2
Tiếng huýt còi của Da Yeon đã trở thành nỗi ám ảnh của tôi.
Sau khi bị nhét đống sâu bọ vào mồm tôi mới hiểu, chẳng có bạn bè cái đéo gì ở đây cả, tất cả đều trơ mắt ra nhìn, có đứa còn cười nữa cơ.
Mà tôi lại càng phải tỏ ra là mình không dễ ăn, tại vì tôi là đứa chuyển trường có kinh nghiệm mà.
Nhưng tụi nó đông quá thể, tôi như bị dồn vào chân tường không thể thoát ra ấy.
"Này Da Yeon, sắp hết giờ giải lao rồi."
Do Ah nhắc nhở.
Nghe vậy Da Yeon cùng đồng bọn mới gỡ tấm bọc ni lông màu đen ra, tôi run rẩy đứng dậy, suýt nữa đã ngã xuống.
"Haha hai chân nó mềm nhũn ra rồi kìa."
Tôi nghe rõ từng tiếng cười, thấy rõ từng ánh mắt của những kẻ đang ngồi trên kia.
Không ai có thể cứu tôi ngoài chính bản thân tôi. Vậy nên, tôi nhất định phải thoát ra khỏi hạng F.
Mà tôi phải có ít nhất một phiếu bầu, trông bọn kia có vẻ không ai sẵn sàng để bầu cho tôi, ngoài Myeong Ja Eun, người bạn cùng bàn yêu quý của tôi.
"Cậu muốn làm đối tác của tớ trong tiết học tiếng Anh sắp tới không?"
"Cậu muốn đi ăn trưa với tớ không?"
"Cậu có muốn..."
Bà nội cha nó, tôi còn chưa nói hết câu cậu ta đã bỏ đi, cậu ta chính là bức tường sắt cao mét bảy tư mà không ai có thể xuyên thủng, đáng ghét thật.
Tôi lại phải tìm phương án khác, nhìn thầy chủ nhiệm có vẻ khá đáng tin. Nếu thông báo về việc có bạo lực trong lớp thì thầy có giải quyết không nhỉ?
Nhanh chóng tôi đã thành công giành được sự chú ý của thầy, bọn chúng rất ranh mãnh khi dùng những trò bắt nạt mà không để lại dấu vết gì trên người tôi. Nhưng làm thế cũng không ngăn cản được những dấu hiệu rõ ràng là tôi đang bị bắt nạt.
Thầy đưa tôi vào phòng giáo viên và khoá cửa, tôi đã nghe được mùi kì lạ khi ông ta bắt đầu mở điện thoại lên và bật camera.
"Nào hãy nói ra hết cho thầy nghe, thầy sẽ giúp em."
"Nhưng tại sao em cứ lải nhải rằng mình bị bắt nạt mà trên người lại không có bất kỳ vết thương nào thế, nếu có thì sẽ dễ để chứng minh hơn đó. Hay là thầy giúp em một tay nhé."
Con mẹ nó, gặp phải sói đội lốt cừu rồi.
Tiếng đập cửa rầm rầm khiến tôi tỉnh lại.
Myeong Ja Eun đang ở bên ngoài, tôi vớ đại thứ gì đó rồi đập lên đầu ông ta. Trong lúc ông ta ôm cái đầu bết máu quằn quại trên ghế thì tôi đã mở được cửa. Khi thấy tôi, Myeong Ja Eun nhìn tôi lo lắng.
"Cậu không sao chứ."
Tôi lắc đầu.
Cậu ta chạy vào lấy chiếc điện thoại sau đó ném vào bình nước trước sự kinh ngạc của ông thầy, và của tôi nữa. Hai đứa tôi nắm tay nhau chạy đi khỏi. Thật lòng lúc đó tôi vừa biết ơn lại vừa vui mừng vì tôi biết lần này có thể cậu ấy sẽ thay đổi ý định.
"Cậu sẽ giúp tôi chứ, tôi không chịu được nữa rồi." Nước mắt chảy thành dòng, tôi phục khả năng diễn xuất của mình.
"Giúp chuyện gì cơ."
Ja Eun có vẻ rất giỏi giả ngơ, hoặc là cậu ta ngơ thật. Nhìn cái cách cậu ta lớ ngớ tìm giấy cho tôi lau nước mắt kìa, ôi trời ạ.
"Chúng ta sẽ cùng nhau thoát khỏi hạng F, phải không.
"Không. "
"Cái đứa cứng đầu này, đùa tôi chắc."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip