Chương 98
Tu vi của Tạ Trì và Tạ Liêm đều ở Hóa Thần kỳ. Bọn họ muốn cắt đuôi Lục Hành Uyên hai người, chỉ cần đi sâu vào khu vực săn bắn, những yêu thú có tu vi cường hãn và ý thức lãnh địa tự nhiên chính là tấm chắn tốt nhất.
Nhưng bọn họ không biết, những gì họ chứng kiến không phải là sự thật. Lục Hành Uyên có thể dễ dàng ẩn giấu hơi thở của y và Tạ Lăng, như vào chỗ không người trong khu vực săn bắn này.
Trong rừng rậm, cây cổ thụ che trời. Ánh mặt trời xuyên qua tầng tầng lá dày rụng xuống, chỉ còn những vệt sáng lấm tấm mỏng manh. Ánh sáng trong rừng hơi tối, không nồng đậm như bên ngoài.
Ven đường ngẫu nhiên truyền đến tiếng yêu thú gầm gừ, tựa hồ là để răn đe những hơi thở xa lạ xuất hiện gần đó.
Tạ Lăng run run lỗ tai, ánh mắt lướt qua những yêu thú đó. Sau đó, hắn nhìn về phía tấm lưng rộng lớn của Lục Hành Uyên, tầm mắt hơi rũ xuống, đi sát theo sau y, áp chế sự xao động trong lòng, không đi để ý tới những thanh âm kia.
Lục Hành Uyên nắm lấy tay hắn, dùng hơi thở bao bọc hắn.
"Tiểu Muộn, ngươi nghe ta giải thích, ta cũng là bị Tạ Lăng lừa, ta không biết ngươi... A!"
Xuyên qua tầng tầng rừng rậm, địa thế dần dần trở nên trống trải. Giọng Tạ Liêm vọng đến từ xa, mang theo sự run rẩy.
Lục Hành Uyên vội vàng dừng bước, ngẩng đầu quét qua địa thế phía trước, ôm Tạ Lăng vào lòng, mang theo hắn bay vút lên cành cây um tùm của cây cổ thụ. Hai người họ ẩn mình trong tán lá rậm rạp, từ trên cao có thể thu trọn tình hình cách đó không xa vào đáy mắt.
Tạ Liêm có chút chật vật. Trong khu rừng sâu núi thẳm này, Tạ Trì hoàn toàn không cho hắn chút thể diện nào. Hắn bị ép quỳ gối trên mặt đất, tiếng kinh hô vừa rồi là do bị Tạ Trì túm tóc. Mũ đội đầu rơi tán loạn, ngay cả vạt áo cũng bị bung ra trong lúc giãy giụa.
Tạ Trì dùng chiếc quạt đẩy quần áo hắn ra, nói: "Ta hiện tại rất khó chịu. Ngươi đề cập Tạ Lăng với ta là có ý gì? Ta biết gần đây hắn rất nổi bật, là vì phụ hoàng đối với hắn đã khôi phục lòng tin. Cho nên hiện tại ngươi cũng muốn lấy lòng hắn, nịnh bợ hắn sao?"
Tạ Trì dùng sức trên tay, mặt Tạ Liêm lộ vẻ thống khổ, liên tục lắc đầu.
Tạ Trì dùng quạt đánh vào mặt hắn, cười nhạo nói: "Hắn lúc nhỏ ngươi đối xử với hắn như vậy, bây giờ còn trông mong hắn sẽ đứng về phía ngươi ư? Trước kia sao ta lại không nhận ra ngươi ngây thơ đến thế? Hay là ngươi tính dùng cái vẻ ngoài chín muồi này của ngươi để dụ dỗ hắn, giống như đã làm với ta, dang rộng hai chân ra với hắn, để hắn nương tay?"
Tạ Liêm bị lời Tạ Trì nói làm cho không còn chỗ dung thân, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Giờ phút này, tôn nghiêm của hắn bị Tạ Trì không chút do dự giẫm đạp dưới chân, giẫm nát một cách hung hăng.
Việc hắn cùng Tạ Trì loạn luân là vì hắn không còn đường chối từ, tự nguyện sa đọa, nhưng ngoài Tạ Trì ra, hắn chưa bao giờ lợi dụng bề ngoài của mình để làm bất cứ điều gì khác.
Thế nhưng trong mắt Tạ Trì, hắn lại không khác gì kỹ nữ.
Tạ Liêm dù cảm thấy phẫn nộ cũng không dám phản kháng, trái lại còn phải tiếp tục tỏ vẻ quyến rũ, lấy lòng nhìn Tạ Trì, khom gối nắm tay hắn, nói: "Ta từ trước đến nay chỉ có mình ngươi, Tạ Lăng chỉ là một tiểu tử chưa đủ lông đủ cánh, sao ta có thể để mắt tới chứ? Ta chỉ là không muốn thấy hắn và Tạ Dao đứng cùng một phe mà thôi, nếu ngươi không thích, sau này ta sẽ không bao giờ tiếp xúc với hắn nữa."
Tạ Liêm quỳ gối bên chân Tạ Trì, tay hắn nắm lấy đai lưng Tạ Trì, ánh mắt mê ly, đôi môi ướt át khẽ nhếch, lộ ra vài phần thần sắc ngả ngớn, động tác cũng có vẻ càn rỡ.
Tạ Trì nhấc chân đá hắn văng ra, cười lạnh nói: "Hôm nay ta không có tâm tình làm ngươi, muốn lấy lòng ta, thì tự mình làm cho ta xem."
Tạ Liêm với khuôn mặt mang sắc hồng nhạt chợt trở nên trắng bệch. Tạ Trì từ trong tay áo ném ra một thứ, rơi trúng người Tạ Liêm, được Tạ Liêm đỡ lấy.
Trên cây cách đó không xa, nghe thấy cuộc đối thoại kinh thế hãi tục của hai người, Tạ Lăng không khỏi rúc vào lòng Lục Hành Uyên. Hắn xoa xoa cánh tay, bị ghê tởm không nhẹ. Dù sao thì nhóm người họ cũng là huynh đệ cùng cha khác mẹ, hắn vạn lần không ngờ, tay Tạ Trì lại vươn đến chính huynh đệ của mình.
Tạ Lăng một mặt khinh bỉ, một mặt lại nhịn không được nhìn về phía thứ Tạ Trì ném ra. Đáng tiếc hắn còn chưa kịp nhìn rõ, Lục Hành Uyên đã giơ tay che lại đôi mắt hắn.
Bàn tay mang hơi ấm kéo suy nghĩ của hắn trở về. Hắn chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, cả người được Lục Hành Uyên bảo vệ mà rời đi.
Lục Hành Uyên bay một lúc lâu, Tạ Lăng mới cảm nhận được mặt đất vững chắc. Bàn tay che trước mắt được bỏ ra, đập vào mắt là thần sắc hơi ngưng trọng của Lục Hành Uyên.
Sự vô liêm sỉ của Tạ Trì khiến Lục Hành Uyên nhớ lại một số ký ức không tốt. Điều này làm y không còn chút hứng thú nào với những cảnh tượng sau đó, thậm chí có chút buồn nôn.
Tạ Lăng chú ý tới sự khác thường của Lục Hành Uyên, tưởng rằng Lục Hành Uyên không thể chứng kiến những chuyện xấu xa này, bắt đầu hối hận vì đã đề nghị đi xem náo nhiệt.
Lục Hành Uyên xoa xoa giữa hai lông mày, mày kiếm nhíu lại, đột nhiên nói: "Trong các hoàng tử có bao nhiêu người dan díu với Tạ Trì?"
"Hả?" Tạ Lăng sững sờ một chút, chưa kịp phản ứng.
Người dan díu với Tạ Trì không chỉ có mình Tạ Liêm sao? Kia đều là huynh đệ của hắn a!
"Tạ Trì được Tạ Đạo Nghĩa sủng ái sâu đậm. Sau khi hắn sinh ra hơn hai trăm năm, Tạ Đạo Nghĩa đối với những người khác đều có phần vắng vẻ. Bọn họ muốn quyền thế lợi ích, đánh tốt quan hệ với Tạ Trì là phương pháp đơn giản nhất."
Lục Hành Uyên hồi tưởng lại những lời đồn đại về Tạ Trì trong quá khứ, giải thích: "Tính tình Tạ Trì rất quái gở, hắn cho phép Tạ Liêm dùng phương pháp như vậy để đổi lấy lợi ích, đồng thời cũng sẽ không từ chối những người khác dùng phương pháp tương tự, thậm chí hắn sẽ chủ động ra tay. Trong lòng hắn, chỉ có con của mẹ hắn mới xứng đáng là huynh đệ của hắn."
Tạ Trì không nặng về sắc dục cũng không phóng túng, nhưng hắn thích cái cảm giác mới mẻ trái luân thường đạo lý đó. Nhìn những huynh đệ lớn tuổi hơn kia, từng người phủ phục dưới chân hắn, hắn liền cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Hắn không hề thích những người này. Trong mắt hắn, những người này chỉ là đồ chơi tiện tay, một con thú cưng nghe lời.
Để thỏa mãn dục vọng biến thái trong nội tâm, hắn tất nhiên sẽ vừa đe dọa vừa dụ dỗ mỗi người mà hắn để mắt tới.
Tạ Liêm tuyệt đối không phải là người duy nhất.
Tạ Lăng sinh ra muộn, có sự chênh lệch tuổi tác rất lớn với mọi người. Chuyện xảy ra trước đó, hắn không thể nói rõ. Nhưng sau này, tựa hồ hắn đã từng gặp phải tình huống như vậy. Không phải gặp phải, mà là không khí vi diệu giữa Tạ Trì và những người kia.
"Sư tôn, người nói Tạ Đạo Nghĩa có biết Tạ Trì làm những việc này không?" Tạ Lăng sau lưng một trận lạnh gáy, hắn thật sự khó có thể tưởng tượng trường hợp như vậy.
Sắc mặt Lục Hành Uyên khó coi trong chớp mắt. Y tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, khóe miệng xẹt qua một nụ cười lạnh, nói: "E rằng không chỉ biết, mà còn quạt gió thêm củi."
Tầm mắt Tạ Đạo Nghĩa trải rộng khắp hoàng cung. Tạ Trì cũng sẽ không che giấu hành vi của mình, trừ phi Tạ Đạo Nghĩa bị điếc mù, gã mới có thể không nghe thấy không nhìn thấy.
Gã vẫn luôn mắt nhắm mắt mở, giả vờ không biết gì.
Tạ Lăng bị ghê tởm hỏng rồi, nhất thời không nói nên lời. Hắn trầm mặc một lát, thấy sắc mặt Lục Hành Uyên vẫn khó coi, suy nghĩ trong đầu bỗng nhiên chuyển một vòng.
Thân phận Lục Hành Uyên ở Thiên Diễn Tông vẫn luôn là một bí mật. Người thiếu kiên nhẫn như Tạ Trì, Vân Đường hay Lục Hành Uyên khẳng định sẽ không chủ động nhắc đến với y.
Nhưng biến cố ở Giới Luật Đài ngày đó, Tạ Trì đối với thân phận Lục Hành Uyên một chút cũng không ngoài ý muốn, có thể thấy hắn sớm đã biết.
Tạ Lăng trong lòng không an, cân nhắc nói: "Sư tôn, Tạ Trì vẫn luôn biết người là huynh trưởng của hắn sao?"
Tạ Trì đối với những huynh trưởng bị hắn làm hại không hề nương tay. Bàn về diện mạo, khí chất, tu vi cùng mị lực, Lục Hành Uyên không kém gì những người đó. Tạ Trì thật sự chưa từng động lòng sao?
Tạ Lăng nghĩ đến lòng căm hận của Tạ Trì đối với hắn ở kiếp trước, một phần rất lớn đến từ Lục Hành Uyên, đến mức có một thời gian hắn kiên quyết tin rằng Tạ Trì và Lục Hành Uyên yêu nhau, còn hắn là kẻ ác nhân chia rẽ uyên ương.
Lục Hành Uyên nghe ra ý ngoài lời của Tạ Lăng, y lộ ra thần sắc chán ghét, môi mỏng mím thành một đường, thần sắc căng thẳng. Đôi tay Tạ Trì cũng từng vươn đến trước mặt y. Y xem người ta là huynh đệ, đối phương lại xem y là đồ chơi.
"Hắn biết thân phận ta là sau khi ta đến hoàng cung chăm sóc ngươi. Trước đó, hắn chỉ biết ta có quan hệ tốt với Vân Đường phu nhân, nguyện ý giúp nàng làm một số việc nguy hiểm."
Lục Hành Uyên dẫn Tạ Lăng đổi hướng đi, tránh xa khu vực Tạ Trì và Tạ Liêm đang ở. Trên đường, y không hề né tránh vấn đề của Tạ Lăng, từ từ kể lại đoạn ký ức làm y phẫn nộ đó.
Nghe được là chuyện sau khi ở lại cung thường xuyên, Tạ Lăng có chút kinh ngạc.
Lục Hành Uyên tiếp tục nói: "Bởi vì thân phận Kiếm Tôn này, cho dù không biết ta là huynh trưởng hắn, hắn cũng thích vây quanh bên cạnh ta. Hắn chọn thời điểm Tạ Đạo Nghĩa không có ở đây để hạ dược ta. Sau khi bị ta vạch trần, ta giao hắn cho Vân Đường phu nhân."
Có lẽ vì tính cách Lục Hành Uyên quá lạnh lùng, Tạ Trì biết lời thổ lộ sẽ không có kết quả, nên trực tiếp dùng thủ đoạn hạ lưu. Vân Đường luôn cưng chiều hắn, cũng biết những mờ ám giữa hắn và các hoàng tử khác, cho nên hắn cảm thấy dù có đổi người thành Kiếm Tôn, cũng sẽ không có vấn đề gì.
Nhưng hắn vạn lần không ngờ, Kiếm Tôn này lại là ca ca ruột của mình. Vân Đường phu nhân nổi giận, hắn bị đánh nằm liệt trên giường không dậy nổi, mà lần nằm này chính là hơn một tháng.
Vân Đường mặc kệ hắn đối với những người khác có hoang đường thế nào, nhưng dám đem những thứ hỗn tạp đó dùng lên người Lục Hành Uyên, làm ô uế Lục Hành Uyên, thì không còn là chuyện bị đánh đơn giản nữa.
Dưới sự xung kích của chân tướng và cơn giận của Vân Đường, chút ác thú vị trong nội tâm Tạ Trì đã diễn biến thành một loại tình cảm càng thêm bí ẩn. Kể từ đó, hắn đối với Lục Hành Uyên liền có thêm một cỗ dục vọng chiếm hữu.
Không có được vĩnh viễn là tốt nhất.
Lục Hành Uyên cũng mơ hồ nhận thấy sự khác thường, dần dần xa lánh Tạ Trì. Trước đây y còn có thể nể tình huyết thống mà dành cho hắn hai phần tình cảm, hiện tại chỉ như người xa lạ.
Bọn họ có cùng một mẹ thì thế nào? Đạo bất đồng bất tương vi mưu.
Tạ Lăng yên lặng lắng nghe những chuyện đã qua này. Chẳng trách sắc mặt Lục Hành Uyên vẫn luôn không tốt. Hắn nhìn thấy Tạ Trì và Tạ Liêm hiện giờ, ít nhiều cũng nghĩ đến sự hoang đường không ngừng tăng lên của Tạ Trì.
Tạ Trì ỷ vào sự sủng ái mà vô pháp vô thiên, vứt bỏ đạo đức luân lý sau đầu. Trong mắt hắn, sao trên trời, trăng dưới nước, chỉ cần hắn vươn tay, liền nhất định phải có được.
Ánh mắt Tạ Lăng hơi tối lại, liếm liếm răng nanh, bất động thanh sắc mà ghi Tạ Trì vào sổ đen trong lòng.
Lục Hành Uyên và Tạ Lăng đi đến bên ngoài, tiếng động trong rừng rậm đã sớm không còn nghe thấy. Bên ngoài địa thế trống trải, ánh sáng sáng sủa. Lục Hành Uyên tản ra thần thức, xác định tình hình gần đó.
Tạ Lăng dựa lại gần, đột nhiên hỏi: "Trong số những người dan díu với Tạ Trì, Tạ Dao có tính không?"
Người Tạ Trì chọn, ngoài việc thỏa mãn sở thích bệnh hoạn của bản thân, còn có sự trao đổi lợi ích. Nếu Tạ Dao cũng bị cuốn vào, như vậy lá bài lợi thế một khi bị sử dụng, theo sau sẽ là những lời gièm pha không thể tẩy trắng.
Xem trên phương diện là đồng minh, Tạ Lăng cũng không hy vọng hắn bị cuốn vào trong đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip