Câu chuyện 11
XỎ KHUYÊN
_________
RON ngồi trên ghế, nhăn nhó mặt mày lật từng trang một quyển sách dày cộp trên tay, biểu cảm hệt như đang phải tay không đánh vật với quỷ khổng lồ vậy. HARRY ngồi bên cạnh, tuy quyển sách trong lòng cũng đang mở nhưng cậu không hề để ý đến nó, đôi mắt xanh chỉ một mực liếc nhìn ra bên ngoài.
HARRY:Thật không biết đến bao giờ chúng ta mới lại có thể đi ra ngoài đây....
RON nghe cậu bạn mình rên rỉ cũng liền thôi không cố gắng học nữa, lập tức gập sách vào, chống tay lên bàn ngó nhìn ra ngoài sân.
RON:Chừng nào mụ Umbridge còn ở đây, ngày đó phù thuỷ sinh chúng ta không có được tự do. Đến cả Quidditch mụ ta cũng cấm rồi, chúng ta còn có thể làm gì được đây? Bồ nhìn ra ngoài xem, chẳng có ai ngoài sân cả- Ế, có người kìa?!?
RON và HARRY giật bắn mình, lập tức cùng bật dậy, ngó ra ngoài cửa sổ. Ở dưới sân dù rất tối nhưng vẫn có thể nhìn thấy và nếu như hai người họ không nhầm, thì chắc chắn có hai người ở dưới đó. Hai người kia trùm áo chùng kín mít, nhìn không ra là ai với ai, nhưng xét theo chiều cao và dáng người, hẳn là hai nam phù thuỷ sinh từ năm thứ ba trở lên. RON không giấu được sự ngạc nhiên và thán phục, hai mắt mở to nhìn hai bóng người kia không hề dùng chú pháp ẩn thân hay bất cứ thứ gì mà cứ thế ngang nhiên đi trên sân, một đường hướng về phía Nam, nơi có ngôi làng Hogsmeade.
RON:Trời đất, hai người họ là ai vậy? Dám cứ như vậy phá luật của mụ Umbridge, không sợ mụ ta tính đủ với hai người họ sao?
HARRY không trả lời RON, âm trầm nhìn bóng hình càng ngày càng xa dần của hai người họ, hàng lông mày nhíu chặt. Không hiểu tại sao, anh cứ thấy dáng dấp của người cao hơn có chút quen mắt, hình như đó là người anh quen thuộc, hoặc cũng có thể đã từng gặp ở đâu đó. HARRY không kiên nhẫn đến mức đấy, lập tức lấy chiếc cặp da vứt ở bên cạnh lên, lấy ra từ bên trong chiếc áo chùng tàng hình của mình. RON nhìn thấy việc làm của cậu bạn mình, thoáng chốc ngẩn người.
RON:Bồ- bồ làm cái gì vậy? Đừng nói là- bồ định đi theo hai người họ nhé?!
HARRY:Suỵt, bồ be bé cái miệng thôi. Cái người cao hơn đó, hình như là người quen của tôi, tôi không muốn bạn bè mình gặp rắc rối đâu.
RON(ngộ ra):Vậy là bồ định đi theo để cản hai người họ sao?
HARRY(gật đầu):Có vẻ bọn họ định đi đến Hogsmeade, chúng ta sẽ đến đó trước, sau đó gặp họ thì sẽ khuyên bọn họ quay về. Nếu như bọn họ bị phát hiện thì không chỉ có mình bọn họ gặp rắc rối đâu, cả cái trường này sẽ gặp phải rắc rối khi mụ cóc kia lại giận cá chém thớt thêm vài chục điều luật nữa ấy.
Nói rồi, cả hai trùm áo chùng tàng hình lên người mình, niệm một pháp chú để lừa rằng cả hai vẫn ở nguyên trong thư viện, âm thầm rời đi. Cả hai lần theo đường đi bí mật dẫn đến Hogsmeade trong trường, nhanh chóng đi được đến ngôi làng nhờ lối đi ở hầm của tiệm Công Tước Mật. Đi ra khỏi tiệm, hai người họ liền cởi bỏ áo chùng, đem bề ngoài của bản thân biến đổi sao cho không ai nhận ra. HARRY cúi đầu cất áo chùng đi, trong khi RON thì quan sát xung quanh, vừa đúng lúc nhìn thấy hai bóng người lướt qua phía trước mình.
RON:Harry, nhìn kìa, là bọn họ đó!
HARRY ngẩng lên, quả đúng là hai người kia, áo chùng che kín mặt, bước đi trầm ổn mạnh mẽ. Cả hai không hề để ý việc bản thân đang bị hai người khác theo dõi bám đuôi, một đường đi về phía trước. Đến trước cửa quán bà Pudfoot, cả hai liền dừng lại, đẩy cửa tiến vào trong. RON và HARRY cũng nhanh chóng tiến vào, tìm một chỗ kín chếch với hai người kia, âm thầm quan sát. Hai người sau khi đã ổn định chỗ ngồi, gọi xong đồ uống, cuối cùng cũng cởi bỏ áo chùng bên ngoài. RON và HARRY ngây người, đó thế nhưng lại là ALBUS và SCORPIUS.
RON:Trời đất, thì ra là hai đứa chúng nó! Thảo nào mà hai đứa chúng nó ngang ngược như vậy, không hề bận tâm đến việc bản thân có thể dính vào rắc rối, bởi lẽ chúng nó vốn không thể bị dính vào rắc rối! Chúng nó làm gì có tồn tại ở thời gian này đâu!
RON lầm bầm khó chịu hồi lâu, trong khi HARRY thì ngây người nhìn về phía hai người họ. SCORPIUS đã buộc tóc lên, cậu không mặc áo đồng phục trường nữa, mà thay vào đó là một chiếc áo bó ngắn tay cổ cao màu đen, nhìn qua thật sự không thể đoán được giới tính của cậu. ALBUS thì mặc một chiếc áo ngắn tay cùng áo da, cổ đeo một chiếc vòng hình rắn cách điệu vô cùng tinh tế. Điều khiến HARRY chú ý hơn cả, là trên cần cổ và lồng ngực để hở của đối phương thế nhưng lại có một đường hình xăm vảy rắn vô cùng ngang ngược.
HARRY:Bồ- bồ nhìn xem Albus nó như thế nào kìa-! Trời đất-!!
RON:Hả? Thế nào là thế nào- Merlin's beard! Thằng ranh đó xỏ khuyên dữ dội thế!
HARRY:Hả? Xỏ khuyên?
HARRY bấy giờ mới ngẩng lên nhìn mặt ALBUS, và thứ cậu nhìn thấy khiến cậu không thể tin được. Trên tai, trên lông mày, trên môi ALBUS xỏ đầy những khuyên là khuyên. Hai tai mỗi bên ít nhất phải năm cái, trên lông mày mỗi bên một cái, trên môi hai cái và có một cái đính dây xích bạc với hoa tai hình bông tuyết, vừa tinh tế vừa cuồng dại.
HARRY:Nó- nó điên rồi sao? Tôi của tương lai đang làm gì vậy trời, tại sao lại không quản giáo cái thằng ranh này-!!
RON:.... Tôi thì nghĩ là bồ quản không nổi nên mới thành ra như vậy đấy.
Trái ngược với RON và HARRY, SCORPIUS thì hình như đã quen với sự cách biệt vẻ ngoài khi đi học và đi chơi của ALBUS, vô cùng tự nhiên nói chuyện với đối phương, đôi khi còn vươn tay vuốt ve mấy chỗ xỏ khuyên nữa. ALBUS cũng tuỳ ý để đối phương sờ loạn trên mặt mình, khi đối phương nghiêng đầu còn vô cùng tự nhiên rướn tới hôn lên má người kia. RON và HARRY vừa nhìn thấy động tác thân mật đó liền phun luôn bia bơ khỏi miệng, gập người ho khù khụ. Âm thanh quá lớn, lập tức thu hút vô số người nhìn, trong đó có cả đối tượng bị theo dõi là ALBUS và SCORPIUS. May thay RON và HARRY đã sớm niệm phép thay đổi bề ngoài, vì thế không hề dễ dàng bị phát hiện ra.
SCORPIUS:Hai người kia làm sao vậy? Nghẹn nước à?
ALBUS:Ai biết, nhìn mặt thấy kỳ quái ghê, chưa gặp bao giờ.
SCORPIUS:Thế kệ đi vậy. Mà cái khuyên này là mới hả, sao mình chưa thấy bao giờ?
ALBUS:Ừm, vừa mới làm mấy hôm trước. Chán quá nên mình thử tìm đến cái tiệm kia, so với thời chúng ta thì nó-
ALBUS và SCORPIUS nhanh chóng quay lại với cuộc nói chuyện của mình, không để tâm đến RON và HARRY nữa. RON và HARRY nhìn hai người kia, liếc đến bàn tay đặt trên cần cổ trắng nõn của SCORPIUS và những ngón tay đang mân mê gò má ALBUS, sống lưng không khỏi lạnh toát. Cả hai không dám nhìn tiếp nữa, vội vội vàng vàng đứng dậy rời quán. Trên đường đi về, RON nhìn sắc mặt của bạn mình, thở cũng không dám thở quá mạnh. HARRY mím chặt môi không nói, cuối cùng gầm gừ trong lòng, xỏ nhiều khuyên như thế, thật là không ra thể thống gì mà...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip