Chương 7: Lễ nghi bàn ăn
Chương 7: Lễ nghi bàn ăn
Cảm giác đôi môi chạm nhau khiến Mai Tử Quy vừa bất ngờ vừa rạo rực.
Tựa như hơi thở của Nguyên Đại Quân biến thành một tấm thép dày, áp chặt ý chí của cậu, khiến cậu bị giam cầm trong cảm giác không cách nào chống cự.
Nguyên Đại Quân thì lại cảm thấy kinh ngạc: Đôi môi của Mai Tử Quy nhìn có vẻ mỏng manh và lạnh lùng, nhưng khi hôn lại ấm áp như lông vũ phơi dưới ánh mặt trời.
Cảm giác bất ngờ này càng làm Nguyên Đại Quân say đắm đôi môi của cậu... Nhưng trước khi kịp đắm chìm tận hưởng, dao cạo của Mai Tử Quy đã kề sát lên.
Lưỡi dao lướt qua má của Nguyên Đại Quân – với phản xạ của anh, hoàn toàn có thể tránh được – nhưng anh không làm vậy.
Thậm chí, anh còn làm sâu thêm nụ hôn, đưa má lại gần lưỡi dao thêm chút nữa.
Gần thêm chút, rồi lại gần thêm chút nữa, môi hay lưỡi dao cũng được, với anh, không thành vấn đề.
Nguyên Đại Quân cố ý làm nụ hôn sâu hơn, chẳng bận tâm nếu vết thương có sâu ngang với nụ hôn đó.
Nhưng Mai Tử Quy lại bận tâm. Nói đi nói lại, cậu không nỡ lãng phí điều quý giá, lại càng không muốn làm hỏng gương mặt đẹp đẽ của Nguyên Đại Quân.
Giống như một người thợ kim hoàn không đành lòng hủy hoại một viên kim cương quý giá.
Mai Tử Quy đặt một tay lên ngực Nguyên Đại Quân để đẩy anh ta ra xa mình, tay còn lại cầm dao cạo áp lên má anh, biểu cảm lạnh lùng như một sát thủ đẹp đến mức đủ để in lên áp phích phim, lôi kéo hàng nghìn người mua vé.
Nguyên Đại Quân nhìn cậu mỉm cười, không nói gì, như thể đang chờ cậu dùng dao kết liễu mình.
Dĩ nhiên, Mai Tử Quy sẽ không làm thế. Cậu chỉ cầm chặt chuôi dao, nhấn lưỡi dao vào má Nguyên Đại Quân, bình luận vừa không mỉa mai vừa không châm biếm: "Da mặt quả là dày thật."
Nguyên Đại Quân đáp: "Vừa khéo bổ sung cho cậu."
Mai Tử Quy không đáp lại câu nói đó mà chỉ bảo: "Ban đầu định để lại chút râu cho anh, coi như tôn trọng thói quen cá nhân của anh, nhưng giờ xem ra, không cần thiết."
Vừa dứt lời, Mai Tử Quy đã vung dao xuống má của Nguyên Đại Quân, động tác chuẩn xác và dứt khoát, không chút khoan nhượng, loại bỏ toàn bộ những sợi râu lởm chởm của anh. Dường như không mảy may quan tâm đến trải nghiệm của người được cạo, lưỡi dao lướt qua mỗi lần đều để lại chút cảm giác đau nhẹ trên da anh – như thể Mai Tử Quy đang phô trương sức mạnh, khẳng định sự sắc bén của mình.
Cơn đau khiến cơ bắp của Nguyên Đại Quân co lại, chân mày hơi nhíu, nhưng anh không bảo cậu dừng lại, cũng không phản kháng. Ngược lại, biểu cảm của anh toát lên một sự hài lòng kỳ lạ, như thể tìm được sự hưởng thụ nào đó trong cảm giác đau đớn tinh tế này.
Cuối cùng, Mai Tử Quy hạ dao khỏi má Nguyên Đại Quân.
Nguyên Đại Quân giơ tay khẽ chạm vào làn da mới cạo sạch, cảm nhận sự mịn màng và tươi mới chưa từng có.
Anh mỉm cười với Mai Tử Quy, nói: "Cảm ơn Mai tiên sinh đã phục vụ cạo râu, tôi rất hài lòng."
Mai Tử Quy không đáp lại.
Mái tóc đã được buộc gọn, râu đã được cạo sạch, gương mặt Nguyên Đại Quân trở nên vô cùng sáng sủa và thanh nhã.
Không còn râu tóc che phủ, đường nét xương quai hàm càng rõ ràng hơn, mái tóc buộc lên làm nổi bật đường cong hoàn hảo của vầng trán, khiến cho gương mặt anh càng thêm tinh tế và điển trai.
Dù là quản gia, tài xế hay các nhân viên trong công ty gặp anh đều kinh ngạc trước diện mạo mới của Nguyên Đại Quân.
Thậm chí, mẹ của anh – Nguyên Thục Quân cũng xúc động nói với Mai Tử Quy: "Mai tiên sinh, lần này mời ngài quả thật là quyết định đúng đắn, giờ nhìn Đại Quân như đã biến thành một người khác vậy."
Mai Tử Quy đáp: "Phu nhân quá khen. Đại Quân vốn đã có nền tảng ngoại hình rất tốt, tôi chẳng thêm thắt gì nhiều."
Nhận được đánh giá này, Nguyên Đại Quân hân hoan ra mặt, chỉ nói: "Xem ra, trong mắt Mai tiên sinh, tôi vốn đã là một mỹ nam."
Nghe vậy, Mai Tử Quy bình thản đáp: "Đúng vậy, chính là như thế."
Cậu nhìn thẳng vào mắt Nguyên Đại Quân, đáp lại thẳng thắn, khiến Nguyên Đại Quân – người xưa nay nổi tiếng dày mặt – hiếm khi đỏ mặt, thậm chí vành tai cũng nóng lên, tựa như ánh nhìn của Mai Tử Quy có thể thiêu đốt anh.
Còn Nguyên Thục Quân lại chẳng để ý đến cuộc đấu mắt này, vì bà đang chú ý tới chuyện khác.
Bà suy nghĩ vài giây rồi nói với Mai Tử Quy: "Nói đến đây, tôi có chuyện muốn nhờ Mai tiên sinh giúp đỡ."
Mai Tử Quy đáp: "Phu nhân cứ nói."
Nguyên Thục Quân mỉm cười nói: "Vài hôm nữa Đại Quân nhà tôi được mời đến phủ nhà họ Vương dự tiệc, đây là một buổi yến tiệc khá trang trọng. Con tôi trước nay không để tâm lắm đến lễ nghi trên bàn ăn..."
Mai Tử Quy hiểu ý bà liền gật đầu: "Phu nhân cứ yên tâm, tôi sẽ hướng dẫn Đại Quân kỹ càng về lễ nghi dùng bữa."
Nguyên Thục Quân thở dài rồi nói thêm: "Thật ra, đây cũng chỉ là tập dượt. Không lâu nữa, Đại Quân sẽ chủ trì một buổi dạ tiệc tại nhà, đây là buổi tiệc chính thức đầu tiên kể từ khi con tôi đảm nhận chức vị Đại Quân."
Mai Tử Quy hiểu ý, nhẹ nhàng nói: "Phu nhân cứ yên tâm, tôi sẽ cung cấp toàn bộ hướng dẫn về cách tổ chức buổi dạ tiệc, đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ."
Công việc của một cố vấn hình ảnh không chỉ dừng lại ở việc thay đổi bề ngoài, mà còn là việc nâng cao toàn diện hình ảnh và khí chất của khách hàng. Từ cách ăn uống, dáng vẻ khi chủ trì buổi tiệc, tất cả đều là những yếu tố quan trọng. Mai Tử Quy có kinh nghiệm phong phú trong tất cả những mặt này.
Nếu Nguyên Đại Quân cần chủ trì một buổi dạ tiệc, thì cần hướng dẫn nhiều hơn chỉ là lễ nghi trên bàn ăn, mà còn về cách dẫn dắt buổi tiệc, thứ tự chỗ ngồi và cách phát biểu, tất cả đều là một nghệ thuật không đơn giản. Mai Tử Quy cũng có nghiên cứu sâu về các kỹ năng này, nhưng vẫn chưa rõ liệu Nguyên Đại Quân có thực sự muốn học hay không.
Thực tế, Nguyên Đại Quân từ lâu đã học qua lễ nghi ăn uống, nhưng anh thường qua loa, thiếu kiên nhẫn. Đối với các tình huống xã giao thông thường thì kiến thức của anh vẫn đủ dùng, nhưng ở những buổi dạ tiệc trang trọng của gia tộc danh giá, lại có phần chưa đạt yêu cầu. Nguyên Thục Quân từng đích thân khuyên nhủ anh, cũng đã mời nhiều thầy dạy lễ nghi, nhưng đều không mấy hiệu quả.
Bà giờ đây đặt hy vọng vào Mai Tử Quy.
Việc tổ chức buổi tiệc của gia tộc Nguyên vẫn còn là chuyện sau này, nhưng trước mắt, nhiệm vụ cấp bách là giúp Nguyên Đại Quân chuẩn bị cho buổi yến tiệc của nhà họ Vương.
Họ quyết định bắt đầu với việc hướng dẫn lễ nghi dùng bữa cho Nguyên Đại Quân.
Trong sảnh chính của trang viên, quản gia đã sắp xếp một phòng ăn cho buổi hướng dẫn của Mai Tử Quy. Phòng ăn được bày trí thanh lịch và tinh tế, trên bàn đặt các bộ dao nĩa bằng bạc, đồ sứ cao cấp và những bình hoa tuyệt đẹp, toát lên sự xa hoa tráng lệ.
Mai Tử Quy đứng bên bàn ăn, bắt đầu buổi giảng dạy.
Nguyên Đại Quân ngồi trên ghế, lắng nghe hướng dẫn.
Mai Tử Quy bắt đầu từ tư thế cơ bản khi dùng bữa, sau đó giải thích cách sử dụng từng loại dụng cụ ăn: cách cầm dao và nĩa, cách dùng muỗng và thìa, cách chọn loại dụng cụ phù hợp cho từng món. Cậu cũng nhấn mạnh về trình tự và các quy tắc khi ăn, cách duy trì dáng vẻ thanh lịch khi ăn, và làm thế nào để tránh những hành vi không phù hợp khi dùng bữa...
Nguyên Đại Quân nghe đến độ buồn ngủ.
Mai Tử Quy thì đã đoán trước được điều này, cậu biết rằng anh không thực sự muốn chú tâm vào những lễ nghi rườm rà này.
Nhưng đó là công việc của Mai Tử Quy, nên cậu phải hoàn thành.
Sau khi giảng giải xong, Mai Tử Quy bảo quản gia dọn thức ăn lên để cả hai cùng dùng bữa.
Nhìn thấy bàn ăn đầy ắp món ngon, Nguyên Đại Quân cuối cùng cũng tỏ ra hứng thú, bắt đầu ăn uống nhiệt tình.
Mai Tử Quy ngồi bên cạnh lặng lẽ quan sát, biết rằng những gì mình vừa giảng dạy đều đã trở thành vô ích; Nguyên Đại Quân vẫn ăn uống vô cùng thoải mái, tùy tiện lấy thức ăn mà không để ý gì đến các quy tắc.
Tư thế ăn uống của anh tuy không đến nỗi thô lỗ, không đến mức ăn nhai chóp chép hay húp nước lèo rồn rột, nhưng đối với buổi dạ tiệc trang trọng tại nhà họ Vương, chắc chắn sẽ dễ bị phê phán vì thiếu nghiêm túc.
Ở đảo Châu, nhà họ Nguyên là gia tộc danh giá hàng đầu, nhưng nhà họ Vương cũng là một thế gia lâu đời, rất chú trọng quy tắc.
Mai Tử Quy hiểu rằng lễ nghi hiện tại của Nguyên Đại Quân vẫn chưa đạt tiêu chuẩn, nhưng vẻ mặt cậu vẫn điềm tĩnh, chỉ tập trung vào bữa ăn của mình, chậm rãi thưởng thức món ăn mà không có chút phiền muộn nào.
Nguyên Đại Quân bắt đầu để ý đến Mai Tử Quy, bất chợt mỉm cười: "Ngài Mai uống súp mà thật chẳng phát ra chút âm thanh nào."
Nguyên Đại Quân khi uống súp tuy không phát ra tiếng rồn rột, nhưng khi húp vẫn để lại chút âm thanh nhỏ, điều này bình thường là không vấn đề gì. Nhưng trong những bữa tiệc trang trọng và yên lặng, chỉ cần tiếng thìa chạm vào mép bát cũng có thể vang lên khó chịu, chưa nói đến tiếng húp nhỏ cũng dễ gây chú ý.
Mai Tử Quy khẽ nhìn Nguyên Đại Quân, nói: "Muốn biết bí quyết không?"
Nguyên Đại Quân cười đáp: "Không muốn."
Mai Tử Quy nhìn anh, cúi xuống cầm thìa, bình thản nói: "Trước tiên, có thể khẽ áp môi vào thìa, tạo thành một vùng kín nhỏ để âm thanh không phát ra ngoài. Thêm vào đó, thử nghiêng đầu nhẹ nhàng, để dòng súp chảy vào miệng một cách êm ái hơn, giảm thiểu tối đa tiếng động..." Nói xong, Mai Tử Quy làm mẫu, nhẹ nhàng húp một ngụm súp, âm thanh nhỏ đến mức như chỉ là làn gió lướt qua, gần như không gây ra bất kỳ tiếng động nào.
Nguyên Đại Quân nhìn vào đôi môi của Mai Tử Quy, bật cười: "Rất thú vị. Nhưng tôi không muốn học."
"Nhưng tôi phải dạy." Mai Tử Quy lạnh lùng nói, "Anh không muốn học, có thể không nghe."
Nghe vậy, Nguyên Đại Quân chỉ biết cười khổ nhìn cậu.
Thực ra, anh thật sự khó mà bỏ qua lời của Mai Tử Quy.
Dù là những lời khô khan nhất, Mai Tử Quy vẫn toát lên một khí chất quyến rũ, khiến Nguyên Đại Quân không thể rời mắt.
Mai Tử Quy chẳng để ý anh có tập trung hay không, bắt đầu hướng dẫn cách dùng đũa đúng cách để gắp thức ăn. Cậu nhẹ nhàng gắp một miếng cá, đầu đũa khớp hoàn hảo với miếng cá, không hề trơn trượt.
Cậu vừa gắp vừa giải thích: "Khi gắp thức ăn, hãy giữ tay ổn định, đồng thời dùng đầu ngón tay điều chỉnh lực giữ đũa. Gắp nhẹ nhàng, tránh dùng lực quá mạnh để không làm nát thức ăn."
Nghe lời giảng giải, ánh mắt của Nguyên Đại Quân bất giác dừng lại trên đôi tay cầm đũa của Mai Tử Quy.
Anh nhìn thấy đầu ngón tay của Mai Tử Quy như nhẹ nhàng lướt trên chiếc đũa, trắng mịn và trong suốt, tựa như ngọc hoặc ánh trăng.
Trong khoảnh khắc đó, ngón tay của Mai Tử Quy trở thành điều quan trọng nhất trên đời, khiến Nguyên Đại Quân không thể chú ý đến bất kỳ thứ gì khác.
Nguyên Đại Quân chậm rãi chớp mắt, giống như một con mèo chăm chú theo dõi cánh bướm.
Mai Tử Quy cảm nhận được ánh mắt của anh, khẽ liếc sang.
Nguyên Đại Quân bỗng bật cười, lộ ra hàm răng trắng và đôi mắt híp lại như một con mèo lớn: "Nếu tôi hôn vào ngón tay cậu lúc này, cậu có dùng đũa đâm vào mắt tôi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip