VIP

Sau tràng cười đó, cả hai đều rơi vào ngượng ngùng. Mark lấy cớ phải ngủ sớm để chuẩn bị cho việc ngày mai. Anh sẽ đi gặp người nhà bọn họ trước khi mở họp báo. Haechan cũng lúng túng trở về chiếc nệm của mình, coi như không có việc gì xảy ra. Đêm đó không ai chợp mắt nổi.

Mark thức dậy trước, anh chỉ ngủ được 2 tiếng nên đầu rất đau. Lúc ăn sáng, thấy sắc mặt anh không ổn, Haechan trong vô thức lại lấy tay lên sờ trán Mark. Cả hai đều khựng lại một chút, sau đó Haechan chữa ngượng bằng cách pha trà thảo mộc cho anh uống.

Lúc thắt cà vạt, Mark có điều muốn nói nhưng lại thôi. Anh lặng ngắm gương mặt đang chăm chú sửa soạn cho mình, thầm hứa với lòng: "Anh nhất định sẽ bình an trở về."

Mark lên taxi, đi đến căn biệt thự mà lúc nhỏ anh đã từng bị ruồng rẫy. Những kí ức tồi tệ đó quay về cùng với cơn đau đầu ban sáng làm Mark đột nhiên muốn nôn. Anh kiềm nén cảm giác đó lại, làm gương mặt bình tĩnh rồi bước vào trong.

Những người trong nhà dường như không ngờ đến việc này, họ đứng phắt dậy đầy sửng sốt. Nếu không có vị quản gia đi bên cạnh, Mark đã bị cảnh vệ bắt rồi. Anh lịch sự chào tất cả mọi người, đáp lại là những tiếng chửi thậm tệ nhưng Mark không quan tâm. Đám đông chỉ hết nháo nhào khi một người đàn ông từ trên lầu bước xuống.

Thấy Mark, mắt ông sáng lên, rồi lại nhìn những gương mặt căm phẫn của mấy đứa con còn lại, nét mặt ông lập tức thay đổi. Một người trong số đó mất hết kiên nhẫn, hướng về phía chủ tịch Lee mà nói:

- Ba à, ba thật sự muốn để nó làm người thừa kế sao? Con của một tình nhân, lăn lê đầu đường xó chợ. Công chúng sẽ nói như thế nào đây?

- Đó là quyết định của ba. Tập đoàn chúng ta làm về nhiên liệu, công chúng thì liên quan gì chứ? Minhyung à...Mark có bằng quản trị kinh doanh của Stanford, ba tin là lúc điều tra nó, tụi con cũng biết rồi...

- Ba à...nó đã từng ăn chơi trác táng. Ai biết được liệu nó có cố tình vào đây rồi phá hết tiền không?

- Vậy cho tôi 3 tháng đi! - Mark vốn đang im lặng đột nhiên lên tiếng. - Nếu tôi không thể làm doanh thu tăng 200% trong 3 tháng, tôi sẽ chủ động từ bỏ quyền thừa kế.

Những tiếng xì xào bỗng im bặt. Chủ tịch Lee cũng không ngờ Mark sẽ nói vậy, 200% là con số thực sự rất lớn.

- Nhưng với một điều kiện. - Mark nói tiếp. Tức thì trong đám người, có ai đó khẽ nói: "Biết ngay mà!" - À, không có gì đâu, tôi muốn dùng người của tôi, mọi người không có ý kiến gì chứ? Với lại tôi muốn một người. Giờ người đó đã nghỉ việc rồi, là quản lí của anh Taeyong - quản lí Kim Doyoung.

- Được thôi. - Một người trong số họ nói, sau đó đánh mắt đầy hàm ý qua chủ tịch Lee.

- Được, đây cũng là dịp để con chứng minh năng lực của mình. Nhưng mọi người nên nhớ, quyết định cuối cùng vẫn còn ở ta.

- Tôi cũng muốn tôi và người của tôi phải tuyệt đối an toàn nữa. Tôi không muốn trở thành anh Taeyong thứ hai đâu...- Lời nói của Mark đã làm mọi người dậy sóng. Có người còn xông tới muốn đánh anh. Mark nhanh chóng lùi lại, vẻ mặt dâng lên sự ghét bỏ. Anh lịch sự chào chủ tịch Lee, sau đó quay gót đi ra ngoài. Buổi họp báo sẽ bắt đầu trong 1 tiếng nữa, anh cần phải sẵn sàng.

Ở bên này, Haechan cũng bắt đầu xuất phát. Cậu nắm chặt tờ địa chỉ Mark đưa trong tay. Hôm nay sẽ là ngày đầu tiên cậu chăm sóc cho người mà Mark nhờ. Chiếc xe chạy quanh co một hồi, cuối cùng lại đi ra ngoại ô thành phố, dừng trước một bệnh viện tư nhân nhỏ. Haechan và Jisung sẽ làm việc ở đây vào thời gian tới.

Cả hai bước xuống xe, một bác sĩ trẻ tên là Yangyang dẫn họ vào. Viện trưởng là người còn trẻ hơn Haechan mong đợi. Anh ta nở một nụ cười má lúm thân thiện:

- Xin chào, tôi là Jung Jaehyun.

- Xin chào, tôi là Lee Haechan. Mong anh giúp đỡ trong thời gian tới. Đây là phụ tá của tôi, Jisung.

- Vậy, tôi dẫn cậu đi gặp bệnh nhân từ giờ cậu sẽ phụ trách nhé?

Jisung được đưa đến văn phòng của bệnh viện vì vẫn còn là sinh viên. Haechan đi với Jaehyun, xuyên qua những hành lang vắng của bệnh viện. Tuy là bệnh viện tư nhân nhưng chỗ này quả thực quá vắng so với bình thường. Không hiểu sao Haechan lại nhớ đến những nhà ngục trắng trong phim nhưng rồi lại gạt đi vì Mark sẽ không bao giờ đẩy cậu vào chỗ nguy hiểm như vậy. Hơn nữa Jaehyun có vẻ rất thân thiện. Vừa đi, anh ta vừa giới thiệu rất nhiều thứ:

- Bệnh viện này còn khá mới nên ít bệnh nhân. Ở đây chúng tôi chỉ nhận bệnh nhân đã đăng kí danh sách chứ không nhận bệnh nhân thường. Cách đây 2km cũng có một bệnh viện lớn khác nên mỗi bác sĩ và y tá chỉ phụ trách một bệnh nhân thôi.

Khi đến khúc quanh cuối cùng, chỉ còn một cánh cửa để dẫn vào phòng bệnh, Jaehyun đột nhiên xoay người lại, giọng nói trở nên nghiêm trọng:

- Chắc Mark cũng nói với cậu rồi. Ở đây mọi thông tin đều là tuyệt mật. Cậu chịu trách nhiệm hoàn toàn với sức khoẻ và tính mạng của bệnh nhân. Cậu có chắc mình có thể đảm đương không?

- Tôi...tôi có thể. Tôi tin vào năng lực của mình.

Jaehyun nở một nụ cười không rõ ẩn ý. Anh ta nhấn mật mã, cánh cửa mở ra. Căn phòng hơi tối, khi Jaehyun vén bức màn và Haechan trông thấy gương mặt của bệnh nhân nằm trên giường, cậu suýt đã không đứng vững nổi.

Đó là gương mặt của bệnh nhân VIP được cho là đã tử vong do sự tắc trách của cậu vài tháng trước: Lee Taeyong, đồng thời là con trưởng của tập đoàn nhiên liệu đứng đầu cả nước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip