Chương 1: Quận Chúa Ác Ma

Tay trên đàn khẽ gảy

Tiếng đàn réo rắt vang lên những nốt nhạc trầm bổng, lại phảng phất tang thương

Tâm quặn đau, lại nhớ về những mảnh hồi ức của quá khứ

Nàng cười, cầm tay ta khẽ gảy đàn

Lại nhói đau

Giật mình thảng thốt nhìn vết máu trên dây đàn

Chợt mỉm cười tự giễu,

Cố nhân nơi ấy, sớm trong lòng đã chẳng còn ta...

---------

Choang!

Tiếng đồ sứ rơi xuống đất vang vọng trong không gian tĩnh mịch.

Trong căn phòng âm u, lâu lâu lại truyền ra âm thanh nữ nhân rên rỉ khóc la, tựa như tiếng quỷ nữ khóc tang đòi mạng.

Hai bên cửa phòng đứng vài tên thái giám cúi thấp đầu, mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng, không dám ngẩng đầu lên, cũng tựa như ăn ý không dám thở mạnh, dáng vẻ như đã quen với âm thanh quỷ gào ở trong phòng, sợ bất cẩn một cái liền làm phật ý vị quý nhân ở bên trong.

Bên trong lại phảng phất như mưa dền gió giữ đang rít gào. Sâu bên trong nữa là một vị quý nhân đang nằm trên ghế mỹ nhân, thần sắc biếng nhác, đang nhắm mắt dưỡng thần.

Ở dưới đất là một nữ nhân đang nằm rạp xuống đất, quằn quại dữ dội, vô thức co quắp người lại, cả người đều chảy mồ hôi ròng ròng, đầu tóc ướt đẫm dính hết lên mặt, bàn tay xinh đẹp đã không còn có bộ dáng gì, móng tay nát bấy giãy dụa cào loạn trên mặt đất, chật vật không gì tả nổi.

Nhìn y phục của nàng ta, không khó có thể đoán được đây là một phi tử ở trong cung noãn đài các.

Cũng không biết là nàng đã phạm tội gì tày trời mà lại rơi vào tay của vị quý nhân đang nằm nọ.

Quý nhân lúc này đột nhiên mở mắt ra, lông mi cong dài, chập chờn như hồ điệp. Môi nàng câu lên, ưu nhã ưỡn người, ngáp một cái, khoé miệng giương lên nụ cười rất nhẹ, nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra, tựa như thấy được điều gì thú vị lắm vậy.

Nàng thong thả ngồi dậy từ ghế mỹ nhân, nhẹ nhàng đi tới. Gương mặt thoạt nhìn còn có chút non nớt của đứa trẻ, chỉ là có chút lạnh lùng không hợp tuổi, làn da tựa kim chi bạch ngọc trắng nõn, chỉ nhìn đã cảm thấy xinh đẹp không gì tả nổi, không biết khi lớn lên còn có thể kinh diễm đến mức nào.

Quý nhân thong thả đi đến trước mặt nữ tử đang thống khổ dãy dụa trên nền đất, vẻ mặt vô bi vô hỉ, chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn xuống, tựa như một vị thần sát phát quyết đoán nhìn xuống một con kiến nhỏ bé, không có chút đáng kể nào.

"Mã tiệp dư?" Quý nhân cười lạnh, nàng đưa một bàn chân lên, tầm mắt nhìn xuống đôi giày màu đỏ thảm trân châu của mình, lại chậc một tiếng, tựa như đang cân nhắc cái gì.


Có điều, trên mặt của nàng nào có giống tiên tử. Khuôn mặt tức giận đến cùng cực, giận quá hóa cười, đôi mắt phương giờ đây tràn ngập lửa giận.

"Tiện nhân!" Chiêu Dao dùng toàn bộ sức lực, tát lên mặt một cung phi đang quỳ trên mặt đất.

Cung phi quỳ sụp xuống đất run rẩy, mặt trái bị tát làm sưng lên một mảng, cơ hồ in xuống năm dấu tay đỏ hỏn.

Chiêu Dao còn chưa vừa lòng, đem má phải tát thêm một cái nữa.

"Nói chuyện đi!"

"Ngươi đối với hoàng hậu thế nào, ngươi tưởng bổn cung xuất ngoại rồi sẽ không biết được sao?"

Cung phi run rẩy đến lợi hại.

Nàng sai rồi!

Nàng không nên trêu chọc hoàng hậu nương nương, càng không nên trêu chọc đến quận chúa trước mặt.

Nàng chỉ là muốn ra oai một chút với hoàng hậu, cũng không biết nàng ta lại đang ốm nặng, chịu không nổi đả kích.

Chiêu Dao nhìn cô ta run rẩy, sắc mặt vừa tàn nhẫn vừa cao hứng.

Đôi mắt phượng khẽ cong, đôi môi mỉm cười xinh đẹp, từ trong tay áo rộng rãi đem ra một cây đoản đao.

"Ngươi giỏi mê hoặc người khác lắm mà? Chắc ngươi đã quên mất bản thân làm sao bò lên giường của hoàng đế nhỉ?"

"Ngươi tưởng hoàng đế kia sủng ái ngươi, ngươi liền có thể làm gì thì làm sao?"

Cung phi xinh đẹp nhìn Chiêu Dao ngày càng tới gần, tròng mắt mở to hết cỡ, lập tức dập đầu.

"Quận chúa, nô tỳ sai rồi! Người tha cho nô tỳ đi! Nô tỳ không dám nữa!"

"Quận chúa, nô tỳ chỉ là nhất thời hồ đồ, bị lòng tham làm mờ mắt. Quận chúa, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, bỏ qua cho ta đi."

"Quận chúa, nô tỳ gập đầu với ngài."

"Quận chúa..."

Cung phi dập đầu rất mạnh, máu trên trán từng hàng chảy theo sườn mặt xinh đẹp, trong mắt nàng ta làm gì còn đau đớn, nàng ta thật sự sợ hãi vị quận chúa này, không cẩn thận liền mất mạng, mạng không có, còn đau với không đau sao?

Nhưng Chiêu Dao vẫn như atula từ từ bước tới, khẽ tiến đến ngồi xuống trước mặt cung phi.

Nàng cầm tóc nữ nhân kéo ngược lên, con mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm nữ nhân, lời nói ác độc đến thấu cốt.

"Người ngươi động vào là hoàng hậu."

"Là hoàng hậu!"

"Là người bổn cung yêu nhất!"

"Ngươi không nên động tới bà ấy! Ngươi vạn vạn không nên động đến hoàng hậu! Không nên động tới a di của ta!"

Lưỡi dao sắc bén bằng bạc cứa vào da thịt trắng nõn, nữ nhân hét lên đau đớn, con ngươi co rút lại, trơ mắt nhìn Chiêu Dao phế đi đôi tay của chính mình.

"Đôi tay đúng là đẹp đẽ." Chiêu Dao quận chúa mỉm cười: "Nghe nói, ngươi dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ hoàng đế, đem ngươi phong lên phi vị?"

"Độc sủng hậu cung?"

"Ngươi đem hoàng hậu để ở nơi nào?"

"Nếu cái thứ không xương này mê người như vậy, không bằng ta làm người tốt, đoạn cho ngươi một khúc thịt thừa?"

Chiêu Dao lập tức dùng tay bóp lấy miệng của cung phi, đem đầu lưỡi của ả đoạn mất.

Vương Phẩm Nhược hai mắt vẫn là một mảng sóng yên biển lặng, đem tiếng hét đau đớn của nữ nhân xem như không nghe thấy.

Nàng dùng dao, lạnh đạm chặt hết gân cốt của cung phi kia, sau đó đem người bất động trên đất ném vào một căn phòng khác.

Cung phi đau đớn khắp người, đặc biệt là nơi bị dao cứa kia, lưỡi dao tẩm thuốc kiến máu không thể nào đông lại.

Cung phi nghĩ mình sẽ sớm được giải thoát.

Nhưng Chiêu Dao nào có để cho nàng ta dễ dàng chết như vậy?

Nàng sai người khâu vết thương lại nhưng không để cho nữ nhân dùng ma phí tán (thuốc mê), lại bôi đường lên vết khâu rồi đặt nằm trên nền đất.

Đàn kiến theo mùi đừng tốp từng tốp kéo tới, bâu kín vết thương, nhanh chóng theo lỗ hở của vết thương mà bò vào trong.

Vương Phẩm Nhược, ngươi giết ta đi!

Cung phi nhìn thiếu nữ với nụ cười ác độc trên môi kia, trong là đừng đợt run sợ, đau đớn khắp người, sống không bằng chết.

Đau quá!

Hoàng thượng sao chưa đến cứu ta?

Ngài thương ta như vậy, chắc chắn sẽ vì ta mà ban chết cho ả.

Chắc chắn thế!

Chắc... có thể sao?

Cung phi tuyệt vọng cực độ.

Hoàng thượng cũng như Chiêu Dao kia thôi, đều là máu lạnh đến tận xương tủy.

Cung phi rất nhanh bị tra tấn đến phát điên.

Chiêu Dao ra tay cực kỳ độc ác, như thể đem uất ức của hoàng hậu hoàn trả lại cho cô ta.

Nàng cho tìm hơn bốn năm nam nhân cao to, ngày đêm cường hạnh nữ tử.

A! Vương Phẩm Nhược, ngươi là ác ma! Vĩnh viễn đều là ác ma!

Cung phi sống không được, chết cũng không xong.

Chiêu Dao quận chúa ngồi yên trên ghế chủ vị, mày cũng không nhăn lên một cái, chỉ nhàn nhạt nhìn một màn dưới kia.

Vẫn còn quá dễ dàng cho ả ta.

Nàng nhấp một ngụm trà, tựa như đang xem khúc hí trên sân khấu, đên mày cũng không nhăn một cái.

Cung phi bốn ngày sau bị cường bạo đến chết.

Sáng ngày thứ năm, cánh cửa phòng cũng bật mở ra, một nam nhân hơn ba mươi vận hoàng bào đi vào, khí chất đĩnh đạc anh tuấn, theo sau là một nữ nhân đầu cài trâm phượng, vội vội vàng vàng được người đỡ vào.

"Chiêu Dao! " Hoàng hậu nhìn thiếu nữ trước mặt, hai tay nàng toàn là máu khô đông lại, đôi mắt lạnh lùng nhìn theo thi thể không mảnh vải che của nữ nhân, trong lòng hoàng hậu là một trận đau xót.

"Chiêu Dao của ta." Hoàng hậu khóc nấc lên, ngực phập phồng vài cái dường như sắp ngất đi vậy.

Hoàng thượng cũng nhanh chóng đi qua. Hắn tựa hồ như không nhìn thấy cung kia, chỉ đi về phía Chiêu Dao quận chúa.

Hoàng thượng không chút lưu tình đẩy ra hoàng hậu, mặc kệ nàng ấy thân thể còn đang suy nhược ngã trên nền đất, trước mắt hắn chỉ còn lại hình bóng thẫn thờ của Chiêu Dao.

"Chiêu Dao! Con nhìn trẫm này! Chiêu Dao! Con sao vậy, truyền thái y! Mau truyền thái y!"

Hoàng thượng hoảng hốt. Mọi người chưa từng thấy hắn hoảng hốt như thế này bao giờ.

Chiêu Dao đứng lên, hoàng thương đưa tay đỡ lấy nàng. Chiêu Dao tránh qua một bên, ác độc nhìn hắn một cái.

Chiêu Dao đi được vài bước liền ngã xuống, được hoàng thượng ôm trong lòng.

Hắn ôm chặt nàng, như khảm vào tâm can cốt nhục.

Sau đó, hoàng thượng đích thân ẵm nàng về Chiêu Dao cung, ra lệnh cho thái y nhanh chóng chữa trị.

Chiêu Dao lúc tỉnh lại liền cực kỳ tàn khốc, bá tánh khắp nơi người người khiếp sợ.

_______________

Thi thể của cung phi được đem vất ra ngoài hoàng cung, khóe mắt của nàng ta rơi xuống một giọt nước mắt.

Vương Phẩm Nhược, ta nguyền rủa ngươi, đời này kiếp này vĩnh viễn cô độc, đời đời sống trong đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip