Chương 89

Tư Văn, một người đại sư huynh mà Lục Hành Uyên chưa từng gặp mặt, lại biết rõ thân phận của y như lòng bàn tay. Vào lúc ánh mặt trời vừa lên, hắn đột nhiên biến mất không chút dấu hiệu trước mắt y, dù y có tìm kiếm thế nào cũng không tìm thấy nửa điểm hơi thở.

Nếu chuyện này xảy ra ở nơi khác, Lục Hành Uyên còn có thể do dự, cân nhắc có nên điều tra hay không. Nhưng đây là phủ đệ của Tạ Dao, y mới chuyển vào có một ngày mà đã xảy ra chuyện như vậy.

Tư Văn nhất định đã từng xuất hiện ở đây. Lục Hành Uyên hỏi trực tiếp, cũng là để quan sát phản ứng của Tạ Dao. Y đến hoàng triều lần này có những chuyện quan trọng hơn cần làm. Sự xuất hiện của Tư Văn không làm xáo trộn kế hoạch của y, nhưng khiến y tâm sinh cảnh giác.

Y không có thời gian để câu nệ với Tạ Dao. Sau khi nhận thức bên ngoài và tìm hiểu nội tại của Tạ Dao, y chỉ cần xác định tính nguy hiểm của Tạ Dao.

Phản ứng của Tạ Dao rõ ràng cho thấy y quen biết Tư Văn. Khuôn mặt nháy mắt tối sầm lại càng khiến người ta hiểu rõ ở đây có câu chuyện cũ.

Hắn không trả lời câu hỏi của Lục Hành Uyên, ngược lại hỏi y vì sao lại nói ra lời này.

Tạ Dao có phong thái võ tướng, vóc dáng cường tráng, không giống những hoàng tử khác thanh tú nho nhã. Ngày thường, khi hắn đối xử khách sáo với Lục Hành Uyên, y không cảm thấy hắn có tính khí lớn, nhưng giờ phút này, khi hắn sầm mặt xuống, luồng khí chất dũng mãnh kia liền bùng phát.

Lục Hành Uyên không sợ hắn, nói: "Thất điện hạ nếu cảm thấy khó xử, có thể không nói. Nhưng ta nghĩ một nơi lớn như Hoàng triều, không thể nào có người vô duyên vô cớ biến mất mà không để lại bất cứ dấu vết nào."

Sắc mặt Tạ Dao càng thêm khó coi, thậm chí có chút bi thương: "Ngươi nói sai rồi. Dưới chân Tiên Hoàng, nơi ngập tràn vàng son, nơi quyền thế và dục vọng tụ họp, ở nơi như thế này, muốn một người biến mất thì quá đơn giản."

Lục Hành Uyên không khỏi nhíu mày. Lời nói của Tạ Dao càng giống như Tư Văn đã không còn nữa. Lục Hành Uyên nghĩ đến trạng thái của hắn khi xuất hiện, quả thật là một người sống sờ sờ, không hề có bất kỳ điều dị thường nào.

"Sự biến mất chân chính là bị người đời kiêng kỵ đến mức cùng cực, bị lãng quên, không có bất kỳ ai sẵn lòng nhớ lại hắn, nhắc đến hắn. Chờ khi dấu vết sinh hoạt của hắn biến mất khỏi ký ức của mỗi người, đó mới là sự tồn tại thực sự không còn nữa."

Trên mặt Tạ Dao không có sự phẫn nộ hay kiêng kỵ, ánh mắt hắn thậm chí còn ẩn chứa một tia bi thương sâu đậm. Giữa hắn và Tư Văn hẳn là không có mâu thuẫn, nói không chừng quan hệ còn khá tốt.

Những lời Lục Hành Uyên nói là đang xoáy sâu vào lòng hắn. Nếu Tạ Dao thực sự quan tâm Tư Văn, sự che giấu của hắn sẽ bị lay động.

Tạ Dao hít một hơi sâu, nắm tay thành quyền, bình phục cảm xúc đang cuộn trào trong lòng, hỏi: "Ngươi hãy cho ta một lý do đáng tin."

"Hắn là Đại sư huynh của ta." Lục Hành Uyên không hề giấu giếm. Cho dù Tư Văn có giấu giếm Tạ Dao điều gì, Tạ Dao cũng có thể tùy thời phái người đến Ngự Thú Tông điều tra.

Trừ phi Tư Văn lừa gạt Lục Hành Uyên, nếu không thì điều này không sai.

Tạ Dao hơi giật mình, hiển nhiên là chưa từng nghe Tư Văn nhắc đến chuyện này. Hắn cười khổ nói: "Hắn nói với ta, hắn là tán tu."

Tạ Dao quay đầu nhìn về phía bầu trời cao không một gợn mây ngoài cửa sổ, đáy mắt hiện lên một tầng bi thương nồng đậm. Hắn đưa tay chỉ vào đình viện trước mắt, giọng khàn khàn nói: "Hắn đã ngã xuống ngay tại nơi này, ngã xuống trước mặt ta. Nếu không có hắn, người chết chính là ta."

Câu chuyện của Tư Văn rất đơn giản, đơn giản đến mức có thể dùng một từ lãng tử để khái quát. Hắn mới vào Hoàng triều liền cùng Tạ Dao không đánh không quen. Nhờ mối quan hệ với Ngự Thú Tông, hắn còn thân cận với Tạ Dao hơn vài phần.

Hắn không phải là người sẽ để bất cứ tình cảm nào trở thành gánh nặng. Mặc dù trò chuyện rất hợp ý với Tạ Dao, hắn vẫn chọn tiếp tục lưu lạc, tu hành nhập thế. Hắn thỉnh thoảng sẽ trở về Hoàng triều thăm Tạ Dao, mang đến cho hắn những phong những chuyện thú vị, lãng mạn bên ngoài, cùng hắn uống rượu hát vang, ngắm hoa thưởng rượu ngắm gió trăng.

Tư Văn chưa bao giờ nhắc đến sư môn của mình. Tạ Dao chỉ biết hắn có liên quan đến Ngự Thú Tông, còn nhiều hơn thì hắn cũng không thực sự hiểu rõ.

Tư Văn sẽ không dừng lại ở một nơi quá lâu. Hắn đã đi qua những núi cao sông lớn của đại lục, xem hết mọi cảnh sắc. Trong mắt hắn, thế giới này mỹ diệu và tốt đẹp, mỗi nơi đều có văn hóa, cảnh vật khác nhau.

Hắn thích đón gió tự do tự tại mà chạy nhảy. Thái độ sống lạc quan, tích cực và luôn hướng về phía trước của hắn đã ảnh hưởng sâu sắc đến Tạ Dao. Tạ Dao hâm mộ sự tự tại của hắn và mong chờ mỗi lần hắn ghé thăm, nhưng không ngờ rằng hạnh phúc như vậy lại ngắn ngủi đến thế.

Mâu thuẫn xảy ra giữa Tạ Dao và Tạ Liêm. Lúc đó, Vân Đường phu nhân còn tại vị, Tạ Đạo Nghĩa độc sủng Tạ Trì, đối với những người khác chỉ là thái độ nhớ đến mới hỏi han.

Năm đó, Tư Văn tặng cho Tạ Dao một bí bảo, có thể giúp chủ nhân tạo ra trạng thái cộng sinh ngắn ngủi với khế ước thú khi cận kề cái chết, nhằm kéo dài sự lan rộng của vết thương.

Tay mắt do Tạ Liêm sắp xếp ở đây đã truyền tin tức ra ngoài. Lúc đó, Tạ Liêm đang đau đầu vì phải chuẩn bị quà sinh nhật cho biểu đệ Vệ Anh, nghe thấy tin này liền trực tiếp đến tận nơi đòi lấy.

Tạ Dao đương nhiên sẽ không giao món đồ Tư Văn tặng. Tạ Liêm ỷ vào quyền thế Vệ gia mà cưỡng ép, thậm chí ra tay, hai bên nhanh chóng biến thành hỗn chiến. Tư Văn nghe được tin tức liền chạy tới, vì cứu Tạ Dao mà bị trưởng lão Vệ gia xuyên thủng tim phổi, tử vong ngay tại chỗ.

Vì hoàng tử đánh nhau dẫn đến chết người, sự việc truyền đến tai Tạ Đạo Nghĩa, gã không thể tiếp tục giả vờ như không nghe thấy. Gã gọi hai người vào hoàng cung, thái độ ngoài mặt là chuyện "một cây làm chẳng nên non" , xử phạt mỗi bên 50 roi, bắt họ bắt tay giảng hòa, anh em hòa thuận.

Còn về Tư Văn?

"Bất quá chỉ là một tiểu tu sĩ, chết rồi thì thôi. Thất đệ nếu luyến tiếc, ngày mai ta cho người đưa cho ngươi mười cái tám cái, bảo đảm mỗi người đều có dáng vẻ tuyệt vời, sẽ không làm ngươi thất vọng."

Tạ Liêm không hề coi trọng Tư Văn, một câu nói nhẹ bẫng "chết rồi thì thôi" không hề có chút áy náy nào về việc gián tiếp giết người, ngược lại còn oán trách người này chết không đúng lúc.

Ngay trước mặt Tạ Đạo Nghĩa, Tạ Dao vứt bỏ lời phán quyết hòa giải, một quyền đánh Tạ Liêm ngã xuống đất. Hắn chống đối công khai Tạ Đạo Nghĩa. Cuối cùng, Tạ Liêm không sao, còn hắn bị phạt giam lỏng trong phủ một năm.

Đó là khoảng thời gian gian nan nhất của Tạ Dao, cũng là khởi đầu cho cục diện ngoài mặt thì hòa khí, nhưng ngầm thì không đội trời chung giữa hắn và Tạ Liêm.

Đối với người khác mà nói, Tư Văn thật sự chỉ là một tiểu tu sĩ không đáng để mắt, nhưng đối với Tạ Dao, Tư Văn đã miêu tả cho hắn thấy những điều không tầm thường của đại lục. Bên ngoài hoàng thành đang chìm sâu trong vòng xoáy dục vọng này, thế giới vẫn còn rực rỡ đa màu.

Lục Hành Uyên quả thực chưa từng nghe qua tên Tư Văn, nhưng nghe Tạ Dao kể như vậy, y mơ hồ nhớ lại có một chuyện như thế, vẫn là do Tạ Trì kể cho y nghe như một câu chuyện cười, nói Tạ Liêm và Tạ Dao đã ra tay đánh nhau vì một tiểu tu sĩ.

Trong mắt Tạ Trì, bất kể là Tạ Dao hay Tạ Liêm, đều là những con kiến dễ dàng bị hắn giẫm nát. Hắn xem họ xảy ra chuyện, giống như đang xem một vở kịch, một trò cười.

Lúc ấy, Lục Hành Uyên đang bố cục cho Tạ Lăng nên cũng không để tâm đến những chuyện như vậy, nghe qua liền quên. Không ngờ vòng đi vòng lại, chuyện này lại sinh ra nhân quả với y.

Cái chết của Tư Văn đã kích thích Tạ Dao, đồng thời cũng chôn xuống hạt giống cho việc hắn tranh giành quyền lực. Hắn đã thanh lọc những người do thám trong phủ, dùng thủ đoạn máu tanh nhổ đi tay măt do người khác cài cắm bên cạnh hắn.

Lần này hắn chọn Ngự Thú Tông nhị cấp, trong đó không thiếu yếu tố liên quan đến Vệ Anh. Tiểu công tử muốn gió được gió, muốn mưa được mưa này, cũng nên phải trả một cái giá cho sự vinh hoa phú quý mà hắn được hưởng thụ trên nỗi thống khổ của người khác bấy lâu nay.

Lục Hành Uyên chuyến này chỉ là đánh bậy đánh bạ mà thôi.

"Món bí bảo đó có phải ngươi đã dùng cho Tư Văn không?" Lời Tạ Dao nhắc đến một vật quan trọng đã khiến Lục Hành Uyên nghĩ đến trạng thái hiện tại của Tư Văn, y hỏi: "Sau đó ngươi còn gặp lại Tư Văn không?"

Khuôn mặt Tạ Dao càng thêm chua xót và bi thương: "Đã quá muộn rồi..."

Hắn thở dài một tiếng. Trước mắt hiện lên hình ảnh người thanh niên từng cùng hắn không say không về, người đã khuyên hắn nên ra ngoài nhìn ngắm nhiều hơn. Hắn không có vẻ ngoài quá xinh đẹp, cũng không có khuôn mặt sắc nét, bình dị nhưng lại khiến người ta cảm thấy rất thoải mái.

Ánh mắt Lục Hành Uyên khẽ lóe lên, nhưng y không nói rằng mình đã nhìn thấy Tư Văn.

Tạ Dao nói đã quá muộn, có nghĩa là hắn đã dùng món bí bảo Tư Văn tặng lên chính Tư Văn. Nhưng ở giữa đó chắc chắn đã xảy ra biến cố khiến hắn không thể chấp nhận được, nên mới cho rằng mình đã thất bại.

Tuy nhiên, xét từ trạng thái của Tư Văn, thì cũng không thể coi là hoàn toàn thất bại.

Lục Hành Uyên vô tình bị cuốn vào, lại vì thân phận mà gánh chịu nhân quả. Nếu có thể gặp lại Tư Văn, y có thể giúp đỡ một tay.

Tạ Dao vừa say rượu, lại vừa bị gợi lên chuyện cũ, sắc mặt khó coi. Tuy nhiên, hắn không trút giận lên Lục Hành Uyên, ngược lại, vì mối quan hệ với Tư Văn, thái độ hắn đối với Lục Hành Uyên lúc này lại tốt hơn không ít.

"Tính cách của Tư Văn rất tốt, nếu hắn biết có thêm ngươi là tiểu sư đệ, nhất định sẽ rất vui vẻ..." Tạ Dao khẽ nhếch khóe miệng cười nhạt, nhưng vừa nói xong, hắn bỗng nhiên nhận ra có điều gì đó không ổn.

Hắn chưa từng nhắc đến Tư Văn, Lục Hành Uyên cũng chưa từng gặp qua Tư Văn, vì sao lại chỉ sau một đêm bước vào vương phủ đã vội vã chạy đến hỏi chuyện này?

Tạ Dao ban đầu vì phẫn nộ và không muốn hồi ức lại nỗi đau nên không nhận ra vấn đề nằm ở đâu. Giờ phút này, hắn chợt bừng tỉnh, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng, đang định truy vấn thì bên ngoài cửa truyền đến giọng của thị vệ.

"Bẩm Thất điện hạ, Tam điện hạ đã đến."

Tạ Dao vừa trải qua những hồi ức không tốt, lúc này đang nổi cơn thịnh nộ, nghe thấy lời này lập tức giận dữ, nói: "Không gặp, bảo hắn cút đi."

Thị vệ không rời đi mà khó xử nói: "Bên cạnh hắn còn có Gia chủ Vệ gia đi cùng."

Tạ Dao sững sờ, ngay cả Lục Hành Uyên cũng có chút kinh ngạc.

Mới hôm qua Tạ Dao bị Tạ Đạo Nghĩa lạnh nhạt vì chuyện của Vệ Anh, hôm nay Tạ Liêm liền dẫn Gia chủ Vệ gia đến cửa bái phỏng. Ý đồ trong đó thật sự khó mà nắm bắt.

Tạ Dao ổn định tâm thần, dưới sự khuyên giải của Lục Hành Uyên, hắn vẫn bình phục tâm tình, bảo thị vệ đưa hai người đến Lãng Hiên Thủy Đình.

Lục Hành Uyên không đi theo. Y trở về sân của mình, tính toán xem liệu có thể tìm ra Tư Văn hay không. Y dạo một vòng trong sân, thần thức bao trùm hoàn toàn, ngay cả những góc khuất nhất cũng không bỏ qua, nhưng vẫn không tìm được dấu vết nào.

Công pháp của Ngự Thú Tông có không ít điều kỳ diệu, Lục Hành Uyên chưa hoàn toàn lĩnh hội hết. Hơn nữa có sự gia cố của bí bảo, không chừng đã xảy ra sự biến chất không giống bình thường. Có lẽ có chỗ nào đó đã bị y xem nhẹ.

Lục Hành Uyên ngẩng đầu nhìn bầu trời. Mặt trời đang lên cao, vạn dặm không mây, cái nắng cuối thu không hề thua kém ánh nắng chói chang giữa hè chút nào. Khi Tư Văn biến mất có nhắc đến mặt trời. Đặc tính sợ ánh sáng này quả thực khiến Lục Hành Uyên có suy nghĩ.

Nếu Tư Văn vì bí bảo mà bất sinh bất tử, trôi nổi giữa âm dương hai giới, thì ánh nắng quả thực rất khó chịu đối với hắn.

Lục Hành Uyên tính toán thử lại vào buổi tối. Y dọn dẹp một chút chuẩn bị ra cửa. Vừa bước ra khỏi sân thì gặp ngay người thị vệ vừa nãy truyền tin. Đối phương thấy y, lễ phép nói: "Bạch công tử, Thất điện hạ có lời mời."

Tạ Dao mời Lục Hành Uyên ngay sau khi gặp Tạ Liêm, trong tình huống này, chỉ có một khả năng: Tạ Liêm và Gia chủ Vệ gia đến là nhằm vào Lục Hành Uyên.

Lục Hành Uyên bất động thanh sắc gật đầu, ra hiệu thị vệ dẫn đường phía trước. Y đi theo phía sau, trong lòng chợt động, trực tiếp thả Phong Mãnh ra khỏi Lôi Trì.

Phong Mãnh vừa ngủ một giấc ngon lành, lúc này tinh thần sung mãn, toàn thân lấp lánh những tia sét màu bạc.

Ánh sáng mặt trời ban ngày vừa phải, Phong Mãnh run run đôi cánh. Lục Hành Uyên búng nhẹ vào đầu nó, nói: "Ngủ dậy rồi thì đi làm việc, ta tìm cho ngươi hai đối tượng để sét đánh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip