phái, nhưng không hạn chế họ thiết lập một cứ điểm để đặt chân. Tạ Dao quen biết Ngự Thú Tông trong hoàng triều. Lúc Lục Hành Uyên rời đi lại được Lâm chưởng môn nhét một bức thư tiến cử. Việc vào được cứ điểm này không phải là khó, nhưng đây không phải là điều y muốn.

Y nhìn về phía Tạ Dao, nói: "Ta không thể trú lại trong phủ ngươi sao?"

Ánh mắt Tạ Dao sáng rực, nói: "Ta vừa rồi còn đang suy nghĩ làm sao mới có thể để Bạch sư đệ cùng ta trở về, nào ngờ Bạch sư đệ lại mở lời trước, Bạch sư đệ nguyện ý ở chỗ ta thì thật sự là quá tốt."

"Ta mới đến, lạ nước lạ cái, đương nhiên muốn đi theo ngươi."

Lục Hành Uyên rốt cuộc không phải đệ tử Ngự Thú Tông thật sự, không muốn có liên lụy quá sâu với những người Ngự Thú Tông khác. Hơn nữa y có chuyện riêng phải làm, nếu ở quá xa Tạ Dao cũng không tiện cho y che giấu.

"Ta cũng muốn ở trong phủ Thất ca, ta không muốn về hoàng cung. Thất ca có để tâm thêm một đôi đũa này không?"

Phi thuyền chậm rãi hạ xuống, Tạ Lăng liếc nhìn bức tường cung nguy nga, tưởng tượng đến sau khi trở về phải đối mặt với sự quan tâm của các huynh trưởng khác, hắn liền có chút buồn nôn.

Có thời gian này, hắn ở cùng Sư tôn không phải tốt hơn sao?

"Ngươi cũng muốn đi theo ta?" Tạ Dao không hề có vẻ vui mừng, ngược lại lộ ra sắc mặt u sầu, thần sắc ngưng trọng nói: "Chỉ sợ Phụ hoàng sẽ không đồng ý ngươi đi theo ta."

Hiện giờ trong cung tường chỉ còn lại hai vị hoàng tử là Tạ Trì và Tạ Lăng, những người khác đã sớm ra cung xây phủ, phát triển thế lực của mình.

Tạ Trì nhờ vào Vân Đường nên rất được yêu thích, vì vậy Tạ Đạo Nghĩa giữ hắn lại bên cạnh. Tạ Lăng trước đây là do tuổi còn nhỏ, hiện tại là vì lẻ loi một mình, lại bộc lộ thiên phú không tầm thường, Tạ Đạo Nghĩa muốn bồi dưỡng chút tình cha con đến muộn hơn hai mươi năm.

Tạ Lăng là người duy nhất không có thế lực hậu thuẫn trong gia đình, hắn có thể duy trì mối quan hệ hữu hảo với bất kỳ ai, nhưng không thể có xu hướng nghiêng về quá rõ ràng. Tạ Đạo Nghĩa không phản đối các con trai tranh nhau đấu đá , nhưng tạm thời không có ý định để Tạ Lăng tham dự. Gã muốn kiểm soát Tạ Lăng trong tay, sẽ không để hắn thoát ra nhanh như vậy.

Tạ Lăng cũng hiểu rõ điều này, lời vừa nói rồi chẳng qua chỉ là nói chơi. Dưới chân Tiên hoàng, một chút gió thổi cỏ lay cũng sẽ thu hút vô số tầm mắt. Hắn ở gần, nguy hiểm Lục Hành Uyên bị bại lộ sẽ càng cao.

Phi thuyền hạ cánh, Kim Giáp Vệ dẫn đầu bước ra.

Hai vị hoàng tử đi phía sau. Tạ Dao phân phó Ám Vệ đưa Lục Hành Uyên về phủ đệ, còn hắn muốn cùng Tạ Lăng tiến cung. Hắn vừa dứt lời, bỗng nhiên bên tai liền vang lên một giọng nói âm dương quái khí.

"Thất hoàng tử bên ngoài quả thật uy phong lẫm liệt, ngay cả mặt mũi Vệ gia ta cũng có thể đặt dưới chân mà dẫm đạp. Không biết ta đem chuyện này nói cho Tiên hoàng, Tiên hoàng có thể hay không cũng khen Thất hoàng tử anh minh thần võ?"

Những người ở nơi đỗ phi thuyền bỏ chạy, trên sân trống trải xuất hiện thêm một đám người. Bọn họ mặc áo gấm cổ tròn, vạt áo thêu hoa mẫu đơn bằng chỉ bạc, nhìn qua phú quý ung dung. Người cầm đầu là một người trung niên, để râu cá trê, mỏ chuột tai khỉ (mỏ chuột tai khỉ - tướng mạo xấu xí, gian xảo), tướng mạo có vẻ khắc nghiệt.

Ông ta đảo đôi mắt xếch nhìn qua, ngón tay vuốt râu của mình, nói: "Thất hoàng tử, ngươi vội vã tiến cung chúng ta cũng không ngăn cản ngươi, nhưng người bên cạnh ngươi đây phải đi theo chúng ta."

Đôi mắt xếch hung tợn nhìn về phía Lục Hành Uyên, nói: "Thiếu gia chúng ta đã về rồi, Gia chủ rất tức giận. Thất hoàng tử, ngươi tốt nhất cân nhắc một chút, rốt cuộc có đáng giá hay không."

Những lời này bao hàm ý uy hiếp, Tạ Dao nhíu mày, phất tay áo một cái, liền làm uy hiếp chi khí lúc đối phương nói chuyện tan biến.

Vệ Anh chịu thiệt ở Ngự Thú Tông. Vệ gia nhận được tin tức của Thù Phương Hảo xong, liền vội vàng đón người về. Bọn họ toàn lực lên đường, nhanh hơn Tạ Dao lề mề hai ngày.

Vệ Anh kinh mạch toàn thân bị vỡ, Ngự Thú Tông giữ được mạng hắn, nhưng không có thiên tài địa bảo, rất khó chữa trị về lại bộ dáng ban đầu. Vệ gia cực kỳ tức giận. Sau khi thăm dò rõ ràng hành trình của Tạ Dao, họ liền trực tiếp đến bắt người.

Tạ Dao tiến lên một bước, bảo vệ Tạ Lăng và Lục Hành Uyên ở phía sau. Thân ảnh cao lớn của hắn cao hơn đôi mắt xếch một cái đầu, tạo cảm giác uy hiếp nhìn từ trên cao xuống.

Đôi mắt xếch không để hắn vào mắt, vung tay áo, thế mà muốn cưỡng đoạt.

Tạ Dao cũng không khách khí, không nhường một chút nào.

Ngay lúc hai người đang giằng co, Tạ Lăng phát ra một tiếng cười khẽ. Hắn vỗ vỗ vai Tạ Dao bảo hắn thả lỏng, ánh mắt quét về phía đôi mắt xếch, lạnh lùng nói: "Người ta mang đến, bằng ngươi cũng dám động?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip