Ba ngày nữa Haechan mới chính thức chuyển đến bệnh viện, Mark cũng sẽ chuyển sang căn hộ mới gần công ty. Hai người vừa mới xác nhận mối quan hệ lại phải rời xa nhau thật ra có chút không nỡ.
Jisung chướng mắt nhìn hai người ở ghế sau dính sát rạt vào nhau, tay trong tay, mắt thì âu yếm. Cũng may là còn chút ý thức là có người khác ở trong xe chứ không sợ cả hai đã lao vào hôn ngấu nghiến rồi. Về đến nhà cũng không khá khẩm hơn. Jisung lên thẳng tầng của mình, bỏ lại cặp tình nhân đó phía sau.
Thật ra đột nhiên thân mật thế này Haechan cũng thấy ngại. Đợi cho Jisung biến mất ở khúc rẽ hành lang, Haechan thả tay Mark ra, ngay lập tức, anh ôm chặt cậu từ phía sau, giọng thủ thỉ có chút tủi thân:
- Sao vậy? Em hối hận rồi hả? Không cho em hối hận đâu!
- Tại mọi thứ có chút quá nhanh nên em cảm thấy kì quặc thôi.- Haechan gỡ tay Mark ra, xoay người lại nhìn Mark. - Em chưa bao giờ yêu một người nhanh đến thế này cả.
- Có gì kì quặc chứ, đó giờ anh cũng có yêu con trai đâu! - Mark vuốt ve mặt Haechan làm cậu phải bật cười: "Cái người này lúc trước thì suốt ngày đấu khẩu với mình, sao yêu vào lại dính người thế chứ?"
- Vậy là chuyện giả vờ yêu nhau không cần nữa nhỉ? - Haechan liếm liếm môi, không hiểu sao khi nhìn Mark ở cự li gần thế này, tim cậu lại đập không ngừng, môi thì tự động khô khốc.
- Haha, anh cũng đâu có ngờ chúng ta lại yêu nhau thật. Hôm qua anh đã mất ngủ sau nụ hôn đó. - Mark đột nhiên nhìn chằm chằm vào môi Haechan, sau đó cúi xuống hôn thật nhẹ vào nó.
- Anh thấy quầng thâm của em không? Hôm qua em cũng không ngủ được. Cả ngày hôm nay em cũng suy nghĩ đủ thứ, em quyết định nói chuyện thẳng thắng với anh.
- Nếu anh nói không thì sao? - Mark vuốt vuốt tóc cho Haechan, tranh thủ hôn lên trán cậu cái nữa.
- Thì dù gì chúng ta cũng sắp ở xa rồi. Anh sẽ trở thành người thừa kế một tập đoàn, em sẽ trở về làm một bác sĩ bình thường. Cách xa một thời gian tình cảm sẽ phai nhạt thôi.
Mark ôm siết Haechan vào lòng, ngửi mùi hương trên tóc cậu. Trong thoáng chốc anh đã quên mất cuộc chiến mình sắp đối mặt. Haechan cũng ôm lại anh, cậu cảm nhận được sự lo lắng từ con tim đập liên hồi trong lồng ngực của Mark.
- Không cho em quên anh. Em không được quên anh. - Mark càng siết chặt hơn. - Anh nhất định sẽ bên em thật lâu, vì vậy không được quên anh!
Đó là một đêm không mộng mị, hai người mệt mỏi ôm nhau ngủ đến sáng.
- Cái gì? Yêu nhau? Anh Mark và bác sĩ Lee? - Jaemin hoảng hốt sau khi nghe tin vào bữa sáng. Hai người họ không trả lời mà chỉ nhìn nhau âu yếm, đột nhiên ba người còn lại nổi hết da gà, cơm sáng cũng không muốn ăn nữa.
- Vậy đến bao giờ bạn mới nhận lời làm người yêu anh? - Jeno xoay người qua, nghiêm túc hỏi. Bên nhau hơn chục năm, làm gì cũng làm rồi, vậy mà cứ nói tới chuyện yêu đương Jaemin cứ gạt đi.
- Ai biết...- Thấy Jeno lại sắp sửa mang vấn đề này ra, Jaemin đánh trống lảng. - Ai chiên cái trứng này mà ghê thế? Xấu chết đi được!
- Ảnh đó. - Haechan thản nhiên gắp cái trứng xấu xí đó bỏ vào miệng. Đổi lại là tiếng phàn nàn của Jisung. Quá mệt mỏi với mấy chuyện yêu đương này, ăn xong cậu ngồi một góc, đeo tai nghe chơi game.
Sau khi dọn dẹp, tất cả mọi người lại ngồi quanh cái bàn trong phòng khách, bắt đầu lên kế hoạch. Đây là lần đầu Haechan được nghe một kế hoạch chi tiết và tinh vi như vậy, đến cậu cũng giật mình vì khả năng của Mark.
Mục tiêu của Mark trong 3 tháng không phải là đạt được 200% doanh thu. Mục tiêu của anh là trong 3 tháng đó thu thập những bằng chứng để tống anh em nhà họ Lee vào tù, đem Taeyong trở lại chiếc ghế lãnh đạo. Nhưng kẻ thù lớn nhất Mark phải đối mặt là cha ruột của mình. Chủ tịch Lee chắc chắn sẽ không để một việc huỷ hoại thanh danh lớn như thế lại xảy ra. Hơn hết, Mark cũng không tin ông ta sẽ thật sự để anh làm người thừa kế. Người phụ nữ duy nhất chủ tịch Lee yêu là mẹ của Taeyong. Ông ta sử dụng Mark như một sự trừng phạt cho những đứa con còn lại vì đã làm hại đến đứa con duy nhất ông ta thật sự yêu thương.
Haechan xoa lưng Mark. Biết tất cả những điều này và dửng dưng trước nó là một điều bất khả thi, Mark hẳn đã trải qua một thời gian khó khăn. Cậu càng quyết tâm chữa khỏi cho Taeyong hơn nữa để giúp Mark nhẹ đi một nỗi lo.
Trong ngày hôm đó, Mark và Haechan đi gặp Kim Doyoung, trợ lí cũ của Taeyong. Theo Taeyong từ những ngày đầu đến khi đứng trên đỉnh thành công, Kim Doyoung chưa một lần tắc trách. Sau cái chết của sếp, Kim Doyoung không đi làm nữa. Anh nộp đơn xin nghỉ rồi cùng vợ con đi nơi khác, Mark và Haechan lái xe hơn 3 tiếng đồng hồ mới đến nơi.
Doyoung trông tiều tuỵ hơn nhiều so với ảnh chụp, đứa con trai 3 tuổi của anh rất đáng yêu, nghe nói Taeyong là người đặt tên cho nó. Sau khi nghe Mark giới thiệu, Doyoung gật đầu như đã hiểu. Nhưng trái với mong đợi, anh không muốn nhận lời. Biết anh có sự tình khó nói, Mark ngỏ ý muốn nói chuyện riêng trong xe, Doyoung chần chừ một chút rồi đồng ý.
- Tôi vẫn còn gia đình. Anh Taeyong đã bị như thế, tôi không còn cách nào khác. Bọn họ thật sự sẽ làm tất cả để đạt được điều mình muốn.
- Anh Taeyong vẫn còn sống, quản lí Kim à. - Mắt Doyoung bỗng mở to, anh hoàn toàn không trông đợi một tin tức thế này.
- Vậy....vậy anh ấy?
- Bị thương rất nặng, bạn trai tôi đang dốc lòng chữa trị. - Mark nhìn Haechan, cậu cũng gật đầu khẳng định những gì anh nói là đúng.
- Anh là người duy nhất tôi có thể tin tưởng lúc này, mọi đường đi nước bước trong công ty, hơn ai hết anh là người rõ nhất. Chúng tôi cần anh để lật đổ họ. - Doyoung bắt đầu run rẩy, ánh mắt dao động liên tục, cuối cùng anh thở hắt ra, quay đầu về phía căn nhà có vợ con thân yêu, khẽ nói:
- Có thể cho tôi 1 ngày suy nghĩ không?
- Anh nghĩ anh ấy sẽ đồng ý không? - Trên xe trở về nhà, Haechan đăm chiêu hỏi.
- Có. Sẽ đồng ý thôi. - Mark siết chặt tay lái. Không có bất cứ căn cứ gì nhưng anh lại tự tin đến kì lạ.
Haechan được nhiễm lây sự tự tin đó. Cậu không nói gì về chuyện đó nữa. Suốt đường về, hai người chỉ nói về việc thông báo Haechan là người yêu của Mark trước báo chí như thế nào mà thôi.
- Con đã nói đừng gọi cho con trong khoảng thời gian này. Ngày mốt con sẽ về, đừng ép con! - Jaehyun giận dữ hét vào ống nghe, đồ đạc trên bàn cũng bị gạt hết xuống đất.
Jaehyun nhờ cha mình che dấu hành tung của Taeyong, đổi lại, anh phải trở lại để làm việc cho tập đoàn. Chủ tịch Jung có 2 người con trai, cậu con trai út Jung Sungchan là con của tình nhân, dù có nỗ lực thế nào ông cũng không công nhận. Jaehyun thì từ sau khi yêu Taeyong đã cắt đứt liên lạc với gia đình. Chủ tịch Jung rất nóng lòng để anh trở lại.
Lúc Jaehyun tuyên bố mình sẽ học y, chủ tịch đã vô cùng tức giận rồi cuối cùng cũng đã phải nhân nhượng một lần, nhưng lần này có vẻ như Jaehyun sẽ có ý định tuyệt giao làm ông vô cùng lo lắng. Với sự cứng đầu đó, e là dù ông có thử trăm phương ngàn kế cũng không thể đem con trai mình về. Cho đến khi Jaehyun chủ động liên lạc và nhờ giúp đỡ.
Tất nhiên chủ tịch Jung chẳng thoải mái gì với yêu cầu này lắm. Nhưng nếu điều kiện là đổi lấy Jaehyun trở về, ông ta đành phải chấp nhận. Lúc đầu Jaehyun muốn để Taeyong hoàn toàn hồi phục mới trở về, anh muốn tự tay chữa trị cho Taeyong. Nhưng chủ tịch Jung lo lắng anh ta sẽ đổi ý sau khi Taeyong khỏi, thành ra mới có chuyện Mark cần đến Haechan để chữa bệnh.
Jaehyun hôn lần cuối để từ biệt Taeyong trước khi trao lại thẻ ra vào cho Haechan.
- Em sẽ trở về với anh. Em sẽ khiến những người dám làm vậy với anh phải chết.
Jaehyun thầm thì như vậy vào tai Taeyong, không quan tâm người bên dưới mình đang run rẩy, sợ hãi đến trào nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip